4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đau khổ đến mấy cũng phải cưới thôi, hôn nhân không tình yêu thì đã sao chứ.

Hôn lễ thật sự được tổ chức 1 tháng sau đó, chì có những người trong gia đình cả hai tham dự thôi.

Mời bạn bè đến, cho họ biết Choi Soobin không yêu Choi Yeonjun à. Không mời cũng vì muốn tốt cho cả hai đứa thôi mà. Sẽ không ai nói rằng anh tệ bạc, cũng sẽ không nói cậu đáng thương.

Khi bước trên lễ đường tay anh run rẩy, không phải vì hồi hộp mà là cảm thấy tội lỗi.

Quên mất chị Ah-In cũng có tham gia mà, ngồi khiêm tốn ở một góc trong phòng cưới, có lúc cậu chạm mắt với cô cả hai chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng mà thôi.

Đối mặt với nhau, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà cớ sao anh lại không cười.

Yeonjun biết được anh nghĩ gì, cậu nắm chặt lấy tay anh, lại nói thầm với người con trai đáng thương trước mắt mình.

" Choi Soobin nếu sau này, chúng ta ly hôn tội lỗi này em sẽ chịu giúp anh, nhanh rồi chấm dứt thôi anh. Chị Ah-In sẽ đau lòng mất, nhé "

Thiếu niên nọ đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp loang trên gò má anh, sao lại chua chát thế này nhỉ. 

Có thứ gì cộm lên khi cậu nắm lấy tay anh, là nhẫn, cái thứ lấp lánh ở ngón áp út. Nếu như đây là nhẫn cưới của bọn họ thì tốt biết mấy.

" Azz Soobin nó nóng lòng đến nỗi đeo cả nhẫn cưới luôn rồi, là rể quý đó. "

Hai bên gia đình, cứ cười cợt phía dưới. Chỉ có hai nhân vật chính mỗi người đều có tâm sự riêng.

Cả một buổi lễ chẳng thấy anh cười nỗi một lần, chỉ thấy anh thút thít nấc lên từng đợt mà thôi. Mỗi khi như thế Yeonjun lại cố nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mà trấn an anh.

Khi người chứng hôn nói rằng bọn họ hãy hôn nhau đi, anh dè dặt lại rất do dự.

Trái lại Yeonjun lại càng mong chờ, nhưng mà là mong chờ vô ích.

Anh cứ đứng sững ở đó, cả hai bên gia đình sớm đã ồn ào ở phía dưới. Mẹ Yeonjun mặt lại đen đi.

Nếu cứ như vậy anh sẽ gặp rắc rối mất. Nén đi cái vị đắng dâng trào trong khoang miệng, cậu lên tiếng giải thích cho anh.

" A anh ấy.. anh ấy có chút mệt, hôm qua anh ấy đã bị bệnh đấy ạ, anh ấy sợ bản thân không làm tốt.

Mẹ à nhìn này tay anh ấy đang run, lạnh lắm đấy, con xót quá đi mất. "

Yeonjun cũng khóc, cậu không kiềm được. Cứ nghĩ đến chuyện anh chán ghét cậu như vậy, ghét đến dù có giả vờ anh cũng không làm được.

Ah-In thấy Soobin như thế cô cũng đau lòng mà bỏ đi, cô biết cô đang cản trở hai người. Nếu cô còn ở đây thì hôn lễ này sẽ không được hoàn thành mất.

Khi cảnh cửa ấy mở ra, người con gái ấy bước đi.

Vậy mà lại vô tình mang theo cả trái tim của anh.

Ánh mắt anh đặt trên lưng người con gái ấy. Cánh tay đang đặt trong tay Yeonjun có chút rụt về.

Cậu biết điều anh muốn làm, mắt óng nước nhìn anh, cố gắng siết lấy tay áo anh, giọng cậu nghẹn ngào.

" Soo..bin đừng.."

Lời cậu vừa dứt, anh thật sự đã chạy theo tìm kiếm bóng lưng đó.

Choi Soobin à, phía sau lưng anh vẫn còn ánh mắt của em dõi theo, nhưng mà  em không thể chạy đi tìm anh như thế được, em không thể.

Cậu siết lấy bó hoa cưới trong tay, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống thấm vào cánh hoa.

Cậu khó khăn mà khóc, khóc đến nghẹt thở nhưng vẫn chôn chân ở đó. Cậu mong rằng anh sẽ quay lại, sẽ quay lại đây mà.

Quan khách phía dưới không kiềm được lòng đã đứng dậy, họ nhìn chầm chầm vào Yeonjun - kẻ bị bỏ rơi.

Chính bản thân cậu cũng biết đó là những ánh mắt thương hại, nhưng vì sao cậu không thể hận anh được.

Sao đây, không có lí do gì để hận hết, không phải lỗi của anh, đây là lỗi của cậu, cố chấp là cố chấp đó.

Đau đớn từ trái tim nghiền nát tâm can, lí trí của Yeonjun cậu nức nở, nắm lấy chiếc nhẫn cưới trong tay. Anh à nhẫn còn ở đây, anh không thể đeo rồi đi cũng được mà, hay là vì anh đã có một chiếc nhẫn khác, nên không thể đeo nó được đúng không.

Cậu ôm mặt lẩm bẩm, cậu không ngừng xin lỗi anh, lại xin lỗi Ah-In, xin lỗi bản thân cậu, Xin lỗi trái tim và cõi lòng đã tan nát này.

Nếu trong những câu chuyện cổ tích, đây sẽ là một câu chuyện hạnh phúc mà đúng không.

Kẻ phản diện mong cầu tình cảm từ nam chính, mong cầu thứ tình yêu xuất phát từ sự ích kỉ.

Đây là kết cục em đáng phải nhận được đúng không, em xin lỗi.

Nhưng mà em không hiểu, em không hiểu được đâu Choi Soobin à.

Nghĩ rồi, chân cậu mất hết sức lực mà nhũn ra gục xuống lễ đường đầy cánh hoa hồng trắng trải dài dưới gối.

Hay rằng anh cứ đánh em, đánh em đi chứ như thế này em sẽ đau đớn đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro