8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin

Anh khắc vào tim em ngàn luồng sáng, nhưng nỗi đau lại day dứt cả một đời.

Em không thích sữa dâu chút nào hết, thật sự không thích. Chính vì yêu anh nên sữa dâu anh thích mới ngon như thế.

Em không biết điều bản thân làm hiện tại có đúng hay không nữa.

Tin nhắn gửi đi tâm can đều thắt lại, lần này chính là toàn tâm trả lại anh cho người ta...trả lại hạnh phúc mà em ngỡ bản thân đã trộm được.

[ Yeonjun ]: em và anh ấy đang ở Songjeong Beach, chuyến tàu trễ nhất bây giờ vẫn kịp...em nghĩ là anh ấy cần chị.

Đôi mắt sáng bừng trong màn đêm, môi đã tái nhợt vài phần, cả cơ thể đều mệt đến rã rời.

Yeonjun rồi co ro bên cạnh cửa phòng ở phía bên ngoài, nghĩ về tương lai của mình sau này nếu không có anh sẽ trải qua như thế nào. Bản thân phải giải thích như thế nào khi vừa kết hôn thì chồng đã bỏ đi mất đây.

Cậu cười đắng một cái, cười nhạo bản thân và tình cảm của mình rốt cuộc là như thế nào đây.

Mệt mỏi mà gục đầu xuống đầu gối, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán thiếu niên, có lẽ cậu bị sốt.

Mí mắt dần mỏi nhừ, mắt có cảm giác cay cay khiến cậu chẳng mở nỗi mắt nữa, lại thiếp đi tiếp.

Yeonjun không thể nhận định được bản thân đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết là đã lâu lắm rồi, Ah-In cũng đã tới.

Tiếng cửa lạch cạch, chỉ có ba người biết được mất khẩu căn nhà này thôi, hai người đang ở bên trong, thì người kia còn ai khác nữa đây.

Yeonjun mở mắt từ từ, cố thích ứng với khung cảnh tối om, khi định hình rõ được thì trước mắt là thân ảnh thiếu nữ hiện ra.

Sự dịu dàng ấy, vĩnh viễn cậu chẳng thể nào quên được, Yeonjun không dám nhận mình yêu anh nhất, vì cậu không phải là ai đó trong cuộc đời anh, nhưng yêu nhất thì có nghĩa lí gì chứ...

Quan trọng là anh chỉ yêu chị ấy thôi.

" Yeonjun...chị xin lỗi. "

Hơi thở dồn dập, không kiềm nỗi ánh mắt của mình...có lẽ chị ấy thấy có lỗi với cậu. Tính huống này khiến Yeonjun có phần không biết xoay sở thế nào, nếu nói có lỗi thì cậu phải là người thấy có lỗi nhất.

Yeonjun nuốt nước bọt xuống cần cổ khô khốc, khó khăn mà thốt ra vài âm thanh khe khẽ.

" Hôm nay anh ấy không ăn uống gì cả, anh ấy sẽ ổn nếu mau chóng gặp chị. "

Ah-In tiến lại gần, ôm lấy Yeonjun trong vòng tay, vỗ lưng mấy cái. Vì áo mỏng, cậu biết được cô ấy đang khóc, nước mắt thấm vào vải áo mất rồi.

Yeonjun không nói thêm gì nữa, chỉ lặng người bên ngoài dõi theo bóng lưng gầy, và cách cửa mở rồi từ từ đóng lại.

Sững người ở đó, hai tay cậu đã buông thõng xuống, áng mi hờ hững khẽ lung lay, có lúc không ngăn nỗi tò mò của bản thân, muốn mở cánh cửa đó ra thêm lần nữa.

Con người là một cá thể như thế, biết rằng sẽ tổn thương nhưng luôn ngu ngốc như vậy, phải tự mình chứng kiến, sau lại ước rằng bản thân chưa từng nhìn thấy.

Không giữ nỗi chính mình, Yeonjun tiến lên mấy bước, lại mở hờ cửa nhìn vào bên trong. Hơi thở nặng nề dồn nén, căng thẳng đến cực độ, lại thêm trái tim đang phản đối, vừa nhói vừa đau.

Soobin tựa đầu và vai thiếu nữ, cả cơ thể đều run rẩy đến lẩy bẩy, tấm lưng rắn chắc cũng có lúc không khỏi yếu đuối trước người con gái mình yêu.

Khi anh ngước đầu lên, cô ấy lại nhẹ đưa tay lên xoa lấy gương mặt anh.

Yeonjun bất giác cũng đưa tay lên chạm vào, nghĩ một lát toàn thân đều cứng đờ.

A, không phải là không giống, mà là không phải cô ấy. Cậu tin rằng bản thân cũng dịu dàng như thế, ánh mắt lại càng thâm tình hơn, là yêu anh sâu đậm nhưng mãi mãi không sánh bằng người con gái đó.

Không biết phải trải qua bảo nhiêu đau đớn nữa, chính mình mới tỉnh ngộ được đây, tự lừa mình dối người lại càng khiến bản thân trở nên đáng thương hơn.

Tình yêu, vốn dĩ là thứ không nên xin xỏ.

Đôi chân hơi lùi về phía sau, Yeonjun bỏ chạy xuống lầu, cả cơ thể thả trên chiếc sô pha ban nãy, cậu ôm lấy lòng ngực đang siết lại, nước mắt tràn ra trên khoé mắt lại chảy dần xuống dưới cằm, động lại như mấy giọt sương mờ mịt đến khi đáy lòng dường như chẳng giữ nỗi, liền rơi tách một cái.

Vì sao nói chừa đường lui cho chính mình, Yeonjun tin chắc họ sẽ bỏ trốn để bảo vệ tình yêu đó. Sáng mai tỉnh dậy là cõi lòng trống rỗng, cùng trái tim tan nát, không còn nhìn thấy dáng vẻ của anh nữa.

Đi càng xa càng tốt, nếu không nhìn thấy anh cũng sẽ không tự mình đa tình nữa, không còn yêu anh một cách vô lí, không trao trọn sinh mệnh cho tình yêu nữa.

Vì vậy, nên dù không muốn

xin anh hãy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro