1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu ơi..."

"Em nghe đây, anh sao thế, có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu...chỉ là chuyện em bảo anh thử ấy, anh nghĩ nó không thành công em à."

"Sao cơ...alo, Yeonjun à..."

Tút....tút...tút.

Yeonjun cố để không khóc trước khi cúp máy. Anh không muốn Beomgyu thấy sự sụp đổ của mình. Xấu hổ lắm.

Yeonjun mới về đến nhà, tay vẫn cầm túi xách, chân vẫn đi giày, vẫn đứng sau cánh cửa nhà vừa đóng.

Dự án ở toà soạn đang gặp vấn đề, mọi việc thì rối tung lên. Yeonjun rất mệt, anh muốn dựa vào một bờ vai và nói cho thoả hết nỗi ấm ức của mình.

Nhưng cách duy nhất Yeonjun có thể làm là gọi điện cho em trai mình.

Vì chẳng có bờ vai nào cho anh cả.

Đứng trong căn nhà lạnh lẽ hơi người như bao ngày, Yeonjun chỉ muốn thiếp đi cho qua ngày. Ngủ rồi, cơn đau bên ngực trái cũng sẽ nghỉ ngơi một chút.

Choi Yeonjun có một cuộc hôn nhân khiến mọi người ghen tỵ. Bạn đời của anh là Choi Soobin cơ mà. Giám đốc trẻ của tập đoàn phân phối xe ở Seoul, lại còn có ngoại hình xuất chúng.

Câu chuyện tình yêu của hai người được mọi người ở công ty của Soobin và toà soạn nơi Yeonjun làm việc, thêu dệt là đôi bạn thanh mai trúc mã hồi cấp 3. Chia tay trong nuối tiếc, rồi gặp nhau khi đã trưởng thành. Tình yêu chưa nguôi ngoai nên lại trở về với nhau.

Câu chuyện hư cấu nghe đến là động lòng người. Nó cũng suýt nữa đã thôi miên Yeojun rằng anh đang hạnh phúc.

Sau bức tranh đẹp đẽ kia, Yeonjun vẫn thao thức từng đêm cùng con tim rỉ máu.

Anh biết Soobin không hề yêu anh, cậu ấy thậm chí còn không muốn thử một lần.

Yeonjun biết điều đó vào một buổi chiều, 2 tháng sau khi họ kết hôn.

Hôm đó tổ của Yeonjun vừa hoàn thành tập san mới nên mọi người được tan ca sớm. Lúc đó trong Yeonjun vẫn chớm nở về việc anh sẽ cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân sắp đặt này trở nên mặn nồng.

Nhưng tất cả mơ mộng của Yeonjun chết lặng, khi anh nhìn thấy tấm ảnh rơi ra từ quyển tạp chí trong phòng làm việc của Soobin.

Anh chỉ tính dọn dẹp một chút, nhưng ngay giây phút đó anh ước anh đừng bước vào cánh cửa tử thần này.

Yeonjun thậm chí còn chẳng có sức lực nhặt tấm ảnh lên xem, mặc kệ nó rơi trên mặt bàn. Nó đang cười nhạo đôi mắt đỏ hoe của anh.

Hai người trong bức ảnh mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, trắng tinh và rạng rỡ. Người con trai anh yêu say đắm đứng cạnh cô gái tóc nâu có đôi mắt giống chú mèo tinh nghịch. Cô ấy cười rất tươi.

Soobin không cười, nhưng anh đoán cậu ấy hạnh phúc.

Cô gái trong bức ảnh là Minji, bạn cùng lớp hồi cấp 3 của Soobin. Yeonjun biết vì như một phần của câu chuyện tình giả kia, anh thật sự là bạn của Soobin hồi cấp 3.

Hồi đó anh và Soobin gần nhà nhau nên cũng coi như bạn thân. Dù hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn. Yeonjun thì vô cùng hoạt bát và năng động, Soobin lại ít nói và hướng nội.

Cả hai đều đã nhìn thấy dáng vẻ thanh xuân thuần khiết nhất của nhau. Nhưng khi nhìn bức ảnh, lần đầu Yeonjun thấy ánh mắt dịu dàng đến thế của Soobin.

Yeonjun đã thích thầm Soobin suốt những năm cấp 3. Mảnh tình vụng trộm không thể nói của Yeonjun tưởng chừng sẽ phai nhạt khi Soobin chuyển nhà để chuyển sang thành phố khác học đại học.

Thế nhưng nó vẫn đeo bám Yeonjun đến tận bây giờ.

Giống như trong trái tim anh luôn có bóng hình Choi Soobin. Thì cậu ấy cũng giữ tấm hình chụp cùng người con gái cậu ấy thích.

Lúc ấy mới mười mấy tuổi chứ, tình cảm thời học sinh mãi là thứ tình cảm khiến người ta rung động nhất, khó quên nhất.

Giống như vết mực đỏ lần đầu tiên in lên tờ giấy trắng. Chói mắt và khó xoá nhoà.

Tấm ảnh này vẫn ở đây, thật gần với Soobin. Hẳn là cậu ấy thích Minji rất nhiều, rất nhiều.

Giọt nước mắt đầu tiên thoát ra khỏi khoé mi của Yeonjun là khi anh nghĩ.

'Soobin yêu cô ấy vậy, sao lại đồng ý cưới anh'

Chỉ là hôn nhân áp đặt của hai gia đình thôi mà. Nếu để lại vết thương lòng cho cả hai thế này, sao cậu ấy lại chấp nhận chứ.

Có một hi vọng le lói tìm đến Yeonjun rằng, Soobin cũng đơn phương. Cậu ấy cũng đang chịu nỗi đau như anh.

Yeonjun nắm lấy nó như cọng rơm cứu mạng. Anh lau nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch, cất bức ảnh về chỗ cũ, thoát khỏi căn phòng ngột ngạt.

Anh nghĩ bản thân sẽ cố gắng để làm một người bạn đời tốt. Không sao hết, quan trọng là hai người đã kết hôn không phải sao. Rồi một ngày anh sẽ có thể lấp đầy khoảng trống trong tim
Soobin. Sẽ trở thành người tình duy nhất của cậu ấy.

Beomgyu cũng khuyên anh thế. Mới đầu chưa có tình cảm thì sẽ khó khăn. Nhưng dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người sống chung lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm thôi.

Nhưng hiện tại đã qua hai tháng. Ngoài bầu không khí đã bớt gượng gạo thì Yeonjun không thấy gì nữa. Vẫn như hai người bạn thuê nhà ở chung. Ít có bữa cơm có mặt cả hai người. Ngủ chung một chiếc giường nhưng cảm giác rất ít hơi ấm.

À, Yeonjun còn thấy....

Tối nay tan ca đi qua quán cà phê ở ngã tư. Yeonjun thấy Soobin đang ngồi cùng một cô gái. Chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng Yeonjun vẫn nhận ra.

Mái tóc nâu và đôi mắt mèo tinh nghịch.

Ánh trăng trong lòng Soobin, hôm nay chiếu rọi cậu ấy.

Yeonjun cũng mong chờ một ánh trăng nhưng hôm nay, mây mù che kín.

Tiếng chuông điện thoại đã reo rất lâu, cuối cùng cũng kéo Yeojun về thực tại. Anh vô thức nghe máy.

"Alo, sao em gọi anh không nghe máy. Em đang đi mua đồ phải phi nhanh về nhà đây. Vừa nãy anh nói gì, không thành công cái gì, nói rõ cho em nghe...."

"Hức...hức...Beomgyu à....."

Nước mắt Yeonjun tuôn trào, anh không thể mạnh mẽ thêm giây phút nào nữa.

"Haiz, Yeonjun của em sao thế. Anh làm em sốt ruột lắm đấy, đây là lần thứ hai em thấy anh khóc kể từ hai tháng trước. Anh ổn chứ."

Em trai của Yeonjun dịu giọng khi thấy anh khóc. Điều này càng làm anh muốn khóc to hơn.

"Hức...anh đã nghe theo lời khuyên của em. Thử một chút biết đâu....nhưng anh biết rồi, anh biết hết rồi. Soobin vẫn sẽ không yêu anh đâu..."

"Nín nào, thế nói cho em nghe sao anh biết"

"Anh...hức. Không phải nó quá rõ rồi sao..."

"Soobin luôn giữ tấm ảnh, hôm nay anh thấy hai người họ gặp nhau..."

"Không có chỗ cho Choi Yeonjun trong cuộc tình này Choi Beomgyu ạ"

"Anh bình tĩnh đã...mọi chuyện có lẽ không thật sự như vậy thì sao..."

"Hức, anh mệt quá Beomgyu à, anh nghĩ anh cần ngủ. Anh sẽ gọi cho em sau nhé."

Lần nữa Yeonjun chọn chạy trốn hiện thực. Anh kiệt sức, anh gục xuống sô pha ở phòng khách để tìm cho mình khoảng không gian mơ hồ dễ chịu nào đó.

Cánh cửa sổ mở tung, gió lùa rất mạnh, những giọt mưa lấm tấm rơi cũng không thể đánh thức Yeonjun mà còn ru anh ngủ sâu hơn.

Rất lâu sau, khi cơn mưa xối xả ngớt dần. Người thứ hai xuất hiện trong ngôi nhà, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán Yeonjun.

Cậu ấy áp trán mình lên trán Yeonjun. Cậu ấy ôm Yeonjun về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro