1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân là một đứa trẻ không được may mắn như bao người, cha mẹ em mất sớm từ năm em sáu tuổi để lại cho em một đứa em mới chào đời chưa đầy một năm trên cõi đời này. Gia đình em vốn đã nghèo, nay không còn cha mẹ nên em không còn chỗ dựa nào để kiếm sống.

May mắn thay, đã có một xưởng làm gốm thủ công tại làng Bát Tràng đã nhận em vào làm khi em chỉ mới sáu tuổi. Mọi người trong xưởng rất thương em và em trai của em là Khuê, vì còn nhỏ nên em chỉ có thể làm việc vặt trong xưởng. Cậu Hiển, con trai của chủ xưởng gốm nơi em làm việc vì thấy thương mà xin cha cho em và nhóc Khuê có thể ăn và ngủ tại xưởng, nếu em Khuê đói thì cậu Hiển cũng sẽ nấu một ít sữa gạo hoặc cháo để em ăn.

Thời gian trôi qua, vậy mà bây giờ đã là năm thứ mười em làm việc tại xưởng. Nhóc Khuê lên mười nên cũng biết dọn dẹp và làm việc tại xưởng giúp mọi người, hai ông bà chủ thì rất quý em và nhóc nên cũng hay cho bọn em ít kẹo. Hôm nay trong xưởng có khách nên mọi người không cần phải làm gốm nữa mà bắt tay vào làm từng món ăn để tiếp đãi khách. Em cùng chị Lê xuống bếp đun củi nấu cơm, còn nhóc Khuê thì đã bị cậu chủ kéo đi chợ.

Xong hết mọi việc thì đã là canh tám (9-11h sáng), mọi người đã dọn cơm ra hết và chỉ cần đợi khách đến nữa là xong. Em nghe mấy chị trong xưởng bảo là cậu Bân, con trai của bạn ông bà chủ và cũng là bạn thân của cậu Hiển.

Vì đã hết việc nên em quyết định chạy xuống một góc bếp lén ăn một chút xôi mà chị Lê lén dấu cho em, mặt em nhem nhuốc những vệt đen của nhọ nồi, vừa ăn vừa thấy thương. Bỗng từ đâu một bàn tay đập lên vai em, em sợ là mấy chị biết em ăn lén liền vội vã cất  xôi rồi quay lưng lại. Bắt gặp em là một cậu trai lịch lãm cùng lúm má đồng tiền đang cười tươi rói.

- sao em không lên ăn cùng mọi người?

- e..em....em chỉ là người làm ở đây thôi ạ, còn còn anh là..

- anh là Bân, Thôi Tú Bân

Em nghe xong liền vội vã quỳ xuống chào anh

- c..cậu Bân

- em đứng lên đi, dưới đất bẩn lắm - anh vươn tay ra chạm vào cánh tay khiến em rụt tay lại.

- c..cậu đừng chạm vào em, em dơ lắm, vậy thì sẽ làm bẩn áo cậu mất.

- không sao, đằng nào về cũng phải giặt. Liệu, em có thể cho anh biết tên của em không?

- em em là Thuân, Thôi Nhiên Thuân ạ

- Thuân hả? Em Thuân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- em mười lăm tuổi ạ

- còn anh mười bảy tuổi, vậy là lớn hơn Thuân mấy tuổi?

Nghe xong câu hỏi em liền dơ tay ra đếm, vì từ nhỏ em không được đi học nên mấy cái này em không biết phải làm sao.

- hai tuổi ạ - em dơ số hai lên trước mặt anh

- đúng rồi, Thuân giỏi quá ta. Vì Thuân đã trả lời đúng câu hỏi nên em có muốn anh thưởng gì không?

- gi..gì cũng được ạ?

- đúng rồi

- em..em muốn xin anh một miếng giò được không ạ?

Em ngước ánh mắt long lanh lên nhìn hắn, em thích ăn giò lắm, nhưng rất đắt nên em không có tiền mua. Mỗi lần có cỗ là em chỉ được ăn một chút giò thừa nên vẫn muốn ăn tiếp.

- được - anh bật cười vì sự ngây ngô của em, cứ nghĩ là em sẽ xin tiền hoặc một thứ gì khác, ai dè em chỉ muốn ăn giò. Anh đứng lên bước ra khỏi phòng bếp, một lúc sau liền quay lại, bây giờ trên tay anh là một miếng giò trắng đẹp. Anh cầm đũa cắm vào miếng giò rồi đưa cho em, em cảm ơn anh rồi cắn một miếng giò vào miệng.

+×+
Tự nhiên thèm giò ngang😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro