la peinture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, trong hôm nay có thể hoàn thành nó chứ?"

"Ừm, có thể." Choi Yeonjun lên tiếng, em đáp lời câu hỏi của người bên cạnh.

"Thế thì nhanh lên chút nhé, giáo sư đang đợi tác phẩm của cậu."

"Tôi biết rồi."

Người kia rời đi. Choi Yeonjun hướng ánh nhìn thật lâu vào bức tranh trước mắt mình. Nó vẫn còn một mảng nào đó chưa được hoàn thiện.

Trên tay Choi Yeonjun đang cầm một chiếc cọ, thấm trên đầu cọ là một ít sắc màu vàng mới, chưa được dùng qua. Giờ đây chỉ cần em đưa tay lên, đính nhẹ đầu cọ vào nền giấy trắng thì bức tranh trước mắt đây sẽ được thêm mới một màu sắc sinh động. Không còn nhạt nhoà chỉ với hai màu đen trắng như hiện tại.

Choi Yeonjun nhìn bức tranh không rời mắt, nội dung được tái hiện trong tranh là một buổi hoàng hôn. Mặt trời đang dần lẫn trốn sau những tầng mây, bên phía bờ sông có hai thiếu nhiên đang nắm tay nhau chạy nhảy cùng nhau vui đùa.

Thật yên bình biết bao nhiêu, đúng không?

Em theo cảm tính mà đưa tay lên, đầu cọ nhẹ nhàng chạm vào một khoảng trời trong tranh. Vệt màu nước loang ra, điểm một màu nắng nhẹ cho bầu trời ngày ấy.

"Ấy chết, lỡ tay mất rồi."

Choi Yeonjun thầm mắng trong lòng, thế mà lại bất cẩn làm hỏng nó rồi. Em nhanh tay định lấy xuống và vẽ lại một bức khác nhưng khi chạm vào bức tranh thì em bỗng khựng lại.

Nhìn kĩ lại thì... cũng không đến đỗi hỏng cả một bức.

Choi Yeonjun biết bản thân mình cần phải nhanh chóng hoàn thành bức tranh này, nên em đành phải cất gọn những suy nghĩ vô bổ vào một góc và tập trung vào bản vẽ của mình.

---

"Giáo sư, người cảm thấy như thế nào ạ?"

Choi Yeonjun nhẹ nhàng cất giọng. Dáng em nghiêm túc đứng trước mặt vị giáo sư và chờ đợi lời nhận xét của người nọ.

Người được gọi hai tiếng giáo sư đang tỉ mỉ quan sát tác phẩm của em. Ông xem một hồi rất lâu, chẳng rõ được ông đang suy nghĩ điều gì về nó.

Choi Yeonjun đứng bên một bên không ngừng lo lắng, bàn tay em giấu phía sau lưng bất giác nắm chặt lại, móng tay vô thức bấu vào da thịt khiến em cảm thấy có một chút nhói nhói ở lòng bàn tay.

Một lúc sau vị giáo sư mới dời tầm mắt khỏi bức tranh ấy, ông nhìn về phía Choi Yeonjun, đối diện với em nở nụ cười: "Rất tốt!"

Lời nhận xét cùng với biểu cảm trên gương mặt ông khiến cho em bấy giờ mới có thể thả lỏng bản thân mình. Em đáp lại nụ cười của ông bằng một nụ cười của chính mình. Sau đó em khẽ cúi thấp người xuống, nói với ông lời cám ơn.

Vị giáo sư lớn tuổi một lần nữa nhìn vào tác phẩm của em, không nhìn em, ông cất tiếng hỏi: "Con cảm thấy như thế nào khi nhìn vào bức tranh này?"

Choi Yeonjun ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này của ông, em thất thần trong giây lát nhưng không lâu sau liền lấy lại được tinh thần. Em nhẹ nhàng đáp lời ông: "Không thưa giáo sư. Con không cảm nhận được điều gì cả."

Vị giáo sư có chút bất ngờ với câu trả lời của em. Ông lại nở một nụ cười và nói rằng: "Con dường như đã đặt cả tâm hồn của mình vào mà con lại không nhận ra?"

Nghe được câu hỏi, em khẽ lắc đầu. Vốn dĩ bản thân em cũng chẳng rõ mình đã đặt tâm hồn vào đó từ khi nào. Em chỉ cảm nhận được bản thân khi ấy như bị ai đó cầm tay điều khiển, trong tiềm thức mơ mơ màng màng mà hoàn thành nên tác phẩm buổi hoàng hôn ấy.

Là một hoạ sĩ, em đương nhiên biết yếu tố cần thiết của bản thân mình là gì.

Đó là một tâm hồn, một tâm hồn chứa đựng đam mê và những điều thấu cảm với tranh ảnh. Nhưng tâm hồn đó cần trong sáng hay không, hay là chìm đắm vào bóng đêm vĩnh hằng... em cũng không biết được.

Thật ra em cũng có đặt tâm hồn mình vào nhưng có lẽ, em đặt sai chỗ mất rồi.

Vị giáo sư nhìn em một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói bảo với em: "Được rồi, trở về đi. Lần sau hãy hoàn thiện tốt hơn nhé."

Em cúi người chào vị giáo sư, xoay người rời văn phòng của ông rồi sau đó lê đôi chân của mình ra khỏi học viện.

---

Paris hiện tại đã vào đông, thời tiết lạnh rét hơn bao giờ hết, và điều này đối với một hoạ sĩ thật sự không tốt chút nào.

Ít nhất với Choi Yeonjun là thế.

Em đưa mắt nhìn lên bầu trời thầm nghĩ có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi khá dày. Hiện tại vẫn còn sớm nên chắc em sẽ ghé đến cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ dành cho sinh hoạt cá nhân.

Choi Yeonjun chà xát hai bàn tay đã khô vì khí lạnh của tiết mùa đông vào với nhau, lực ma sát giúp cho nhiệt độ ở hai bàn tay tăng lên không ít. Sau khi cảm thấy đã đủ thì em liền đút hai bàn tay vào hai túi của chiếc áo phao dày cộm, tiếp đó liền cất bước chân rời đi.

Trên đường đi Choi Yeonjun cũng không quá chú ý đến xung quanh. Em một mực vùi sâu nửa khuôn mặt của mình vào chiếc khăn choàng cổ, đôi mắt hướng xuống nhìn hai bàn chân đang không ngừng giẫm lên nền tuyết trắng.

Đám trẻ con bên đường không ngại tiết trời giá lạnh mà vẫn vui đùa chạy nhảy với nhau. Tiếng cười ríu rít khoái chí của bọn nhóc vang dội cả một khu phố.

Những đứa trẻ có thể hồn nhiên nô đùa như thế sao? Thật đáng ngưỡng mộ.

Đi một lúc thì liền đến cửa hàng tiện lợi, em nhanh chân bước vào để có thể hưởng thụ một ít hơi ấm của lò sưởi bên trong. Bên ngoài thật sự quá lạnh, em có cảm giác mình sắp cái lạnh hun cho mất thần trí rồi.

Em đi đến quầy bán đồ ăn vặt, nhìn ngang một lượt rồi bỏ những thứ cần mua vào giỏ. Đột nhiên bàn tay em dừng trước một hiệu bánh quen thuộc, em nhìn nó, những kí ức cũ xưa tưởng chừng đã ngủ quên đột nhiên hiện về.

---

"Darling, anh muốn ăn cái đó."

"Anh không sợ mình sẽ béo lên vài vòng khi ăn loại bánh chứa nhiều tinh bột này hay sao?" Đối phương nhìn em, nhẹ nhàng cười nói.

"Béo lên thì đã sao? Béo lên thì em không còn yêu anh nữa ư?" Choi Yeonjun liền phản bác người nọ, sắc mặt em trở nên khó nhìn hơn bao giờ hết. Mang theo chút ý định giận dỗi đối với người kia.

Người nọ nhìn biểu cảm của em mà phì cười, hai bàn tay ấm áp đưa lên xoa nhẹ đôi gò má mềm, chất giọng trầm ấm vẫn như vậy, nhẹ nhàng nói cùng em: "Anh ngốc, dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ luôn yêu anh."

Em nhìn người nọ, một tia ấm áp len lỏi chui vào lòng. Em vẫn với biểu cảm như cũ, giọng đanh lại đáp: "Hứa nhé? Đều là người lớn cả rồi nói không được nốt lời. Mẹ anh bảo nói dối sẽ bị tét mông."

Người nọ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nét cười trên môi. Nghe câu nói của em mà không thôi cảm thấy có chút buồn cười. Đáng yêu như vậy. Người nọ bước gần đến trước mặt em, đưa tay kéo em ôm vào lòng rồi nói: "Được, em hứa với anh."

---

Thật ngốc, Choi Yeonjun tự cười chế giễu mình một cái. Em vươn tay lấy gói bánh bỏ vào giỏ, sau đó liền đi ra quầy tính tiền rồi trở về nhà.

Khu nhà em đang sống không quá xa đường chính nhưng lại vô cùng yên tĩnh, vào những ngày mưa hay thậm chí vào những ngày đông tuyết rơi trắng xoá thế này thì lại càng yên tĩnh hơn. Trong có vẻ rất thích hợp để một người hoạ sĩ tách biệt bản thân mình khỏi những điểm ồn ào ngoài kia và hoà mình vào tác phẩm.

Choi Yeonjun tra khoá cửa vào nhà. Em đặt túi đồ vừa mua về lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, tiếp đến em liền cởi ra chiếc áo phao giữ ấm dày cộm. Sau đó, không nhanh không chậm liền buông thả bản thân rơi tự do lên chiếc giường êm ái.

Nếu như đặt hết tâm hồn vào một bức vẽ, thì nó có thể hoàn hảo được như mình mong muốn không?

Câu trả lời chắc có lẽ Choi Yeonjun là người hiểu rõ nhất. Vì em cũng đã từng đặt hết trái tim của mình vào một bức vẽ, nhưng đến cuối cùng nó lại không được hoàn thiện một cách hoàn hảo và trọn vẹn.

Em nằm trên chiếc giường nhỏ mang đầy mùi vị của chính em, mắt em hướng về chiếc giá đỡ dưới chân giường. Trên ấy chứa đựng bức tranh còn đang dang dở của em.

"Comme une chanson, puis-je te compléter parfaitement?"
Giống như một khúc hát, tôi có thể hoàn thành cậu một cách hoàn mỹ được không?

Choi Yeonjun ngồi dậy đến bên mép giường, hai chân em vô lực tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo cho trời đông ngoài kia, em ngồi đối diện với một bức tranh đang được giấu kín sâu tấm màn màu đen. Thẫn thờ một lúc, sau cùng em vẫn quyết định đưa tay gỡ xuống tấm màn ấy, nội dung được khắc hoạ trên trang giấy lần lượt hiện rõ sau khi tấm màn màu đen được buông xuống.

Bức tranh tái hiện chân danh của một người con trai. Xung quanh người con trai ấy được bao phủ bởi nhiều loài hoa khác nhau khiến cho người ngoài nhìn vào khó có thể lí giải được hết ý nghĩa của chúng.

Và bức tranh này là bức tranh mà Choi Yeonjun vẫn chưa thể hoàn thành, dù cho đã nhiều ngày trôi qua.
À không, phải nói là nhiều tuần rồi.

Khuôn mặt người con trai được phác họa rất chi tiết, từ khuôn miệng, cánh môi, sống mũi, đôi mắt và cả bờ mi cong... phải nói là rất tỉ mỉ. Nhưng điều đáng nói ở đây là trên gương mặt anh tú ấy, Choi Yeonjun lại chấm thêm một nốt ruồi dưới môi, chắc là để làm nổi bật thêm, chứ thực tế thì người ấy không có nốt ruồi ở vị trí đấy.

Các bông hoa trong tranh đã được em điểm sắc màu. Còn người con trai thì lại không, vẫn là một màu trắng của giấy và những đường nét màu đen của bút chì.

Hãy thêm chúng, một chút ánh sáng ấm áp cho những ngày đông giá rét như thế này. Ấm cho chúng, ấm cho em và ấm cả cho chúng ta.

Choi Yeonjun nâng bút, vẽ lên một bông hoa hướng dương, nhưng bông hoa này vẫn chưa phát triển, không to lớn như những bông hoa trưởng thành.

Có lẽ là do không có ánh mặt trời nên là bông hoa đã không phát triển được như mong đợi.

Cũng như không có người, cuộc sống này của em dần trở nên tẻ nhạt. Lạnh lẽo đến lạ thường.

---

"Yeonjunie."

"Ơi, anh đây. Làm sao thế em?"

"Anh có muốn đi ngắm hoàng hôn không?" Người nọ vừa nói vừa tì cằm lên cánh tay ngắm nhìn em.

"Hoàng hôn hả? Đi chứ. Anh nghe bảo là hoàng hôn ở nơi đây đẹp lắm." Choi Yeonjun tỏ ra thích thú với lời đề nghị này của người yêu bé nhỏ, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Người nọ nhìn thấy sự vui vẻ ở nơi em, không kìm được lòng mà cười theo cùng em. Người nọ dùng ngón tay cọ nhẹ đầu mũi em và nói: "Xem anh thích thú chưa kìa."

Choi Yeonjun bắt lấy ngón tay tinh nghịch của người yêu, sau đó dùng một ngón tay của mình móc chéo vào ngón tay của người ấy. Ngón tay hai người nhẹ nhàng nắm lấy nhau, em nói: "Vì là được cùng em nên anh rất thích."

Người nọ không nói thêm điều gì, chỉ cười và nhìn em.

---

"Darling, sau này em định sẽ làm gì?"

"Làm chồng anh." Người nọ cao giọng đáp.

Nhìn thấy dáng vẻ ngả ngớn của người nọ, Choi Yeonjun cảm thấy bản thân mình đang bị trêu chọc. Em vung tay đánh vào vai người nọ nói: "Này, anh đang nghiêm túc đấy, anh không đùa đâu."

Người nọ nhìn thấy dáng vẻ mèo xù lông của em mà không kìm được cười thật tươi. Choi Yeonjun đanh mặt lại bất mãn nhưng người kia vẫn như đang rất vui vẻ và cười không ngừng: "Thì em cũng đâu có đùa đâu."

"Em... đúng là không biết xấu hổ mà." Em với một gương mặt chẳng thể nào đen hơn nhìn người yêu. Sau đó liền cho người nọ một cái đánh giá không thể nào đúng hơn.

---

"Yeonjunie này, hứa với em một chuyện được không?" Người nọ ngước mặt lên nhìn em, chất giọng trầm ấm mang theo dịu dàng truyền đến tai của Choi Yeonjun.

"Hửm? Em nói đi."

"Sau này... dù sau này có chuyện gì thì Yeonjunie hãy luôn đợi em, có được không?"

Choi Yeonjun lập tức có nghi vấn, đứa nhỏ này đâu khi không mà lại đi nói với em mấy cái vấn đề khó hiểu như thế này cơ chứ. Em gấp cuốn sách trên tay lại rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt người nọ: "Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Người nọ nhìn em, lắc đầu: "Không có chuyện gì hết, chỉ là em có chút sợ hãi nên là Yeonjunie hứa với em nhá?"

Choi Yeonjun đưa tay khẽ vuốt ve tóc mai của người yêu, em hỏi: "Em sợ điều gì?"

Người nọ lại một lần nữa lắc đầu: "Một số điều vu vơ thôi anh à."

Choi Yeonjun nhìn vào mắt người nọ một lúc rồi dời ánh mắt nhìn sang ngón tay mình đang nghịch tóc của người yêu, giọng em nhẹ nhàng, đều đều cất lên: "Darling, thật ra anh không dám hứa với em điều gì cả. Nhưng mà nếu như có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết với nhé, được không em?"

Người nọ im lặng không nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em. Choi Yeonjun lại mang ánh nhìn để vào mắt của người ấy, lặp lại câu nói một lần nữa.

"Được không em?"

---

"Yeonjunie, xin lỗi anh."

Choi Yeonjun nhận được điện thoại của người yêu và một câu xin lỗi. Em không giấu được sự lo lắng trong lòng, cất cao giọng hỏi người bên đầu dây bên kia: "Em đang ở đâu?"

Người ở phía bên kia im lặng một lúc lâu, dường như rằng người ấy đang cố lấy sự bình tĩnh. Người ấy khẽ đáp: "Em không nói được nhưng anh chỉ cần biết là em không còn ở Paris nữa là được rồi."

"Em bỏ rơi anh?" Choi Yeonjun cảm thấy nơi cuống họng mình bỗng dưng nghẹn lại.

"Cứ cho là vậy đi."

Một lời nói nghe trong vô tình, một con tim quặn thắt niềm đau.

"Choi Soobin, em lừa anh." Lòng em như nghẹn đắng, những giọt nước ẩm nóng ở khoé mi từ từ rồi cũng đang dần thi nhau rơi xuống.

Choi Yeonjun nén đi thanh âm không ổn của chính mình, một lần nữa nghiêm giọng hỏi Choi Soobin: "Nói đi, em hiện tại đang ở đâu?"

"Yeonjun, em..." Giọng người ấy cất lên, vẫn là chất giọng trầm ấm ngọt ngào thường ngày nhưng sao hôm nay va vào tai em lại có cảm giác đau đớn khôn cùng đến thế.

"Đã đến giờ trị liệu, thưa ngài."

Một giọng nói xa lạ phát ra từ đầu dây của Choi Soobin và Choi Yeonjun đã nghe rõ câu nói vừa rồi. Lòng ngực em bỗng chốc đập dữ dội, sự bất an tràn ngập trong từng tế bào. Em cảm nhận được giọng nói của mình dường như đã trở nên gấp gáp và mất kiểm soát.

"Trị liệu? Em nói đi Choi Soobin, em bị làm sao thế hả?"

Giọng nói em gấp gáp pha chút nghẹn ngào, mang theo sự khẩn cầu đến với người ở đầu dây bên kia: "Làm ơn đấy Soobin, hãy nói cho anh biết đi."

"Yeonjunie, muộn rồi. Em xin lỗi."

"Je t'aime!"
Em yêu anh!

"Et... oublie ça."

"Soobin.. Choi Soobin!!!"

Cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi cứ thế dập tắt. Em thẫn thờ nghe âm thanh "tút tút" vang lên bên tai. Em cảm nhận được rằng dường như mọi chuyện đã kết thúc khi mà câu nói "Và, quên đi." của người kia được cất lên.

Một lời nói nhẹ nhàng cùng với ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ mà em cho rằng đó là thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất hành tinh, và Choi Yeonjun - em vô cùng yêu thích nó.
Nhưng sao ngày hôm nay, điều em yêu thích lại làm trái tim em đau đớn thế này.

---

Quên đi?

Có thể sao?

Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình cùng nhau trải qua đầy gian nan trắc trở. Bảo quên thì sẽ quên được sao?

Choi Soobin, cậu quá đề cao em rồi.

---

Tuyết bên ngoài bên ngoài dường như rơi ngày một dày thêm, và Choi Yeonjun em lại chẳng quá để tâm đến điều đó. Em của hiện tại chỉ chú tâm vào bức hoạ còn đang dở dang của mình mà thôi.

"Tuyết rơi rồi, ước gì em ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, em nhỉ."

Đó là lời thì thầm của một kẻ thiếu hơi ấm, và đương nhiên em cũng là một trong số đó.

Một nét bút được hình thành trong bức hoạ cũng giống như một đường dao sắc nhọn khứa vào da thịt em.

Đau không? Đau chứ. Vì dù sao đây cũng là trái tim của em mà.

Em không thể mang tâm hồn mình cho vào những tác phẩm khác, bởi vì cả tâm hồn lẫn con tim em đều chôn vùi trong bức tranh này. Nhưng tiếc là đã nát cả rồi, càng vẽ thì càng nát, càng hoạ lại càng tan.

Em vân vê đầu bút lướt ngang gương mặt trên bức hoạ, em chỉ muốn dùng đầu bút nhẹ nhàng tỉ mỉ chạm lên gương mặt thanh tú ấy. Em không tì bút, không để cho một vết đen nào làm bẩn gương mặt đó cả.

"Trái tim của anh ơi, làm sao mà anh có thể điểm màu lên gương mặt của em được đây?"

"Em sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ màu lem luốc đầy chất hoá học này mất."

"Em ơi, anh nên làm gì đây?"

Em đang đắm mình trong tác phẩm của mình thì bỗng nhiên chuông điện thoại của em vang lên, phá vỡ bầu không khí quỷ dị đầy u ám ở nơi đây.

Choi Yeonjun đặt bút xuống, em đưa tay cầm lấy di động và nhấc máy. Giọng người ở đầu bên kia đều đều vang: "Alo, Yeonjun cậu chuẩn bị đi nhé. Giáo sư yêu cầu cậu phải đi tập huấn trong chuyến này đấy. Tối nay liền đi."

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu." Vừa dứt lời thì em liền dập điện thoại, cuộc gọi kết thúc khi em đã biết về thông tin bản thân mình phải rời khỏi Paris vào tối đêm nay, một đêm đông đầy tuyết.

Choi Yeonjun đưa mắt nhìn bức tranh, em mĩm cười rồi khẽ nói: "Vẫn không thể hoàn thành, thật đáng tiếc."

Em rời giường đi chuẩn bị quần áo và những thứ cần thiết cho chuyến đi tập huấn của mình sắp tới. Em nghĩ rằng có lẽ lần đi này sẽ khá lâu đây.

---

Thời gian phút chốc trôi đi thật nhanh, đặc biệt là vào những ngày đông rét buốt như thế này, bầu không khí ngoài trời một màu xám xịt khiến cho người khác dường như quên mất đi khái niệm về thời gian. Choi Yeonjun nhìn đồng hồ treo tường đang tích tắc đi qua từng con số, thời gian hiện tại là 17:12, sắp đến giờ phải đi rồi.

Trước khi rời khỏi nhà Choi Yeonjun lại đi đến đối diện với bức tranh kia một lần nữa, không do dự, em cầm chiếc cọ lên, đầu cọ đang thấm một dung dịch màu đỏ. Em nhìn một lúc và rồi sau đó, từ bên khoé mắt trái của gương mặt thanh tú kia xuất hiện một vệt màu đỏ đang từ từ rơi xuống.

Không sai đâu. Chính là Choi Yeonjun đã điểm lên gương mặt ấy một màu đỏ, một màu đỏ của máu.

Vệt màu rơi xuống tạo thành một dòng chảy, từ từ đi xuống che lấp đi nốt ruồi ở khoé môi mà em đã thêm, cũng làm loang đi màu sắc của những cánh hoa bên dưới.

Em khẽ cười và cảm thán. Thật là đẹp mắt!

Choi Yeonjun bỏ chiếc cọ về vị trí vốn định là của nó. Em đưa mắt ngắm nhìn tuyệt tác chân dung của mình rồi mới xoay gót rời đi. Trước khi khép cửa em còn liếc nhìn vào lần nữa và nói thật nhỏ: "Au revoir, Darling."
Tạm biệt, Darling.

---

Choi Yeonjun thầm nghĩ, phải chi bức hoạ này cũng có thể hoàn thành mĩ mãn như khúc nhạc Mariage d'Aumor thì tốt biết mấy.

Nhưng tiếc là không thể. Dù cho có đặt cả tâm hồn lẫn trái tim vào trong nó thì vẫn không thể nào được như ý nguyện.

Bức tranh ấy, hiện tại không thể hoàn thành và có lẽ những năm tháng tới đây, mãi mãi về sau cũng sẽ chẳng thể hoàn thành.

Nơi khoé mắt của người con trai được phác hoạ trong tranh chảy xuống vệt nước màu đỏ, đó cũng giống như nơi con tim đang âm ỉ rỉ máu của em. Từng chút từng chút, thấm đậm tâm can.

Ở một nơi xa cách thành phố Paris một khoảng đường dài, có một chàng trai với dáng hình nhỏ bé mang theo con tim đầy vụn vỡ của mình rời khỏi thành phố xa hoa ấy.

Rời khỏi nơi chứa đựng tình yêu của những tháng ngày năm đó.

Rời khỏi nơi mang nhiều sự mất mát ấy.

Một kẻ đơn bạc rời đi, thứ duy nhất em tâm tâm niệm niệm mang theo là con tim bởi vì chịu tổn thương mà âm thầm đau đớn đến rỉ máu.

Đau lắm! Liệu rằng người em yêu có biết không?

Bức hoạ còn đó, linh hồn lẫn trái tim của Choi Yeonjun vẫn còn đó. Nhưng tiếc là người đã không còn ở đấy nữa rồi.

Đêm nay ở Paris tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo khôn cùng nhưng sâu bên trong một nguyên lí nào mà lòng người còn lạnh hơn cả mưa tuyết.

Chàng thanh niên cô độc mang theo một trái tim đầy những vết sẹo đi khắp muôn nơi, không phải để chữa lành mà là để khắc ghi, một đời một kiếp, nguyện mãi không phai.

Và điều cuối cùng, bức hoạ đó tên là gì, cậu có biết không?

Bức hoạ đó tên là...

MON CŒUR - Trái Tim Tôi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro