em đến ôm tôi và xoay ngược đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ của Soobin đã rất nhiều lần khuyên hắn đừng nên lạm dụng thuốc quá nhiều. Nhưng Soobin không thể ngừng được, hắn cứ bị nỗi bất an bủa vây lấy hắn vào mỗi đêm. Những cơn ác mộng về cái chết của người hắn yêu.

Choi Yeonjun tự tử.

☆☆

Đó là câu nói cuối cùng mà Soobin nhận được trước khi hắn rơi xuống khỏi tầng thượng. Một giấc mơ lặp đi lặp lại ngày qua ngày khiến gã mệt mỏi. Người ta thường tỉnh dậy sau những cú hụt chân trong mơ, nhưng Soobin thì khác. Hắn tỉnh dậy vào những lúc cả cơ thể vẫn đang lơ lửng trong không trung, rơi vào màn đêm vô tận chẳng thấy điểm dừng.

Có lẽ là tác dụng phụ của vài viên thuốc an thần bác sĩ đã kê cho hắn, bác sĩ đã dặn hắn rất kĩ về việc không nên lạm dụng thuốc. Nhưng Soobin lại chẳng thể dừng lại việc mình dùng thuốc để có một giấc ngủ ngon.

Hắn không muốn ngày nào hắn cũng chỉ toàn gặp phải những cơn ác mộng, những cơn ác mộng dai dẳng và luôn lặp đi lặp lại.

Có lẽ là sau cái chết của Choi Yeonjun - người yêu của hắn, em ra đi vào năm em hai mươi hai tuổi, cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đó, thế mà em lại bỏ lại mọi thứ và rời . Cái ngày hắn phát hiện xác em, cái xác treo lơ lửng ngay cái đèn chùm giữa phòng khách. Mặt mũi em tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền một cách đầy tận hưởng như thể đây chính là sự giải thoát của em vậy.

Cái ngày đó, nó ám ảnh hắn đến tận bây giờ, những tiếng còi hú của xe cứu thương và cả cảnh sát, những tiếng chửi rủa của ba mẹ em vì họ cho rằng chính hắn là người khiến con trai cưng ngoan hiền của họ thành ra như vậy, những câu hỏi ngày qua ngày của những tay báo chí chỉ để họ có thể giật tít lên các trang nhất báo.

Soobin nhớ rõ, mình đã làm loạn lên ở một tòa soạn báo khi có người giật tít về em, họ viết rằng em chính là minh chứng của những kẻ ngu xuẩn vì tình. Thật là một đám người khốn nạn, vì vài ba cái tít báo mà họ nỡ viết về em như vậy, để giờ đây linh hồn em cũng chẳng thể nguôi ngoai vì ai cũng cho rằng em chính là kẻ điên vì tình.

Vì những việc đó mà hắn trở nên stress hơn, hắn mất ngủ và chưa từng có một giấc ngủ tử tế nào gần hai tháng qua. Nó khiến tâm trạng và tinh thần của Soobin dần đi xuống, bạn bè xung quanh đã nhiều lần khuyên nhủ hắn nhưng Soobin vẫn bảo rằng "Mình ổn mà!"

Dạo này Soobin rất hay mơ, hắn mơ về những giấc mơ kì lạ, về giọng nói của ai đó, về những tiếng đồng hồ cứ tích tắc thúc giục hắn, về những lần hắn rơi. Một giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Soobin khó hiểu. Điều duy nhất hắn cảm nhận được trong cơn mơ này là sự ngột ngạt, một nỗi nhung nhớ kì lạ và cả sự sợ hãi sau mỗi cú hụt chân.

"Mơ sao? Thật ra tao không tin lắm vào những giấc mơ ấy. Với cả, có lẽ do mày đã quá căng thẳng thôi Soobin à. Có thể nó không có bất kì ý nghĩa nào có, hoặc do mày quá ám ảnh về cái chết của Yeonjun."

Đó là lời của cậu bạn thân của hắn, Soobin lúc đó gật gù xem như đã hiểu. Nhưng quái lạ thay, khi mà tần suất hắn mơ ngày càng nhiều hơn và nó đều cùng một giấc mơ - là về việc Soobin rơi xuống một khoảng không nào đó, tiếng đồng hồ vẫn kêu bên tai và cả tiếng của ai đó cứ xì xào xung quanh hắn.

Hôm nay cũng vậy, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi đã uống một viên an thần.

Soobin lần nữa bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó, người đó gọi tên hắn không ngừng và chỉ khi hắn đáp lại thì giọng nói đó ngưng bặt đi. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, hắn chẳng nhìn rõ được đâu là điểm kết thúc, cứ như thể nó dài vô tận vậy.

Bỗng, hắn nghe thấy tiếng thút thít cùng với tiếng chửi mắng vang vọng trong màn đêm. Soobin quay đầu lại thì chợt thấy một cậu bé trông khá quen, hai tay nó khoanh trước ngực, đôi môi bị cắn đến tím tái để ngăn tiếng thút thít trong miệng. Người phụ nữ kia thì mặt mũi đỏ gay nom tức giận lắm, bà ta giơ cây roi lên cao rồi quật từng cú đau điếng xuống bắp chân thằng bé.

"Tao bảo mày sao? Phải là hạng nhất cơ mà?" người phụ nữ vừa nói vừa quật cây roi nghe những tiếng trời giáng.

"Mẹ ơi...con xin lỗi mà!" thằng bé thút thít nói, hai tay nó bấu chặt vào áo để cố gắng ngăn những cơn đau từ trận roi kia.

"À, chắc do mày chơi với mấy đứa không ra gì nên chúng khiến mày lơ là đúng không? Được rồi, tao sẽ chuyển trường cho mày!"

"Mẹ...Yumi không có lỗi, Eunsan cũng không có lỗi. Là do con!! Mẹ phạt một mình Yeonjun thôi được rồi..." thằng bé hớt hải cầu xin mẹ nó nhưng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh từ bà.

Soobin mở to hai mắt nhìn khung cảnh trước mặt, thật dã man làm sao. Chẳng có người mẹ nào mà lại xuống tay tàn nhẫn với con mình như thế. Soobin muốn chạy lên trước ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng nhưng rồi mọi thứ lại xuyên qua người hắn rồi dần dần tan biến, hắn hụt hẫng, tay vẫn giơ lên giữa không trung rồi từ từ rớt xuống.

Soobin chợt quỳ thụp xuống, hắn cảm thấy như mọi tế bào của hắn đang vỡ ra vậy, nó khiến hắn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, Soobin ôm bên ngực trái của mình mà thở gấp. Có gì đó như muốn trào ra khỏi cổ họng nhưng dường như lại đang mắc kẹt ở đâu đó khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn đi vài phần. Trong giây phút tưởng chừng như có lẽ mình sẽ chết, thì hắn lại nghe thấy giọng nói của một ai đó, lần nữa lại lướt ngang qua người hắn.

"Bạn hứa đi, hứa với em rằng bạn sẽ dẫn em đi biển!"

"Ừ, mình hứa mà!! Đợi hai đứa mình thi cuối kì xong thì mình với bạn cùng nhau trốn ra biển nhé?"

"Nhưng mà...còn mẹ mình?"

"Bạn yên tâm, nếu bạn bị đánh thì mình sẽ qua chịu đòn thay bạn! Hứa đấy."

Cặp đôi nọ đi xuyên qua người Soobin khiến hắn có đôi chút giật mình, ngước lên nhìn thì lại thấy hai thân ảnh quen thuộc. Hóa ra là hắn và em hồi cuối cấp, hắn còn nhớ rõ đợt đó mình chợt nảy ra ý tưởng đi biển và ai ngờ đâu em cũng thích điều đó. Hắn nhớ rõ, lúc đó em đã hét lên một cách phấn khích như thế nào khi em trốn mẹ vào giữa đêm và nhảy lên con xe cà tàng của hắn. Soobin nhớ rất rõ, em đã hào hứng giơ cao hai tay để đón từng cơn gió thổi qua lòng bàn tay mình và rồi bật cười khoái chí. Hắn còn nhớ, em hôm đó chơi rất vui và cười rất nhiều. Em bảo, đó là lần đầu tiên em được đi biển. Em bảo, đó là lần đầu tiên sau mười bảy năm cuộc đời em được cười vui đến như vậy.

Rồi hai người kia lại biến mất, thay vào đó là một hình ảnh cô độc của Yeonjun vào những năm đại học khi mà gia đình hắn bắt hắn đi ra nước ngoài. Yeonjun ngày ngày chỉ biết cắm mặt trong thư viện, không thì em cũng chỉ lủi thủi ra một góc sau trường để tận hưởng khoảng thời gian một mình của em. Dù cả hai cách khá xa nhau nhưng cả hắn và em đều cố gắng duy trì thật tốt mối quan hệ này. Soobin ngày nào cũng gọi cho Yeonjun dù lúc hắn gọi thì bên em đã là mười một giờ đêm. Em luôn đều đặn nhắn tin hỏi han mỗi ngày và nhất quyết không bao giờ để cho Soobin phải nghĩ quá nhiều. Yeonjun cũng một mực tin tưởng hắn tuyệt đối. Vậy mà, ngày hắn về nước cũng là ngày người yêu hắn tự sát, Soobin còn nhớ rõ, cuộc gọi cuối cùng giữa cả hai em vẫn đang cười rất vui vẻ và kể cho hắn nghe việc mình đã giúp một bà cụ cứu lấy bé mèo con đang mắc kẹt trên cây. Nụ cười tươi tắn khi đó, không phải là của người có ý định tự sát.

Ai mà biết được nhỉ? Khuôn mặt tươi tắn ngày hôm đó, ai mà biết được lại là lần cuối hắn nhìn thấy đâu? Có lẽ em vui không phải vì em đã giúp một bà cụ, có lẽ em vui không phải vì em đang nói chuyện với hắn. Có lẽ, em biết trước là mình sẽ chết nên em mới vui vẻ như thế. Đó là nụ cười của sự thỏa mãn, đó là nụ cười hạnh phúc của em khi em biết tí nữa thôi, em sẽ tự kết thúc đời mình và rời xa trần thế.

Rồi mọi thứ lại thay đổi, xung quanh Soobin dần trở nên sáng hơn và khung cảnh cũng hiện ra rõ hơn. Chỉ là, hắn không hề biết rằng Yeonjun lại hay lui tới chỗ này - sân thượng của một tòa chung cư bỏ hoang. Hắn nhìn thấy em, đang ngồi trên bức tường cũ kĩ của tòa chung cư, em đang nghe một bản nhạc nào đó và mặc cho gió đang làm cho tóc em rối hết lên. Lúc này, bên tai Soobin lần nữa xuất hiện một giọng nói kì lạ nào đó.

'Cậu sẽ cứu chứ?'

Cứu? Cứu cái gì mới được? Soobin nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình khi hắn bắt gặp ánh mắt của em đang dừng lại nơi hắn, em thấy hắn chăng? Nhưng sao Yeonjun lại chẳng phản ứng gì cả. Em chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào hắn với đôi mắt vô hồn. Bỗng, giọng nói kia lần nữa vang lên và nó khiến hắn cảm thấy khó thở đến mức hai chân còn chẳng thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống.

'Anh sẽ cứu em chứ?'

Vừa dứt lời thì trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh em đang đứng trên cái bục cao, chỉ cần em trượt chân một cái ngay lập tức em có thể té xuống từ tầng thứ hai mươi hai. Nhưng trông em lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả khi mà em lại đang nhảy nhót trên đó cùng với đôi chân trần. Những động tác uyển chuyển của em làm hắn nhớ đến quãng thời gian trước, Yeonjun có học qua lớp đương đại nên em rất hay múa cho hắn xem và hắn chết mê chết mệt vì nó.

Lúc này, giọng nói kia vẫn vang đều đều bên tai hắn nhưng hắn chẳng bận tâm lắm mà chỉ đắm chìm vào những động tác nhẹ nhàng của người trước mặt. Cho đến khi...em kết thúc màn trình diễn của mình bằng cách ngã người ra phía sau rồi thả mình rơi tự do xuống. Soobin hốt hoảng chạy về phía em, đôi giày vẫn đặt một cách ngay ngắn dưới chân hắn nhưng em thì lại chẳng thấy đâu nữa. Tiếng đồng hồ lần nữa vang lên như thúc giục hắn mau làm gì đó đi, kể cả những lời nói xung quanh hắn cũng ngày một rõ ràng hơn.

'Cậu đã không cứu! Tại sao vậy?'

'Tại sao lại không cứu? Tại sao chỉ biết trơ mắt ra nhìn?'

'À, hay cậu đã nhận ra rằng, mọi chuyện đều do cậu mà ra?'

'Cậu chả khác gì bọn họ cả! Cậu là kẻ giết người!! Cậu đã giết chính người mình yêu và đây chính là kết cục mà cậu sẽ phải nhận được'

Tòa nhà bỗng rung lắc, nó sụp xuống một cách nhanh chóng và Soobin lần nữa rơi vào hố sâu. Một hố sâu như bao giấc mơ trước đó, sâu hoắm và tuyệt vọng.

Chỉ cho đến khi hắn giật mình tỉnh dậy thì thấy cả cơ thể mình nặng trĩu đi. Đưa tay che vội ánh sáng hắt từ cửa sổ, Soobin từ từ ngồi dậy. Hắn đưa tay lên vuốt mặt mình thì chợt thấy có gì đó dính lại trên đầu ngón tay. Hắn giơ ra xem thì phát hiện đó là nước, nói đúng hơn là nước mắt.

Soobin chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa, chỉ là hắn không thể kiểm soát được chính mình. Hay chính những lời trách móc hướng về hắn, Soobin chẳng rõ được tại sao người kia lại có vẻ tức giận đến vậy. Đâu đó trong hắn vẫn cảm thấy rằng cái chết của Yeonjun rõ ràng là bị tác động từ những vấn đề khác. Gia đình, bạn bè, những lời chỉ trích. Vậy tại sao người kia lại tức giận đến hắn?

☆☆

'Cậu sẽ cứu chứ?'

Giọng nói kia lần nữa vang bên tai của hắn, Soobin giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ gật trên bàn làm việc. Theo thói quen đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình thì cậu thấy còn tận một tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa của mình. Hắn ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mơ màng lật qua lật lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn của mình.

Bỗng, cánh cửa phòng bật mở ra, cậu trai kia ngó nghiêng như tìm kiếm một ai đó và rồi Soobin thấy cậu ta nhìn mình, "Anh Soobin, có ai đó tìm anh kìa!" cậu trai kia nói.

"Ai vậy em?" Soobin ngơ ngác nhìn cậu ta, hắn hỏi lại.

"Em không rõ nữa, bác ấy bảo là muốn gặp anh đưa cho anh món đồ gì đó ấy."

Soobin thở dài, nhanh chóng đứng dậy đi xuống đại sảnh. Chỉ có điều, người mà hắn không ngờ nhất lại chính là mẹ của em. Bà ấy mặc một chiếc váy dài cùng cái áo sơ mi trắng, đầu tóc bà búi cao thể hiện được nét thanh tao của tuổi xấp xỉ sáu mươi. Người phụ nữ toát lên một khí chất khiến Soobin vừa cảm thán vừa run sợ, cái ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn hắn vẫn giống lúc đó - cái lần đầu tiên hắn gặp bà ấy.

"Chào bác..." Soobin ngập ngừng đôi chút rồi cúi người chào người nọ, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng khi lần nữa ngước lên đối diện với bà.

"Cậu rảnh chứ?" bà ấy hỏi, chất giọng lạnh lùng vẫn chẳng khác gì khi xưa cho lắm.

"Vâng, cháu rảnh ạ!"

"Vậy, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát!"

Rồi bà ta quay người đi đằng trước, Soobin khẽ nuốt nước bọt một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo phía sau bà ta. Họ ra một quán cà phê gần công ty của hắn để tiện cho việc trò chuyện, Soobin cho rằng đây không thể là một buổi trò chuyện vui vẻ được, huống hồ gì người kia còn là mẹ của em - một người kỉ luật và nghiêm khắc.

"Tôi xin lỗi!" đó là câu đầu tiên bà ta nói sau khoảng năm phút nhìn chằm chằm vào mặt của Soobin.

Hắn mở lớn mắt ra nhìn người trước mặt, mặt bà ta có chút gì đó giãn ra. Giờ đây hắn mới nhìn rõ được những nếp nhăn và quầng thâm trên đôi mắt của bà. "Nhưng vì việc gì ạ?" Soobin hỏi.

"Về việc của hai đứa..."

"Bọn cháu...chỉ là bạn bình thường thôi mà." bà ấy chưa hề biết việc hai người họ đang hẹn hò, đến tận cái hôm em chết, bà ấy vẫn chỉ trách móc rằng tại sao Yeonjun lại chơi chung với người như hắn chứ.

"Tôi biết cả rồi, không cần giấu!" nói rồi bà ấy lôi ra một cuốn sổ tay từ trong giỏ xách và đặt nó trên bàn, "Thật có lỗi với thằng bé khi tôi đã đọc trộm nhật ký của nó. Nhưng nhờ đó tôi mới biết được mình đã như thế nào suốt mấy năm qua, tôi thật là một người mẹ thất bại, tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho nó nhưng đến cuối cùng tôi lại chính là nguồn cơn của sự việc." bà ấy nói.

Hắn chẳng biết phải đáp lại thế nào, hắn chỉ ngồi đó nghe hết những gì bà ấy nói, về việc bà ấy thấy hối hận vì đã đánh em ngày nhỏ, vì sự hà khắc và ích kỷ đã ép em làm những việc em không muốn. Giờ thì muộn rồi, Yeonjun đã chẳng còn ở bên bà nữa.

"Nếu như tôi nhẹ nhàng hơn thì có lẽ nó vẫn còn ở đây với tôi...nó chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi mà." bà khóc nấc lên từng tiếng. Soobin chẳng thể nói gì vì giờ đây chính hắn cũng đau lắm, hắn mân mê quyển nhật ký trên tay và hắn nâng niu nó như là báu vật của mình vậy.

Soobin chờ đến khi mẹ của em đã lên taxi rồi hắn mới yên tâm mà quay lại công ty làm việc. Dù là vậy, hắn vẫn chẳng thể tập trung hoàn toàn vào công việc khi trong hắn đang dấy lên sự tò mò khó có thể kiểm soát. Hắn muốn biết em đã viết những gì trong đó, hắn muốn biết thời gian trước đó em đã sống như thế nào, liệu có phải luôn tươi cười như những lúc em video call với hắn không. Hắn muốn biết, điều gì đã khiến em quyết định tự sát, gia đình hay bạn bè, hắn muốn làm rõ nó.

Tối đó, Soobin dành cả tối để đọc từng trang từng trang một của cuốn nhật kí, em bắt đầu viết từ những năm em lớp bảy, những nét chữ nghuệch ngoạc của một đứa con nít đang chập chững trưởng thành, đến những nét chữ trông nắn nót hơn từng ngày, và câu chuyện nó cũng u uất hơn qua từng trang.

Kể về ngày những đòn roi quật lên người em khiến bắp chân em đỏ ửng lên, kể về những lỗi lầm mà em cho rằng chính em là người sai, kể về cả những ngày em hạnh phúc bên hắn. Soobin bật cười bởi những lời nói dí dỏm của em khi em kể lại kỉ niệm của hai đứa, về chuyến đi biển, những lần trốn học đi chơi hay kể cả những món quà mà hắn tặng em.

Lật thêm vài trang nữa thì chẳng còn gì, Soobin vội gấp cuốn sổ lại, quay qua nhìn đồng hồ thì cũng đã mười một giờ đêm, hắn tháo mắt kính ra để lên cuốn sổ rồi leo lên giường và bắt đầu ngủ. Chỉ là đêm nay Soobin lại chẳng thể ngủ được.

Hắn nằm lăn qua lăn lại, cứ nằm trằn trọc mãi chả thể nào chợp mắt. Soobin ngồi bật dây vuốt vuốt mặt. Có lẽ do hắn quá mệt mỏi vào buổi sáng nên giờ hắn chẳng thể chợp mắt được chăng? Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn với tay lấy lọ thuốc an thần ngay trên đầu tủ, lấy ra một viên và uống nó.

Hắn biết, bác sĩ của hắn bảo rằng hắn không nên lạm dụng nếu như hắn không muốn mình bị sốc thuốc. Ban đầu cách một tuần hắn uống một viên, có đôi khi là hai tuần, nhưng giờ thì mỗi ngày hắn lại uống một viên, như một thói quen khó bỏ. Hắn uống để xoa dịu cơn ám ảnh về cái xác không hồn, lạnh ngắt và tím tái. Hắn uống để xoa dịu đi những xúc cảm sâu bên trong hắn, dằn vặt hắn từng ngày qua ngày.

Sau khi viên thuốc an thần có tác dụng, hắn lần nữa rơi vào khoảng không vô thực, lần nữa lại là sân thượng đó, lần nữa lại là cảnh em đang nhảy, những động tác uyển chuyển cùng với bài nhạc mà hắn chẳng thể biết tên, dù cho bài hát nghe thật khiến hắn cảm thấy lòng cứ có gì đó nặng trĩu đè lên nó.

Rồi lại lần nữa hắn thấy em leo lên bệ bức tường trên sân thượng, hắn lại thấy môi em mấp máy nói gì đó, xung quanh lại vang lên những tiếng chuông đồng hồ thúc giục hắn, một cảnh tương quen thuộc mà Soobin cho rằng hắn biết hành động tiếp theo của Yeonjun là gì. Em sẽ ngã người ra sau và rơi xuống.

Soobin nhanh chóng chạy về phía em, hắn chạy thật nhanh về phía em và trong khoảnh khắc đó, Yeonjun rơi xuống. Hắn chẳng thể bắt kịp em, thứ duy nhất hắn thấy chỉ còn là nụ cười tươi của em dù cho cả người em đang rơi rất nhanh, từ tầng hai mươi hai.

Tiếng chuông vẫn kêu lên inh ỏi bên tai hắn như thể báo hiệu cho hắn biết, hắn lại lần nữa bỏ lỡ thời gian rồi. Nó khiến Soobin đau đầu đến cùng cực, hắn muốn tìm chiếc đồng hồ đó và quăng nó xuống dưới kia. Nhưng, giọng nói quen thuộc kia lần nữa vang bên tai,

'Có những chuyện, đến cuối mình mới có thể biết được sự thật.'

Cả tòa chung cư lần nữa lại sập xuống khiến Soobin lần nữa lại rơi vào khoảng không vô định. Vẫn là sự ngột ngạt quen thuộc, vẫn là sự sợ hãi vì những cú rơi, lại là một màu đen tuyệt vọng. Soobin bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm vào màn đêm đó, lần nữa.

Và rồi Soobin lại choàng tỉnh như mọi lần, ,và một lần nữa hắn không cứu được em.

☆☆

"Tôi nhớ mình đã nhắc cậu về việc lạm dụng thuốc an thần mà đúng không?" tay bác sĩ nhướn mày nhìn hắn.

"Phải...anh đã nhắc tôi về những gì nó mang lại nếu tôi lạm dụng nó quá nhiều..." Soobin cụp mắt xuống, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt vào nhau.

"Và có vẻ cậu chẳng nghe lời tôi lắm, hộp thuốc của cậu chỉ còn lại đúng ba viên và cậu chỉ vừa mới lấy nó hồi tháng trước." cậu ta nói, tay cậu ta gõ gõ lên bàn và nhìn Soobin với con mắt rằng hắn là kẻ có tội.

"Một tháng trước là lâu rồi còn gì?" Soobin lí nhí nói, dù âm thanh có hơi nhỏ nhưng họ lại đang ở trong một không gian tĩnh nên tay bác sĩ đã nghe thấy hết.

"Cậu còn dám nói? Cậu có biết một hộp thuốc như này với người biết dùng điều độ thì tầm ba đến bốn tháng họ mới mua thêm không?" tay bác sĩ đập bàn nói khiến Soobin thoáng giật mình.

Sau khi nhận ra hành động của mình có phần hơi nóng nảy, cậu ta liền ho vài tiếng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn người kia mà thở dài. "Nghe bảo dạo này cậu gặp mấy giấc mơ kì lạ?" cậu ta hỏi.

Soobin ngước lên nhìn cậu ta rồi nhanh chóng gật đầu. Chỉ thấy cậu ta lục lọi gì đó trong ngăn bàm, lôi ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho Soobin. Trên tấm danh thiếp đề đậm dòng chữ "Phòng khám tâm lý BC".

"Tôi nghĩ cậu bạn này sẽ giúp được cậu. Cậu ta cũng ở gần đây thôi nên có gì rảnh thì tới đó thử nhé."

Soobin cúi đầu chào tay bác sĩ rồi ra về. Hắn mân mê tấm danh thiếp trên tay, dù sao thì hắn cũng nên đến đó thử một lần chứ nhỉ? Dù sao thì văn phòng của người kia cũng gần đó nên Soobin cũng chỉ mất có mười lăm phút đi bộ tới.

"Cho hỏi..." Soobin mở cửa bước vào bên trong, có một cậu trai nhỏ chạy về phía hắn cùng với nụ cười niềm nở.

"Cho hỏi anh đã đặt lịch trước chưa ạ?" cậu trai đó hỏi, Soobin vội lắc đầu, "Tôi qua đây vì bác sĩ Kang giới thiệu cho tôi." hắn nói

Mặt cậu nhóc liền sáng rỡ lên khi nghe đến cái tên bác sĩ Kang, "Nếu là bác sĩ Kang giới thiệu thì anh cứ đi thẳng vào phòng đi nhá! Bác sĩ Kang có báo với chúng tôi rồi." cậu trai đó nói rồi chỉ về căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Soobin cúi chào người nọ rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Hắn đứng trước cửa, gõ vào cửa hai cái thì bên trong có tiếng vọng ra bảo hắn vào, Soobin vừa mở cửa ra liền thấy một cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngồi xem một xấp giấy nào đó, cậu ta ngước lên nhìn hắn, "Đã bảo Kai là đừng đưa khách vào bừa bãi rồi mà..." cậu ta lầm bầm nói.

"Nếu anh không có đặt lịch trước thì mời anh ra ngoài cho ạ, tôi đang chờ khác-" cậu ta nói, lời còn chưa kịp dứt thì Soobin vội xen vào, "Tôi là người mà bác sĩ Kang giới thiệu."

Cậu trai kia nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn Soobin lần nữa, "Vậy thì mới ngồi!"

Soobin nhanh chóng đi vào phía bên trong, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu trai kia, cậu trai với dáng người khá nhỏ con, mái tóc nâu hạt dẻ cùng với chiếc chính tròn trên mặt càng khiến cậu ta có gì đó thu hút. Soobin nhìn quanh bàn cậu ta một lượt, toàn là giấy tờ, một chiếc đồng hồ và vài ba cuốn sách dày cộm. Cậu chàng này không phải là người gọn gàng lắm.

Hắn lần nữa cảm thấy lo lắng khi cả hai chẳng nói gì với nhau mà chỉ có mỗi tiếng đồng hồ vang vọng trong không trung. Hắn không rõ nữa, từ bao giờ mà hắn lại sợ tiếng đồng hồ đến thế.

"Vậy tại sao anh lại tới đây?" cậu trai kia ngước lên nhìn Soobin và nói khiến hắn thoáng giật mình, ánh mắt đó xoáy sâu vào hắn khiến Soobin có cảm tưởng như thể mình đang bị nhìn thấu vậy.

"Dạo này tôi gặp vài ba vấn đề về mấy giấc mơ..." Soobin ngập ngừng nói, hắn để ý rằng cậu trai kia cũng có phản ứng khi nghe thấy điều này nhưng có lẽ cậu ta không thể hiện quá rõ.

Cậu bác sĩ có vẻ thấy khá hứng thú nên đã nghe hắn kể hết những gì mình đã mơ thấy vào thời gian qua, về em, về những lần em nhảy xuống, về những tiếng nói với tiếng đồng hồ kì lạ kia và cả những hố đen sâu hoắm. Bác sĩ Choi có vẻ khá thích thú, tay của cậu ta ghi chép vào cuốn sổ không ngừng, Soobin thấy cậu ta hơi lạ nhưng thôi, người ta hay nói "lắm tài nhiều tật" nên Soobin cũng chẳng bận tâm lắm. Sau khi Soobin đã dừng cậu chuyện được năm phút rồi nhưng người kia vẫn chẳng nói gì, nó khiến Soobin thấy chút chột dạ.

"Tôi nghĩ..." mãi mười phút sau cậu ta mới nói rồi lại suy nghĩ gì đó, Soobin có chút hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời từ người kia. "Cậu nên làm theo những gì lời nói kia bảo, có những giấc mơ thật ra nó là một điềm báo, có khi nếu như cậu làm theo thì cậu có thể tìm ra được vấn đề giải quyết cho cái rắc rối cậu đang gặp. Tôi nghĩ có lẽ cậu quá ám ảnh với cái chết của người yêu cậu nên cậu luôn thấy cậu ấy trong mơ. Buông bỏ đi cậu Choi, do cậu chưa buông bỏ được quá khứ đấy."

"Và đừng uống thuốc an thần nữa, nó chả tốt tẹo nào cả, tôi sẽ bảo bác sĩ Kang không đưa thuốc cho cậu nữa."

Cậu ta nói rồi mời Soobin về, Soobin chợt cảm thấy như mình đang bị lừa đảo vậy nhưng cậu ta cũng chả lấy tiền của hắn nên hắn cũng chả nghĩ ngợi quá nhiều, có người nghe mình bày tỏ thì cũng tốt, hắn cũng thấy nhẹ lòng đôi chút.

Như lời nói kia, có những thứ đến gần cuối ta mới có thể biết sự thật. Soobin cho rằng có lẽ đó là một lời ẩn dụ nào đó, hắn lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó liền nhanh chân đi về nhà mình. Về đến nhà, Soobin nhanh chóng ngồi xuống bàn, hắn đeo mắt kính lên và lật mặt sau của cuốn nhật kí, hóa ra đằng sau còn có vài trang nữa, ngay dòng đầu đã in đậm dòng chữ

Viết để khi tôi chết đi sẽ không ai biết đến nó.

Hóa ra đó không phải là những phút giây nghĩ quẩn, Yeonjun đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi và nguyên nhân là do...hắn. Soobin đọc từng dòng một, khác với những gì trang trước viết, viết hắn là một người chu đáo và ấm áp thì đằng sau nó lại là những dòng trách móc, trách móc những lần hắn trở nên hời hợt và vô tâm với những tin nhắn của em, trách móc hắn những lần hắn bảo em là đồ phiền phức khi em muốn kể hắn nghe về việc hôm đó em đã vui như thế nào. Cơn trầm cảm nuốt chửng lấy em từng ngày và em đã sẵn sàng cho cái chết của chính em. Vậy mà đến dòng cuối cùng em vẫn ghi rằng em rất yêu hắn và xin lỗi hắn vì em đã làm phiền Soobin.

Soobin chợt nhận ra, hóa ra hắn đã vô tình làm tổn thương em như thế nào. Trong khi hắn luôn tự nhận là người hiểu rõ em nhất, biết rõ nhất việc em đã trải qua những gì, em ghét thứ gì và em sợ hãi điều gì. Em ghét việc mình bị ngó lơ, em sợ việc mình sẽ bị ghét bỏ hoặc khiến ai đó thất vọng về em. Yeonjun mang điều đó theo mình suốt hai mươi mấy năm qua và rồi tưởng chừng như em đã được chữa lành khi em gặp hắn, hắn vẫn làm tổn thương em.

Hắn không thể đổ lỗi vì công việc hay bất cứ thứ gì khác, đó chỉ là một lời bao biện của kẻ tồi tệ hơn. Nhìn vào thực tế thì hắn đã gián tiếp giáng đòn quyết định em. Soobin không xứng với em, một người thuần khiết như em đáng ra nên tìm một người tốt hơn để yêu nhưng em lại chọn hắn.

☆☆

Soobin lại tiếp tục mơ thấy em, vẫn là tầng hai mươi hai như cũ nhưng hôm nay lại khác ngày trước, em không nhảy nữa mà em chỉ ngồi yên trên bức tường đó và nhìn chằm chằm vào hắn bằng con mắt dịu dàng như cái ngày em còn bên hắn. Soobin tiến tới gần em, hắn đứng trước mặt Yeonjun muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có từ ngữ gì để nói.

"Bạn sao vậy?" Yeonjun hỏi hắn, đầu em nghiêng qua môt bên nhìn hắn, nụ cười của em vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Yeonjun...anh xin lỗi." Soobin hít một hơi thật sâu, hắn cầm tay em rồi nói câu xin lỗi.

"Xin lỗi? Về việc gì?" Yeonjun cũng siết chặt tay mình lại, dù hắn chẳng cảm nhận được quá rõ hơi ấm từ em nhưng Soobin vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng được gặp lại em sau những tháng ngày sống trong sự nhung nhớ.

"Về những lần đã hời hợt với bạn, anh thấy mình thật tồi tệ-" chưa kịp dứt câu thì Yeonjun đã chồm người tới hôn lên môi Soobin, hắn cũng thuận theo đó mà day dưa với em, có lẽ Yeonjun sẽ không bao giờ biết hắn nhớ đôi môi này như thế nào đâu.

"Chuyện đã qua rồi, bạn đừng nói xin lỗi em. Em vẫn yêu bạn mà." Yeonjun nói, lời nói của em nhẹ bẫng và nó khiến lòng của Soobin cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Anh cũng yêu bạn."

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, Soobin muốn ghi nhớ cái khoảnh khắc này vào tim mình vì hắn biết, sau khi thức dậy, hắn sẽ không thể nào gặp được em nữa.

"Có lẽ hôm nay là ngày cuối của em rồi...Soobin biết không, việc rơi xuống nó chẳng tệ như Soobin nghĩ đâu. Nó là một sự giải thoát đấy." Yeonjun chợt nói, điều đó khiến Soobin có chút lo sợ.

Như hiểu được ý của hắn, em chợt bật cười, tiếng cười trong trẻo khiến hắn muốn nghe mãi, "Bạn lo lắng điều gì sao? Bạn lo em sẽ ngã xuống đây á? Đừng lo, em sẽ không làm vậy đâu. Hôm nay em muốn ở bên bạn." Yeonjun nói tiếp, điều đó khiến Soobin yên tâm được phần nào.

"Có thể bạn không biết, đây là một nơi bí mật của em khi bạn đi du học, em hay lên đây tập nhảy để giải tỏa mọi căng thẳng của em và nó đã giúp em khá nhiều. Em cảm thấy ổn hơn rất nhiều sau khi em nhảy với những bài hát mà em yêu thích." Yeonjun nói, Soobin chợt cảm thấy em trông thật cô đơn, thật nhỏ bé. Hắn ước gì khi em còn sống, hắn có thể đối xử với em tốt hơn.

Hắn ước gì là vậy.

"Hôm nay bạn nhảy với em nhé?" Yeonjun hỏi, hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý khiến em vui lắm, em reo lên một tiếng như đứa con nít rồi em lại nói tiếp "Bạn lại đằng kia đi, có chiếc máy phát nhạc ấy, em đã bỏ đĩa vào rồi, bạn chỉ cần nhấn nút thôi."

Soobin nhanh chóng đi lại chỗ chiếc máy phát nhạc để trên một chiếc ghế gần đó, hắn vừa nhấn nút mở thì máy liền phát lên một bản nhạc quen thuộc, bản nhạc mà Yeonjun hay nhảy. Hắn đã cho rằng đó có thể là lần cuối được nhảy với em, một ân huệ cuối cùng của Ngài dành cho hắn.

Chỉ là, khi hắn quay lại tìm em thì liền thấy cảnh Yeonjun ngã người ra sau và em lại lần nữa rơi xuống. Soobin lần này lại khác, hắn chẳng nghĩ nhiều mà chạy về phía em rồi nhanh chóng nhảy xuống cùng em. Hắn vươn tay về phía em, Yeonjun cũng nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nụ cười dịu dàng vẫn luôn được em giữ trên môi giờ đây trông bi thương đến lạ, Soobin siết chặt tay em, giờ đây hắn chỉ muốn ôm em vào lòng và bao bọc cho em nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi.

"Nó cũng không tệ đúng không?" Yeonjun hỏi hắn. Tay Yeonjun lạnh ngắt, cả người em cũng trở nên tím tái hẳn đi và em nhắm mắt lại như thể đang chờ đợi cái chết đến với mình. Soobin chợt bật khóc khi mặt đất giờ đây chỉ cách hai đứa rất gần, không phải hắn khóc vì sợ mà là vì lần nữa hắn không cứu được em, Yeonjun của hắn vẫn chết.

Cả hai cùng rơi vào một hố đen sâu hoắm, Yeonjun vụt tay khỏi tay của hắn và bị hố đen nuốt chửng lấy còn hắn thì tiếp xuống nền đất một cách an toàn. Khi đứng dậy, Soobin hoảng loạn liên tục gào thét tên em với mong muốn em có thể đáp lại hắn nhưng thứ trả lời lại hắn có lẽ chỉ là một sự im lặng. Soobin đổ gục xuống nền đất, hắn bật khóc như một đứa trẻ, hắn khóc vì tuyệt vọng, vì sự vô dụng của chính bản thân mình và vì hắn cảm thấy dằn vặt.

Hôm nay cũng chẳng còn tiếng nói nào nữa, chẳng còn lấy tiếng đồng hồ thúc giục hắn, có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi, có lẽ hắn nên chấp nhận việc nên để cho em rời đi, có lẽ nó sẽ giúp cho em được phần nào, điều cuối cùng hắn dành cho em có lẽ chỉ có vậy, đó có lẽ cũng là điều duy nhất mà hắn làm cho chính hắn.

Buông bỏ quá khứ và Soobin chọn bước tiếp, hắn dù không muốn bỏ lại Yeonjun ở phía sau nhưng rồi vẫn phải cố mà bước tiếp. Có lẽ lần này em sẽ khen hắn, em sẽ khen vì hắn đã dũng cảm để em ở lại, sẽ lại xoa đầu hắn và khuyên nhủ hắn đôi điều như hồi đó.

Ráng mà sống thay cả phần em, bạn nhé?

Mong thế giới này, sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn như cách bạn đã dành cho em.

Soobin à, đừng chết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro