1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Bây nghe tin gì chưa, ca sĩ nổi tiếng Choi Yeonjun mai là về làng mình làm từ thiện đó!" một trong số những người trong đám đông lên tiếng, họ xáo xào, tụm năm tụm bảy ngồi lại kể chuyện cho nhau nghe mà quên bén chuyện cơm nước giặt giũ.

-Thằng cha tám bảo con chả là nhân viên của công ty nó, mà thằng bé đó đẹp trai lắm nha, chân dài, tính đầm nhìn muốn bắt về làm rể nhà liền à.

-Gì dữ dậy chà, đợt này tôi dắt con tôi đi coi thử xem, nó ưng thì kiểu gì tôi cũng bắt thằng đó cưới con tôi. mấy bà thấy gái cưng của tôi đẹp như nhung như lụa dậy mà sao thằng bé không ưng cho được.

  Những câu nói cứ thế ùa ra, ai đi ngang cũng nghe rõ mồn một từng chữ, nào là hết chuyện cậu ca sĩ kia về làng lại đến chuyện khác, liên tiếp nhau phải đến mặt trời muốn chui tọt xuống đỉnh đồi mới chợt nhớ ra, họ tản ra, ai về nhà nấy.

  Sau khi giải tán, trả lại bình yên cho làng mộc, con người ta mới thưởng thức được cái đẹp của nắng, của từng đàn lúa ồ ạt múa ca. Để rồi đứng cạnh bờ sông, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng chỉ sót lại chút gió mùa, người ta chợt nhận ra bình yên vốn dĩ rất dễ dàng, chỉ là đời phải có chông gai mới vực dậy được một trái tim đã chết.

  Lẳng lặng trôi qua một bình yên, hôm nay là ngày chàng ca sĩ Choi Yeonjun đến thăm làng mộc, trùng hợp, đây cũng là nơi người cậu từng thương đang ở.

- Ê ê, mấy bà ra lẹ coi! Đợi ca sĩ ngưòi ta tới dâng đồ tận họng à

-đợi tui mang đôi dép cái, bà làm gì gắp dữ dậy.

-chời lẹ lẹ lại xin chụp hình đi, ngưòi ta đi là bà tới công chiện với tui.

-làm gì ham dữ vậy má!

  Tiếp đến là những tiếng xì xào bàn tán về con người trước đầu làng, áo sơ mi nâu giãn dị, quần tây đen, tóc chẻ hai mái. hoàn toàn vượt xa với những gì họ nghĩ, người này hảo là thiên sứ. mấy đứa con nít trong xóm thấy có gì lạ mà mọi người tụ tập ở đầu làng, chạy thật nhanh đến, nhìn được ngưòi trước mặt lại đứng hình, thật sự là đẹp đến cả già trẻ đều sinh ra thiện cảm nha. Cậu ấy còn mặt cười tươi bắt tay từng người trong làng, giọng nói nhẹ nhàng thổi vào tai những ai có mặt tại đây, càng nghe lại càng cảm thấy muốn bắt về làm con trai mỗi ngày ở bên săn sóc.

  Nhưng trong số đó, không loại trừ một ngưòi mà cậu không nghĩ sẽ gặp được dù là một lần trong đời.

  "Lâu rồi không gặp em" chất giọng trầm ấm vang bên tai, mùi hương hoa ly nghe lại quen thuộc đến từng tế bào. Mắt cậu chuyển hướng đặt lên ngưòi trước mặt, đầu óc loạn lên một nhịp, là người đó.

-Soob..in?..

-Ừ, anh đây

"..." giây phút này thật sự chậm lại, cả hai cứ đứng chôn chân ở đấy, mấy cô chú khác còn việc cũng bắt đầu di chuyển nơi khác. khi không còn một bóng người, cái bắt tay từ lâu chuyển thành một cái ôm, khiến gánh nặng cậu mang bỗng chốc nhẹ nhõm.

-sao lại về đây

-..em về làm từ thiện thôi, v..

"-ở lại đây với anh đi" - câu nói bật ra khi ngưòi kia chưa dứt hết lời, Choi Soobin siết chặt cái ôm hơn, người kia thật sự lọt thỏm vào lòng anh mà nhận được ấm áp suốt bao năm xa cách. thật ra chỉ có anh ôm, cậu chỉ khép vào lòng người kia an yên hưởng thụ, anh biết cậu vì chuyện năm xưa mới có thái độ như vậy, anh đã tha thứ từ lâu rồi.

  Mãi, đến khi Yeonjun cảm nhận được cái ôm quá lâu, cậu nhích người ra xa, má ửng lên màu nhạt, hai tay cứ bấu bấu vào vạt áo.
____
- Ngày mai em đi rồi
   Choi Yeonjun ôm thắt lưng ngưòi trước mặt, đầu nhỏ tựa vào vai người kia, tùy ý trao chút thân mật.

-Không thể vì anh sao?

"Không thể" -  Dứt lời, cậu nghe tiếng thở dài của Choi Soobin, có vẻ anh đang thất vọng.

  Đây là quyết định duy nhất để thay đổi cuộc đời cậu, mà cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, cậu không thể vì tình yêu mà từ bỏ. sau này nếu thành đạt, cậu sẽ quay về đây hỏi cưới anh đàng hoàng, nhất định người cuối cùng chọn vẫn là Soobin của cậu.

  Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. suốt ba năm nay cậu chưa từng quay lại, để mặc anh chờ đợi trong vô vọng. năm nay, anh chuyển đến làng mộc vì muốn quên đi nơi từng có người kia, chưa được lâu thì nghe tin người kia về đây làm từ thiện.  Kì thực anh có theo dõi cậu trên tivi, biết Yeonjun bé nhỏ của anh đã thành đạt như thế nào, biết cáo nhỏ của anh đã trưởng thành ra sao, mà quan trọng, có lẽ em của anh đã hết yêu anh rồi.

-không trách em.

  Không nghe thấy hồi âm, ngước lên nhìn lại trông thấy bộ dạng ngượng nghịu của Yeonjun, anh chỉ đặt một tay lên bả vai, miệng muốn nói gì đó thật nhiều nhưng lại thôi. dù sao, người đã hết yêu rồi, không trách được.

-không yêu nữa, em không cần phải ở lại.

   Nãy giờ vẫn cứ một mình độc thoại, Soobin biết cậu không phớt lờ mình, nói xong liền buông tay rời đi, trong mắt thật sự không còn chút níu kéo cậu lại. Bỏ ba năm chờ một người không còn yêu mình nữa cũng không tệ, ít ra trái tim vỡ một lần rồi thôi, sẽ không có lần thứ hai, thứ ba, hay là cả đời sống trong khổ tình.

  Ngày hôm sau, chẳng biết vì cớ sự gì cậu ca sĩ Choi Yeonjun vẫn ở lại làng mộc, còn quản lý đã đi về công ty. Cậu được ở nhờ nhà của trưởng làng, áo mặc là quần áo của con trai ông. cậu này cũng mến em từ lần đầu gặp mặt, đúng là người nổi tiếng thì luôn hoàn hảo nhỉ? em thức từ 4h sáng để ra đồng giúp mọi người, sự ngạc nhiên luôn đặt về phía cậu khi một người thành đạt thế kia lại biết gặt lúa như chuyện thường tình, sau đó lại đi câu cá ở cạnh bờ sông. trùng hợp thay, hôm nay Choi Soobin cũng ra đấy câu cá.

-a anh!

-sao không về?

-...Em đã hứa khi thành đạt sẽ cưới anh mà..

  Nghe đến đấy, Soobin bật cười, không cần phải gieo hi vọng như thế, anh thừa biết vì chút trục trặc nên em mới ở đây vài ngày mà.

-anh cười gì thế?

-không gì

-anh..đợi em lâu không?

  Không nghe thấy câu trả lời, nhìn lên lại thấy người kia cũng đang nhìn lại cậu, trong mắt có gì đó khó nói, chút sau lại quay ra hướng khác lặng lẽ thở dài.

-em xin lỗi..

-em không nghĩ sẽ lâu như vậy. em cũng chưa từng hết yêu anh, đừng nghĩ em như vậy nữa

-anh không trách em

-em biết anh thất vọng

-không có

  Choi Yeonjun không đáp lời ngưòi kia nữa, tay trực tiếp gạt cái cần câu và rổ cá sang một bên rồi quay sang hôn anh một cái, tự khi nào tay cũng đặt ở hông anh mà cố nhích lại gần. Chỉ là một cái hôn phớt, cậu thấy người kia vẫn không đoái hoài gì mới dụi dụi đầu vào lòng anh, tay ôm càng chặt hơn, hình như lại rơi nước mắt rồi. cậu biết anh dễ mềm lòng với cậu, nếu là lúc trước thấy cậu một bộ dạng tủi thân như vậy sẽ nhanh ôm lại rồi dỗ cậu nín. Quả thật, Soobin có ôm cậu lại, tay giúp cậu gạt đi nước mắt, trán cụng trán với cậu, miệng có gì đó ứ nghẹn bên trong.

- Nín đi, anh không như vậy nữa.

  Không biết vì sao cáo nhỏ lại càng khóc to, làm anh phải vuốt lưng dỗ cậu như em bé, tay còn lại đặt trên cái bột mềm trên mặt em nhỏ mà vuốt vuốt.

-sau này hức..em hức...em không bỏ anh nữa đâu..hức

-ừm

-em sẽ..sẽ ở lại với..với..hức anh..mà

-được rồi, đừng khóc nữa, anh thương nhé?

  Dỗ một chút, giọng em thút thít, âm lượng càng ngày càng nhỏ, sau đó là im thin thít. Soobin nhìn lên mặt em nhỏ đã thấy ngủ say tít, hai má vẫn cứ phúng phính lên, môi nhỏ hồng chu ra, tay vẫn ôm khư khư anh mà tựa vào lòng an giấc, điền chính quốc của anh vẫn luôn dễ ngủ như vậy, nhỉ?
____
  Đến tháng sau, cậu lập tức tuyên bố giải nghệ khiến hàng nghìn người hâm mộ phải tự an ủi nhau hậu cú sốc lớn, công ty cũng hiểu cho cậu mà không hề phản đối quyết định ấy. Cậu thì về làng ở ẩn để bên cạnh Choi Soobin mà bù đắp phần tình cảm đã bỏ lỡ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro