hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không động lòng, thì sẽ không đau lòng.

yeonjun đã tự dặn với bản thân là như thế, nhưng anh vẫn đê mê đắm đuối bị cuốn theo và lọt thỏm vào lưới tình của choi soobin.

yeonjun gặp soobin tại một hôm đi xem nhạc, tình cờ thay, họ ngồi kề bên nhau.
soobin đẹp lắm, từ ngay lần đầu tiên gặp nhau em đã đẹp đến thế rồi. một vẻ đẹp lãng tử, vẻ đẹp này khiến cho nhiều ả đào xinh ngồi xem nhạc cũng không yên vị mà mở miệng xì xầm bàn tán rồi lại dòm ngó, ngắm nghía em. nhưng em nào có để tâm, mắt em chằm chằm đem hết thần hồn của mình bỏ vào sân khấu có ánh đèn rực rỡ. em cũng chẳng để tâm về người ngồi bên cạnh đang ngượng nghịu, vì chẳng thể giấu nổi trên vành tai màu cà chua chín tới trước vẻ đẹp phong lãm của em.

yeonjun, đã yêu.

anh đã yêu một người đàn ông anh vô tình gặp trong lần xem nhạc, anh giận, anh giận bản thân mình vì mất giá. vội đem trái tim ngọc ngà châu báu trao cho kẻ lạ mà anh yêu say đắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"anh.." yeonjun gọi, ngay khi buổi xem nhạc vừa kết thúc.

một tiếng anh nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến lồng ngực soobin đập nhanh như tiếng trống đánh rềnh vang vào mỗi dịp lễ trang trọng. chất giọng trong trẻo thanh thoát đến độ trong phút chốc soobin đã liên tưởng đến cảnh, giọng nói mỹ miều này sẽ gợi dục như thế nào, nếu người kia nằm dưới thân em mà vãy vùng, rên rỉ nỉ non khi bản thân đang tràn ngập trong khoái cảm của dục vọng. 

"c-có thể cho em xin số điện thoại được không ?"

yeonjun không nhìn thẳng vào mắt em đâu, mặt anh đỏ lựng, chân tay run lẩy bẩy trước cậu trai mà anh yêu, anh cầm hai tay chìa điện thoại về phía soobin.

"vâng, nhưng trông có vẻ anh lớn hơn em đấy ạ.." soobin đáp khi tay đang bận gõ số điện thoại của mình.

yeonjun ngớ người, không sao, anh vẫn có thể vặn ngược lại từ anh sang em được mà, tuy có hơi xấu hổ đôi chút nhưng vẫn khá dễ dàng, nhỉ. 

yeonjun có số điện thoại soobin, soobin có số điện thoại yeonjun. soobin chờ đợi, yeonjun không chủ động. đành lòng soobin phải xuống nước liên lạc với anh để xây dựng mối quan hệ mà vốn cả hai đã biết rõ lòng mình nhưng vẫn không tiến đến. 

dần dà, thời gian trôi qua. mỗi ngày anh và em đều hỏi han nhau qua chiếc điện thoại. chỉ cần được nghe thấy thanh âm quen thuộc mỗi hôm thôi là cả ngày hôm ấy, dù cho trời có mưa tí tách ảm đạm âm u đến lạnh cả sống lưng, cũng có cảm giác đủ đầy mà bừng sáng, ấm áp đến kì lạ. 

một lần, soobin đã ngỏ lời mời yeonjun đi ăn. và anh đồng ý. yeonjun rụt rè bước vào nhà hàng vì vốn dĩ anh vẫn quen thuộc hơn với nhưng hàng quán vỉa hè. cổ tay mảnh khảnh của anh đã bị chính mình e dè chung quanh mà ngắt nhéo, bấu víu đến đỏ ửng. soobin trông thấy, em xót lắm.

soobin khi nào cũng để mắt để yeonjun, vì yeonjun của em không biết quan tâm đến bản thân mình. yeonjun của em suy nghĩ rất nhiều, hay nhịn ăn, hay thức khuya, tính cách lại thất thường khiến người khác phải khó chịu. đã thế lại còn rất dễ rơi nước mắt bởi những điều nhỏ nhặt. yeonjun của em đẹp lắm. đẹp nghiêng nước nghiêng thành. nhưng yeonjun của em không nhìn nhận được việc đó, những hành động giản đơn của anh cứ liên tục phải đợi soobin để mắt tới và gật đầu thừa nhận rằng, mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. nếu không sẽ có người nhảy đến và bắt mèo của em đi mất. 

"jun làm người yêu của em nhé ?" soobin nói khi đang đứng sát, tay cầm bó hoa to áp vào người yeonjun.

"ừm" anh đáp, thanh âm nhỏ đến nỗi soobin phải ghé lại gần mới nghe được một tiếng ừm. em vui sướng, ôm chặt lấy anh mới chợt nhận ra rằng, yeonjun của em đang khóc. anh ôm lấy cằn cổ của soobin, mắt mũi chôn vùi dưới hõm cổ của em. em xoa đầu anh, luồn tay vân vê những lọn tóc thơm lừng của anh. 

họ hôn. 

soobin thường trao cho anh rất nhiều những cái hôn, em không ngại thể hiện tình cảm ở chốn đông người khiến yeonjun vui lắm. nhưng anh cũng có chút lo trong lòng vì vốn dĩ từ khi sinh ra, họ đã sống trong một xã hội đầy phán xét, những mắt nhìn ghét bỏ của người đời dành cho các mối tình trai vẫn chưa được thoải mái. nhưng cuộc sống mà em ơi, ai biết được rằng chúng ta sẽ còn là của nhau đến bao giờ. có thể em sẽ chết vào ngày mai, có thể anh sẽ chết vào ngày mai, hoặc có thể ta sẽ chết vào ngày mai, nên là cứ làm những gì mình muốn, làm những gì mình thích. chỉ cần điều đó không xấu xa, bại hoại là được rồi. 

có lẽ đối với yeonjun, soobin là bản thể của sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất mà anh từng biết. trong những đêm hoan ái, soobin đưa anh cảm nhận được sự sung sướng của chín tầng mây. khoái cảm râm ran chạy dọc cơ thể qua từng chuyện động nhịp nhàng của em. dịu dàng, nhẹ nhàng và thanh thoát. tất cả đều dành cho choi yeonjun. chỉ một mình yeonjun mà thôi. 

soobin yêu anh lắm, yêu nhiều đến nỗi chỉ cần xa anh ba mươi phút đồng hồ thôi là nhấc máy lên gọi cho anh ngay. hạnh phúc của yeonjun cứ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, tình yêu này cứ ngỡ như sẽ chạm đến sự vĩnh hằng, vượt qua mọi rào cản của xã hội với những cái nhìn và định kiến khô khốc đày đọa, đè bẹp lấy thần hồn yeonjun theo từng ngày. nhưng mãi mãi là bao lâu hả anh, mãi mãi có chăng chỉ là một khắc nào đó, chứ không phải là vô tận. đời người mà, ngắn ngủi lắm anh à. làm sao có thể đem thứ dài vô song bất tận, gán lên quỹ thời gian được gọi là đời người trên thế giới này, tiếc thay lại là thứ có hạn.

sợ thì cũng có chứ, nhưng tình cảm mà, dễ gì mà buông bỏ được. khi trái tim và tâm trí đã đem trao hết cho người ấy, quyết chỉ thương mỗi người ấy thôi thì tốt rồi. đối với yeonjun, chỉ cần hai người vẫn yêu nhau, vẫn cùng nhau mà vượt qua mọi bão giông của cuộc đời sau này. chỉ cần đến cuối đời, khi đã trở thành những lão già lọm khọm nhưng còn thương nhau, kề cạnh bên nhau đến khi mất đi. cùng chôn nhau xuống dưới lớp đất đá lạnh lẽo nhưng lại chẳng hề cô đơn một phút giây nào, cả hai cái tên đều cùng được khắc lên trên một bia mộ. như vậy là đủ, như vậy với yeonjun là quá nhiều, đó là mãi mãi, mãi mãi của yeonjun là như vậy. may thay, soobin một người như thế. 

soobin thích xem nhạc lắm, em thích cái giai điệu xưa cổ trong những buổi xem nhạc cùng anh. em còn hay luyên thuyên với anh rằng, sau này em muốn là một người soạn nhạc. em sẽ viết thật nhiều bài nhạc ca và để cho yeonjun hát, thính giả thì chỉ có mỗi em thôi. em tị nạnh không muốn ai nghe thấy xinh đẹp của em hát ngoại trừ em cả. yeonjun bật cười, anh xoa đầu soobin. động viên em rằng, em sẽ làm được mà, vì em là choi soobin của anh. 

thằng bé người yêu của anh đôi khi cũng đặt ra cho anh những câu hỏi không biết phải trả lời như thế nào. hay chỉ đơn giản khi em soạn nhạc, em vẫn hay thốt lên những câu từ khiến yeonjun phải suy ngẫm rất lâu. tựa như.

''nếu một ngày em chết trước mùa thu, anh có buồn không ?''

''có, anh sẽ buồn, rất nhiều''

''nếu mùa thu quên thay lá, con sẻ nâu quấn khăn tang từ tạ ? người với người thương nhiều rồi cũng thành lạ mà thôi ! '' soobin cười nhạt khi thốt lên 

''nhưng rồi một ngày em sẽ chết. có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau hay thậm chí là năm mươi năm nữa. và đến khi em chết đi, thứ làm em hạnh phúc nhất khi còn tồn tại trên thế gian này, chính là em được yêu anh..''

yeonjun không cất tiếng, anh đứng mãi nơi góc bếp nhìn soobin qua chiếc bàn gỗ. yeonjun run lên. anh cảm thấy không an toàn, bất an bỗng chốc tràn về trong giây lát. 

''đừng lo yeonjun, là những câu trong bản nhạc của em thôi''

soobin trấn tĩnh anh bằng một câu nói, chỉ là một câu nói thôi cũng đủ để yeonjun an tâm bấy nhiêu phần lo lắng đang cồn cào trong lồng ngực. 

nhưng rồi một ngày em sẽ chết. có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau hay thậm chí là năm mươi năm nữa. và đến khi em chết đi, thứ làm em hạnh phúc nhất khi còn tồn tại trên thế gian này chính là em được yêu anh..

đúng rồi em à, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. là chúng ta chứ không phải riêng anh hay là em. chúng ta sẽ chết cùng nhau. 

soobin của anh lúc nào cũng dịu dàng như thế, phải chăng soobin của anh đã phải trải qua vô vàn đau thương để có được dáng vẻ dịu dàng này dành cho anh đấy nhỉ, soobin ơi. 

soobin cũng hay đùa với yeonjun rằng sau này em sẽ đưa yeonjun đến vũ hội, chúng ta sẽ mặc vest. em sẽ mang màu đen còn anh là màu trắng. chúng ta sẽ là cặp đôi nam nam duy nhất trong buổi vũ hội, và sẽ là cặp đôi đẹp nhất tại buổi vũ hội đó. 

''tại sao của anh lại là màu trắng ?''

''vì nó thuần khiết, thanh tao và đẹp đẽ như anh vậy''

em hôn anh, nụ hôn da diết và tha thiết thôi thúc yeonjun rằng không thể dừng lại, nếu dừng lại sẽ không bao giờ tiếp tục được nữa. thứ gì đó trong lòng vẫn luôn thúc giục yeonjun rằng, hãy nắm lấy tay soobin đi, ôm soobin vào lòng và hôn em ấy thêm nhiều lần nữa. trói buộc và nhốt em lại sâu bên trong lồng ngực của mình đi. yeonjun bồn chồn, lo lắng, bất an. anh run, soobin ôm lấy anh sau khi dứt khỏi nụ hôn sâu. em siết chặt anh trong vòng tay mình, em hôn lên vành tai anh thì thầm. 

''em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..''

như lời chia xa, em nói rất nhiều, rất nặng tình và nghe thấy rất đau thương. trái tim yeonjun bị bóp chặt đến mức báo động. anh siết chặt soobin hơn, anh sợ soobin đi mất, sợ soobin biến mất khỏi vòng tay mình. sợ, sợ đến chết. nếu em có đi đâu, hãy đưa anh theo với. 

''đừng rời xa anh''

''vâng.., không bao giờ rời xa''

soobin chưa bao giờ nói dối, đối với yeonjun là vậy. em không có định kiến với bất kì thứ gì trên thế giới này. em muốn kết bạn với tất cả các loài động vật, em mua hết những món đồ em thích chỉ với cái nhìn vụt qua, em lễ phép chào mọi người trên phố mỗi sáng đi làm dù cho em chẳng biết họ là ai. yeonjun vẫn hay đùa rằng, có lẽ đây là kiếp đầu của em nên em mới có thể thanh thuần, tao nhã và xinh đẹp đến như thế, em cười, soobin của anh cười đẹp lắm. em luôn nhỡ kĩ càng những lần yeonjun căn dặn em, thật lòng mà nói, chỉ có yeonjun là người luôn mè nheo để được soobin dỗ dành, hay dù có bức bối bí bách đến nhường nào em vẫn không hề chảy nước mắt. đôi khi em còn cười khinh cái cuộc đời rẻ mạc này của mình đến nỗi yeonjun còn đau đớn thay cho em. sức chịu đựng của em to lớn thật đó, soobin. 

nhưng có to lớn đến đâu, thì cũng là một cái ly đang chứa đầy nước chỉ chực chờ mà trào ra nữa thôi anh à. đúng như vậy mà. giọt nước làm tràn ly, em của yeonjun chịu không được. nhưng em không muốn anh phải đau đớn và dằn vặt bản thân mình, em chọn cách im lặng và tự mình kết thúc tất cả. em nói dối yeonjun. nhưng em đâu biết rằng, cách hành xử của em lại làm anh đau đến thắt cả tim gan. những ngôn từ tầm thường trên thế gian này làm sao bộc tả hết được tất thảy sự đau đớn đó. 

đau đến mức khóc ngất nhưng chẳng thể thốt lên một lời nào để trách móc em. 

soobin ôm chặt lấy yeonjun trong vòng tay mình, cứ ngỡ như anh sẽ vụt mất. em hôn tóc, hôn trán, hôn mũi, hôn tai, hôn cả bờ môi đỏ hỏn đã bị yeonjun rấm rứt cắn bật cả máu tươi. em xót lắm, em miết lấy bờ môi đỏ mọng của yeonjun, em yêu lắm, em thương lắm. em hôn anh, hôn rất lâu, rất rất lâu. đó cũng là chiếc hôn cuối cùng soobin dành cho anh. tình yêu của em, trân quý của em, xinh đẹp của em.

một sớm mai, yeonjun bừng tỉnh sau cơn ác mộng đay nghiến anh chân thật đến toát cả mồ hôi trộm. anh đưa tay sờ gối bên cạnh, anh cảm thấy không an toàn, anh muốn ôm lấy soobin. nhưng anh ơi, làm gì còn soobin nào nữa. anh hãi hùng, bật tung chăn vội thét tên em. anh tìm kiếm, tìm kiếm trong sự mù mịt của sương sớm trong chính căn nhà của mình. tăm tối quá, âm u quá em à..

''soobin,.soobin ơi..''

khoảng không vắng lặng, không ai đáp. yeonjun nghe thấy, nhưng là nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. lưu luyến, là lưu luyến. anh chạy vội ra khỏi phòng ngủ, chôn chân ở phòng khách nhìn về phía bàn gỗ. không có, không có choi soobin. bản nhạc em soạn dở dang vẫn còn đó, vẫn còn tiếng cười, tiếng nói và mùi hương thân thuộc của em chan chứa đầy ắp gian nhà lặng lẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của yeonjun. anh khóc, ôm chặt lấy nhạc ca mà soobin viết. anh hát, giọng hát trong trẻo của ngân vang. soobin, em có nghe thấy không. anh đang hát cho em nghe đây. 

yeonjun cất tiếng, anh hát với thanh âm run rẫy lạc cả giọng. tình chúng mình đẹp đẽ như vì sao tinh túy của vũ trụ bao la bất diệt. nhưng em ơi, thứ gì dang dở thì cứ mãi dở dang. tựa như tình chúng mình, tựa như bản nhạc này, dở dang lắm. một bản nhạc chẳng có hồi kết, một mối tình chẳng có câu trả lời. yeonjun hát, rồi lại khóc, khóc đến khi mắt nhòe đi thực tại khắc nghiệt, khóc đến cay cả sóng mũi, khóc đến khi cổ họng khô khốc, khóc đến khi nhìn thấy soobin. 

soobin của anh màu da trắng toát tựa như xác chết, từ bao giờ soobin của anh lại có vẻ gầy đi hơn rất nhiều. đỏ đô đậm màu nơi khóe mắt, môi em khô khan bong vài mảng da. nhiệt độ cơ thể em thấp chênh vênh, vừa chạm vào, yeonjun đã rùng mình quằn quại mà khao khát ôm lấy khi bàn tay to lớn của soobin lướt qua cơ thể anh.  

yeonjun muốn hôn, anh muốn ôm và hôn soobin ngấu nghiến khi em xuất hiện trước mặt. em âu yếm và nâng niu yeonjun hết mực. soobin ôm chặt lấy, em thì thầm khe khẽ 

''anh có yêu em không ?''

''có'' yeonjun đáp ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ 

''nhưng em chết rồi..''

giọng nói của soobin thỏ thẻ nhưng đanh thép như một lời nhắc nhở để cảnh tỉnh yeonjun rằng, em chết rồi. bầu trời như sụp đổ trong trái tim anh, soobin mất rồi. ngày mà bố mẹ em mất con trai, anh trai em mất em trai, odi mất bố và yeonjun mất người yêu. yeonjun mở mắt, anh không thấy soobin, nhắm mắt lại cũng không còn thấy nữa. sau lời nói đó, soobin biến mất. em biến mất ở một nơi mà anh có muốn cũng chẳng thể tìm đến, soobin không muốn nhìn thấy anh đau đớn và khốn khổ. đó là lí do vì sao đến bây giờ yeonjun vẫn gắng gượng mà tồn tại, anh không thể chết. soobin không muốn anh đau đớn, nhưng em nhìn xem, yeonjun của em không có em ở nhân gian đã phải đau đớn đến nhường nào nữa. 

anh mở ngăn tủ, lấy hộp thuốc an thần của soobin. lập tức cho liền hai viên vào miệng. yeonjun nhắm mắt, anh muốn gặp em. 

thấy rồi, anh thấy soobin rồi. nhưng em không vui, em tiến đến lay mạnh bờ vai mảnh khánh của anh, em hét thẳng vào mặt yeonjun. 

''anh có bị điên không ? anh đang làm cái quái gì thế ?'' 

''anh,..anh muốn gặp em''

''nhưng em chết rồi, chết rồi.''

''nhưng em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh..''

soobin yên lặng, em không nhìn thẳng vào mắt anh. em tránh né, yeonjun chủ động. anh đan tay nắm chặt soobin gặng hỏi. 

''em có yêu anh không ?''

''có, em yêu anh''

''anh chết theo em có được không ? anh sẽ không đau đớn đâu''

''không được, em chưa bao giờ rời xa anh. em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh đấy thôi''

''nhưng sau khi anh mở mắt ra lần nữa, anh sẽ không nhìn thấy em. soobin à, xin em..anh không chịu được..''

sau giấc ngủ dài, yeonjun mở mắt. căn nhà vẫn thế, vẫn gọn gàng sạch sẽ nhưng u tối đến lạnh cả sống lưng. anh độc thoại với chính bản thân trong ngôi nhà vắng bóng soobin. vừa mới xa, anh lại nhớ soobin rồi. nhưng soobin không cho anh chết, nhưng không có soobin thì anh không thể sống được. với yeonjun, soobin chẳng phải là người yêu của anh nữa, mà là hối tiếc lớn nhất của cuộc đời anh. 

những tháng ngày sau đó yeonjun sử dụng rất nhiều thuốc an thần để tiếp tục gặp soobin. nhưng soobin chỉ ôm lấy anh, em biết em không thể dùng những lời khuyên nhẹ nhàng hay thậm chí có cáu gắt đanh thép chửi mắng anh đi chăng nữa, thì cũng vô dụng. vốn dĩ em không thể xuống tay với anh được, vì em chưa từng có ý nghĩ sẽ làm xinh đẹp của em phải đau đớn và tổn thương xác thịt. 

soobin mờ nhạt lạnh toát. nhưng yeonjun lờ đờ uể oải, anh giống em rồi. màu đỏ đô tô đậm nơi khóe mắt, bờ môi khô khốc bong tróc vài mảnh da, cơ thể xanh xao gầy guộc đến nhạt màu. rồi bỗng một ngày, yeonjun như thường lệ lại dùng thuốc an thần. nhưng không phải hai viên, mà là tám viên. số thuốc an thần quá ít không giúp yeonjun thỏa mãn được mong muốn ở bên soobin của anh. anh muốn nhiều hơn, muốn được ở bên em lâu hơn nữa.

yeonjun vẫn duy trì sự sống cho đến khi người dân chung quanh tìm thấy anh đã chết trong tình trạng sốc thuốc vì dùng quá liều lượng. nhưng trông vào thì yeonjun chẳng hề cảm nhận được một chút đau đớn gì. vì có vẻ trước khi anh rời khỏi thế gian này thì anh đã được gặp soobin, em đã mở đường dẫn lối và diều dắt anh tiếp tục cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng họ ở một thế giới mới. người ta vẫn tiếc thay cho mối tình trai còn dang dở của em và anh, nhưng họ đâu biết rằng, em và anh vẫn đang viết tiếp cho chuyện tình của mình đi đến hồi kết ở một nơi khác. một hồi kết thật hạnh phúc cho mối tình đẹp nhất thế gian. 

người đời bảo rằng, thật buồn khi không ai biết lúc nào là lần cuối được gặp một người. 
nhưng người ta đâu nghĩ, nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro