Là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh đón bạn ở Mĩ qua đây chơi rồi, em ở nhà tự gọi đồ ăn nha."

"Nhưng..."

Soobin chưa nói được chữ nào anh đã đi mất, dáng vẻ gấp gáp của anh làm hắn có chút bất an. Bạn gì mà quan trọng vậy chứ?

'Nhưng hôm nay là ngày em phải đi thay băng với kiểm tra vết thương mà...Thôi, chắc Yeonjun hyung đi rồi về kịp giờ hẹn với bác sĩ.'

Soobin ngồi trên sô pha phòng khách chờ đợi, ôm hi vọng anh sẽ đi tới trưa rồi về. Hắn cứ chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa, mong nó sớm mở ra cho hắn thấy hình bóng mà hắn thương.

Tới tận 1 giờ trưa, hắn mới gọi điện cho anh, dù giờ hẹn là 12 giờ đã sớm qua rồi. Anh không nhớ ngày thay băng của hắn sao? Đột nhiên tâm trạng Soobin có chút chùng xuống. Gọi hẳn 10 cuộc rồi anh vẫn không bắt máy. Hắn đành tự gọi xe rồi lại chật vật đem cái chân bị thương đến bệnh viện thay băng một mình.

Đứng trước bệnh viện rộng lớn, Soobin có chút tủi thân, tựa như cún nhỏ bị chủ nhân của mình vứt bỏ ấy. Yeonjun luôn ân cần chăm sóc hắn, hắn rất vui, rất ỷ lại vào anh. Hôm nay quan trọng như vậy mà anh lại quên rồi, hay vốn dĩ nó chỉ quan trọng với hắn chứ không phải anh?

Rốt cuộc thì hành động chu đáo những ngày qua đều là xuất phát từ lòng thương hại mà anh dành cho hắn thôi sao? Nhưng Soobin làm gì có quyền mong đợi nhiều thêm nữa từ anh? Yeonjun đã quá tử tế khi chăm sóc hắn những ngày qua rồi, đó còn chẳng phải là bổn phận của anh nữa.

Chắc từ cái ngày anh bước chân ra khỏi căn biệt thự, anh đã thôi không muốn yêu hắn nữa rồi. Soobin nghĩ thế và cũng tin thế. Dù cho hắn có tình cảm với anh, mọi thứ cũng đã quá muộn. Anh sẽ chẳng trao lại trái tim của mình cho hắn nữa. Soobin đã từng không trân trọng nó một lần.

Một lần là đã quá đủ, đủ để anh rời xa hắn, đủ để cho hắn ôm tương tư một mình.

***

John - một người bạn từ thuở nhỏ của anh. Yeonjun từng sống ở Mĩ, suốt thời gian đó John luôn là người bạn thân nhất và đáng tin cậy nhất của anh. Tận sáng nay khi John nhắn cho anh, bảo rằng đã đến Hàn Quốc rồi, anh mới cuống cuồng chuẩn bị ra sân bay. Lần này John đến chỉ là để du lịch vài ngày mà thôi, anh phải tranh thủ thời gian đi chơi một chút.

"Daniel, ở đây nè."

John vẫy tay với anh từ xa, Yeonjun chạy lại ôm cậu, những hành động thân mật này là bình thường giữa hai người. Họ vốn dĩ rất thân nhau mà.

"Đi chơi không?"

Yeonjun dẫn bạn mình đi chơi một vòng thành phố, cảm thấy mình quên gì đó nhưng lại chẳng nhớ ra mình đã quên mất cái gì. Anh gạt sang một bên, tận hưởng thời gian vui vẻ bên bạn mình. Điện thoại lúc sáng đi quá gấp nên cũng hết pin sập nguồn rồi, Yeonjun đâu biết rằng có một con thỏ sắp khóc vì không có anh bên cạnh.

***

Tới tận tối muộn John mới đưa anh về nhà. Chơi vui quá làm anh quên mất thời gian luôn, đột nhiên anh thấy có lỗi đôi chút với Soobin. Anh đứng ở cửa nhà nói chuyện với bạn mình hồi lâu.

"Còn nhiều chỗ lắm mà chắc không đi hết được rồi."

"Không sao, chơi với Daniel vui lắm."

John cười, xoa đầu anh, làm tóc anh rối tung lên rồi mới quay lưng đi về. Soobin ngồi trong phòng khách đã thu hết mọi hành động thân mật của hai người vào tầm mắt. Hắn đem gương mặt lạnh như băng nhìn anh đang cười khúc khích với người nọ, máu dồn lên tới não.

Yeonjun đóng cửa quay vào cởi giày ra, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Anh đi đâu về trễ thế? Người kia là ai?"

"Anh nói lúc sáng rồi, là bạn anh, em quản nhiều như vậy làm gì?"

"Quản nhiều? Em chỉ quản chuyện của anh thôi."

Hắn gằn giọng với anh, cố hết sức để không nổi nóng. Soobin tự trấn an mình, chỉ là bạn thôi. Bây giờ là bạn, sau này là cái gì ai mà biết được?

"Đừng có giở cái giọng đó với anh, chúng ta chẳng là gì của nhau hết, em nên tự biết giới hạn của mình."

Anh tức giận vào phòng đóng cửa lại. Soobin tốt nhất là đừng quan tâm gì đến anh. Yeonjun vẫn còn yêu hắn nhưng anh biết giới hạn của mình. Nếu đã không thể yêu nhau thì đừng quan tâm làm gì. Anh sẽ chặn tất cả lại ngay từ đầu.

Là gì? Phải rồi, chẳng là gì cả. Một câu nói của anh đủ đập vỡ bức tường thành cuối cùng của Soobin. Tim hắn nhói lên liên hồi. Anh đã khẳng định luôn rồi, rằng họ chẳng là gì của nhau.

Anh và hắn đã sớm kết thúc, chỉ có hắn cố chấp không chịu buông thôi. Soobin làm gì có quyền thắc mắc anh đi đâu, làm gì. Một kẻ đơn phương chẳng có đủ tư cách để ghen tuông hay chờ mong tình cảm của anh.

Soobin thẩn thờ nhìn màn đêm tĩnh mịch. Cảnh tượng bắt đầu nhòe đi, nước đã trực trào khỏi khóe mắt.

Anh chẳng yêu hắn nữa rồi, hắn biết chứ, nhưng vẫn chưa một lần chấp nhận. Soobin trong những ngày xa anh từng có ý nghĩ sẽ vui khi anh có thể hạnh phúc cùng ai đó tốt hơn hắn, cớ sao bây giờ thấy anh thân mật với người khác lại không đành lòng?

Em không muốn chúc anh hạnh phúc, em vẫn muốn anh quay đầu nhìn lại. Tiếc thật, chẳng còn lần nhìn lại nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro