Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công ty bận rộn hơn hẳn. Một người chủ như hắn và thư kí thân cận là anh càng áp lực hơn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Việc đưa đón anh gần đây dường như dần trở nên bất tiện.

Không phải Soobin thấy phiền, vì nhà xa nên lúc nào anh cũng phải dậy thật sớm để chuẩn bị, dạo gần đây còn phải dậy sớm hơn. Hôm nay hắn lại đón anh, anh ngáp hơn 4 lần trên xe hắn rồi. Mặt anh cũng mệt mỏi hơn, quầng thâm mắt lấp ló xuất hiện, cặp má cũng không còn phiếm hồng như trước.

Yeonjun lại ngủ gục trong giờ làm rồi này. Anh vẫn cầm cây bút trên tay nhưng mắt thì lại nhắm hờ. Được 2 giây thôi, đúng 2 giây anh lại giật mình mở mắt, lắc lắc đầu nhỏ để tỉnh ngủ, tóc cũng theo đó lắc nhẹ. Anh quay lại xử lí giấy tờ nhưng mắt thì vẫn cứ mơ màng.

"Yeonjun anh nghỉ tí đi, nhìn anh có vẻ mệt."

Nhận được câu nói của hắn, anh kê tay lên bàn gục xuống ngủ luôn. Chắc cáo nhỏ chỉ chờ có nhiêu đó thôi nhỉ?

Đúng là anh như vậy rất đáng yêu, nhưng mà hắn lại không nỡ nhìn anh mệt mỏi. Hắn muốn anh ngủ nhiều hơn một chút.

***

"Anh muốn đến ở chung với em không? Chỗ em gần công ty hơn nên anh sẽ ngủ được thêm một chút đó. Nhà em vẫn còn một phòng trống, nếu anh muốn em có thể dọn dẹp lại cho anh."

"Anh không biết, anh không muốn làm phiền em nữa, em đưa đón anh mỗi ngày đủ mệt rồi mà."

Yeonjun đáp, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn Soobin. Anh cắn nhẹ môi dưới, đề nghị này có đi quá bổn phận của một người sếp đối với nhân viên của mình không vậy?

"Anh đến ở với em thì em cũng không cần chạy ngược đường đi đón anh vào sáng sớm nữa. Nhà em đủ rộng mà, em không phiền gì đâu."

Đến đây anh mới ngước lên, ánh mắt chất chứa nhiều câu hỏi nhìn hắn. Anh hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi, lời hắn nói quá hợp lí rồi, không cãi được.

"Ừm..."

***

Anh về ở chung một nhà với hắn thật rồi. Nhà hắn rất to, à không, phải nói là biệt thự ấy chứ.

Tầng 1 là phòng khách và nhà bếp, phòng anh và hắn ở tầng 2, tầng 3 là thư phòng của hắn. Hắn nói anh có thể tham quan bất cứ nơi nào nhưng trừ thư phòng của hắn ra.

'Gớm, làm như giữ vàng ấy.'

Yeonjun đem phòng sửa sang lại theo ý anh muốn, chỉ là decor một tí theo phong cách của anh mà thôi. Nhà hắn trang trí đơn giản và sang trọng, rất đẹp nhưng anh lại thấy thiếu chút ấm áp.

Anh đúng là có ngủ được nhiều hơn một tí. Còn hắn không cần phải đi đón anh rồi mới tới công ty nên cả hai cũng thong thả hơn.

Hôm nay anh dậy trước hắn, Soobin mua đồ ăn cho anh nhiều rồi, anh muốn làm bữa sáng cho cả hai. Mới chuyển đến hôm qua nên anh vẫn chưa kịp mua gì hết. Anh chỉ tìm được được vài quả trứng trong nhà bếp hắn thôi, đành nấu tô mì trứng vậy. Soobin sống tùy tiện thật đó.

Anh đang nấu thì hắn cũng bước xuống nhà. Ở nhà hắn chỉ mặc áo thun cùng quần dài đơn giản thôi, kết hợp cái bản mặt mới ngủ dậy làm hắn trông có chút lười nhác, khác hẳn hình ảnh chỉnh tề trên công ty. Anh nhìn hắn một cái rồi quay lại chiên trứng, khóe môi bất giác cong lên, con thỏ béo này dễ thương quá mức cho phép rồi.

"Chào em."

Soobin giờ mới phát hiện anh đang đứng trong bếp, hắn dụi mắt nhìn sang phía anh. Anh cũng chỉ ăn mặc đơn giản. Áo len mỏng màu be, tay áo xắn lên một nửa, quần short đen vừa vặn làm lộ đôi chân thon dài của anh. Soobin ngồi xuống bàn ăn, mơ màng nhìn anh hồi lâu. So với sơ mi trắng cùng quần tây thì hắn thích bộ dạng này của anh hơn.

"Anh không cần làm gì cho em đâu."

"Ăn ở ngoài nhiều không tốt."

Anh đặt tô mì nóng hổi trước mặt hắn, tay cũng cầm một tô khác để ở ghế đối diện cho anh. Áo len theo từng cử động nhẹ nhàng để lộ một bên xương quai xanh. Hắn nhìn anh rồi nhìn xuống tô mì nghi ngút khói, cười nhẹ.

"Ý anh là ăn mì gói thì tốt hả?"

"Nhà em còn cái gì khác đâu mà trách anh cơ chứ?"

Anh nhíu mày nhìn hắn, môi hồng cứ theo lời anh nói mà chu nhẹ, một mặt giận dỗi.

"Vâng ~ là lỗi của em."

Soobin rén ngang, cầm đũa tập trung ăn phần mì anh nấu. Cáo nhỏ cáu rồi. Anh nhìn hắn lắc nhẹ đầu bất lực, cảm giác như đang chăm trẻ con í, bộ dạng nghiêm khắc với cấp dưới đâu rồi? Anh mà đem chuyện hắn hiền như thỏ kể cho đồng nghiệp trong công ty nghe không khéo chả có ai tin.

------------------------

Đoán xem trong thư phòng Soobin có gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro