Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn giờ chỉ còn lại cỏ dại, hệt như lòng hắn, trống trải.

Soobin mua lavender về trồng, hắn muốn tự mình làm mọi thứ liên quan tới Yeonjun. Lavender nhắc hắn về hình bóng của anh, cả về mùi hương vấn vương trên cổ anh.

Tới chập tối hắn cũng thành công đem lavender trồng tràn ngập trong khu vườn. Soobin nằm xuống bãi cỏ, ngắm mặt trăng dần lên.

'Mặt trăng giống anh nhỉ?'

Mặt trăng - nhẹ nhàng sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Anh tựa như ánh sáng của hắn trong những ngày tâm tối. Người ta thường không nhận ra mặt trăng quan trọng như thế nào khi màn đêm buông xuống. Soobin cũng vậy, đợi tới lúc mặt trăng ấy biến mất rồi, hắn mới thấy màn đêm thật đáng sợ.

So với những đóa hồng khoa trương khoe sắc, lavender đúng là hợp mắt hơn nhiều. Khung cảnh cũng trở nên yên bình hơn, Soobin chắc rằng kể cả khi những ngày hè nóng rực kéo tới thì nơi này vẫn sẽ tươi mát, tựa như anh đang xoa dịu từng nỗi đau của hắn.

Gió nhè nhẹ mang những cánh hoa lavender lay động, đem theo mùi hương dễ chịu bay khắp khu vườn. Soobin chỉ nằm trên bãi cỏ ngắm trời đêm tới tận khi những giọt sương mang theo hơi lạnh dần buông xuống mới chịu vào nhà.

Yeonjun từng nói không thích nhìn thấy hắn bị bệnh.

***

Sáng sớm, Soobin chạy ra ngoại ô, tới khu nhà cũ của anh. Hắn không biết Yeonjun sẽ chuyển lại về đây, chỉ là căn nhà ấy gợi nhắc về anh rất nhiều.

Soobin đậu cách khá xa nhà anh, ngồi trên xe lẳng lặng hướng mắt về phía căn nhà qua cửa sổ ô tô. Từ chỗ hắn chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang nhẹ nhàng di chuyển trong nắng. Soobin thấy anh rồi, dù có cách xa đến mấy, hắn vẫn có thể nhận ra bóng dáng mà hắn hằng đêm mong nhớ.

Yeonjun mặc áo thun dài tay cùng quần short, để lộ một chút xương quai xanh. Làn da trắng muốt dưới nắng lại càng đẹp, mái tóc mềm bay nhẹ trong gió. Anh ngồi trước hiên nhà, đem từng muỗng kem mát lạnh ngậm trong miệng. Soobin khá chắc đó là mint choco, anh từng nói anh thích mùi bạc hà trên người hắn, giống với mint choco - vị kem mà anh thích.

'Mới sáng sớm mà lại ăn kem rồi.'

Yeonjun vẫn xinh đẹp nhưng không còn là của hắn nữa. Như vậy là đủ, không cần xuất hiện trước mặt anh, không cần tham lam hơi ấm hay tình yêu của anh, chỉ cần được ngắm anh như vậy thôi.

Soobin lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm hình của anh rồi cười nhẹ. Anh dễ thương thật.

Thế là cả tháng sau có tên stalker cứ mỗi buổi sáng hoặc chiều tối lại đến ngắm nhìn Yeonjun, mãi lâu sau vẫn chưa chịu về.

***

Hôm nay Soobin đi gặp đối tác đến tối muộn, có uống một chút. Một chút đó cũng đủ làm Soobin say.

Soobin tự lái xe về một mình, bình thường nếu hắn uống say, anh luôn là người lái. Soobin vẫn chưa chọn một thư kí mới, chẳng ai thay thế được vị trí của anh.

Đường về nhà sao hôm nay sao có chút khác lạ ấy? Đi mãi vẫn chưa tới.

Hắn mơ màng lái xe đến nhà của Yeonjun, stalk suốt một tháng nên đầu hắn tự động hiện ra đường dẫn tới nhà anh luôn rồi.

"Nhà mình hôm nay nhỏ thế nhỉ?"

Soobin loay hoay mở cửa, tiếng lạch cạch vang lên làm Yeonjun đang xem ti vi chú ý tới. Hắn cứ nhìn cái ổ khóa rồi nhìn chìa khóa trên tay, thử lại một lần nữa.

'Cửa nhà sao mở mãi không được thế?'

"Em làm gì đấy?"

Anh mở chiếc cửa gỗ, nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Sao hắn ở đây? Soobin cũng đem gương mặt đỏ lựng cùng đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn anh.

'Uầy, uống có tí rượu mà tưởng tượng ra Yeonjun hyung luôn rồi này.'

"Này, em say hả?"

"Hì."

Soobin chẳng nói gì cả, chỉ nhìn anh cười, lúm đồng tiền dần hiện lên trên cặp má đỏ hồng.

'Cười cái gì chứ?'

"Em về đi."

Yeonjun định đóng cửa thì Soobin chặn lại, cánh cửa đập mạnh vào tay hắn, làm nó sưng lên một chút.

"A..."

"Soobin em bị ngốc hả?"

Yeonjun cuống cuồng xem tay hắn còn hắn thì vẫn mơ màng nhìn anh. Soobin nhào đến ôm anh, làm anh mất đà ngã xuống. Hắn đưa tay đỡ sau gáy anh, tránh va chạm xuống sàn.

"Này...ưm..."

Tay Yeonjun bị hắn đè chặt xuống sàn. Soobin hôn anh, nhẹ nhàng mân mê môi dưới, cắn nhẹ. Hắn tách khỏi môi anh hai giây, kéo gáy anh lên lần nữa hôn xuống. Soobin mạnh bạo hơn, tham lam trêu đùa với lưỡi anh trong khoang miệng, đến khi thấy anh thở gấp mới buông anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Soobin nhìn xuống tác phẩm của mình. Yeonjun hô hấp khó khăn, chiếc áo sơ mi mỏng lệch sang một bên. Mặt anh đỏ lên, đôi mắt cáo diễm lệ đã thêm một tầng nước nhìn hắn. Hình như hắn có hơi quá, cáo nhỏ tức giận rồi.

Soobin gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần của anh, hít lấy mùi lavender quyến rũ. Yeonjun đưa tay đẩy hắn ra.

"Đừng mà...nếu đây là mơ thì để em ôm một chút thôi, lâu rồi em chưa ngủ ngon được giấc nào."

"..."

Soobin giở giọng nũng nịu với anh, hơi thở mang chút mùi rượu phả nhẹ lên cổ làm anh ngứa ngáy. Yeonjun thở dài, anh chịu thua con thỏ to xác này rồi. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Soobin, cử chỉ ân cần cứ như thói quen cũ chỉ dành cho hắn.

"Ít nhất thì cũng đừng có nằm ở đây chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro