chap 43 | 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A~, đừng cắn a.....ưm.....aaaa...."

Soobin  bên dưới liên tục thúc mạnh vào trong, động đến cả khoang sinh sản mẫn cảm còn chưa mở cửa nên Yeonjun không ngừng rên rỉ. Đáng nói hơn là cậu còn đang cắn đầu ngực của anh và thực hiện hành động giày xéo, làm bản thân càng dễ dàng phát điên hơn.

"Ưm....a....em làm tôi chết mất.....a.....a....~~~...."

"Sao mà chết được chứ? Anh đừng làm quá lên như thế, có lần nào anh chết đâu."

"Đồ xấu xa, em muốn tôi lắm sao?"

Mắt Yeonjun đọng nước, khẽ nâng cái tay mềm nhũn của mình lên đánh Soobin một cái. Cậu cười nhẹ, xong hôn lên ngực anh, ở vị trí này lưu lại một trái dâu đỏ rồi nói:

"Đừng nghĩ lung tung, vợ ngốc bảo bối à."

"Ai ngốc chứ? Em mới ngốc."

Yeonjun xem ra vẫn còn sức gây sự trong cuộc ân ái nên Soobin nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ hơn.

"A...em....em chậm lại...a.....~~~.....anh quá....a.....ưm....a....ư....ha....chỗ đó...a...Choi Soobin....chậm lại."

"Anh nói tôi ngốc mà, ngốc nên không hiểu được ý anh đâu."

Yeonjun vừa giận lại vừa thích nên gương mặt mang theo biểu cảm buồn cười.

"Hức hức...không chịu đâu...a....không thích."

"Không thích? Thế tôi dừng được không?"

"Oa oa....em ức hiếp tôi."

Thế là Yeonjun khóc òa lên, làm Nhất Bác phải chuyển đổi tư thế là chọn nằm xuống giường, trong thời khắc đó còn ôm lấy anh xoay theo mình một vòng để làm ra hình ảnh như chuẩn bị cưỡi ngựa.

"Được rồi, đừng khóc, tôi thương, thương anh nhất mà."

Để Yeonjun ngồi trên người mình, Soobin nâng tay lau đi những dòng nước mắt của anh.

"Không biết đâu, hức hức, em ức hiếp tôi, không thương tôi."

"Được rồi được rồi mà. Bây giờ tôi không động nữa anh tự động với tần số mình muốn đi."

Yeonjun phải tự nhún sao? Nghe có chút không thông. Do từ xưa đến nay dù có bất kỳ tư thế nào diễn ra thì anh luôn ở tư thế bị động. Nay phải tự thân làm mấy hành động này liền không quen và xấu hổ.

"Sao nào? Không muốn à?"

Yeonjun nhìn vào cao to hơn Soobin một chút, nếu đứng với nhau là kiểu 8 với 10. Nhưng giờ đây, anh có khác nào một vật nhỏ trong vòng tay to lớn của cậu không?

"Không biết nữa."

Môi Yeonjun hơi bĩu ra, đồng thời anh cũng tự lau đi nước mắt của mình. Soobin cười nhẹ rồi bảo:

"Không sao hết, nhún đi, tôi ở đây mà, anh mệt thì tôi sẽ phụ."

"Nhưng nhún làm sao?"

Yeonjun thật sự không biết, bởi anh có trưởng thành đến đâu thì những vấn đề như cúp điện, mất điện, quên đóng tiền điện để dẫn đến sự đen tối đều mù mờ như hôm nào. Nhưng đối với Soobin, đây lại là điều may mắn. Do Yeonjun vẫn là Yeonjun, người cậu yêu thương vô cùng.

Thời gian trôi qua dài thì ai mà không thay đổi? Nhưng họ là đang thay đổi để cải thiện, để tốt hơn. Như Yeonjun đồng ý vì Soobin mà thay đổi và ngược lại. Cơ mà họ cam tâm tình nguyện, tự thay đổi chính mình để được cái tốt đẹp chứ không phải vì hai chữ thương yêu mù quáng mà đánh mất bản thân.

"Làm như vầy."

Soobin cười nhẹ rồi cho tay vịn lấy eo Yeonjun, xong làm động tác nâng lên hạ xuống vài lần cho anh hiểu mình cần làm gì.

"Ok hiểu rồi."

"Tiếp thu đúng nhanh nha."

"Tôi thông minh mà."

Yeonjun chớp chớp mắt đáp, nét mặt còn chứa đầy kiêu hãnh làm Soobin không khỏi buồn cười. Cậu là khen cho anh có động lực, chứ mấy chuyện này liệu ai mà không tự mình biết? Thế mà anh cũng tự luyến được à? Nhưng không sao, anh đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế nên làm gì cũng được.

"A...ưm.....a...a.....có phải.....sai sai....cái gì rồi không?"

Nhún được một chút, Yeonjun với đôi mắt càng mịt mờ vừa rên vừa nói lên câu trên, khiến Soobin đang cho tay gối đầu phải nhướng mày hỏi:

"Sai cái gì?"

"Cảm thấy mệt, mệt a."

Tay của Yeonjun đặt lên bộ ngực rắn chắc của Soobin. Anh như thể dùng nó làm điểm tựa cho việc mình nâng hông, nâng mông, dập lên dập xuống. Từ trước đến nay toàn đối phương hì hục cày cấy, để anh của giờ đây mới luân động một chút liền mệt chịu không nổi.

"Ưm...a....a......ưm...."

"Mệt sao? Được rồi, mệt thì để tôi, ngoan nào, nằm xuống đây."

Thế là Yeonjun nằm lên ngực của Soobin, để cậu ôm trọn mình trong lòng và bên dưới bắt đầu thúc lên. Do chiếc gối dùng để kê người của anh ban nãy còn giữ nguyên vị trí, nên hiện tại nửa người trên của cậu cũng được nâng lên khá cao khi nằm xuống. Nhờ đó mà hành động thúc đẩy vào trong càng trở nên dễ dàng trước tư thế có đầy đủ tốc lực để phát huy này.

Không thể nói là lâu quá không làm, nhưng Yeonjun không chịu nổi trước sức mạnh đang bùng nổ còn hơn cả chúa sơn lâm của Soobin, do đó hôm sau phải đến chiều mới thức dậy nổi. Trong khoảng thời gian anh ngủ, cậu cũng nằm cạnh bên ôm chặt không rời, ngay cả lúc Eun Ji đến trường là bảo mẫu và tài xế đưa. Còn khi đứa nhỏ đi học về chỉ được sang nhìn cảnh hai người ba đang ôm nhau rồi lủi thủi về phòng.

Do Yeonjun quá mệt, chứ bình thường anh đã làm ầm lên với vấn đề: Sao để con thấy hình ảnh này, sao lại để con một mình...v...v... Các thứ.

Khi Yeonjun thức dậy, anh cảm thấy xương cốt của mình đều như tan rã, lúc đi xuống nhà ăn tối còn phải chống gậy. Cây gậy này được mua lâu lắm rồi, nói chính xác là Soobin biết sẽ có lúc dùng, nên trước khi kết hôn đã mua để sẵn trong nhà. 

Yeonjun mười lần ân ái với Soobin đều chống gậy mà đi hết 9 lần rưỡi. Do trước khi có con thì thời gian để khỏi lo toan mọi thứ còn quá nhiều, nên chinh chiến xuyên đêm còn thêm sáng là quá đỗi bình thường. Đến khi có con rồi thì lâu lâu mới làm, mà đã lâu lâu thì mỗi lần làm, phải làm cho thỏa. Đôi lúc khiến anh sợ mình sẽ nhanh chóng bị liệt thân dưới bởi trước hay sau đều nguy hiểm trùng trùng trong mỗi lần lâm trận.

"Papa, sao papa phải chống gậy?"

Yeonjun định chống đi xuống nhà trước với Soobin, để khi gọi Eun Ji xuống ăn cơm nó sẽ không thấy. Nhưng nào ngờ, vừa cùng cậu bước được một đoạn thì đứa nhỏ cũng xuất hiện, làm bản thân đỏ mặt và lúng túng. Trong lúc anh còn chưa biết nên nói gì thì cậu đã bảo:

"Đêm qua papa của con chơi cưỡi ngựa hơi quá sức thôi."

"Em...."

Yeonjun nghiến răng rồi đánh vào Soobin. Còn Eun Ji chớp chớp đôi mắt rồi khó hiểu hỏi:

"Cưỡi ngựa? Tối rồi công viên đâu mở cửa mà cưỡi? Mà đi sao không rủ con theo?"

"Đâu có đi đâu đâu, là cưỡi trong phòng."

Mắt Eun Ji như sụp xuống, bày ra nét mặt có quá nhiều thứ đáng nghi ngờ nên chau chặt đôi mày nói:

"Trong phòng của hai người làm gì có con ngựa nào."

Eun Ji còn nhỏ nhưng Eun Ji không dễ dụ nhé.

"Ai nói không có chứ? Là b..."

Yeonjun nhanh chóng bụm miệng Soobin lại rồi nói:

"Con trai đừng có nghe ba của con nói nhảm. Papa bị đau chân nên chống gậy thôi. Phòng của hai papa làm gì có con ngựa nào? Còn nếu đi chơi thì đã dẫn con theo rồi, sao bỏ bảo bối của papa ở nhà được chứ? Do đó đi ăn tối thôi, đừng nghe ba của con nói bậy."

Yeonjun nói xong còn cười, một chút giả trân cũng không có luôn. Eun Ji nghe nói cũng tạm tin, xong tung tăng đi xuống lầu. Giờ đây anh quay sang đánh cho Soobin một cái đến mức rát da rát thịt rồi nói:

"Sao em có thể nói mấy lời đó với con, con còn nhỏ, em đang tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó thế?"

"Em có tiêm nhiễm gì đâu, nói ra con cũng có hiểu đâu."

"Em tưởng con chúng ta là ai? Em nhìn đi, nó mới học mẫu giáo đã biết dùng tiền như thế nào rồi. Đừng có mà khinh thường nó."

Yeonjun ngay từ lúc Eun Ji đi học đã dạy cho nó những mệnh giá tiền cần nhớ. Dù chưa biết thế nào là cộng trừ rành rẽ thì cứ dùng tờ có mệnh giá chênh lệch nhau một chút mà trả, số thừa coi như tiền boa, còn những ai tốt bụng thối lại thì lấy.

Căn bản Yeonjun cùng Soobin không thiếu tiền, để đứa bé, con của hai người lúc mới chừng này tuổi đã biết vung tiền thì oai phong biết bao.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Cũng tại em không, làm cho lắm rồi giờ đây tôi phải chống gậy này."

Vừa đi, Yeonjun vừa oán trách. Anh đã cao tuổi rồi mà còn gặp phải cảnh này, quả nhiên xương đều rệu rạo.

Yeonjun cùng Soobin thế là trở lại giống phút xưa, chỉ là trong tim mỗi người đều có vết hằn rồi. Nhưng nghĩ thoáng lên thì không sao cả, do cậu thấy mỗi khi nhìn lại vết sẹo, liền biết họ sai lầm những gì mà tránh né, đồng thời thu lại được bài học đắt giá.

Chưa kể có nhiều chất hàn gắn khác nhau, Soobin không ngại dùng vàng bạc để dán lại những đường nứt trong lòng Yeonjun đâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Yeonjun cùng Soobin cùng với Eun Ji nhà ba người càng khắng khít hơn xưa và sắp chào đón năm mới rồi.

Kể từ khi kết hôn, những năm mới mà Yeonjun trải qua đều vô cùng hạnh phúc. Đây là năm thứ 4 trong đời anh cùng cậu đón giao thừa, nên trong lòng cứ nóng ruột lạ thường. Rõ là còn ít hôm nữa mới tới đêm nguyên đán, nhưng lòng cứ không thể nào bình ổn và thôi nôn nóng được.

Nhìn xem, Yeonjun còn ham tết hơn cả Eun Ji.

Soobin đang ngồi xem tài liệu kiểm kê thu chi, lời lãi của Choi Thị trong năm qua thì nghe Yeonjun nói:

"Em à, qua tết chúng ta xây nhà mới nha."

"Tại sao? Anh không thích kiểu này nữa à?"

Hồi xưa ở nhà này, đều không phải theo sở thích của Yeonjun, nên Soobin đang lo anh bị chán ngán.

"Không phải, chuyện là em thấy cái căn đối diện nhà mình không?"

Căn nhà đối diện mới xây cách đây không lâu, dường như họ sửa sang lại để ăn tết. Nhưng vấn đề của lúc này là không biết Yeonjun đang muốn ám chỉ cái gì, nên Soobin gật đầu bảo:

"Thấy, sao hả anh? Anh thích mẫu đó à?"

"Không có, là họ xây cao hơn mình một tầng, nên tôi muốn sửa lại để xây cao hơn họ."

Nghe xong, Soobin như bị tiền đình ấy, sao Yeonjun có thể để ý đến cả chuyện đó hả? Nhưng cậu quen rồi, quan trọng hơn là anh thích nên đã nói:

"Được rồi, sau tết chúng ta sửa nhà."

"Yêu em nhất."

Yeonjun cười tít mắt nói, làm Soobin cũng vui theo. Cậu lại tiếp tục xem tài liệu, sau một hồi thì nhớ ra gì đó nên bảo:

"Anh à, nhà chúng ta cũng ba tầng rồi, nếu xây cao hơn họ chính là 5 tầng. Nhưng chúng ta nhà chỉ có ba người, xây như thế có hơi quá không?"

"Quá gì đâu a? Đã xây thì phải xây cao hơn họ, không lẽ lại ngang bằng họ?"

Yeonjun tức lắm, lúc mấy người đó xây nhà chí ít cũng nên nhìn những căn hộ xung quanh mà xây cho đồng điệu đi chứ, tự dưng cất bốn tầng là sao?

"Rồi lỡ tính họ cũng như anh, tiếp tục sửa cho cao lên thì sao?"

Yeonjun vênh mặt, không nhanh không chậm nói:

"Thì chúng ta sửa theo và lần này không nhích hơn một tầng nữa, thay vào đó là xây hẳn mười tầng. Tôi thật muốn xem là họ còn muốn đấu nữa không."

Soobin hết cách rồi, bó tay với Yeonjun luôn rồi.

"Khi sửa nhà, anh muốn đổi phòng lên tầng cao nhất à?"

Dường như Yeonjun luôn muốn ở nơi cao nhất, điều ví dụ điển hình chính là kêu Soobin phải đem phòng chủ tịch lên tầng cao.

"Đương nhiên."

Nói xong, Yeonjun cũng ngồi xuống giường. Nhưng sau đó lại thấy có gì đó sai sai nên nói:

"Khoan đã, đưa phòng chúng ta xuống tầng một đi."

"Tại sao?"

Soobin khá là ngạc nhiên trước quyết định này của Yeonjun nên nhanh hỏi lại.

"Vì tôi tuổi già sức yếu chứ sao? Tưởng tượng mỗi buổi sớm đã không còn sức lực do bị em hành cả đêm, còn phải đi xuống bốn năm tầng nhà thì chết cho rồi."

Dứt lời, Yeonjun còn ngã hẳn xuống giường, trưng ra nét mặt lười biếng và đáng quan ngại.

"Em có thể lắp đặt thang máy cho anh."

Nghe đến đây, Yeonjun nhanh chóng thấy thích nên gật gật lia lịa.

"Ok, lắp thang máy thì chọn ở tầng cao nhất."

Xem Yeonjun giống con nít chưa kìa?

Vì hôm nay là ngày 28, nên bữa cơm gia đình của Yeonjun cùng Soobin có theo hướng truyền thống hơn những lúc bình thường.

"Đây, há miệng nào, papa đút cho con."

"Papa cho con hỏi."

"Con hỏi gì nè?"

Yeonjun ôn hòa nhìn Eun Ji, Soobin cạnh bên cũng cho tai nghe thử.

"Cô giáo nói qua tết, con phải vào trường kể lại cuộc chơi tết như thế nào, nếu hay sẽ được điểm cộng, thế kể làm sao hả papa?"

Eun Ji đương nhiên chưa biết cái gì gọi là văn, do đó Yeonjun nhìn sang Soobin như muốn hỏi, nên nói cách nào cho con dễ hiểu. Cậu hiểu ý nên nhanh bảo:

"Con trải qua như thế nào thì kể như thế đó."

"Thế ăn, ngủ đều phải kể sao?"

"Không có."

Yeonjun lắc đầu cười nói.

"Con không cần kể những điều này đâu. Được rồi, papa sẽ lập một sổ tay ghi chú vài cột mốc quan trọng trong kỳ nghỉ tết này của con. Chừng nào con chuẩn bị đi học thì papa sẽ tổng lại rồi đúc kết và nói với con những gì cần kể cho cô giáo nghe được không?"

"Dạ được."

Eun Ji cười rồi đung đua cái chân của mình, đồng thời còn tự ăn một muỗng cơm.

"Mà papa này."

"Thế nào a?"

"Sao con nhìn hình kết hôn của papa với ba lại không có con thế?"

Yeonjun nghe xong lập tức bị sặc. Soobin cũng không biết nên nói thế nào nên tạm thời nói:

"Khi đó con còn ở với ba."

Rõ là hình kết hôn làm sao có Eun Ji được? Nhưng tại gần đây đứa bé thấy ảnh nào cũng có mình, riêng cái tấm treo đầu giường to lớn kia chỉ có hai người ba nên thắc mắc vô cùng. 

"Còn ở với ba á? Thế con ở đâu với ba?"

Cái vấn đề này thì có chút hơi khó nói, bởi kết tinh thành công không phải do tinh trùng từ Soobin mà thành à? Thế cậu không thể nào nói đứa nhỏ ở chỗ đó với mình được. Do đó sau một hồi load não thì đưa mắt nhìn Yeonjun đang cứng họng, xong cũng bảo:

"À, nữa lớn con sẽ biết."

"Thế hai người lấy nhau rồi, con mới xuất hiện?"

Eun Ji nhanh chóng nghĩ ra phương hướng khác hỏi. Quả nhiên con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, cực thông minh.

"Đúng a."

Yeonjun gật gật đầu.

"Thế papa sinh con ra ở đâu?"

"Nữa lớn con cũng sẽ biết luôn."

Sao Eun Ji lại hỏi đến những vấn đề này chứ? Thật khó hiểu và khó trả lời chết đi được.

"Papa, papa sinh thêm em cho con đi."

Hôm nay, Eun Ji hỏi nhiều như thế cũng tại dạo gần đây, bạn của đứa nhỏ đã nói rằng: Mẹ của mình ở nhà lại mang thai em bé, mình sắp có em.

Do đó Eun Ji cũng muốn có em, Eun Ji muốn làm anh cho thật tốt.

Eun Ji nhắc đến điều này khiến Yeonjun không khỏi chết lặng, ngay cả Soobin cũng biến đổi sắc mặt. Trong lòng cậu mang nhiều lo lắng và đau đớn, song lo sợ anh vì chuyện xưa mà gia can mới ấm êm chưa lâu lại xảy đến lục đục.

Nhưng rồi thật may khi Yeonjun đã nở nụ cười rồi nói:

"Được, papa sẽ sinh cho con, nhưng con chờ nhé, không phải muốn có em là có, còn phải xem giống của ba của con còn mạnh không đã."

"Giống của ba, là sao a?"

"Ừm đợi lớn lên con cũng biết luôn."

Yeonjun biết thế nên nói ít lại một câu là được rồi.

"Sao cái gì cũng phải đợi lớn chứ? Thật con muốn lớn nhanh."

"Trưởng thành có hai mặt, do đó bây giờ con cứ sống đúng với độ tuổi của con, bình an vui vẻ trải qua từng ngày là được rồi."

Soobin xoa xoa đầu con trai mình và nói. Đứa nhỏ cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro