belle âme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu hạ. 

dường như mùa xuân đã thôi bày ra dáng vẻ điệu đà của mình, nhường chỗ cho tia nắng đầu tiên len lỏi vào paris. là lúc nàng hạ nhẹ nhàng buông mái tóc nhàn nhạt ấm áp của mình trên tháp eiffel rồi hòa vào khúc requiem ngân nga phát ra từ một nơi nào đó giữa thành phố này.  

"soobin-"

yeonjun bừng tỉnh, em lại mơ thấy gã rồi. 

choi soobin là một gã tồi, em biết. gã là người để lại em với thứ tình cảm khôn xiết mà em dành cho gã. em nhớ gã, nhớ cả ngày thứ hai se lạnh ấy, khi mà bản thân em gần như phát điên lên với sự thờ ơ của người em yêu. soobin từng là một cậu trai dịu dàng, ân cần hết mực. và, yeonjun đã  có thể vỗ ngực tự hào rằng ánh mắt ngọt ngào cùng những lời đường mật ấy của gã chỉ dành cho một mình em mà thôi. thế nhưng, chính cậu trai ấy cũng là người dẫm đạp lên trái tim em, khiến nó vỡ nát.

vì sao à? đơn giản thôi, gã chán em rồi. đáng ra yeonjun nên buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt này ngay từ đầu, nhưng hỡi ôi, trên đời làm gì có ai cố chấp hơn một kẻ mang trong mình tình yêu điên dại một cách mù quáng chứ? không không, đừng hỏi vì sao em yêu gã như thế nữa. ai mà biết được, soobin đến bên em đúng vào cái ngày thế giới của em gần như sụp đổ cơ mà. 

yeonjun là con trai độc nhất của bá tước adélard - người đàn ông có mái tóc hung đỏ luôn luôn mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen. nhưng nghiệt ngã làm sao khi cha mẹ em lại từ giã cõi đời ngay khi yeonjun vừa tròn mười tám. tất nhiên, thượng đế cũng không tàn nhẫn tới mức cướp đi của em tất thảy. ngài ban cho em giọng ca lảnh lót tựa như thanh âm của nhân ngư sâu thẳm dưới đáy đại dương. yeonjun là một điển hình cho những kẻ cao thượng, thế nên em không bao giờ chấp nhận việc bản thân phải cất tiếng hát theo sự tiêu khiển của những tên quý tộc đần độn. thứ em kiếm tìm là một người có thể lắng nghe giọng ca của em, nhận ra sự mất mát và đau thương tới tột cùng ấy. trùng hợp, soobin lại là người đầu tiên. gã đến, vào đúng cái ngày mà em chấp nhận sự thật rằng em chẳng còn gia đình, rằng em cô đơn giữa thành phố hoa lệ này để rồi em cất lên một khúc ca trầm lặng mà thống khổ. soobin đến, gã an ủi em, trao cho em vị ngọt ngào của mật ong nơi đầu lưỡi và khiến em rung động tự bao giờ.

"chúa ơi! mình thật sự sẽ yêu anh ấy mất." - em đã nghĩ.

và em yêu gã thật.

em dành hết tâm can cho gã, yêu gã một cách cuồng nhiệt như thế. nhưng mà soobin tệ với em lắm, gã yêu người khác rồi. cô ấy xinh, em biết, cô ấy khéo léo và có mái tóc vàng hoe óng ả. nhưng hơn cả, cô ấy là người gã yêu. đôi lúc, yeonjun đã tự hỏi, liệu gã có dành cho cô ấy những lời lãng mạn hay những cái ôm ấm áp buổi ban chiều? hay, liệu gã có nghĩ về em khi ở bên cô ấy? yeonjun không biết, nhưng, em cũng thương hắn nhiều mà.

-----------

tối qua yeonjun say.

và em biết, gã là người đưa em về, thâm chí trên bàn bếp còn để sẵn một ly trà giải rượu và một thanh chocolate cho em. ồ, yeonjun đã khóc khi nhìn thấy hai thứ đó. em gạt phăng ly trà, khiến chiếc ly vỡ tan y như trái tim em bây giờ vậy. không còn yêu em nữa, nhưng cớ sao vẫn dịu dàng với em thế? soobin ơi? xin đừng làm em yêu gã thêm nữa mà, em sợ bản thân sẽ không chịu được mà lao tới ôm gã ngay trước mặt cô nàng tóc vàng hoe kia khi em vô tình gặp hai người dạo chơi dưới chân tháp eiffel mất. 

 "soobinie và cô ấy đẹp đôi thật!"  em đã phải thốt lên khi gặp họ đi bên nhau, trao nhau cái nắm tay nhẹ nhàng

-----------

"xinh đẹp ơi"

cái tông giọng âm ấm của gã cứ vang vọng trong tâm trí yeonjun, tạo nên thứ âm thanh huyền ảo đến lạ. và em lại cất giọng hát, rồi tự hỏi người ta đã nói chất giọng của em tựa như mĩ nhân ngư, vậy, nếu em biến thành nhân ngư thật thì sao? lòng em đã dâng lên thứ xúc cảm tò mò như thế đấy.

ngày 26 tháng 4 năm 1935, choi yeonjun - đứa con trai duy nhất của vị bá tước anh dũng. đã rời bỏ paris và tháp eiffel, cũng rời bỏ người em yêu. ban tặng giọng ca mê đắm lòng người cùng tâm hồn trong trẻo của mình cho bờ biển antibes. em biết, nước biển mặn đắng, nhưng chúa ơi! đâu ai hiểu được cái đắng trong lòng của kẻ si tình khi phải nhìn người mình yêu ở bên người khác chứ.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro