12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Yeonjun không hiểu lắm chuyện Chun Ae đột nhiên muốn chơi lại, nhưng cậu nghĩ đây cũng là chuyện tốt, nói chung là cậu cũng rất mong chuyện này xảy ra, từ giờ cậu có thể sống một cách thoải mái được rồi !

"Hôm nay em đã mời Chun Ae qua nhà..."

"Sao ? Em và cậu ta thân thiết trở lại rồi à ?" Soobin khá bất ngờ, thường thì không mấy ai yêu quý gì bạn thân cũ đâu ?

"Đúng rồi, hôm qua Chun Ae hẹn em nói xin lỗi, tụi em cũng chơi lại rồi, qua quên không nói anh biết."

Soobin nhăn mặt, chuyện này cũng xảy ra được luôn hả ? Chun Ae đã quên hết những gì nó nói ba năm trước rồi à, thì anh cũng đồng ý chuyện này cũng tốt, dù gì ba năm qua Yeonjun cũng dằn vặt nhiều rồi, nhưng sao anh cứ thấy nó không đúng lắm. Anh có cảm giác như chuyện này đang được sắp đặt vậy...

"Anh thấy nó cứ mơ hồ sao ấy..."

Yeonjun cười trừ "Có gì đâu anh, đây là chuyện vui mà !"

Soobin tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà anh vẫn sẽ đề phòng, không thể nào hận nhau suốt hơn một nghìn ngày mà đùng một cái thân thiết lại được, nó vô lý lắm ấy. Nếu anh mà là Yeonjun thì anh thà cô đơn, thà cô lập không ai chơi còn hơn là có người bạn thân như thế.

"Sao cơ Chun Ae, tối nay cậu muốn qua nhà tớ ngủ á ?... Nhà tớ có mỗi một phòng thôi...Cậu qua đi rồi chúng ta sắp xếp."

Soobin nghe xong vội giật nảy "Này cái gì vậy hả ? Mọi chuyện không phải nhanh quá à, cậu ta và em vừa mới...tốt nhất nên ăn uống thôi rồi bảo cậu ta đi về hộ anh." đến đây muốn làm gì thì làm nhưng đừng ngủ lại là được, thể nào cả hai lại đòi ngủ chung rồi tâm sự nọ kia cho mà xem.

"Anh thô lỗ với bạn thân em ?"

Soobin vỗ trán "Không, ý anh là...thôi sao cũng được anh kệ em đấy, nhưng anh không đi đâu hết, anh sẽ chỉ ngủ ở phòng chúng ta."

"Cũng lâu rồi tụi em chưa cùng tâm sự, anh vậy mà..." Yeonjun bĩu môi, Soobin lại hẹp hòi đến thế sao, kể cả liên quan tới cậu ?

Anh biết ngay mà, tâm sự tâm sự tâm sự, lúc nào cũng tâm sự.

Một lúc sau Chun Ae liền ngay lập tức có mặt ở nhà Yeonjun, Soobin thì...anh trốn lên phòng luôn rồi, anh không muốn gặp Chun Ae cho lắm, với cả anh chiếm chỗ trước, "Soobin đâu rồi ?"

"Anh ấy trên phòng, thôi kệ đi." Yeonjun cười.

"Vậy à, tớ muốn chào hỏi Soobin một chút thôi mà !"

Yeonjun gật gật tỏ ý cảm kích, cũng không biết cảm kích gì nữa..."Ngồi đi, tớ sẽ đi lấy nước."

Cùng lúc ấy Soobin từ trên lầu đi xuống, còn ngang nhiên gọi lớn "Em ơi cái quần trong của anh em để ở..." anh giật mình, ngừng nói khi trông thấy sự hiện diện của Chun Ae trong ngôi nhà chung của anh và cậu. Ghét thì ghét đấy nhưng mà dù ghét hay không thì nói cọc toẹt mấy chuyện cá nhân ra để người khác nghe thấy cũng ngượng lắm.

"Chào anh, Yeonjun đi lấy nước rồi, anh cần tìm gì ạ, hay em thay Yeonjun giúp anh nhé ?"

Dấu hỏi chấm to đùng bất chợt hiện lên trong đầu anh, Yeonjun là người hay cất đồ của anh còn chưa chắc đã tìm thấy chứ đừng nói gì một kẻ xa lạ như Chun Ae lại đòi tìm hộ anh "Khỏi cần.". Nói xong liền một mạch đi tới bếp nhưng Yeonjun đã đi ra "Em thấy cái quần trong của anh để đâu không ?"

"Em biết sao được, em đâu có mặc chung với anh." Yeonjun trả lời qua loa rồi tiến tới chỗ Chun Ae "Nước của cậu này."

Anh sẽ không nói là anh rất nghi ngờ cái chuyện này đâu, từ lúc gặp Chun Ae cậu ta cứ nhìn anh với cái ánh mắt khó tả thế nào ấy, anh thì lại không thích ai nhìn anh như thế, giống như đang bị dò xét vậy. Ngay lúc này khi chứng kiến cảnh hai người họ cười nói với nhau cũng khiến anh phát ớn, Yeonjun thì không có gì đáng nói, quan trọng là nhìn cách Chun Ae đáp lại cậu đi, nó sặc mùi giả dối. Cái nụ cười cứng đờ đó nhìn thôi cũng thấy rợn rồi đừng nói gì là việc đáp lại cậu ta, nhưng Yeonjun thì vẫn vui vẻ lắm, khua tay múa chân mồm miệng liến thoắng nãy giờ mà.

"Soobin, tối nay anh ngủ dưới này được không, em và Chun Ae sẽ ngủ trên phòng..."

Soobin chưa kịp từ chối thì Yeonjun đã kéo Chun Ae mất hút lên phòng, còn tốt bụng sắp xếp chăn gối đơn cho anh nữa chứ. Thời tiết lúc này khá nóng, anh thì không chịu được nhiệt độ cao nên bắt buộc anh phải nằm máy lạnh, nhưng phòng khách lại không có máy lạnh cơ. Soobin rất muốn khóc, chắc giờ Yeonjun và người bạn 'thân' của cậu đang tận hưởng máy lạnh trong phòng cùng nhau rồi cũng nên.

Yeonjun và Chun Ae tâm sự hồi lâu rồi cũng ngủ. Cậu hỏi nó về cuộc sống và công việc thời gian qua, mọi thứ đối với nó phải gọi là khá ổn định nên cậu cũng vui lây. Cậu biết được suốt ba năm qua nó học ở Mỹ để có thêm nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, bây giờ trở lại Hàn cùng ông nội tiếp quản công ty. Cậu cũng có hỏi sao nó không nói cho cậu biết chuyện nhà nó, nhưng Chun Ae cũng chỉ ậm ừ lái qua chuyện khác, có vẻ không muốn nhắc gì tới việc gia đình nên Yeonjun cũng không gặng hỏi nhiều. Nó thành thật nói hết với Yeonjun rằng thật ra nó vẫn chưa từ bỏ được Soobin, nhưng giờ nó thông suốt rồi, dù sao giờ Soobin cũng có mái ấm riêng, nó không thể cư nhiên phá hoại hạnh phúc nhà người khác được. Yeonjun nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Nói chuyện được một lúc rồi Yeonjun bắt đầu buồn ngủ.

Đợi đến khi nghe hơi thở của cậu thật sự ổn định, Chun Ae mới từ từ mở mắt. Nó không ngủ được, nó ngồi dậy, chân xỏ dép, mở cửa và đi ra ngoài.

Chun Ae nhẹ nhàng đi xuống lầu, nó tính lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng khách, nó thấy Soobin cởi trần nằm trên sofa, người đổ đầy mồ hôi, đột nhiên nó thấy cổ họng mình khô quá. Chân nó không tự chủ mà bước lại gần về phía anh, một chút, một chút, gần hơn nữa...

Nó ngạc nhiên thật đấy, giờ Soobin xăm kín cánh tay phải luôn, Chun Ae rất muốn chạm vào những hình xăm trên tay anh, không biết khi chạm vào sẽ quyến rũ tới mức nào, nghĩ thôi mà đã khiến phía dưới của nó cương lên vì kích thích.

Nó đưa tay sờ nhẹ lên gò má anh "Em...vẫn luôn yêu anh như vậy, Soobin." sau đó nó cúi xuống hôn phớt lên má anh, cảm giác này thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro