14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần sau đó, Hoseok cả Yeonjun đã cùng đi công tác tại Pháp. Lúc ở sân bay, cậu có thấy Chun Ae đi cùng cụ Park nhưng nó chỉ đưa cụ đi thôi chứ không cùng một chuyến công tác. Lạ thật, cụ Park đi công tác một mình thật luôn sao ?

Chun Ae nhìn ba người khuất dần sau hàng người đông nghịt, nó nhếch môi, đeo lại kính râm rồi ra hiệu cho tài xế đánh xe đi. Trước khi phanh phui mọi chuyện, nó nghĩ là nên vui chơi một chút, dù sao thì nó thật sự không muốn hàn gắn mối quan hệ, quay về Hàn mục đích ban đầu hoàn toàn không phải vậy, đó chỉ là cái cớ để nó dễ dàng tiếp cận Soobin thôi.

"Mệt thật đấy 'anh' Soobin..."

"Em tới nơi chưa Yeonjun" vừa tới nơi, Yeonjun đã nhận được tin nhắn của Soobin.

"Em đến nơi rồi !" cậu cũng nhanh chóng hồi âm lại cho anh ở nhà đỡ lo.

Soobin phía bên kia yên tâm đi ngủ, ngày mai anh có khá nhiều việc ở công ty nữa. Đêm nay không có Yeonjun ngủ cùng anh thấy trống trải quá, ngủ cũng không được ngon giấc.

Trong khi Soobin đang ngủ thì Yeonjun vừa đáp xuống sân bay đã phải đi ăn cùng một số đối tác khác, tuy mệt lắm rồi nhưng dù gì cậu cũng phải cố gắng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhắn cho Chun Ae một cái tin sau đó mới yên tâm đi bàn bạc hợp đồng.

Hàn Quốc khi mặt trời lên mới là lúc Paris về đêm, khi Soobin thức dậy thì Yeonjun mới bắt đầu đi ngủ. Việc đầu tiên khi vừa mở mắt của Soobin là nhắn tin cho cậu "Em đang làm gì thế ?", nhắn xong mới rời giường.

Chun Ae ở nhà cũng vừa dậy, nhận được thông báo tin nhắn từ Yeonjun "Cụ Park bảo cậu tối mai sang nhà tớ đưa hợp đồng cho Soobin hộ, cái bản hợp đồng trên bàn làm việc của cụ ý." nó đọc xong liền nhắn lại tin phản hồi "Tớ biết rồi !"

Lần đầu tiên Soobin đi làm mà thấy chán như thế này, bình thường thì cả anh và cậu sẽ cùng tới công ty, làm chung phòng, cùng ăn sáng, ăn trưa rồi chiều sẽ cùng về, nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên cậu đi công tác mà không có anh đi cùng. Anh thấy phòng làm việc mình trống trải tới lạ, thì ra không có Yeonjun trong đời chính là tẻ nhạt thế này, chính vì vậy mà anh cũng không có tâm trạng làm việc. Soobin cứ viết được vài chữ lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đâu đâu cũng hiện ra hình ảnh bọn họ lén lút vụng trộm trong giờ làm việc như hôn môi, hôn má,... lúc thì ở bàn uống nước, lúc thì ở góc phòng, lúc thì ở cạnh cửa sổ,...

Khoan, đừng sướt mướt nữa, cậu đi có ba, bốn ngày thôi, làm ơn !

Nhưng Soobin vẫn cảm thấy rất thiếu thốn...

Mãi mới có thể kết thúc một ngày vô vị, anh trở về nhà, nghĩ đến việc ở nhà im ắng không có tiếng nói của Yeonjun nó đáng sợ làm sao, anh không muốn về đâu. Hay bây giờ đánh xe về Ansan ngủ nhà bố mẹ mấy đêm, nghỉ làm vài hôm cũng không chết ai. Mà thôi, ai lại trẻ con như thế chứ...

Về đến nhà lạnh gáy thật chứ, nhà không một tiếng động, không có ai bình thường vẫn đeo tạp dề vào bếp nấu cơm cho anh ăn, trống vắng quá ! Biết là Yeonjun chỉ đi công tác thôi, nhưng mà...

Soobin buồn bực ngả người nằm dài ra ghế, rồi ngủ lúc nào không hay.

Chun Ae từ chỗ làm trở về nhà, cầm đống tài liệu trên tay, nó lại đánh xe đi tiếp, còn lễ phép báo lại cho quản gia là đêm nay nó không về. Đứng trước nhà Yeonjun, nó cứ thế bước vào như nhà mình, thì cửa mở toang mà, Soobin thì đang phơi người nằm ngủ say không biết trời trăng gì. Nó quỳ xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn anh ngủ. Nhan sắc Soobin nhìn gần thật sự rất hoàn hảo, từ đôi môi, đôi mắt, cánh mũi, gò má, bộ phận nào cũng khiến cậu mê đắm không thôi.

"Ước gì anh là của em thì hay biết mấy nhỉ, nhưng mà đúng theo như anh muốn rồi đó, số phận không để chúng ta có nợ với nhau. Những chuyện em sắp làm, dù anh có ghét em tới mức nào em cũng không quan tâm đâu Soobin..."

Chun Ae hôn nhẹ vào môi anh, đứng lên, chỉnh lại tư thế ban đầu, nó gọi, "Này, anh dậy đi ! Mệt tới mức không lên lầu ngủ được à ?"

Soobin mở mắt, giật mình "Sao cậu lại ở đây ? Sao cậu vào được nhà tôi ?"

"Cửa mở, có đóng đâu."

"Cậu vác mặt sang đây làm gì ?" Soobin ngồi dậy, vò rối tóc.

"Ông tôi nói tôi qua đưa cho anh tập tài liệu, với cả tôi biết anh vừa tan làm, chắc chưa ăn tối nên có ý tốt mua đồ ăn cho anh.", nó đặt xấp tài liệu lên bàn, thuận tay mở gói thức ăn.

Soobin xua tay "Mang về đi, tôi tự mua đồ ăn được."

"Yeonjun nhờ mua được chưa ?" Chun Ae lấy đại lý do, nó biết ngay anh sẽ không ăn đồ nó mua mà.

Soobin hoài nghi, nhưng cũng không từ chối nữa, Yeonjun nhờ thì được. Thấy nó sắp xếp đồ ăn ra đĩa, anh nói, "Thôi khỏi cần, tôi sẽ tự làm được, không cần cậu làm thế đâu."

"Không sao, Yeonjun nói tôi chú ý anh ăn uống một chút, tiện, tôi có mua cà phê cho anh. Yeonjun nói tôi mới biết anh thích uống cà phê nên mới mua."

Soobin gật gật, cảm ơn đại xong uống cà phê luôn "Ây, sao anh lại uống ?"

"Tôi uống thì có sao ?"

"À...ăn xong uống thì ổn hơn thôi, anh nên ăn xong rồi hãy uống."

Soobin ậm ừ, uống được vài ngụm nữa thì thấy buồn ngủ nên cứ thế nằm dài trên ghế ngủ, sau đó anh cũng thật sự không biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro