21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sốt ruột không chịu được, ba hôm nay rồi, Yeonjun thế nào cũng chẳng chịu tin anh đến nửa lời, anh giải thích thế nào cậu cũng đều bỏ ngoài tai, nhắn tin muốn nổ máy thì không phản hồi, gọi muốn cháy máy cung không nghe.

"Làm thế nào bây giờ ? Chun Ae còn mất dạng ở cái xó xỉnh nào rồi !" Soobin bực mình đập mạnh xuống bàn.

"Có đau không ?"

Y...Yeonjun ?

"Em..." Soobin nhìn Yeonjun đứng trước cửa, bên cạnh là đồ đạc cậu đã mang theo khi về nhà mẹ.

Cậu nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười.

"Tao đi Mỹ rồi ! Cả đời này tao không mong gì chúng ta gặp nhau nữa đâu ^^ Nhưng có một sự thật tao cần phải nói, tao nghĩ mình quá đáng vậy đủ rồi ! Tao thích Choi Soobin là thật, tao bất chấp tất cả vì Choi Soobin là thật, nhưng lên giường với anh ấy thì không. Tao biết mày sụp đổ khi biết bọn tao đã ngủ cùng nhau...Đây là lời xin lỗi chân thành từ một chút tình bạn còn lại của tao và mày, Yeonjun."

"Tôi tin được cậu không ? Đừng diễn nữa...Mục đích của cậu đã đạt được rồi !"

"Tao không đùa nữa, tao nghiêm túc hoàn toàn. Tao và Soobin là anh em mà, tao chưa bỉ ổi tới mức ngủ cùng anh trai của mình, mục đích từ đầu tao trở về Hàn là xác định quan hệ với Soobin rồi rời đi thôi, nhưng mà tao vẫn ghen tị với mày, nên nổi hứng trêu..."

Yeonjun nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ nó chưa biết cụ Park lừa nó à ? Mà kể ra cũng đúng, ai lại ngủ cùng anh trai mình được, trừ khi lúc đấy nó chẳng biết cái gì cả, thì bây giờ cậu đã mất anh thật rồi. Suýt nữa thì Yeonjun đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc...

"Tôi biết rồi !"

"Yeonjun, con sao vậy ? Đừng nói là vẫn khóc lóc về cái thằng Choi Soobin đó nhé, mẹ không chấp nhận việc con suốt ngày sướt mướt vì một kẻ tệ bạc như vậy đâu. Con bây giờ mới ngoài hai lăm thôi, giờ tìm một người khác tốt hơn cũng đơn giản mà, chưa kể con còn được thừa hưởng nhan sắc đẳng cấp của mẹ, làm gì có ai lại dám từ chối con ?"

Yeonjun day day thái dương, lần thứ hai mươi mẹ cậu nói đi nói lại đúng nguyên văn câu này, an ủi thì chẳng thấy đâu, toàn thấy đề cao nhan sắc của mình "Giờ con về lại nhà đây !" vừa nói, cậu vừa ném quần áo vào vali.

"Sao lại về nhà, đây mới là nhà mày mà, còn nhà nào nữa ?"

"Nhà con chứ nhà nào ?"

"Mày về với thằng Soobin á ? Ở yên đây cho mẹ, biết nó đối xử với mày thế nào chưa mà ngang bướng ?"

Mặc kệ mẹ cậu có nói bao nhiêu, cậu cũng xách vali về mà không một lời giải thích. Chỉ cần tưởng tượng được trở về mái ấm của bọn họ thôi cậu cũng vui mừng lắm rồi.

...

"Sao em lại ở đây ?"

"Tôi không được phép về nhà mình à ?" Yeonjun kéo vali vào nhà, Soobin liền nhanh tay đỡ lấy.

"Để đó anh..."

Cậu ôm chầm lấy anh, nỗi nhớ thương trong lòng bấy lâu nay được lấp đầy, cảm giác hạnh phúc này chưa bao giờ có, cảm giác như xa nhau mấy chục năm trời giờ mới được hội ngộ. Người ta nói cấm có sai, tiểu biệt lúc nào chả thắng tân hôn.

"Em biết hết rồi ! Chun Ae nói em nghe rồi..."

Soobin xoa lưng cậu, "Vậy thì tốt rồi, anh rất nhớ em."

Cậu cũng nhớ anh, cậu chưa bao giờ rời anh lâu như đợt này, đi công tác về, xong lại giận hờn bỏ về nhà mẹ mấy ngày nữa, gần một tuần xa nhau không liên lạc khiến cậu thấy chẳng quen chút nào. Phải công nhận là, thiếu hơi anh cậu thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua chậm hơn bình thường, vừa nhạt nhẽo, vừa vô vị. Có anh trong đời giúp cậu vui vẻ, hạnh phúc, anh khiến cậu có cảm giác được che chở, anh bảo bọc, chăm sóc cậu hết mực.

Định mệnh để cậu và Soobin thành đôi, sau đó kết thúc là bên nhau cả đời...

"Em cũng nhớ anh, mấy hôm nay em vừa buồn, vừa thất vọng...Dù đau đớn tới mức đấy, song chưa có một giây nào em có ý định sẽ chia tay với anh."

Cậu không phải là không tin anh, chỉ là cậu không biết nên tin thế nào, cậu rất muốn tha thứ cho anh, nhưng không biết nên tha thứ kiểu gì, cậu đau lòng, nhưng không thể bỏ anh. Đối với cậu, tình yêu chính là như thế, hận thù chưa chắc đã hết yêu, thất vọng nhiều không có nghĩa là không thể tin tưởng thêm lần nữa, bị thương không có nghĩa là vết thương đó không thể lành lại.

"Lúc đấy em cảm thấy thế nào ?"

"Lúc nào ạ ?"

"Lúc Chun Ae nói anh và cậu ta đã ngủ với nhau rồi ấy ?"

Cậu thấy thế nào á ? Đau, cậu chưa bao giờ đau như vậy, chưa lúc nào đau đớn như lúc ấy. Cảm giác như kể cả cậu có lấy dao tự đâm vào tim mình cũng không thể đau hơn việc Soobin đã lên giường với bạn thân của mình.

"Em chỉ thấy sợ thôi, sợ anh đã hết tình cảm với em lâu lắm rồi..."

"Làm sao anh có thể hết tình cảm với em được..." chỉ nghe vậy thôi, Soobin cũng đau lòng không thể tả, Yeonjun nhìn vậy mà đối với anh lại yếu đuối vô cùng. Cậu quen dựa dẫm vào anh, quen được anh chiều chuộng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ra ngoài cậu là một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, nhưng khi về nhà, Yeonjun cũng chỉ là em bé của anh thôi !

"Làm sao mà biết được chứ..."

"Thằng quỷ, mày tránh xa con trai tao ra !" Soojin từ đâu chạy tới, tách hai đứa đang ôm nhau ra chen vào giữa, còn đánh Soobin nữa.

"Ơ mẹ...Mẹ làm gì vậy ? Mẹ đừng đánh Soobin nữa !" Yeonjun vội vàng cản lại.

"Mày cứ để yên cho mẹ đánh nó, con yêu, mẹ biết mấy hôm nay con vì nó mà tâm trạng không tốt, bây giờ con đứng xem mẹ đánh nó này..."

"Vâng, mẹ cứ đánh con đi ạ ! Vì con mà em ấy đau lòng, mẹ cứ đánh bao nhiêu cũng được..."

"Biết điều đấy !" bà cười khẩy, lao vào đánh anh như xả hết bực bội mấy ngày vừa rồi ! Mấy hôm Yeonjun về nhà, hôm nào cậu cũng buồn phiền khóc lóc, bà cũng sốt ruột, cũng thương cậu lắm chứ, làm gì có người mẹ nào thấy con như vậy mà vui cho nổi.

"Mẹ...mẹ bình tĩnh lại đi..." Yeonjun càng ngăn, mẹ cậu càng hăng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro