4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Soobin miệng nói là không quan tâm, nhưng anh cũng đâu tệ tới mức mặc kệ Yeonjun cứ lo lo nghĩ nghĩ chuyện Chun Ae một mình như thế, anh cũng nghĩ ngợi nhiều lắm chứ. Yêu Yeonjun đã lâu, anh hiểu rất rõ cậu là người thế nào, cậu chính là kiểu người có lối suy nghĩ phức tạp, từ chuyện bé có thể xé ra chuyện to, mà từ chuyện to lại xé thành chuyện rất to, chưa kể chuyện này căn bản vô cùng phức tạp nên đầu óc Yeonjun rối lên không ít là lẽ đương nhiên.

Ôm Yeonjun trong vòng tay, cậu đã ngủ say rồi, Soobin lại miên man suy nghĩ, có thể nào đừng làm chuyện này ảnh hưởng tới tâm lý của cậu là được rồi. Lỡ Yeonjun nghĩ linh tinh rằng nếu Chun Ae thích anh, sau này anh sẽ thay lòng đổi dạ mà rời bỏ cậu để chạy theo người con trai khác, lúc ấy cậu sẽ đau lòng lắm. Soobin không muốn Yeonjun phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới tâm lý hay tinh thần, anh muốn cậu lúc nào cũng phải sống vô tư và vui vẻ...

Cứu mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, Soobin gác chân lên người Yeonjun kéo cậu dịch vào rồi cứ thể đi ngủ thẳng cẳng, vốn dĩ chuyện này không bao giờ ảnh hưởng tới một người cương trực như anh, thích anh là việc của người ta, trước giờ vẫn vậy mà anh có đoái hoài gì đến đâu, còn việc anh thích lại người ta, thì anh đảm bảo rằng hoàn toàn không có, lời thề danh dự không mang chút gian dối, thật đấy ! Bởi vì Yeonjun là người mà Soobin đã dành trọn trái tim để yêu thương và trân quý, và anh sẽ không bao giờ phản bội hay quay lưng rời bỏ cậu...

Đêm qua Yeonjun đã ngủ rất ngon do cả ngày mệt mỏi, hôm nay liền chẳng còn nghĩ gì về mấy vấn đề ấy nữa, suy nghĩ phức tạp mà nhanh quên. Bởi vì cậu phải đi học sớm, còn phải ăn sáng nữa nên dậy trước Soobin, sáng nào cũng thế, còn anh thì tuỳ vào xem hôm nay bắt đầu dạy từ tiết mấy, có hôm tới tận tiết năm anh mới mò mặt đi dạy. Hôm nay Soobin dạy từ tiết hai nên Yeonjun để anh ngủ chút nữa, sát giờ đi học sẽ gọi anh dậy sau.

Trước khi đi học mười phút, Yeonjun mới gọi Soobin dậy, thật sự thì sáng nào cũng gọi muốn gãy cả lưỡi mà anh vẫn chẳng chịu dậy, Soobin không gắt ngủ như cậu nhưng rất khó để gọi anh dậy.

"Anh à, mau dậy đi nhanh lên, em sắp trễ học rồi !"

"Bé cứ đi đi để anh ngủ lát anh dậy."

"Anh dậy ăn sáng rồi đi làm đi, ơ hay, anh không nghe em chứ gì ?"

"Có, đây, dậy đây !"

Soobin ngái ngủ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, Yeonjun lườm anh sau đó giãn cơ mặt ra, nói tiếp, "Hôm nay em có bốn tiết nên sẽ về sớm, anh dạy xong về luôn nhé chiều còn sang mẹ."

"Mẹ anh hay mẹ bé ?"

"Mẹ em, chủ nhật sẽ qua nhà mẹ anh cả ngày."

"Ừ..."

"Em đi đây, có hôn không để người ta còn đi."

"Có chứ, sao lại không hôn."

Soobin rất nhanh mở mắt hôn cái chóc vào má Yeonjun khiến cậu bật cười khanh khách, sau đó cậu đứng dậy đi học.

Yeonjun và Soobin yêu nhau được bốn năm, chính thức sống chung vào năm ngoái khi vừa ra mắt nhau cho hai bên 'nội ngoại'. Không biết là sắp đặt hay trùng hợp nữa mà bố mẹ cậu và bố mẹ anh lại là bạn thân, chính xác hơn là hai mẹ thân nhau mới đúng, cho nên chuyện tình cảm của hai người rất được ủng hộ. Ngay sau khi ra mắt được cỡ một tuần thôi liền về sống chung nhà ngay, chuyện xảy ra nhanh tới mức Yeonjun còn không kịp vui mừng.

Gia thế nhà Soobin vô cùng kinh khủng, nhiều khi Yeonjun cũng không hiểu, người giàu thường làm mấy việc khác người sao ? Cơ ngơi của nhà anh lớn như thế, vậy mà anh lại đi làm giáo viên ở cái trường bé tẹo chỗ Yeonjun đang theo học, mặc dù có hơi phi lý đôi chút nhưng mà nhờ vậy hai người họ mới có thể gặp gỡ và yêu nhau. Có lúc cậu hỏi Soobin là sao anh không về làm trong công ty cùng ba, khi ấy anh chỉ cười, bảo rằng anh đi giảng dạy là vì thích, làm giáo viên cũng khá nhàn, không nhàn hơn làm ở công ty là bao nhưng anh đã thích thì sao chả được. Yeonjun nghĩ lại cũng đúng, còn gì bằng khi vừa theo đuổi được sở thích lại vừa cảm thấy nó thật sự dễ dàng, phù hợp với khả năng của mình.

Ba mẹ Choi rất chiều Yeonjun, cưng cậu còn hơn cả anh em Soobin ấy. Soobin có một người anh trai, bởi vì anh ấy đã cùng với ba điều hành công ty rồi nên gia đình mới thoải mái trong việc để Soobin của mình, nhưng nếu anh là con một đi, giờ này chắc chắn anh đang bị ép làm ở công ty tới chán luôn rồi, và điều ấy cũng sẽ đồng nghĩa với việc, Soobin có thể đang yêu một người khác chứ không phải Yeonjun.

Lại quay trở về vấn đề yêu đương, Yeonjun gặp Soobin cũng là loại tình cờ nên thôi gác qua một bên không nói đến, cái chính là hai người đã lén lút yêu đương tận bốn năm mà bạn bè của cả anh lẫn cậu đều không biết, kể cả là bạn thân nhất. Chuyện này cũng đều là do Yeonjun cả, anh thì muốn công khai lắm chứ, nhưng cậu lại không muốn, bảo rằng phiền phức nọ kia, chỉ vì mấy cái lý do chết tiệt ấy mà Soobin với cậu chả đi chơi được tử tế hôm nào, toàn dòm trước ngó sau như ăn trộm ấy, không hề có một chút thoải mái. Đúng là Yeonjun làm thế không sai, cậu vẫn còn đi học, lộ ra yêu thầy giáo lại ảnh hưởng không ít đến bản thân, môi trường học tập ở đây thật sự hợp với Yeonjun nên chính cậu cũng không muốn tự tay phá huỷ những thứ tốt đẹp đang tới với mình, cậu không muốn họ dèm pha hay nhìn ra ngó vào tới đời sống cá nhân của hai người.

Đường tới trường hôm nay sao mà ngắn thế, chắc do Yeonjun mải nghĩ vớ vẩn quá nên không để ý mình đã đi tới đâu.

"Chun Ae lúc nào cũng tới trước tớ."

"Thì đến còn truy cứu bài chứ, ai mà lười biếng như cậu, giờ mới mò mặt tới."

"Tại mẹ gọi tớ dậy hơi muộn."

"Lâu lắm tớ không qua nhà cậu chơi, cậu còn chẳng cho tớ rủ cậu đi học, hay chủ nhật tuần này qua nhà cậu chơi đi."

"Chủ nhật tuần này tớ bận rồi, để hôm khác đi được không ?"

"Chán thế, mà thôi vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro