phiên ngoại 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, tần suất Soobin ra ngoài nhiều hơn trước, đi cũng lâu hơn trước, về nhà cũng chẳng thèm nói năng gì, cậu hỏi anh cũng lắc đầu không nói.

Sắp sinh nhật cậu rồi, vậy mà Soobin lại có vẻ bận hơn.

"Cái gì ? Thằng điên này, không, mẹ không huỷ mày làm gì được mẹ ?"

Soobin nhìn điện thoại, ngao ngán nói, "Hoặc mẹ rời ngày muộn chút cũng được."

"Mẹ đã cất công chuẩn bị cho Yeonjun bé bỏng từ lâu, sao con lại ác ôn đến vậy hả ?"

"Con ác khi nào chứ ? Trùng ngày sinh nhật em ấy bọn con có việc rồi !"

"Việc gì, mày lại hành thằng bé chứ gì, mày ác nó vừa thôi..."

Soobin đau đầu, "Không mà mẹ, nói chung là mẹ nghe con đi, thôi con bận rồi, con cúp đây !"

Bên này mẹ Choi cảm thấy hụt hẫng biết bao, giời ạ, cả tháng chuẩn bị cho Yeonjun, chỉ vì một lời nói không rõ đầu rõ cuối của Soobin mà đổ sông đổ biển, tổ chức sau ngày sinh nhật thì còn gì là kỉ niệm, còn gì là bất ngờ chứ...

Hai ngày nữa sinh nhật Yeonjun rồi !

Trời đã lạnh hơn hẳn, cậu nằm trong chăn nhìn đồng hồ, mười giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi Soobin đâu. Hôm nay anh để cậu tan làm trước, còn bảo mình phải ở lại tăng ca, chắc gì đã tăng ca, có khi lại đi đâu rồi cũng nên. Vừa tủi thân nghĩ được vài thứ thì Soobin vừa về.

"Anh về muộn thế ?"

Soobin run run nhìn cậu, cười cười, "Ừ...công ty hơi nhiều việc, mà sao em chưa ngủ, đợi anh làm gì ?"

"Đợi anh về ngủ cùng, anh ăn gì chưa ?"

"Ăn rồi ! Em cứ đi ngủ trước đi, anh tắm xong xử lý nốt việc sẽ vào ngủ với em."

Soobin nói liền một mạch chẳng để cậu kịp ú ớ thêm câu nào đã chui tọt vào nhà tắm. Yeonjun tủi thân ghê gớm, nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ, mấy ngày cuối năm chắc công ty lại có hợp đồng nên anh bận bịu là chuyện đương nhiên.

Sau đó Soobin làm việc rất lâu, tới một giờ sáng mới xong xuôi tất cả để lên giường đi ngủ. Người anh ở ngoài mới vào nên có cảm giác hơi lạnh, anh vừa đặt lưng nằm xuống Yeonjun đã cựa quậy trở mình. Soobin nhìn cậu đầy yêu chiều, thơm lên trán cậu một cái, thủ thỉ, "Anh yêu em."

Hai ngày trôi qua nhanh lắm, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Yeonjun. Đúng như lời hứa của Soobin, anh đã ở nhà thật.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Yeonjun xúc động suýt chút nữa thì rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh "Em cảm ơn anh."

"Anh mong rằng em sẽ mãi khoẻ mạnh, sẽ mãi bên anh. Anh hứa sẽ lo lắng, che chở cho em suốt phần đời còn lại."

Đột nhiên Soobin sến súa một cách khó tin, nhưng ai quan tâm chứ, Yeonjun đang rất hạnh phúc. Anh ở cùng cậu gần như là cả ngày, đang vui vẻ cùng nhau xem phim thì anh có việc phải ra ngoài làm tâm trạng vui vẻ của cậu tụt dốc không phanh. Ai đã hứa sẽ dành cả ngày cho cậu, là ai hả, bây giờ đột nhiên nói có việc, bỏ cậu cô đơn ở nhà vào ngày sinh nhật của chính mình.

Anh đi chưa được bao lâu thì Chun Ae nhắn tin tới cho cậu, nói có chuyện cần gặp, đến nhà hàng ABC đi. Yeonjun nhíu mày, không phải chứ, nhất định muốn gặp hôm nay sao ? Nó định gây chuyện vào ngày sinh nhật của cậu nó mới hả dạ hay gì ? Tuy đề phòng là vậy nhưng cậu vẫn thay đồ ra ngoài.

"Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì ?"

Chun Ae chun mũi, nhìn cậu, "Chúc mừng sinh nhật, bạn thân cũ."

"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời này sao ?"

"Muốn xin lỗi cậu, tôi biết chính tôi đã đánh mất tình bạn của chúng ta, cũng chính tôi đã không hiểu cho cậu. Ba năm qua vẫn là tôi không hiểu chuyện mà cố tình muốn trả thù, bao gồm cả việc lừa cậu nói đã ngủ với Soobin. Tôi rất hổ thẹn với bản thân."

Yeonjun gật gù không đáp, nói Chun Ae hoàn toàn có lỗi cũng không đúng, nếu ngày ấy cậu không giấu nó việc cậu yêu Soobin thì mọi việc có đi xa tới mức này không, hay giờ bọn họ vẫn thân thiết với nhau ?

"Ừm, nếu hết rồi, vậy tôi về trước."

"Khoan đã, nhìn đằng sau đi."

Trước mặt cậu là một sân khấu nhỏ được che rèm, ngay sau khi cậu dồn toàn bộ chú ý về phía đó, tấm rèm được kéo sang hai bên, một giọng hát trầm ấm cất lên giữa không gian im lìm, giọng hát này nghe đi nghe lại vẫn rất quen, của Soobin...

Yeonjun đã ngăn bản thân không được phép rơi lệ, nhưng mỗi lần Soobin cất tiếng hát, nước mắt cậu lại rơi lã chã. Hoá ra bấy lâu nay anh đi sớm về khuya, tập tành đánh đàn cũng là để chuẩn bị cho hôm nay. Cậu nhìn Chun Ae, nó chỉ nhún vai.

Còn thông đồng với Chun Ae nữa...

Soobin ngừng hát, đặt guitar qua một bên, bước xuống đứng trước mặt Yeonjun. Anh cười cười lau đi hai hàng nước mắt của cậu, còn nhéo nhéo chóp mũi đã ửng đỏ của cậu.

"Em xúc động lắm sao ?"

Cổ họng cậu nghẹn ứ, chỉ biết gật đầu thật lực. Soobin bật cười dịu dàng ôm lấy Yeonjun.

"Chúc mừng sinh nhật em, lần nữa !"

"Chuyện này là sao thế ?"

"Chun Ae muốn làm vậy, cậu ta muốn dành cho em một bất ngờ cuối trước khi cậu ta thật sự qua Mỹ định cư, có khi không về lại Hàn nữa ! Mà nghĩ cũng lạ, cậu ta có vẻ vẫn rất quý mến em, thế mà còn sĩ diện..."

"Cậu ấy đã xin lỗi em về mọi chuyện, một cách chân thành nhất !" Yeonjun nhớ lại ánh mắt nó khi ấy, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Chun Ae như chứa cả một trời sao lấp lánh.

"May ra cậu ta còn có chút liêm sỉ cuối cùng."

Chun Ae đã rời đi lúc Yeonjun nghe Soobin đàn hát, chứ nó mà còn ở lại, nghe được những lời này phỏng chừng sẽ tức phát điên.

"Yeonjun này... Anh yêu em."

"Em yêu anh, em yêu anh nhất, em sẽ mãi mãi yêu anh !"

Sau đó, Soobin và Yeonjun cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau làm vài hiệp trên giường, tóm lại kết thúc ngày sinh nhật Yeonjun là lần xuất tinh đầu tiên của cậu lúc ân ái.

Trong khi cả hai đang hạnh phúc bên nhau quên cả thế giới thì mẹ Choi ở Ansan tức đến xì khói đầu, hai ngày nay bà giận không để đâu hết giận, còn thấy giận thế này chưa đủ, liền đem chuyện thằng quỷ Soobin tuyệt tình như thế kể lể với thông gia.

"Cậu nghĩ xem, có tức không cơ chứ ?"

Soojin bên này đang đắp mặt nạ, nghe xong cũng bực mình ngồi dậy vỗ đùi một cái, thao thao bất tuyệt, "Thằng này như thế là không được, ích kỉ, quá ích kỉ ! Khi nào chị em mình gặp nhau, chỉnh đốn thằng nhóc này một trận. Nghĩ sao ngày sinh nhật Yeonjun nó lại nỡ máu lạnh giấu thằng bé đi làm của riêng. Nó như vậy là ích kỉ đó cậu, nó tính hú hí một mình, không rủ ai..."

Mẹ Choi cảm thán, vỗ vai chồng bùm bụp, "Cậu nói đúng, mai chúng ta cùng lên nhà nó giải cứu Yeonjun."

Thế là hôm sau, hai mẹ hẹn nhau lên Seoul một chuyến. Đứng trước cửa nhà Soobin, họ bấm chuông không ngừng.

"Chắc lại quay cu đơ ra ngủ rồi !"

Soobin trên phòng đang ngủ cũng phải nheo mắt tỉnh dậy, thầm chửi ai mà phiền thế, anh không thèm mặc áo, mặc độc mỗi cái quần xuống mở cửa.

"Ơ...mẹ ?"

"Áo đâu sao không... Á à cả đêm hôm qua mày hành hạ Yeonjun đúng không ? Hẳn nào bảo mẹ huỷ sinh nhật Yeonjun mẹ chuẩn bị cái tháng trời, thằng này !! Yeonjun đâu rồi hả ?"

"Mẹ để cho em ấy ngủ đi."

Soobin hôm qua ân ái cùng cậu tới gần sáng mới ngủ, ngủ chưa được bao lâu đã bị hai người mẹ này lặn lội từ quê lên dạy dỗ cho một trận suốt sáng. Anh thầm khóc trong lòng, đúng là chả ra làm sao !

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro