có phải sai lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà ngu vậy?"

"Mày điên rồi à?"

"Lậm thiệt rồi!"

Đây là những câu tôi đã nghe qua suốt hai đỗ lại đây chỉ vì tôi đã crush một người mà tôi không nên crush

Biết sao được, tuổi trẻ ai chẳng phải sai lầm, cũng như thầy ngữ văn tôi nói " Bác sĩ nhiều khi mổ còn bỏ quên cây kéo trong bụng thì việc gì phải sợ sai lầm tuổi trẻ". Đúng vậy, sao phải sợ, thử một lần cho cả thế giới trầm trồ.

"Mà mày thích nó từ khi nào vậy?"- Taehyun vội hỏi

-Phải! Mình thích nó từ khi nào vậy, tại sao mình lại thích nó cũng không nhớ rõ, ba năm có lẽ rồi, não cá vàng này không nhớ được đâu

"Lâu vậy rồi, bây hỏi tao tức tưởi sao tao biết?"- Tôi vội trả lời cho qua. Làm sao mà tôi không nhớ cho được. Ngày nào cũng viết nhật ký, có hẵn hai chiếc app tính ngày hẹn hò thì làm sao mà quên được.Đã 1180 ngày tức là ba năm hai tháng ba tuần hai ngày kể từ ngày tôi cảm nắng cậu ấy rồi.

Cũng vì mùa dịch năm ấy, tôi với cậu như thân hơn một chút, nhắn tin với nhau có nhiều hơn một chút. Chỉ mộ chút thôi
_________________________________
06/10/2021
Tôi 13 tuổi, bạn 14 tuổi

"Bạn ơi cứu tôi"

"Lại làm sao đấy"- tôi vội hỏi tên crush dở hâm lúc đang học.

"Thầy chuyển sile nhanh quá chưa kịp chép gì"

"Thì sao?"

"Cậu định bỏ mặc người ngầu lòi này sao"

-Tên Choi Soobin này sáng sớm bị dở hâm hay gì vậy. Ngầu lòi cái quần đùi gì chứ. Học không lo học.

"Chàng trai trẻ à, là tiết của ba cậu đó, sau tiết học cậu có thể ra hỏi lại ba mình mà"- tôi bực dọc trả lời dòng tin nhắn kia với bảy phần khinh bỉ ba phần còn lại không khác là mấy của tên kia

"Ba tớ dạy liên tục ba tiết liên tục, sao tớ hỏi được??"

"Thôi tôi hiểu bạn quá rồi, học xong để cap cho chép, mệt quá"

"Ôi thương thế không biết"

-Gì đây tên kia, thương là làm sao, đừng có như thế nghe chưa

Tim tôi lúc đấy như muốn nổ tung chỉ vì chữ "thương" viết chưa đầy một phút của cậu ta, làm sao đây, tên kia quả thật đưa quả chí mạng vào dây thần kinh đây của tôi rồi, không còn đường lui.
_________________________________
13/10/2021

Vẫn như mọi khi tôi vẫn phải học online như bình thường nhưng hôm nay tôi đỗi thấy làm lạ, giống như đã thiếu một cái gì đó.

-Đúng rồi!tên kia đâu, sao không vào học?

Tôi vội nhắn tin cho Soobin hỏi xem thế nào, nhắn mãi vẫn không thấy hồi âm thì một tin nhắn của thầy bộ môn truyền đến.

"Nay Soobin bệnh rồi, em báo lại với cô chủ nhiệm giúp thầy nhé"- thầy hóa

-Bệnh rồi sao? Làm gì đến nỗi mà bệnh dữ vậy, hay lại thức khuya chơi game nữa rồi?

Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của thầy, liền vội vã nhắn đôi ba chữ cho tròn chức trách.

"Vâng, thầy cứ yên tâm"

"Em sẽ báo cho cô liền ngay ạ"

"Thầy cảm ơn nhé"

Cũng vì Soobin hôm nay bệnh, lòng tôi cứ nao núng vô cùng, học thì chẳng vào não được chữ nào, những vì tên kia bệnh rồi, phải cố gắng chép bài để gửi cho crush chứ, lấy lòng phải lấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, tích tiểu thành ít, lâu ngày rồi sẽ sing tình mà thôi.

Tối đến, đang nhắn tin với bạn tôi liền thấy tên kia đang online, lật đật nhắn hỏi thăm.

"Này, cậu có ổn không đấy?"

"Sáng giờ đã uống thuốc chưa"

"Giờ này đang giờ cơm"

"Thế ăn cơm uống thuốc chưa đấy"

Tôi nhắn cho hắn ta liên tục, nhắn hết tất cả những gì tôi thắt mắt, để lại bây giờ là một khoảng trời lặng thinh

-online tại sao không rep, cũng năm phút rồi còn đâu?

Rồi năm phút, tám phút, mười lăm phút, và chính xác là ba mươi phút sau, tôi đã nhận được một tin nhắn vô cùng cọc lóc của hắn ta.

"Đang"

-chỉ là đang thôi sao? Mình nhắn nhiều đến thế, đợi cũng bao mươi phút cuối cùng cũng  chỉ trả lời lại từ "Đang", bạc bẽo đến thơ cơ á.

Bỏ lại những suy nghĩ vớ vẫn ấy, tôi nhanh tay thoát ra cuộc trò chuyện, chụp lại những gì hôm nay đã học mà gửi cho hắn.

"Đã gửi 14 ảnh*"

"Bài học hôm nay đấy, gửi cậu"

Tôi hí hửng gửi cho tên kia với vẻ mặt vô cùng tự hào vì đã là một người bạn tốt, những sắc mặt tôi biến dạng đi khi thấy dòng tin nhắn kia.

"Huening gửi cho tôi rồi"

Vừa đọc xong, tim tôi như nứt ra hàng trăm mảnh. Đau đến tận đáy lòng. Mắt tôi lúc đấy rơm rớm muốn khóc.

-mình đã có công như vậy rồi mà. Mà cũng đúng, hắn đâu có nhờ mình đâu, việc gì hắn phải cảm thấy tội lỗi.

"À..ừm"

"Vậy chép bài xong thì nghỉ ngơi đi, nếu không ổn thì ngày mai tôi xin giúp cậu nghỉ thêm một ngày"

"Ừ, cảm ơn"

Rồi thì tôi và hắn cũng chỉ dừng lại ở đấy, một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đến mức độ tôi dù có rắc một trâm ki-lo-gam muối vẫn sẽ thấy nhạt.

-biết sao giờ, tên kia vốn dĩ có muốn nhắn tin với mình đâu.

Tôi trầm ngâm buồn bã suốt cả đêm, bài tập không làm, học bài lại càng không. Tôi cứ thế nằm trên chiếc giường êm lướt bảy bảy bốn chín video tik tok buồn bã chill chill.
_________________________________

Mọi người đọc có lẽ bị mong lung bởi nhân vật tôi vì mặt dù dùng couple Soojun nhưng tên Yeonjun xuất hiện với tầng xuất ít vì chuyện này là chuyện của bản thân mình, khi viết là mình hoàn toàn đặt mình vào đó nên về phần nhân vật mình chưa khai thác và áp dụng triệt để vào trong.

Hứa hẹn chap sau sẽ có sự khác biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro