anh nè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

('・ω・')?

"Em ước gì em có thể tìm được ai đó yêu em như cái cách ba em yêu mẹ em."

"Có anh nè bé?"

☆☆

Để tớ kể mọi người nghe, ba mẹ tớ đã cưới nhau ngót nghét được hai mươi mấy năm rồi ấy vậy mà lúc nào hai người họ cũng yêu nhau thắm thiết như cặp vợ chồng son mới cưới luôn cơ. Ba tớ không bao giờ dám lớn tiếng với mẹ, nếu có lỡ lời sẽ nhanh chóng dỗ mẹ tớ ngay cơ.

Ba hay luôn mồm kể rằng, cái thời ba chạy theo cua mẹ ấy, mẹ tớ kiêu lắm nha. Mẹ đương nhiên sẽ không dễ dàng gì chấp nhận ba tớ rồi. Ấy vậy mà, mẹ lại nhanh chóng đổ ba chỉ sau vài bữa ăn cùng nhau. Người ta bảo, con đường đến trái tim nhanh nhất là con đường đi qua bao tử, thật nhỉ? Chỉ vì vài bữa ăn ngon mà mẹ đã đổ ba rồi.

Mẹ bảo "Năm đó cũng vì vài bữa ăn này mà tao mới lòi ra mày đấy." làm tớ cười muốn xỉu, ba tớ ngồi bên thì chỉ cười hì hì như thể mẹ đang kể lại chiến công lẫy lừng nào đó của ba ấy.

Ba tớ thì phải nói là hoàn hảo, ba biết nấu ăn và nấu siêu ngon, mọi công việc nhà ba biết hết, kể cả việc may vá ba cũng biết luôn (nhưng tất nhiên là vẫn thua mẹ một tí). Từ nhỏ đến giờ, mẹ cứ đi làm về là có ngay bữa tối, mẹ chẳng cần động tay vào bất cứ món gì vì ba đã làm hết rồi. Ăn xong thì tớ bị cưỡng ép bắt đi rửa chén.

Muốn đình công dữ lắm nhưng mà lệnh trên ban xuống, sao tớ dám cãi?

Ba tớ yêu và cưng mẹ như những ngày đầu cả hai gặp nhau, mặc cho biết bao nhiêu người bảo rằng "Hôn nhân là hố chôn của tình yêu" thì cả ba và mẹ tớ vẫn sẽ luôn trồng những bông hoa trên mảnh đất đó.

Tớ cho rằng, có lẽ tình yêu của họ sẽ không bao giờ chết đi.

Và tớ đã lấy bố làm hình tượng cho mẫu người yêu tương lai của mình, tớ đã mong rằng tớ sẽ tìm được ai đó giống bố, tốt bụng và luôn kiên nhẫn với tớ, một người sẽ luôn chờ đợi tớ khi tớ ngồi xuống cột dây giày. Chỉ cần vài điều nhỏ nhặt thế thôi tớ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Thì có anh nè bé?" đó là câu nói mà tình yêu tương lai của tớ đã nói như thế. Anh đứng trước mặt tớ và dõng dạc tuyên bố rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho tớ.

Với cái gen di truyền mạnh mẽ này thì đương nhiên là tớ sẽ chảnh rồi, tớ đã nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Ừ thì trông cũng ưa nhìn đó, cũng đẹp trai, trông rất hiền lành và tử tế. Nhưng Choi Yeonjun này không phải đồ dễ dãi đâu à.

Cho ăn thì theo.

"Để coi bản lĩnh của anh đến đâu đã. Nói trước là tui không có dễ dãi đâu á." rồi tớ quay đầu bỏ đi ngay, tớ có thể nghe tiếng anh cười khúc khích sau lưng mình và những bước chân vội vã đuổi theo tớ.

Ý là, tớ cũng thấy siêu lòng lắm ý, anh đẹp trai quá trời ai mà chẳng thích. Nhưng không thể quên lời mẹ dạy được, phải thật là chảnh vào. Lúc đó mới biết được ai đang thật lòng với mình.

"Bé cứ thoải mái mà làm kiêu, anh tự tin rằng mình có đủ kiên nhẫn để cưa cẩm bé." Soobin đã nói với tớ như thế và thật lòng thì nghe cũng dễ thương đó.

"Nói cho bé biết, anh biết rửa chén, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ. Giỏi nhất là anh biết yêu bé nữa. Kiếm lòi mắt cũng chả có ai được như anh đâu bé à, nhưng mà với một bông hồng xinh đẹp như bé thì bé vẫn có quyền làm kiêu với anh. Chả sao cả, điều đó càng khiến anh cảm thấy bé dễ thương hơn gấp bội lần."

Nghe cái deal này thấy cũng ngon, mà mình cũng có mất gì đâu? Thế là sau hai tháng trời anh theo đuổi tớ thì tớ cũng đồng ý quen anh. Và đúng thật, anh không để tớ đụng vào bất cứ việc gì trong nhà cả và anh còn cực kì chiều chuộng tớ luôn.

Cuối cùng sau bao năm ăn cơm chó của bố mẹ, tớ cũng có thể đi rải cơm chó cho bạn bè.

"Mà này, mỏ anh dẻo thật đấy. Có phải là đã tán tỉnh qua nhiều cô rồi không?" tớ đã hỏi anh như thế khi cả hai đang hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc. Chỉ thấy anh nhìn tớ chằm chằm, mắt anh mang đầy ý cười mà nhìn tớ.

"Đâu? Anh làm thế với bé thôi, bé là bông hồng xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy."

"Thế, mai mốt lỡ anh gặp đóa hồng nào đẹp hơn tui, rồi anh lại bỏ tui đi thì sao? Ai biết được lòng dạ mấy anh như nào?" tớ vẫn xoáy sâu vào anh nhưng anh chẳng có gì là cảm thấy tức giận hay phiền lòng. Anh luôn như thế, luôn nhìn tớ với vẻ dịu dàng đó và đó là điều khiến tớ không thể nào dứt khỏi người con trai trước mặt được.

"Nói sao nhỉ? Anh chỉ cần em biết, trên thế giới này có cả hàng ngàn đóa hồng, chúng có thể xinh, có thể thơm nhưng em luôn là độc nhất với anh."

"Dẻo miệng quá, chẳng đáng tin chút nào."

Anh là người dẻo miệng nhưng tuyệt nhiên chỉ dẻo miệng với một mình tớ thôi. Kiếm mãi mới được người như anh nên còn lâu tớ mới buồn nhá.

Chỉ là dù đúng là có yêu có chiều, nhưng đôi khi anh cũng rất nghiêm khắc. Như ba tớ vậy, mỗi lần mẹ tớ té hay tớ cắt dao trúng tay, điểm chung của cả hai đó là trách mắng nhưng rồi lại nhẹ nhàng chăm cho người mình yêu.

Dù đúng là hai người đàn ông đấy có to lớn, có chút vụng, nhưng mà thật sự lúc chăm sóc cho người mình yêu thì nhìn họ lại rất tập trung và tỉ mẩn cơ. Đó cũng là một điểm khiến tớ thích ở anh và tớ cũng yêu cả điểm đó của ba tớ dành cho mẹ.

"Em đúng là đã từng mong rằng sẽ có ai đó yêu em như cách ba yêu mẹ, và cũng thật may mắn làm sao khi mà em gặp được anh. Cái khoảnh khắc anh bước đến bên em và nói rằng "Còn có anh nè?" nó khiến em cảm động kinh khủng."

"Thế á? Không ngờ bé nhà tui dễ xúc động vậy luôn á."

"Thì sao? Gen di truyền từ mẹ em đấy, anh dám có ý kiến hả?"

"Thôi thôi, bé là nhất rồi."

Thế đấy, hi vọng rằng đến cuối đời mình, bạn sẽ tìm được ai đó yêu bạn giống như cách ba tớ đã yêu mẹ tớ. Và như cách Soobin đã yêu tớ.

Vì chúng mình sinh ra là để được nhận hạnh phúc mà.

END














__________________________

chuỗi series "4 mùa đều nhớ cậu" sẽ còn dài lắm ý. hôm nay chiếc idea này hoàn toàn lấy cảm hứng từ chính bố mẹ tớ. bố mẹ tớ là chuẩn y chang trên, bố tớ giỏi việc nhà nè, lúc cưa cẩm mẹ thì bố chinh phục bằng cách dẫn mẹ đi ăn này, và mẹ tớ hồi đó kiêu kì dữ lắm ó. bố yêu mẹ cực kì và tớ mong sao sẽ tìm được ai đó như bố tớ.

bố tớ nấu ăn hơi bị ngon eheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro