1, hoàng tử trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người muốn gì đây?
Làm cho ta thao thức hằng đêm
Hay đến đây, để quấy rối ta
Khiến ta mắc những sai lầm ngu đần?

“Yeonjun, quay lại! Yeonjun, ta nói con quay lại!”

Hoàng Hậu đã trút bỏ hết tất cả những gì quyền quý và cao sang nhất của người - vải vóc của chiếc hoàng bào, vương miện nạm ngọc lục bảo, mặt dây chuyền ruby đỏ nằm im lìm trên cần cổ trắng - để xách tấm váy nặng nề lên bằng đôi tay đeo găng viền đăng ten - chưa bao giờ bà thấy vướng víu đến như thế - và mắt bà chăm chăm nhìn vào bóng lưng bé nhỏ đang bỏ xa bà những khúc dài. 

Hoàng Tử đi mà như chạy - ôi chao! Chàng nào có quan tâm đến những nhung lụa, những thớ vải đắt tiền được dệt ngày đêm bởi những thợ vải nổi tiếng nhất vương quốc, nào có quan tâm đến đôi giày bó khít lấy cổ chân mềm mại cả ngày lẫn đêm, chàng nào có quan tâm đến những thứ trang sức và đá quý đắt tiền được dát lên người. Chàng đang chạy - len lỏi giữa những lùm cây, mặc cho đôi ba cành xơ xác móc đến rách rưới tấm áo, quần của chàng bám đầy những gai nhọn của bụi tầm gai nằm đớn hèn dưới mặt đất, chân không giày vấp ngã trên những đá sỏi và rơm rớm máu đỏ.

Chàng nào có quan tâm đôi gót chân vàng ngọc ngày ngày được ngâm rửa, được chà giũa bởi những viên sỏi lấy từ nguồn suối nước nóng quý hiếm và đắt tiền. Chàng nào quan tâm mái tóc không còn rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán sáng sủa và thông minh, những lọn xoăn dài rủ xuống đôi mắt như thứ côn trùng vo ve trong rừng. Đôi mắt chàng mở trừng, cái xanh thẳm của trời giờ gợn đầy gió lốc và cả những sợ hãi của bão tố nghìn trùng nơi biển cả. 

Hoàng Tử chạy, và cả quãng đường ấy, chàng chỉ quay ra đằng sau đúng một lần - nhìn người mẹ đang sốt sắng bám theo mình, trên mặt bà không còn tôn nghiêm của một hoàng hậu, giông tố trong mắt chàng chiếu thẳng vào nỗi lo âu sâu thẳm nơi đáy mắt - và rồi chàng sải những bước dài, băng qua những bụi cây, những cành lá, những cát sỏi và bùn lầy, những đá tảng sắc cạnh cứa cho đôi bàn chân người những vệt máu dài. 

Sức một người phụ nữ không thể nào đọ lại sức thiếu niên đương tuổi xuân thì. “Choi Yeonjun! Ta cầu xin con!” Hoàng Hậu hét lên trong tuyệt vọng, tiếng vó ngựa của quân đội hoàng gia rầm rập sau giọng bà.

Khi ấy Hoàng Tử đã bỏ rất xa.

***

Chúa biết Hoàng Tử đã bỏ chạy đi đâu. Nhưng Hoàng Hậu lại không biết, vì vậy bà rất lo.

Quân đội tháp tùng Hoàng Hậu về đến lâu đài. Ôi, Hoàng Hậu đáng kính, người nào có bao giờ vận động nhiều đến thế! Mái tóc của Hoàng Hậu như bạc đi và trái tim bà đập từng nhịp đớn mỏi. Nhiều phần trong đó chẳng phải là sự mệt lả đi vì tìm con, mà là nỗi nhớ con. Hoàng Hậu chẳng thể kiểm soát mọi thế lực hắc ám bủa vây bên ngoài kia đang rình rập nuốt trọn Hoàng Tử bé nhỏ của bà. Và thế là, với nỗi trăn trở và kinh khiếp ấy, Hoàng Hậu ngã bệnh. Nhiều y sĩ được cho vời đến lâu đài, nhưng đều buông xuôi trước bệnh tình của bà.

“Phải tìm cho ra Hoàng Tử.” 

Bà truyền lệnh cho trưởng quân đội hoàng gia - một thanh niên cao ráo, sáng sủa, tầm nhìn sắc như dao, đã qua rất nhiều cuộc chinh chiến và những cuộc săn bắn thú rừng, hết sức được nhà vua trọng dụng bởi tài nghệ của mình. “Nhất định phải tìm cho ra Hoàng Tử.” Trước khi khép đôi mắt nặng trĩu và mỏi mệt và đặt ngay ngắn đôi bàn tay lên bụng - vẫn đôi găng viền đăng ten trắng ấy, đôi tay mà Hoàng Hậu chẳng tài nào vươn ra đủ xa để tóm lấy tấm áo vải phập phồng của vị Hoàng Tử trốn chạy. 

Bà đã ngủ một giấc dài.

“Phải tìm cho ra Hoàng Tử.” Quốc vương tuyên bố trong buổi chầu ngày hôm sau, cái xanh đanh thép, kiên định thường ngày trong đôi mắt của ngài giờ cũng lăn tăn những thoáng lo âu mơ hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro