oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao ?"

"Tôi chán anh rồi"

"Nhưng rõ ràng là em đã hứa.... Đẵ hứa rằng em sẽ yêu anh, thương anh, ở bên cạnh anh cả đời và cả....cưới anh nữa mà ?"

"Xin lỗi, tôi chỉ hứa xuông thôi. Ai ngờ anh tin vào nó"

"Tại sao em lại làm như thế ?"

"Cá cược với bạn thế thôi. Không còn gì nữa thì cút khuất mắt tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"

"Nhưng....anh"

"Gì?"

"Anh yêu em là thật đấy Choi Soobin"

"Còn tôi thì không yêu anh"

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Mặc cho người con trai kia đang khụy gối dưới đất mà khóc lóc, nói những lời níu kéo cậu.

"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn anh khổ thôi. Hãy quên em đi nhé"

Hắn thầm nghĩ, cảm giác nghẹn ngào bắt đầu dâng trào. Nước mắt cậu tràn ra ào ạt, miệng cũng đã bắt đầu vang lên những âm thanh thút thít

Vì sao em lại nói lời chia tay?
Tại sao em lại thất hứa chứ?Dòng suy nghĩ ấy cứ hiện trong đầu anh

"Tao hận tên đó"

"Anh đừng uống nữa"

"Có uống cũng chả giúp anh được gì ngoài việc say khướt ra đâu Yeonjun"

"Mặc kệ tao!"

*Bốp*

Một âm thanh chua chát phát ra. Bên má phải của Yeonjun nóng ran và hơi rát. Phải cậu vừa nhận được một cái tát từ thằng em của mình.

"Mày bị điên hả Beomgyu!!"

"Nhìn lại anh đi, tàn tạ đến như vậy chỉ vì một thằng con trai thôi đấy. Dừng lại được rồi đấy, anh tính ngày nào cũng say sỉn như thế này à. Biết nghĩ cho bản thân đi!" 

"Tao đã nói là mặc kệ tao"

"Kệ anh?Anh có biết từ lúc nó đá anh xong nó cũng không thèm vác mặt đi học, còn anh anh lúc nào cũng trông mong xong rồi đến tối lại say sỉn không khác gì con ma cả"

"Đừng ở đây nữa mà hãy biến về nhà chúng mày đi, tao cần yên tĩnh"

"Được em với Taehuyn mặc kệ anh, từ giờ đừng gọi nhau hai tiếng anh em nữa!"

"Tụi em chỉ lo cho anh, còn nếu anh không cần thì thôi tụi em về. Có chuyện thì đừng có đến tìm tụi em"

"Tao không cần chúng mày xía vào"

"Giờ thì biến đi!"

"Được tụi em không xía vào nữa"

"Về thôi Taehyun"

Đúng là anh hận hắn nhưng anh cũng yêu hắn. Yêu đến điên dại, trong cơn say mà những chất cồn mang lại, đã khiến dòng kí ức của cả hai hiện lên, anh lại đắm chìm vào nó.

"Này đừng chạy nữa, anh sẽ ngã đấy"

"Uch"

Âm thanh từ đằng sa khiến hắn nhanh chân chạy lại.

"Em đã bảo anh đừng chạy rồi mà!"

"Hức...hức...anh...hức..đ..au"

"Mau ôm cổ em, em cõng anh vào nhà"

"Hức...cảm..ơn"

"Ngoan đừng khóc nữa, em xót lắm"

"Ừm...không..khóc"

Anh ôm cổ hắn, hắn nhẹ nhàng nhấc anh trên lưng rồi đi vào nhà.

"Anh ngồi đây đi em vào lấy thuốc bôi cho anh"

"Ừm anh sẽ ngồi yên"

Cậu bước vào trong rồi nhanh chóng quay ra với chiếc hộp y tế trên tay. Cậu đặt xuống nhanh chóng lấy đồ để khử trùng vết thương cho anh.

"Aiya...đau lắm"

"Ngoan ngồi yên em sẽ làm nhẹ mà"

"Ừm"

Hai mắt anh nhắm chặt lại cố chịu đựng cơn rát từ đầu gối.

"Xong rồi này!"

"Cảm ơn cậu"

"Mình không cần lời cảm ơn mình cần thứ khác cơ!"

"Cái khác?"

Cậu rướn người về phía anh, ngón tay chọt chọt vào má. Tỏ ý muốn anh đáp lại bằng cái thơm má.

"Hihi tớ muốn thứ này này"

"Ờ...ừm"

*Moaz*

"Xem anh kìa chưa gì đã đỏ hết tai lên rồi"

"Thì tại em đấy"

"Ok tại em mà anh Yeonjunie phải đỏ mặt"

"Nhưng má em mềm thật"

"Môi anh cũng thế"

*Chụt*

"Hả!"

"Sao thế?"

"Em vừa hôn anh"

"Ừ đúng rồi tại môi anh mềm nên em thích hôn anh"

"..."

"Thôi ngồi đó đi em đi lấy bánh cho anh ăn nhé"

Nói rồi cậu  quay lưng đi vào bếp, để lại đang ngồi đỏ mặt sau nụ hôn vừa rồi. Tuy chỉ là lướt qua, nhưng anh cảm nhận được nụ hôn đó rất ngọt ngào. Anh thích nó lắm.

"Này sao thế bị nụ hôn của em hớp hồn à mà sao lại đơ ra thế?"

"Đâu có đâu"

"Vậy ăn bánh đi này, em tự làm để sẵn cho anh đấy và cả kem mintchoco nữa"

"Ừm"

"Bánh ngon không"

"Ngon lắm ấy"

"Tất nhiên bánh này em làm bằng cả tình yêu em dành cho anh đấy"

"Thật hả?"

"Em không nói dối anh đâu mà"

"Nếu vậy thì..."

"Thì?"

Anh xoay người về phía cậu, đặt hai tay ra sau gáy người đối diện, tiến người về phía trước, đặt môi mình lên môi cậu. Cậu nhẹ nhàng đáp lại đôi môi đấy, nhưng lần này không chỉ đặt môi lên môi mà anh bắt đầu luồn lưỡi mình vào khoang miệng người kia như đang kiếm tìm thứ gì đó. Anh lúng túng khi cảm nhận được lưỡi người kia trong khoang miệng mình, nhưng anh cũng đáp lại. Cả hai môi lưỡi với nhau tận vài phút rồi mới dứt ra khi cậu cảm nhận được người kia mất hết dưỡng khí.

"Không ngờ anh chủ động đến như thế"

"Hmm..."

"Sao thế anh hôn em trước mà, sao anh lại ngại"

"..."

"Anh không đáp thì em đè anh ra hôn tiếp đấy nhá"

"Tại em bảo em không nhận lời cảm ơn với cả thích hôn môi anh, nên anh mới hôn em thay lời cảm ơn chứ bộ"

"À thì ra là vậy"

Gương mặt anh bây giờ không khác gì với quả cà chua chín cả. Anh cứ ôm lấy mặt rồi gục xuống vai người kia.

"Mau bỏ tay ra đi em muốn nhìn mặt anh mà đừng che nữa"

"Nhưng anh ngại"

"Xem phim mà anh cứ gục mặt rồi che như vậy thì sao mà xem được đây"

"Ờ ừm, nhưng đừng nhìn anh chằm chằm anh nhé ngại lắm"

"Ừ em biết rồi"

Nghe xong anh mới yên tâm bỏ tay xuống.

"Này Yeonjunie"

"Sao đấy?"

"Em muốn ôm anh"

"Thì em ôm đi"

"Anh ngồi vào lòng em được không em thích ôm anh từ đằng sau"

"Ờmmm...được thôi"

Anh tiến tới ngồi vào lòng cậu. Cảm giác ấm áp từ vòng tay đang ôm anh tỏa khắp cơ thể. Anh thích cảm giác ôm từ đằng sau này, nó vô cùng ấm áp.

"Này Yeonjunie em hứa với anh sẽ yêu anh, sẽ thương anh, chăm sóc anh, ở bên anh cả đời và sẽ cưới anh"

"Em nói thật chứ?"

"Thật điều em nói là thật"

Dòng kí ức của anh ngưng động từ khoảnh khắc anh nhớ đến câu hứa của cậu.

"Thật cái gì chứ"

"Tất cả chỉ là giả dối, tôi sẽ chẳng bao giờ tin ai nữa đâu. Cả thế giới này chả ai đáng tin cả"

Anh bật khóc rồi đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi bar đi về nhà.Tuy là đã khuya nhưng do nhà cậu rất gần với quán bar nên cũng không nguy hiểm gì.

"Về rồi hả con"

"Ừ"

"Con uống rượu nữa đấy à?"

"Bà mặc kệ tôi đi tôi không cần ai quan tâm tôi chỉ cần mẹ tôi thôi"

"Ơ kìa con"

Bà định giữ lấy tay anh để dìu vào nhà thì bị hất tay ra.

"Tôi nói là tôi không cần người ngoài quan tâm tôi chỉ cần mẹ tôi thôi, bà đâu phải mẹ tôi đâu mà cứ phải lo làm gì?"

Đúng thật bà ta không phải mẹ của anh, nhưng lúc nào bà ấy cũng quan tâm, săn sóc anh như con ruột của mình. Chỉ tiếc rằng anh chưa bao giờ nhìn nhận những điều bà ấy dành cho anh. Vì anh luôn khẳng định người đàn bà ấy đã khiến mẹ anh rời xa cậu và thế gian này.

"..."

Nghe vậy bà cũng đành quay lại phòng mặc cho anh loạng choạng bước lên cầu thang. Vào đến phòng đặt lưng xuống, một lần nữa nước mắt anh trực trào ra mất kiểm soát.

"Tại...sao?"

"Tại sao người mình yêu thương nhất lại bỏ mình?"

"Tại sao người mình hết lòng lại bỏ mình?"

"Mình đã làm gì sai hả?"

"Tại sao cứ từng người rời bỏ mình vậy?"

"Ông trời là đang trừng phạt mình sao???"

Nước mắt và suy nghĩ từ lúc nào đã kéo anh vào giấc ngủ bỏ lại những suy tư, những câu hỏi rối bời ấy.

*Cốc...cốc...cốc*

*Cốc...cốc...cốc*

*Cốc...cốc...cốc*

...............................

"CHOI YEONJUN!!!''

"Ai đấy?"

"Là tụi em đây Beomgyu và Taehyun"

"Bọn mày đến đây là gì?Chả phải hai đứa nói không muốn gọi t là anh em nữa à?"

"Do lúc đó nóng giận quá thôi, anh mau chóng soạn đồ đi học đi"

"Ừ tại em nóng giận nên nói thế thôi"

"Đừng có im lặng nữa"

"Tụi em đã nói là lỡ lời thôi đừng để bụng nữa nhé"

"..."

"Này Yeonjun, anh có nghe bọn em nói không thế?"

"Ừm... Thôi được rồi anh mày cũng không muốn để bụng, chờ tao một lát tao sẽ ra liền"

Nói xong câu, anh nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn xong xuôi anh mở cửa đi ra.

"Đêm qua anh khóc nhiều lắm à"

"Sao mày lại hỏi thế?''

"Vì mắt anh nó sưng kia kìa"

"À ừ kệ mẹ nó đi"

Nói rồi anh xua tay, hối hai người em kia mau chóng đi.

"Này đi từ từ thôi, mắt đang sưng đi kiểu đấy không nhìn kĩ đường té thấy mịa đấy"

"Ừ, té tụi em không đỡ đâu nhó"

Beomgyu và Taehyun dặn dò anh vì sợ anh đi nhanh sẽ không chú ý sẽ té như trước đây. Nói rồi cả ba cũng nhanh chóng có mặt tại lớp học.

"Đừng suy nghĩ gì nhiều nữaaaaaaaa"

"Ừm tao biết rồi"

"Thầy đến kìa"

Người giáo viên với gương mặt căng thẳng bước vào lớp.

"Này hôm nay làm gì có tiết của thầy ấy đâu?"

Beomgyu khẽ nói với Taehyun.

"Em cũng không biết nữa"

*Cộc*

Người giáo viên kia gõ xuống bàn.

"Hôm nay không có tiết của thầy, nhưng thầy đã xin mượn tiết nay'

"Thầy muốn thông báo cho các bạn một tin buồn"

Người giáo viên ấy hạ tông giọng xuống một cách trầm lặng.

"Thầy mong các em có thể giữ bình tĩnh khi nghe"

"Dạ vâng"

Cả lớp đồng thanh trả lời câu hỏi của giáo viên kia.

"Bạn Choi Soobin đã mất do mắc một căn bệnh nguy hiểm"

Sau câu nói đó cả lớp như chết lặng. Choi Soobin là một học sinh hòa đồng, nhí nhảnh, truyền năng lực tích cực cho mọi người nay lại bỏ mọi người mà rời xa thế giới.

"Thầy nói gì ạ?..."

"Điều thầy nói là thật...?"

"Tại sao?..."

Anh như phát điên sau câu nói kia của người giáo viên.

"Này Yeonjun!Bình tĩnh"

"Không, tao không bình tĩnh được"

"Tao phải đi tìm em ấy, chắc chắn là giả, không thể nào được..."

Dứt câu liền chạy thục mạng ra khỏi trường, anh mặc kệ mọi thứ ở xung quanh điều cần làm bây giờ là đi tìm cậu.

"Không thể nào"

"Là sự thật sao?"

Anh như sụp đổ khi trước mắt anh là đám tang của người anh yêu nhất. Anh từng bước mà bước vào bên trong, trong lúc này chân anh như mang theo xiềng xích nặng bên người.

"Yeonjun hả?"

Âm thanh của một người đàn ông chững chạc phát ra khiến cậu giật mình.

"Anh Jimin??"

"Và anh Taehyung"

"Mau đến đây với anh đi Yeonjun anh có chuyện muốn nói"

Anh tiến về phía Jimin và Taehyung.

"Có chuyện gì hả anh?"

Giọng của anh có chút nghẹn.

"Anh biết em đã rất buồn khi nghe lời chia tay từ nó"

"Vâng"

"Nhưng anh mong em hiểu cho nó vì nó không muốn em phải đau khổ hơn nữa"

"Tại sao em ấy lại như vậy???..."

"..."

"Mau nói cho em đi...đừng im lặng như vậy"

"Một tháng trước, lúc nó đi học về bắt đầu ho rất nhiều và ho ra cả máu. Vừa lúc anh đi làm về thấy nó đang nằm trên sàn tay dính máu thì anh đã vội mang nó đến bệnh viện....Sau khi kiểm tra bệnh viện đã nói rằng nó mắc căn bệnh nặng sẽ có khả năng tử vong cao....Nó biết được và không muốn cho em biết nên nó chỉ để tụi anh biết mà thôi. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay em....Nó đã khóc rất nhiều, tự trách bản thân tồi tệ vì khiến em như vậy... Có một thứ nó nhờ anh giữ và đưa cho em..."

Taehyung lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho anh.

"..."

Là một cặp nhẫn, một cặp nhẫn đánh dấu tình yêu của anh và cậu. Trên chiếc nhẫn ấy có cả tên cậu và anh.

"Nó đã đặt gia công cặp nhẫn này để cầu hôn em... Nhưng tiếc rằng chưa trao được nhẫn cho em thì nó đã rời xa thế giới này rồi..."

Một lần nữa nước mắt anh lại tuôn trào ra tay nắm chặt hộp nhẫn rồi òa khóc. Anh đau khổ nhìn người con trai đang nằm kia. Người đã từng hứa sẽ cưới anh bây giờ lại bỏ anh mà ra đi. Anh chậm rãi bước về phía người kia.

"Em nói dối anh"

"Mau tỉnh dậy cầu hôn anh đi chứ"

"Anh đang chờ em cầu hôn anh mà..."

"Hay em ngại đúng không?..."

"Vậy anh sẽ cầu hôn em..."

Anh mở hộp nhẫn ra lấy chiếc nhẫn, một tay anh nhẹ nhàng nâng tay của cậu lên, một tay cầm chiếc nhẫn lên bắt đầu nói lời cầu hôn cậu.

"Này Choi Soobin em có nguyện ý cưới anh không?..."

Giọng anh run rẩy, tay cũng bắt đầu di chuyển đeo chiếc nhẫn kia lên tay.

"Anh biết em sẽ đồng ý kết hôn với anh,...Và anh cũng vậy anh sẽ đồng ý kết hôn với em"

Nói rồi anh cũng đeo chiếc nhẫn lên tay. Mắt anh đỏ hoe và không ngừng rơi lệ, tay vẫn nắm lấy cậu.

"Anh thích nắm tay em lắm nó ấm áp và dễ chịu.... Nhưng sao bây giờ nó lại lạnh lẽo và cô đơn đến vậy"

"Anh sẽ thay em thực hiện lời hứa em đã hứa với anh..."

"Em an tâm nhé"

"Anh sẽ mãi yêu em và một ngày nào đó anh sẽ tới bên em..."

"Anh sẽ không thất hứa như em đâu đồ ngốc..."

Phải anh đã giữ lời hứa cuối cùng với cậu.

"Ngày x tháng x năm xxxx, đã phát hiện một nam thanh niên nhảy từ tầng cao xuống, nạn nhân được xác đinh là một thanh niên khoảng 24 tuổi, mái tóc màu xám khói....."

Từ sau đám tang của cậu, anh đã cố gắng sống hết mình, thực hiện những điều anh muốn, làm những điều anh thích và hôm nay anh chính thức đến bên cậu.

"Anh sắp thực hiện lời hứa với em rồi nè....sẽ nhanh thôi...chờ anh nhé Soobinie......."

Đó là câu nói cuối cùng anh nói trong lúc đang chơi vơi giữa khoảng không và cơ thể anh va xuống mặt phẳng kết thúc cuộc đời anh để đến với cậu....

_End_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro