sugar & smoke rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Cái oi ả của ngày hè vẫn còn đọng lại ngay cả khi tiết trời đã sắp sang thu. Choi Yeonjun thẫn thờ ngồi nhìn chiếc quạt máy đối diện mình đang quay qua quay lại, thầm nghĩ cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Đôi mắt cáo của anh láo liên chuyển từ cánh quạt sang người ngồi bên cạnh. Choi Soobin vẫn đang rất chăm chỉ làm bài, dường như không để ý mấy đến thời tiết, đặt cạnh cuốn tập của cậu là một li kem sắp tan gần hết. Đôi mắt chăm chú đằng sau cặp kính dày cộm khiến Yeonjun có cảm tưởng rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục ngồi giải toán ngay cả khi trời có sập đi chăng nữa.

Choi Soobin khóa dưới với bộ dáng cao gầy, ngại ngùng khi phải giao tiếp với những người lớn hơn mình. Choi Soobin với khuôn mặt trắng trắng mềm mềm hay đỏ ửng lên khi bị anh trêu chọc. Choi Soobin mọt sách. Choi Soobin người yêu nhỏ của anh.

Muốn hôn một cái, là điều duy nhất anh có thể nghĩ trong đầu ngay lúc này.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc từ người nọ, cậu trai (mà anh đang muốn hôn nhất) ngẩng đầu lên, khuôn mặt biểu hiện sự bối rối thấy rõ.

Đáp lại cậu, Yeonjun mỉm cười tinh nghịch "không có gì đâu, anh thấy em lúc tập trung rất đáng yêu thôi."

Soobin liền đỏ mặt. Tuy không phải lần đầu anh bảo cậu dễ thương, nhưng lúc nào bốn chữ em-rất-đáng-yêu cũng khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Cậu chưa kịp nói gì, đã bị anh tiến đến chặn lại bằng một nụ hôn. Lưỡi Yeonjun mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của cậu, dường như Soobin còn có thể cảm nhận được vị đắng của thuốc lá đọng lại trong khoang miệng anh. Như một lời đáp, cậu dùng hai tay ôm lấy anh, từ kẻ bị động rồi dần dà lại trở thành người chiếm thế thượng phong. Soobin cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dài, cho đến khi Yeonjun dùng tay đánh nhẹ vào lưng cậu.

"Em xin lỗi, em làm hơi quá ạ." Soobin nhìn người nọ - hiện tại đang nằm trong lòng mình, khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Vì là mùa hè nên Yeonjun có thói quen mặc áo ba lỗ, thành ra từ đây cậu có thể thấy phần bắp tay của anh đỏ ửng lên vì những động chạm.

"Không sao." Yeonjun cười với cậu. "Hôn Soobin làm anh cảm nhận được cả mùi vị kem dâu tây mà em ăn."

Không hiểu sao anh lại cảm thấy đôi mắt cậu có chút buồn bã, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một phút ngắn ngủi.

Yeonjun tháo cặp kính dày của Soobin ra, tiếp tục nhấn chìm bạn trai nhỏ vào một nụ hôn khác. Lần này anh đẩy hẳn cậu xuống sàn, mình thì ngồi lên người Soobin, cuốn theo dòng chảy ái tình với đôi môi cậu một cách vô cùng mãnh liệt. Anh cảm tưởng rằng dường như hôm nay mình có thể tiến xa thêm một chút, bàn tay cũng theo đó lần mò đến những nơi khác thông qua lớp quần áo cộc của cậu.

Soobin có vẻ đọc được suy nghĩ của anh, thế là cậu vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn. "Khoan đã, em..."

Cậu ngượng ngùng nói, không dám nhìn thẳng về phía người đang ngồi trên người mình. "Em chưa sẵn sàng...". Thế rồi cậu vội vàng giải thích "không phải là em không có tình cảm, hay không muốn làm tình với anh. Nhưng mà, chỉ là, anh biết đó, em... thật sự chưa quen."

Yeonjun có thể nhận ra rõ vẻ chực khóc vì luống cuống của cậu. Anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt Soobin để trấn an. "Không sao, em không cần giải thích, anh hiểu."

Vì nếu người thấu hiểu cậu không phải là Yeonjun, thì sẽ chẳng còn ai khác.

"Anh ổn với chuyện đó, em đừng tự trách mình nhé?" Anh vực Soobin ngồi dậy, ôm lấy, xoa xoa lên phần lưng đang run bần bật của người nọ. "Em không làm gì sai cả, Soobin à."

Cậu hít một hơi dài, nhắm mắt và hưởng thụ mùi hương đằng sau gáy anh mà bản thân vốn luôn thích nhất.

Bên tai cậu chỉ còn đọng lại tiếng ve kêu ngày hạ,

tiếng quạt máy vẫn đang chạy,

và câu nói của Yeonjun.

02

Yeonjun là nhân viên bán thời gian của một quán cà phê nhỏ, vì vậy mà Soobin thường xuyên lui đến quán vào những lúc có ca của anh. Vào ngày hè, tần suất đi làm của Yeonjun cũng tăng dần, thành ra việc cậu người yêu nhỏ cắm rễ ở một góc đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với mọi người ở đó, và đương nhiên có cả anh.

Thật ra ý kiến dắt cậu đến chỗ làm vốn dĩ là của Yeonjun, anh có niềm đam mê nhỏ nhoi với việc quan sát từng hành động của cậu. Trước khi uống cà phê, cậu sẽ cho hẳn bốn cục đường vì không thích vị quá đắng. Nếu đồ uống là sữa lắc đá bào thì cậu sẽ không nghĩ gì mà hút hẳn một hơi thay vì đợi tan hết, khuôn mặt hóp lại trông rất buồn cười. Nếu có quá nhiều người thì cậu sẽ chủ động nép mình lại một chút. Đôi lúc Soobin còn bật cả chế độ tàng hình đối với mọi người xung quanh, ngay cả Yeonjun cũng phải lơ là một lúc.

Hôm nay cậu vẫn đến, như thường lệ, định bụng sẽ gọi một phần croissant và latte đá. Thế nhưng khi bước vào, người chào đón cậu lại không phải Yeonjun.

"Xin chào." Nữ nhân viên mỉm cười. "Bạn muốn gọi gì ạ?"

Soobin ngập ngừng gọi đồ rồi quay trở về bàn, dường như người này là nhân viên mới. Nhưng nếu có sự thay đổi trong ca làm, chắc chắn Yeonjun sẽ nói cho cậu biết.

Vị trí ưa thích của Soobin chính là cạnh một ô cửa sổ. Vừa đủ ánh sáng, vừa là góc rất thích hợp để ngắm Yeonjun những lúc anh làm việc. Nếu quán vắng, anh sẽ tranh thủ pha cho mình một li Americano thật đắng rồi nhâm nhi, hoặc lén lút đi về phía sau quán để hút thuốc, đôi lúc còn bật cười nếu phát hiện cậu đang nhìn mình. Cậu còn nhận ra rằng Yeonjun rất giỏi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là số lượng khách hàng nữ kể từ khi anh vào làm bỗng dưng tăng vọt.

Có tiếng chuông cửa kêu leng keng. Yeonjun bước vào, tay xách một chiếc túi giấy màu hồng. Toàn thân anh nhễ nhại mồ hôi, dường như vừa chạy thẳng đến đây.

Soobin ngước nhìn, định giơ tay chào người nọ. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã bắt gặp cảnh Yeonjun trò chuyện với nhân viên nữ ban nãy chào đón mình, có vẻ rất thân mật.

"Anh về sớm vậy ạ?" Cô gái nói, lộ rõ vẻ háo hức "sao rồi ạ?"

Yeonjun vui vẻ giơ chiếc túi giấy trong tay lên, "thành công rồi."

"Ôi may quá, em còn tưởng rằng bọn họ đã bán hết từ sáng sớm rồi chứ."

"Chắc là anh ăn may thôi, nhưng dù gì thì cũng cảm ơn em nhé."

"Hầy, không có gì đâu ạ, em chỉ chia sẻ kinh nghiệm một chút thôi mà."

"Nhưng công nhận là đông thật đó, tự dưng anh hiểu vì sao rồi."

"Đúng ha...."

Họ nói chuyện gì vậy?

Soobin vội rụt tay lại, nhưng hành động của cậu đã kịp lọt vào đôi mắt cáo của Yeonjun.

"Em đến rồi, Soobin!" Anh vẫy vẫy với cậu trước ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhân viên. Cô ghé sát tai anh thì thào một lúc, nói gì đó khiến mang tai của Yeonjun đỏ hết cả lên.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cậu có chút chạnh lòng. Mình không ghen, Soobin tự nhủ.

Cậu không phản ứng lại với anh, cúi xuống tiếp tục nhắn tin với thằng em chí cốt Huening Kai.

[ Em trai ngốc ]: Thật luôn? Kiểu anh từ chối anh ấy, xong bây giờ ảnh lại đi thân mật với chị cùng chỗ làm?

[ Anh trai đần ]: ĐM, đã bảo là không phải anh từ chối anh ấy

[ Anh trai đần ]: Chuyện đó... ngại lắm, dân FA như em không hiểu được đâu

[ Em trai ngốc ]: ?

[ Anh trai đần ]: Nhưng thật sự cảm giác rất khó chịu, mặc dù biết rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mà em có nghĩ rằng lẽ nào một phần là do anh quá chậm chạp không? Thành ra anh ấy hẳn cũng cảm thấy mệt lắm *sticker thỏ mếu máo*

[ Em trai ngốc ]: Em không nghĩ anh Yeonjun là người như vậy đâu

[ Em trai ngốc ]: Anh cũng thôi nghĩ nhiều đi đã, không thì anh cứ hỏi rõ cảm xúc của anh ấy thử xem, biết đâu cả hai người lại cùng nhau giải quyết được

[ Anh trai đần ]: *sticker thỏ ngạc nhiên* *sticker thỏ vỗ tay*

[ Anh trai đần ]: Em tuy ế nhưng giàu kinh nghiệm xem phim nhỉ

[ Em trai ngốc ]: Quên đi, tự dưng tui lại đi khuyên ông làm gì không biết, đúng là làm ơn mắc oán



03

Tuy ngoài miệng bảo rằng sẽ cho cậu thêm thời gian để quen với động chạm, nhưng thâm tâm Yeonjun thật sự không kiềm chế nổi. Anh cũng không nghĩ trên đời lại tồn tại người có khả năng cưỡng lại đôi mắt thỏ ươn ướt kèm theo đôi môi xinh nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Nhưng khoan đã, anh không cho phép bất cứ ai ngoài anh có quyền hôn lên đó.

Một phần, anh lại nghĩ nguyên nhân là do mình luôn hành động dồn dập khiến Soobin không thích nghi kịp. Cả hai đều là những người mới yêu đương, thành ra kinh nghiệm bằng con số không. Yeonjun vò đầu bứt tóc, chốc chốc lại thở dài phiền não khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

"...Anh Yeonjun có sao không ạ? Trông anh không khỏe lắm." Yunjin từ phía sau tiến đến, vỗ vai anh một cái khiến Yeonjun giật nảy cả người. Cô nàng mới vào làm tuần này, số ca làm trùng với anh rất nhiều nên thành ra cả hai cũng có thể gọi là thân một chút. "Hay để em trông quán giúp anh nhé? Anh cứ vào nghỉ đi ạ." Yunjin lo lắng nhìn dáng vẻ bồn chồn của đối phương.

"Anh không sao," Yeonjun phẩy tay. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh bèn hỏi cô nàng "nhưng mà này, Yunjin có hay xem anime không?"

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đáp "em thường hay xem với bạn, sao vậy ạ?"

"Em biết chỗ nào hay bán đồ liên quan tới anime không? Kiểu mà... móc khóa hình mấy con động vật..." Yeonjun vừa nói vừa cố nhớ lại hình dáng chiếc móc khóa được Soobin đeo trên cặp.

"Ý anh là Pokémon?"

"Anh không biết..." Yeonjun đỡ trán "hình như là vậy à... cái con có cái bụng tròn, hai cái tai nhọn ý, hình như còn có răng nanh nữa."

Yunjin đơ ra một lúc, rồi bất ngờ vỗ tay. "À, em nghĩ là Snorlax," cô nàng mở điện thoại ra cho Yeonjun xem ảnh "phải nó không ạ?"

"Ừa, đúng nó rồi!" Anh gật gù cảm thán "Cảm ơn em nhé!"

"Nhưng anh hỏi làm gì vậy ạ?"

"Chuyện này..." Yeonjun gãi đầu ngượng ngùng, thoáng chốc anh lại nghĩ về biểu cảm vui vẻ của Soobin, "anh muốn mua tặng cho một người thôi."

Yunjin chỉ "à" một tiếng. Cô cảm thấy mình không nên đào sâu thêm, bèn gửi địa chỉ cho Yeonjun. "Anh cứ đi đi, em trông quán một lúc cũng được, hình như hôm nay họ có mở bán đồ giới hạn của Pokémon đấy."

Chỉ chờ có thế, Yeonjun để lại một câu cảm ơn rồi chạy vọt đi ngay.

Không lâu sau, một người con trai khác tiến vào. Đôi mắt thỏ bối rối thấy rõ giấu đằng sau lớp kính cận dày cộm cùng dáng vẻ ngập ngừng ở cửa ra vào trông rất đáng yêu. Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của Yunjin về người này.

"Xin chào." Cô nàng mỉm cười, thoáng thấy móc khóa Snorlax được treo lủng lẳng trên cặp của cậu. "Bạn muốn gọi gì ạ?"

"Một phần croissant và latte đá... cảm ơn ạ."

Không lâu sau, Yeonjun trở về. Trên tay anh là một cái túi giấy màu hồng, cả người nhễ nhại mồ hôi. Trông thấy vẻ mệt mỏi của anh bỗng chốc thu lại khi chào cậu trai ban nãy, Yunjin dường như hiểu ra điều gì đó. Cô thậm chí có lẽ đã đoán được lí do tại sao cậu trai tên Soobin kia lại chọn Snorlax, nhưng cảm thấy không nên nói cho Yeonjun biết thì tốt hơn.

"Bạn trai anh đáng yêu thật." Yunjin ghé sát vào tai anh, nói.

"Anh biết mà." Yeonjun mỉm cười.

"Hai người trái ngược nhau thật đó."

"Ai cũng nói vậy hết, có điều..." Yeonjun thở dài "em ấy là kiểu người thích tiến triển chậm, thành ra đôi lúc anh lại có cảm giác như em ấy đang từ chối anh nếu anh tiến xa hơn vậy đó."

Yunjin quan sát cậu trai ở một góc bàn đang cúi mặt nhắn tin, gật gù như đã hiểu. "Em không nghĩ vậy đâu ạ, cậu ấy trông có vẻ như rất thật thà." Cô nàng vỗ nhẹ lên lưng Yeonjun, "vì vậy em nghĩ nếu anh hỏi cậu ấy ra lẽ thì sẽ tốt hơn chăng?"

Chợt nhận ra mình hơi quá lời, Yunjin vội xua tay "em xin lỗi, em nhiều lời thôi-"

"Phải ha." Yeonjun nói chắc nịch "Em nói đúng. Cảm ơn em nhé."

"À... dạ."



04

"Chờ đã!" Yeonjun dứt ra khỏi nụ hôn dang dở với Soobin, cảm nhận được phần gáy của mình nóng ran, "Anh quên mất, ban nãy anh vừa mới hút..."

Vẫn là ở nhà Soobin, nơi anh thường xuyên lui đến nhất. Tuy Yeonjun chẳng bao giờ thật sự để tâm đến việc học, anh dành phần lớn thời gian để ngắm Soobin và nghịch tóc cậu (và cậu để mặc cho anh nghịch ngợm), nhưng không hiểu sao mỗi lần đắm chìm vào khung cảnh bình yên như vậy, anh lại không thể nghĩ ngợi gì được nữa.

Hoặc là vì anh ưa thích tận hưởng khoảng thời gian như thế này, hoặc chỉ đơn giản vì bên cạnh anh chính là Soobin.

"Không sao, em quen rồi." Cậu từ tốn nói. "Em biết rất khó bỏ, nhưng hút thuốc thật sự không tốt đâu."

Yeonjun thở dài, cúi gằm mặt xuống "nhưng mà..."

Anh ngập ngừng một hồi, thở dài nói tiếp, "dạo này anh chỉ nghĩ tới một việc thôi, và nó thật sự làm anh cảm thấy rất bối rối. Em có thật sự yêu anh không?"

Soobin ngẩn người một lúc,. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Yeonjun. Nhưng từ góc độ này anh có thể thấy hai tai cậu đang đỏ phừng lên. "Dĩ nhiên là có."

"Em yêu anh nhiều lắm, một phần vì anh mang lại cho em cảm xúc..." Cậu nghĩ ngợi một chút, "...không thể nói thành lời, và một phần vì đó là anh."

"Em biết là lời nói của em ngớ ngẩn lắm," cậu vội xua tay, "nhưng đôi khi em lại có những cảm xúc kì lạ đối với mỗi một mình anh, chẳng hạn như... lúc anh nói chuyện với bạn nhân viên nữ đó, em cảm thấy rất khó chịu. Giống như là, em muốn anh chỉ cười như thế với một mình em thôi."

Yeonjun mở to mắt, ngạc nhiên trước những lời bày tỏ của cậu. "Dĩ nhiên là em không thể cấm anh thân mật với người khác, nhưng mà... Ờm, ờ, là vậy. Đôi lúc em thật sự nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do em quá chậm chạp trong việc biểu lộ tình cảm, em buộc anh phải theo với tốc độ của bản thân mình. Và em... có hơi ích kỉ một chút."

Nghe xong những lời đó, quả thật Yeonjun cũng phải đỏ mặt theo. Anh bật cười xoa đầu cậu nhóc. "Như thế không phải là ích kỉ Soobin à, nhưng cảm ơn em, anh vui lắm."

"Anh vui vì cuối cùng không phải chỉ có mình anh mang mối lo âu. Thật ra, bởi vì anh sợ không thể kiềm chế được khi ở bên cạnh em, nên lúc nào cũng nơm nớp nghĩ rằng mình quá nhanh rồi không." Yeonjun cười lớn hơn, "nhưng bọn mình sinh ra đúng là đã khác nhau quá nhỉ."

Chợt, Soobin nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên vai cậu, "em nghĩ rồi."

"Tuy rằng lúc trước em vẫn còn rất ngại động chạm," Soobin hít một hơi "nhưng nếu là anh, thì có lẽ sẽ không sao cả. Yeonjun, bọn mình làm tình đi."

Dứt lời, cậu đẩy anh xuống nền đất, nhấn chìm người nọ vào một nụ hôn khác.

Lần này chính Yeonjun mới là người không phản ứng kịp thời.

;

Soobin toàn thân lấm tấm mồ hôi, khổ sở nhìn người bên dưới mình đang ôm chặt lấy chiếc gối trắng, "em xin lỗi..."

Kinh nghiệm của cậu trong chuyện này đương nhiên là bằng không, cả nằm dưới lẫn nằm trên. Vậy nên chỉ cần trông thấy Yeonjun nhăn mặt một chút khi cậu dùng ngón tay để tiến vào, Soobin vẫn không khỏi thấy xót tuy đã chuẩn bị đầy đủ. "Em có thể chịu đựng giúp anh, mặc dù..." cậu ngập ngừng "em nằm dưới cũng không giỏi lắm..."

"Không sao," Yeonjun khó nhọc nói "Soobin không cần làm như vậy vì anh đâu, anh vẫn hợp hơn em mà."

Soobin vô thức sờ lên đôi mắt cáo của anh, tiện thể vuốt ve nốt ruồi lệ bên dưới. Cậu cúi xuống rải đều những nụ hôn lên cổ anh như lời âu yếm dỗ dành, tay bên dưới cũng lấy can đảm mà tiến vào sâu hơn, khiến Yeonjun bật ra tiếng nỉ non yếu ớt từ trong cổ họng.

Thật ra chính anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này. Yeonjun chỉ biết cách để quan hệ an toàn mà thôi, mà mấy trang đó lại không dạy anh cách kiềm chế rên rỉ khi hơi thở của bạn trai cứ liên tục phả vào thân thể mình.

Anh đẹp quá, cậu vừa ngắm nhìn những vết hôn đỏ bừng trên làn da trắng của anh vừa tự nhủ, đến mức mình chẳng muốn cho ai thấy anh như thế này.

Phải rồi, chỉ có một mình mình mới được chiêm ngưỡng mà thôi.

"Bọn mình sẽ làm quen với việc này, đúng không Soobin?" Yeonjun vòng chân quanh hông cậu, tinh nghịch nói.

"Và anh cũng nên làm quen với việc không có thuốc lá đi ạ."

"Ừ, việc đó nữa."



#hoàn.

Snorlax đây nè, còn giống ai thì biết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro