5. Đi dạo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về rồi, đó chính là thời khắc hạnh phúc trong cuộc đời của Dòn Chunn. Sải bước trên hành lang lớp học, chỉ sau Soobin vài bước thôi. Trong đầu cậu nghĩ ra cả mớ viễn cảnh khi Soobin bước hẳn xuống sân trường thì sao nhỉ? Đúng như Yeonjun nghĩ cậu ta vừa mới bước xuống sân trường thôi là cả hàng người bao vây rồi, nổi tiếng thật đó.Chun chỉ dám đứng ở phía bên kia quan sát, cách Soobin khoảng chừng mấy bước chân. Hình như bị bao vây nên không khí bị giản ép hay sao á. Đông người tụ lại một chỗ nên bị ngột ngạt lắm. Soobin nhăn mặt rồi, rõ thái độ luôn. Sau đó cậu ta cố luôn lách để ra ngoài cổng. Miệng nói:

- Chết tiệt! Sao lại phiền thế này, đám vệ sĩ ngu xuẩn, hôm nay lại không đi theo mình.

Ui trời đất ơii, cậu ta sao lại nói như thế cơ chứ.

Lúc này Yeonjun khá bất ngờ với câu nói này, mà nghĩ đông như này thì cũng nên giúp cậu ấy nhỉ? Nói xong Chun bon chen vào đám fan đó lôi Soobin ra.

- Ch-chun?

- Gì, cậu vừa gọi tôi là gì á!

- Ờ...Chun, có vấn đề gì hả?

- À không, gọi tên như này có hơi thân mật á.

- Chứ mình và cậu không thân mật hả?

- Ừm, thì có...

- Dù gì cũng cảm ơn cậu, Chun.

Cậu ta vừa mới gọi mình bằng biệt danh á, hơi bỡ ngỡ xíu thôi.

- Ừm....giờ cậu tính sao?

- Chắc mình về nhà.

- Đi dạo với mình xí không, Choi Soobin.

- Ờ, dù gì cũng chưa muộn ha.

Sau đó Yeonjun dẫn Soobin đến quán lề đường, hình như là bán cá viên chiên. Nhìn mặt Bin ngạc nhiên lắm.

- Sao đấy! Chưa ăn mấy cái chỗ này bao giờ à?

- Ừ. Soobin nói nhỏ chắc ngại gì đó

- Ăn thử đi rồi biết, ngon lắm á, quán quen của mình đó.

- Ừm.

Soobin còn có hơi chần chừ một chút.

- Ngồi đi! Đứng đơ đó ra làm gì?

- Ờ...ừm

Soobin chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, có vẻ cậu ta không quen lắm. Thấy mặt còn lạ lắm.

- Cậu ăn gì á?

- Gì cũng được.

- Cô ơii lấy cho con 2 viên bò ,xúc xích với bắp xào nha cô, còn lại lấy mỗi thứ một cái ạ.

- Sao cậu gọi nhiều thế !

- Ngon lắm á, cậu đừng vội chê, ăn rồi có khi cậu thấy còn thiếu nữa.

-Làm vậy có phiền cậu không?

- Không, mình hay gọi mấy đứa bạn ăn chung lắm, toàn tụi nó không à chứ chả gọi ai ăn chung ngoài chúng nó hết á, mình rủ cậu như thế này là ngoại lệ đó, Choi Soobin.

- H-hả? N-ngoại lệ là..là sao?

- Ngốc vậy? Có thật cậu là lớp trưởng không vậy? Là ngoại lệ, thật lòng đó, không gian đâu.

- À....ừm, mình hiểu rồi.

- Có đồ ăn rồi ăn đi.

- Ừm.

Thấy đồ ăn trước mặt mà Bin còn phân vân chẳng chịu ăn. Hiểu ý rồi Chun nói :

- Ăn đi, coi chừng đồ ăn nguội.

- Ừm.

Soobin từ từ ăn, cậu ta nhai kỹ càng xong sau đó mặt của cậu ta từ từ cảm xúc chuyển đổi. Mắt cậu ta sáng lên, rồi rạng rỡ lắm, gật đầu liên tục rồi nói:

- Êyy, Chun à, cái này sao nó ngon vậy? Ngon lắm luôn đó.

- Mình nói mà ăn từ từ thôi, uống nước vào nữa để chừng mắc nghẹn đó.

- Ừm, biết rồi, nó thực sự rất ngon, khẩu vị của cậu tốt thật đó Chun.

Choi Soobin liên tục cảm thán cái món cá viên chiên này, sau đó cậu ta thử tất cả các món một cách ngon miệng. Nhìn mặt cậu ấy hạnh phúc lắm. Hahaa, thiếu gia nhà giàu cũng phải mê mẩn với cái món này thôi.

- Ngon không?

- Ngon lắm, thực sự là rất tuyệt vời luôn á.

- Đương nhiên.

Chun rất cảm thấy thỏa mãn với những lời khen của Soobin. Cậu ta ăn ngon miệng lắm luôn á, hầu như là quét sạch hết luôn.

- Chun à, món này là món gì mà ngon vậy?

Soobin chỉ tay vào món bắp xào mà Chun đã gọi.

- Món đó là bắp xào.

- Còn món này.

- Tất cả là cá viên chiên.

- Món này thì sao?

- Phô mai que á

- Cái này?

- Hoành thánh.

- Ngon lắm luôn á, thỉnh thoang Chun lại dắt mình đi ăn như vậy nữa nha.

- Oke, ai cùng sở thích với mình thì cái gì cũng được hết.

- Cảm ơn nhiều.

Cậu ta ăn xong rồi mình trả tiền thôi chứ sao. Yeonjun móc ví tiền ra, mặt mếu máo tiếc tiền, hồi nãy có lỡ tay đặt nhiều quá không ta? Chun vẫn đang phân vân thì Choi Soobin móc ví mình ra rồi nói:

- Dù gì cậu cũng vất vả dắt mình đi ăn rồi, này để mình trả cho, lần sau mình cũng sẽ trả.

Trời ơii người gì mà tinh tế, đúng là ân nhân của mình rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Choi Soobin.

- Giờ cậu định về hả? Để mình đưa cậu về.

- Cũng được

- Cậu đợi xí đi, mình gọi xe rồi, tí nữa người của mình sẽ đến thôi.

- Ừm

Đứng cỡ tầm 5 phút là có xe rồi. Giàu quá, thấy cái xe sang quá. Lái xe rất có cảm giác an toàn luôn. Đến nhà Chun, cậu ta còn lịch sự mời mình xuống nữa.

- Tạm biệt.

- Ừm.

Vừa bước vào nhà thì đã bị hỏi rồi:

- Sao nay con về trễ vậy?

- Dạ con đi ăn với bạn ạ.

- Còn cậu nhóc đó là ai?

- Bạn con, cậu ấy chở con về.

- Bạn con cái gì? Ngoại lệ á thì có, ngoài mấy đứa bạn thân cấp 2 của con thì con đã đi ăn chung với ai đâu. Điều đó con còn cảm thấy khó chịu mà.

- Ờ...thì

- Mẹ nhìn thoáng qua là thấy cậu trai đó rất đẹp nha. Nếu con mà là con gái là mẹ gả rồi.

- Sao mẹ lại thích bẻ cong giới tính của con vậy chứ?

- Dù sao nhà mình cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh mà, dăm ba cái vụ hỏi cưới rất dễ dàng.

- Mẹ lại nổ rồi.

Nay cho chap này dài nè, có ai bình luận cho vui khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro