ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc vài cuốn truyện tiểu thuyết đã tồn tại trên đời hơn vài ngàn năm, kì lạ thay nó vẫn như cũ. chỉ có vài vết rách ở góc, nhưng vẫn đọc được.

dựa cái lưng dài lười nhát trên ghế sofa màu đỏ, không gian im lặng thích hợp cho việc đọc tiểu thuyết này.

thật ra choi soobin tôi là kẻ ghét cay ghét đắng việc đọc sách chứ nói gì là dạng tiểu thuyết đam mỹ dài ngoằn ngoèo thế này, chỉ là tôi muốn coi những người trong đây sẽ làm gì để chinh phục đối phương mà thôi.

đúng vậy, người soobin một mực yêu là choi yeonjun. nói ra có lẽ không tin, nhưng đây là kiếp thứ năm tôi được sống với phần kí ức nguyên vẹn.

chả hiểu sao tôi lại nhớ hết tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ tận mấy ngàn năm và điều tôi vẫn không trốn được là đã năm kiếp nhưng tôi vẫn muốn yêu anh, cho dù anh chưa một lần nói yêu tôi.

à có vài nhầm lẫn trong kí ức, lần đầu tôi gặp anh trong kiếp đầu tiên cũng là lúc lời yêu cuối cùng anh dành cho tôi.

và sau lần ấy hiển nhiên chẳng còn lời ngọt ngào như "anh yêu em"

nhưng mỗi kiếp thì anh vẫn như bao người 'quên quá khứ và kiếp trước của mình'

quay lại với cuốn tiểu thuyết đang đọc

nội dung là người con trai cần phải được đối phương đáp trả tấm lòng thì anh ta mới khỏi được căn bệnh 'ho ra cánh hoa' của mình, hoặc hắn có thể lựa chọn việc phẫu thuật với phần trí nhớ bị mất về đối phương.

nhưng người thanh niên này vẫn quyết định không phẫu thuật. choi yeonjun tự hỏi, tại sao hắn lại si tình đến mức có thể chết? à vậy yeonjun cũng giống hắn rồi. năm kiếp nhưng vẫn không từ bỏ.

choi yeonjun có biết em đây yêu anh biết bao.

đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn, sao lại có căn bệnh vô lý như thế? hanahaki?

tôi chợt nhận ra đây là cuốn tiểu thuyết được viết từ kiếp thứ nhất của mình, do thái y cũng như kiêm tác giả bộ tiểu thuyết này - kim thạc trấn

thật hư cấu

sống tận hơn ngàn năm nhưng đã thấy ai ho ra hoa đâu?


//-//


đây là một fanfiction RẤT NGẮN những ai khó chịu có thể click back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro