1. Bạn nhỏ ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao? Muốn chết thay nó à?"

"Một thằng gay si tình như mày, xứng đáng để tao đụng tay vào?"

"Mày nghĩ nó yêu mày à? Chẳng qua chỉ là bố thí một chút tình cảm....

Đúng rồi. Là thương hại mà thôi.
Vậy mà mày vẫn còn ảo tưởng về thứ kinh tởm đó. Đáng thương thật. Tốt nhất là nên đi đầu thai sớm, tự cầu nguyện cho bản thân kiếp sau không phải làm một thằng gay bẩn thỉu nữa. Nhỉ?"

_______________

[Năm 20XX - Thủ đô Seoul.]

Ngày xuân.

Bầu trời cao rộng trong xanh khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Gió hình như cũng nghe được tâm trạng, phảng phất từng cơn nhẹ nhàng như gãi ngứa lòng người.

Gia đình bốn người chơi đùa vui vẻ trên cánh đồng hoa chuông vàng rực cả một góc trời. Những nhành hoa vàng sặc sỡ cứ đuổi theo chân của cậu nhóc 6 tuổi đang tung tăng chạy, trông đến là thích mắt.

Trên đầu em đội cả một bầu trời nhuốm đầy sắc màu. Mấy tia nắng loi nhoi nhảy múa trên mái tóc đen nhánh, hắt sáng làm nổi bật cả làn da trắng bóc. Người phụ nữ trung niên cầm tay đứa con trai lớn của mình gọi vọng theo bóng dáng nhỏ nhắn:

"Healingie à, đừng chạy xa nhé con"

"Vâng mẹ, con chơi một lát nữa sẽ về ngay" - cậu bé lanh lợi đáp lại.

Choi Yeonjun mải mê đuổi bắt cùng chú bướm cẩm thạch trắng xinh đẹp mà dường như quên đi lời mẹ dặn. Em cứ thế chạy mải miết, đuổi theo đôi cánh đang chờn vờn trước mắt. Khi cảm thấy đôi chân đã kiệt sức, quay lại bỗng nhận ra mình đã đi quá xa ba mẹ rồi.

Yeonjun hớt hải chạy về vì sợ ba mẹ lo lắng thì tiếng thút thít ở đâu đó vọng lại.

"Hình như có người đang khóc".

Em nhỏ theo bản tính tò mò của mình liền cố lần theo dấu vết âm thanh kia.

Đứng trước gốc cây xà cừ to lớn, Yeonjun trông thấy bóng lưng một cậu bé đang ngồi co ro ôm chặt chú gấu bông. Bóng cây mát rượi với tán lá xanh dang tay che chở hai đứa trẻ. Em nghiêng mình nhìn thật kĩ. Giọt nước mắt long lanh tựa nụ hoa mới chớm nở còn đọng lại trên bầu má trắng trẻo, dưới ánh nắng trong vắt len lỏi qua từng kẽ lá để rồi tưới lên khuôn mặt bụ bẫm, sáng sủa lại khiến cho chúng trở nên lấp lánh. Nhìn vào liền thấy đau lòng mà.

Là người "nghĩa hiệp", Yeonjun không nghĩ nhiều bèn chạy tới bên cậu bé mà thỏ thẻ:

"Bạn nhỏ gì ơi, sao bạn lại ngồi đây khóc vậy? Người lớn nhà bạn đâu rồi?"

Nhìn lướt qua một lượt thì có vẻ cậu bé kia là con của một gia đình khá giả. Chiếc lắc bạc cậu ấy đang mang có dấu ấn của nhãn hiệu DS - là hãng thời trang do mẹ em làm chủ. Vì em là nhị thiếu nhà họ Choi mà, vậy thì cậu ấy chắc chắn cũng là thiếu gia của nhà nào đó rồi.

Cậu nhóc không đáp lại. Ánh mắt ấy có phần rụt rè, có phần đề phòng. Nhưng tiếng khóc nấc nghẹn thì càng lúc càng rõ. Em nhỏ cuống cuồng không biết nên dỗ người ta như thế nào. Chợt nhớ, chẳng phải mỗi khi em khóc, ba Choi sẽ hay làm máy bay cho em leo lên lưng mình. Nghĩ là làm, Yeonjun bèn vỗ lên lưng:

"Này cậu, lên đây đi. Mình sẽ làm máy bay đưa cậu đi tìm ba mẹ. Đừng sợ, mình không làm hại cậu đâu."

Nhóc ấy ngơ ngác vài giây không biết phải làm gì, cuối cùng vẫn nghe theo bản năng mà trèo lên lưng người nọ. Cũng chả biết lấy đâu ra dũng khí, nghe người ta gọi là đi ngay.

Choi Yeonjun cõng cậu bé mít ướt vừa đi vừa hỏi han:

"Nè, bạn tên gì thế?"

"........."

"Ừm...nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Mà tại sao cậu lại tới đây một mình. Người lớn không đi cùng cậu sao? Như vậy nguy hiểm lắm đó."

"C...có mà."

"Vậy họ đi đâu mất rồi?"

"B..bị lạ..c"

"Không sao đâu. Mau nín khóc đi, tớ sẽ nhờ ba tớ tìm giúp cậu. Ba tớ là siêu anh hùng đó, việc gì ba cũng làm được hết."

Cái miệng nhỏ xinh luôn nói không ngừng để an ủi người ta, vậy mà cậu ấy cũng không đáp Yeonjun lại quá 2 câu, cứ im lặng mà bám lấy vai em thật chặt.

Đứng trước sự tra hỏi của mẹ mình, Yeonjun kể hết mọi sự việc cho họ nghe. Sau đó còn đòi ba phải tìm được người nhà cho cậu bạn kia. Người đàn ông bất lực ôm trán nói với đứa con trai bé bỏng của mình:

"Được rồi Junnie, ba nhất định sẽ giúp bạn tìm người thân. Nhưng mà con thấy đó, ba hỏi điều gì bạn ấy cũng không nói. Liệu con giúp ba được không?"

Yeonjun im lặng liếc nhìn "bạn mít ướt", tiến tới gần cậu ấy:

"Bạn nhỏ, mặt cậu bị xước mất rồi. Để tớ băng giúp cậu nhé."

Cậu bé ấy không bài xích, để cho em lau sạch khuôn mặt mình và dán lên vết thương một chiếc băng hình chú gấu mèo thật đáng yêu.

Choi Sung Woo - người anh lớn hơn Yeonjun 4 tuổi đứng sau cũng phải cảm thán một câu:

"Bình thường chẳng phải nhóc này chỉ biết khóc lóc, ăn vạ rồi nghịch ngợm đòi người khác phải chiều theo ý nó sao. Hôm nay lại ra dáng người lớn thế kia, chắc là muốn mẹ sinh cho em ấy một đứa em nữa rồi. Haha"

"Thằng nhóc này, suốt ngày trêu em là giỏi."

Yeonjun vẫn ngồi đó kiên nhẫn gặng hỏi:

"Vậy đằng ấy có thể nói cho tớ biết cậu mấy tuổi không?"

Cậu bạn liền giơ lên 4 ngón tay.

"4 tuổi sao. Thế là nhỏ hơn tớ 2 tuổi rồi. Cậu phải gọi tớ là "hyung" đó. Giờ thì nói cho hyung biết cậu tên gì đi."

"S..oo - bb..."

Yeonjun đưa hai bàn tay ra trước kèm theo một tờ giấy và cây bút máy.

"Cậu có thể viết không? Nếu được thì hãy viết cả thông tin về người nhà của mình nữa."

"Kì lạ, đã biết viết rồi sao? Chữ lại còn đẹp thế kia. Junnie cũng muốn được cậu ấy dạy cho."

"Choi Soobin. Ba là Choi Jung, mẹ là Kim Jang Mi." - Ba Choi cầm tờ giấy lên đọc nội dung với những nét chữ nắn nót.

"Gì cơ? Kim Jang Mi? Mẹ của cậu bé này là Kim Jang Mi sao?....Đó chẳng phải là một người bạn thân thuở cao trung của em chứ.....

"Healingie yên tâm, vậy thì mẹ biết cách tìm người nhà của cậu bé này rồi."

Mẹ Choi nghe đến tên người bạn của mình cũng không khỏi bất ngờ. Đứa trẻ dễ thương kia vậy mà lại là con trai của bạn thân bà. Bao nhiêu năm nay mất liên lạc với cô ấy, chắc là bây giờ cũng có một cuộc sống viên mãn mà cô ấy hằng mong muốn rồi.

Bằng các mối quan hệ của mình, ba mẹ Choi dễ dàng tìm ra được địa chỉ nhà Soobin.

Còn Choi Soobin từ khi đó tới giờ không nói thêm một câu nào cho dù ai có gặng hỏi gì đi chăng nữa. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ, lắng nghe chiếc miệng nhỏ xinh bên cạnh liến thoắng liên hồi cho tới tận khi chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước cổng nhà mình.

Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, bỗng nhận ra người kia thật xinh đẹp. Là con trai mà làn da trắng muốt, mi dài khẽ cong, mắt cáo hơi sắc nhẹ nhưng không thể che giấu đôi con ngươi long lanh tròn xoe giống như chứa đựng cả dải ngân hà. Lại còn cái miệng chúm chím ấy cứ chu ra mãi, nhưng âm thanh rót vào tai thật đỗi dễ chịu. Đôi tay nhỏ nhắn cũng ngang bằng tay cậu, không yên phận mà nghịch ngợm mọi thứ.

Trái ngược với đứa trẻ trầm tư là cậu, em vô cùng hiếu động và dường như tò mò với mọi thứ mới mẻ trên thế gian này. Trông cứ như một thiên sứ trắng trẻo lạc bước xuống trần thế vậy.

____________ Hết chương _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro