18. Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun ngả mình trên chiếc giường cỡ lớn quen thuộc, ngắm nhìn xung quanh phòng một lượt.

Họ vẫn giữ nguyên mọi thứ như ban đầu. Ngày anh rời đi không mang theo quá nhiều hành lí ngoại trừ quần áo. Những bức tranh từ thời tiểu học, những chiếc bằng khen, huy chương từ các cuộc thi, tất cả vẫn không xê dịch một chút.

Yeonjun khẽ vuốt ve tấm hình gia đình chụp cách đây 8 năm, đó là lúc Soobin mới đậu vào trường Cấp 3. Khuôn mặt anh đã từng tươi cười nhiệt huyết như vậy, nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi anh chưa được mỉm cười thoải mái thế này.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng khi ấy làm cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Cửa không khóa."

Soobin đẩy cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một li nước.

"Có chuyện gì sao, em trai?".

Bàn tay đang cầm li nước nóng khẽ miết chặt vào lớp sứ trắng. Đã lâu rồi hắn chưa được nghe anh gọi tên mình.

"Có chuyện gì mới được gọi anh à?"

"Muốn hiểu sao là quyền của em."

Soobin đặt chiếc cốc sứ trắng xuống mặt tủ đầu giường. Hắn đứng khoanh tay trước mặt anh bình thản nói.

"Uống đi. Trà giải rượu."

"Lúc nãy anh đâu có uống rượu."

"Không phải lúc nãy. Trên người anh vẫn còn dính mùi rượu đấy thôi."

Yeonjun giật mình hít lấy hít để quần áo trên người. Sáng nay đã tắm sạch lắm rồi mà, lỡ mẹ phát hiện chắc mắng anh chết mất.

"Có mùi gì đâu ta?"

"Giờ anh có uống không? Tôi đổ đi nhé."

"U-uống."

Anh dè dặt uống một ngụm lớn hết nửa cốc. Rồi lại lén nhìn biểu cảm trên mặt cậu em trai. Hắn ta nãy giờ không cười nổi 1 cái, khuôn mặt cứ hầm hầm chẳng có tí cảm xúc gì.

Không ngờ rằng cuộc trò chuyện đầu tiên của họ sau 7 năm lại xa cách như vậy. Yeonjun mím môi, định mở miệng nói gì đó.

"Yeonjun. Anh lại đây."

"Làm gì?"

Soobin không đủ kiên nhẫn, đã một mực kéo thẳng người nọ vào lòng mà giữ chặt. Hắn nhớ mùi hương này, nhớ cơ thể này, nhớ Yeonjun của hắn sắp phát điên rồi.

"Ya. Bỏ anh ra. Em làm anh sắp không thở nổi rồi."

Mái đầu đen nhánh của anh vùi trong lồng ngực vững chãi, phải khó khăn hớp từng ngụm khí. Rõ ràng chiều cao của hai người cách nhau không đáng kể, nhưng khi đứng cạnh hắn, anh luôn trở nên nhỏ bé. Yeonjun vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn như ra hiệu cho hắn hãy thả mình ra.

"Yên nào. Chỉ muốn ôm anh một chút thôi."

Cái ôm này như xóa nhòa mọi khoảng cách trước đó anh dày công dựng lên. Hắn đã phải rất đắn đo, rất dũng cảm khi quyết định có nên tiến về phía anh hay không.

Nhưng rồi những kí ức khi Yeonjun vui vẻ bên cạnh một người khác không phải hắn, dành tình cảm đặc biệt cho một người khác không phải hắn, chúng như thôi thúc Soobin không được phép yếu đuối lần nữa.

Hắn sẽ từng bước từng bước đến bên anh, cho anh thấy được tình cảm trân quý cả một đời của hắn là danh cho ai. Soobin sẽ từng chút một, dẫn anh bước vào trái tim hắn, khiến anh chìm đắm trong mật ngọt tình yêu này trọn đời trọn kiếp.

Trừ khi Choi Soobin chết đi, Choi Yeonjun đừng hòng chạy trốn lần nữa.

"Đủ chưa?"

Soobin lưu luyến rời khỏi chiếc ôm, dùng ánh mắt soi xét một lượt người đối diện từ đầu xuống chân.

"Anh gầy đi rồi."

"Còn chuyện gì không? Nếu hết rồi thì phiền em ra ngoài, anh muốn nghỉ ngơi."

Nói xong Yeonjun liền quay mặt đi hướng khác, chủ ý kết thúc cuộc trò chuyện. Soobin đã hứng trọn sự thờ ơ này. Tay nắm thành đấm, hắn đăm đăm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh chán nhìn thấy mặt tôi sao?"

"...."

"Không muốn gọi tên tôi đến vậy à?"

"Mấy năm qua, anh đều viết thư về cho mọi người. Chỉ riêng tôi chưa nhận được bất kì một dòng chữ nào."

"Lí do là gì vậy Yeonjun? Sao anh lại chọn tránh mặt tôi? Tại sao không mắng chửi tôi? Hãy đứng trước tôi và nói rằng anh ghét tôi đi. Ít ra như vậy tôi sẽ đỡ cảm thấy dằn vặt hơn."

"Anh không có ý đó."

Lời nói dần mất kiểm soát, Soobin cười nhạt:

"Ha. Ý tứ của anh thể hiện hết ra ngoài rồi kìa. Chẳng phải do anh nghĩ rằng, tôi là đứa cướp mất người anh thích? Tôi là một thằng con nuôi thì làm gì có tư cách tranh giành với anh? Đúng không Yeonjun? Đây là điều anh luôn nghĩ về tôi đúng không?"

Yeonjun trố mắt, sắp không tin vào tai mình.

"CHOI SOOBIN."

"ANH THỪA NHẬN ĐI."

"Chát."

"Cậu nói đủ chưa? Ra ngoài. Tôi nói cậu ra ngoài. CHOI SOOBIN."

Giọt nước tràn ly. Choi Yeonjun tức giận quát mắng, hất đổ tách trà nóng lên người Choi Soobin.

Yeonjun không biết phải gọi cảm xúc lúc này là gì. Một chút ngỡ ngàng, một chút thất vọng, một chút nhói đau.

Anh không ngờ rằng, đối với Soobin, anh là kẻ ích kỉ và nhẫn tâm đến vậy. Yeonjun không còn nhận ra đứa em trai ngây thơ hiểu chuyện ngày nào.

Soobin trưởng thành rồi. Hắn không cần sự che chở của người anh này nữa. Trái lại chắc hẳn trong lòng hắn rất hận anh.

"Phải thế chứ Choi Yeonjun. Anh cứ đánh cứ chửi tôi như thế sẽ tốt hơn."

Sau khi bóng lưng lớn khuất sau cánh cửa, Yeonjun ngồi phịch xuống nệm giường êm ái.

Anh vò đầu bứt tóc rồi lại chìm trong đống suy nghĩ hỗn tạp. Ngày đầu tiên mà đã thành thế này. Những ngày tháng sau họ sẽ phải đối mặt với nhau bằng cách nào đây.

Soobin trở về khóa chặt cửa phòng, lao vào nhà tắm xả nước lạnh toàn thân. Những lời nói khi nãy toàn là dối lòng. Hắn không có ý tổn thương anh, nhưng hắn càng không chịu nổi sự lạnh lùng của anh. Soobin thực sự mệt mỏi, bởi luôn cảm giác mọi thứ về người thương đều mơ hồ, anh giống như tia nắng len lỏi vào trái tim hiu quạnh. Và khi bóng tối bao trùm, tia nắng cũng biến mất.

Soobin không có tư cách giữ anh bên cạnh. Vậy thì chỉ cần Yeonjun không đối xử lạnh lùng, chỉ cần để hắn cảm nhận được bản thân còn tồn tại trong mắt anh, cho dù anh có uất hận hay chán ghét hắn cũng chấp nhận.

Chỉ cần để hắn được đứng sau, được bảo vệ bóng lưng của anh một đời bình an, Choi Soobin đều chấp nhận mọi rủi ro.

___________________

9.00.AM - Trụ sở FBA.

"Kính thưa các quý cổ đông, các vị lãnh đạo đang có mặt tại Choi thị ngày hôm nay. Xin phép giới thiệu với mọi người, một thành viên mới của tập đoàn chúng ta: Cậu Choi Yeonjun, từ nay sẽ là người điều hành CinE thay thế giám đốc Dong."

Hôm nay là ngày Choi Yeonjun nhậm chức tổng giám đốc CinE. Anh chàng thư kí đang thay mặt chủ tịch Choi Kang Dae dõng dạc tuyên bố trước toàn thể các vị lãnh đạo cốt cán của tập đoàn.

"Tôi là Choi Yeonjun, giám đốc điều hành mới của công ty CinE trực thuộc FBA. Vì còn trẻ người non dạ nên mong được các vị tiền bối chiếu cố sau này."

"Hừ. Ngồi được chiếc ghế điều hành của CinE thì tôi không nghĩ cậu Choi đây trẻ người non dạ đâu. Có khi sau này mấy lão già như chúng tôi còn phải nhờ cậu chỉ bảo nhiều."

Han Dojin ngồi yên không chịu được bèn khích đểu Choi Yeonjun. Lão ta là người có tiếng tăm trong giới, cũng là một cổ đông lớn có thế lực tại FBA. Tuy rằng trước mặt một dạ hai thưa với Choi gia nhưng sau lưng họ, lão đã nhúng tay vào không ít vũng bùn.

Bấy giờ thấy con trai chủ tịch Choi được đưa vào tập đoàn, liền vịn lấy cái cớ này để châm chọc anh.

"Chủ tịch Han đã quá lời."

"Được rồi. Mọi người hãy báo cáo đi."

"Thưa các vị, sau đây là bản báo cáo doanh thu của tập đoàn chúng ta trong quý II".

"........."

Cuộc họp hội đồng kết thúc trước giờ trưa, Yeonjun bước ra khỏi phòng họp. Anh thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất cũng không có ý kiến phản đối từ mấy lão cáo già đầy mưu mô.

Yeonjun đứng trên sân thượng hít thở bầu không khí trong lành, khuôn mặt đăm chiêu vờ như đang suy tư một vài thứ. Nhưng thật ra anh đang dỏng tai nghe thật kĩ câu chuyện của hai người đàn ông phía bên kia bức tường.

"Choi Yeonjun à? Một con chuột nhắt bước ra từ Choi gia. Có gì đáng lo chứ?"

"Chủ tịch Han nói thế thì chưa hẳn là đúng. Thằng oắt con đấy, tuy mới hai mấy tuổi đầu, còn vừa trở về từ nước ngoài. Nhưng mà tôi nghe nói, nó đã lăm le lấy lòng người bên K&M. Chủ tịch nghĩ thử đi, liệu có phải nó cũng có ý đồ chiếm đoạt FBA."

"Ha ha ha. Anh Kim này, anh lại không hiểu thế sự rồi. FBA mặc dù do người của Choi gia gầy dựng, nhưng cũng đã truyền qua mấy đời. Người của họ càng ngày càng yếu thế. Đến cả lão già kia sắp xuống lỗ nên mới để lại tập đoàn cho con trai lão. Mà anh thấy đấy, Choi Kang Dae là một tên vô dụng. Hắn ta chẳng làm được gì ngoài việc ngày qua ngày níu kéo giữ chân cổ đông.
Giờ thì lại định gài thêm thằng con vắt mũi chưa sạch vào đây. Chẳng qua chỉ là chiêu bài qua mắt mấy thằng ngu."

"Vậy có nghĩa là, chủ tịch Han đã nắm chắc phần thắng trong tay?"

"Hừm. Thời thế thế thời là chuyện thường tình. Choi gia cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi ngã ngũ là vừa."

"Không ngờ mình lại là mục tiêu mới của lão. Đúng là không nên coi nhẹ mấy thằng già này."

Một đường cong nhẹ khẽ vẽ trên khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt cáo xinh đẹp dõi theo một con quạ đen đang kêu rít trên nền trời trong xanh.

Sinh ra là quạ không có tội, tội đáng chết là xuất hiện ở nơi không dành cho nó.

"Ting". "Bạn có một tin nhắn mới."

Yeonjun -> Ba Choi.

Yeonjun trả lời tin nhắn của ba Choi xong cũng quay về công ty CinE. Vẫn còn rất nhiều việc đang đợi anh xử lí.

______________Hết chương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro