22. Viên đạn bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cùng Soobin trở lại bữa tiệc sau khi tận hưởng trọn vẹn vẻ lãng mạn của màn pháo hoa rực rỡ. Nhưng bỗng dưng đèn điện xung quanh lại tắt rụp làm mọi người đều hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Vị quản gia phải vội vã gọi nhân viên bảo trì đến sửa chữa và định thần khách khứa hãy bình tĩnh ở yên tại chỗ.

Trong bóng tối, Soobin lần mò tìm đến bàn tay của Yeonjun. Anh không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, chỉ nghe giọng Soobin thì thầm bên tai rằng đừng buông tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra, quấn quyện lấy nhau khiến cả hai đều bình tâm đến lạ.

Nhưng chỉ mấy phút sau điện lại được bật sáng. Tất cả quay về hoạt động trước đó, coi như là chút lỗi kĩ thuật. Thế nhưng linh cảm vẫn mách bảo Yeonjun rằng có điều gì đó không tốt lành lắm đang ẩn giấu, có cặp mắt nào đó đang dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.

Đôi mắt cáo tinh anh khẽ nhíu lại, thăm dò một lượt những thứ anh cho là đáng ngờ xung quanh.

"Hyung. Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào ư?" Yeonjun định thần khi cảm nhận được cái lay nhẹ của Soobin.

"Không có. Chỉ là anh hơi buồn ngủ thôi."

Và trong lúc Yeonjun tạm gỡ bỏ cảnh giác thì một tên phục vụ tiến gần về phía anh, đưa ra trước mặt họ hai ly vang đỏ bắt mắt. Người đó cúi nửa mình, cung kính nói:

"Hai vị thiếu gia hãy thử ly Screaming Eagle này xem. Đây là loại rượu quý mà đối tác Kim gia đã biếu tặng Choi gia chúng ta."

Soobin thấy vậy liền ngăn cản anh. Hắn không muốn Yeonjun ở trạng thái không tỉnh táo trong chính bữa tiệc của mình bởi có lẽ anh đã "nhấp môi" kha khá trước đó.

"Không cần."

"Trông thần sắc của nhị thiếu có vẻ khá mệt mỏi. Tôi cá là Ngài sẽ thích thú bởi mùi hương phong phú và nồng nàn giữa hương của quả mọng, vị ngọt ngào của vani và một chút bùng nổ của dâu chua đen."

Tên người làm này có vẻ rất sành sỏi về rượu vang, ít nhất là Soobin cảm thấy thế. Chai vang đỏ này có hương vị khác biệt với nhiều tầng khác nhau gồm dâu đen, da thuộc, khói, vani, socola và kết thúc ấn tượng bằng hương gỗ sồi. Nói quý giá quả thật không sai, mà nói mùi vị đặc sắc lại càng đúng. Rốt cuộc thì người đàn ông kia liệu có cần trải qua cuộc huấn luyện cấp tốc để trở thành người hầu của Choi gia không?

Nhìn sang bên cạnh, hắn đã thấy Yeonjun một hơi uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Cánh môi hồng hào được tô bóng bởi rượu vang, xinh đẹp và bắt mắt. Nó lấp lánh trên làn da trắng trẻo của Yeonjun như đang mời gọi hắn hãy tới và chiếm đoạt làm của riêng.

Soobin lại nhớ đến hương vị ngọt ngào trong nụ hôn đầu với Yeonjun vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Hắn muốn nữa, nhiều hơn nữa. Hai hàm răng nghiến nhẹ, Soobin đảo mắt xuống ngắm nhìn vòng eo mảnh khảnh để che đi ham muốn không mấy tốt đẹp của bản thân.

"Kì thật. Sao rượu này lại có vị đắng như hạnh nhân nhỉ?" Yeonjun thầm nghĩ, anh tưởng rằng nó sẽ chua ngọt như tên kia nói cơ.

Và khi chiếc ly thủy tinh trên tay Yeonjun còn chưa kịp đặt xuống bàn liền bị tên đó hất đổ xuống sàn nhà, vỡ thành trăm mảnh.

Đột nhiên, tên người hầu kéo cao khuôn miệng, vỗ tay đôm đốp như để ăn mừng cho niềm hân hoan gì đó. Tất cả quan khách đều bị hành động ấy làm cho chú ý. Bước chân tản dần về các phía, giữa sảnh lớn hiện tại chỉ còn hai vị thiếu gia cao quý cùng một gã phục vụ.

Yeonjun lùi về sau hai bước, vô tình đụng phải Soobin. Bờ ngực hắn vững chãi đứng im không nhúc nhích như một pho tượng, bèn kéo cả người anh vào vòng tay của mình.

"Bravo. Nhìn xem ai đến đây?" Tấm mặt nạ hóa trang dần được lột bỏ, gã ta thản nhiên cười ngoác cả miệng trông đến là đáng sợ. Đôi con ngươi trắng dã ghim chặt vào thân thể cao quý nổi bật đang được bao bọc trong vòng tay lớn.

"?" Choi Yeonjun đang tự hỏi con chuột hôi thối này từ đâu xuất hiện ở nơi sang trọng mà anh thề sẽ chẳng có một giọt nước bẩn nào có thể chạm tới như nơi này.

"Ồ. Mấy năm không gặp liền không nhận ra người quen à? Còn tao thì có chết cũng đếch quên được bản mặt mày đâu."

"Beak Hwang. Cứ ngỡ mày đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Không ngờ vẫn còn sống dai như vậy."

"Hahaha. Nhị thiếu quả thật biết đùa. Làm sao mà tao có thể chết nhanh thế được, phải kéo mày đi cùng chứ."

"Người đâu? Lôi tên này ra ngoài. Choi gia không chứa chấp thứ dơ bẩn."

"Ấy khoan đã. Sao mà thiếu gia nóng tính thế ~ Tôi có mang đến cho Ngài một món quà bất ngờ đấy."

Thế rồi chỉ trong nháy mắt, gã ta rút từ trong ngực áo một khẩu súng ngắn, lập tức lôi theo một đứa bé gái về phía mình. Yeonjun trợn tròn hai mắt, vô thức đưa tay về phía trước nhưng bị một thân Soobin kìm lại. Nòng súng chĩa thẳng vào đầu đứa nhóc yếu ớt đang nỉ non khóc lóc, không ai khác lại chính là Choi Mirae - coi gái ruột của Choi Sung Woo.

"M-mày...."

"Áaaaaa. Có súng."

"Chạy mau. Mọi người chạy đi."

"Báo cảnh sát mau lên. Hắn ta sắp giết người."

Màn hỗn loạn diễn ra chỉ vài giây ngay sau đó, không ai đủ bình tĩnh để ở đây thêm một khắc nào. Họ giẫm đạp lên váy áo xúng xính, xô đẩy làm đổ ngã hết tất cả mọi thứ. Bấy giờ chỉ còn một đám hoang tàn tại sảnh nhà Choi gia.

Cư nhiên những thành viên của Choi gia thì không thể đi đâu được, vì cháu gái ngọc ngà của họ đang trở thành con tin cho gã khốn kia. Mẹ Choi một bên chỉ biết giữ chặt con dâu mình để cô ấy không làm điều dại dột mà lao đến bên cạnh con gái. Đằng này những người đàn ông thì bình tĩnh hơn đôi phần, nhẹ nhàng trấn tĩnh cô bé đang hoảng sợ.

"Nói đi. Mày cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tao cũng đưa. Đừng làm hại con bé."

"Tao đâu có nói là cần tiền. Tao cần cái mạng của mày - Choi Yeonjun."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Ba mẹ Choi kinh hãi tới nỗi không thốt lên lời, thắc mắc con trai họ đã đắc tội gì mà khiến người ta tới tận nhà đòi mạng.

Không biết có phải Yeonjun đang ảo tưởng, nhưng cứ nhận thấy có sức nặng nào đó đè lên lồng ngực khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Hô hấp yếu dần và cơn đau nhức đầu đột ngột kéo đến khiến anh choáng váng. May mà Soobin đã kịp thời đỡ lấy anh trước khi cơ thể Yeonjun chạm đất.

"Hyung. Yeonjun hyung. Anh sao vậy?"

Hai mắt Yeonjun nhòe dần đi, tầm nhìn hạn hẹp tới nỗi anh không phân biệt được ai với ai. Chỉ biết rằng người đứng trước mặt anh là Soobin. Bàn tay thon gọn bấu chặt mảnh áo vest đắt đỏ, Yeonjun đau đớn ôm chặt lấy thân mình. Nhịp tim của anh dồn dập tới mức cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi ngực. Cả đầu thì tê dại chẳng suy nghĩ được gì nữa.

"Chắc chắn ly rượu hồi nãy có vấn đề. Thảo nào hương vị lại đắng như vậy. Mình sắp không xong rồi."

Soobin liên tục vỗ về xoa dịu tấm lưng anh, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì trước cơn đau đang hoành hành người hắn thương. Một tia lóe lên trong đại não khiến hắn nghiến răng ken két, quay lưng hét thẳng vào mặt gã họ Beak:

"Thằng chó. Mày đã cho gì vào rượu?"

"Chỉ là một chút thuốc độc, giúp nó ra đi thanh thản ấy mà."

"Mày dám...."

Choi Kang Dae run rẩy chạy đến bên cạnh Yeonjun. Ông sốt sắng ra lệnh cho đám người làm: "Còn đứng đấy. Gọi cấp cứu. Mau."

Beak Hwang bỗng dưng gầm lên như một kẻ điên: "Đứa nào dám? Có tin con chuột này sẽ ăn trọn vài viên kẹo đồng không hả?"

"Rốt cuộc mày là ai? Muốn giết con gái tao, lại còn hạ độc em trai tao?"

"Vội cái gì. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Chúng mày sẽ còn phải chứng kiến Choi Yeonjun chết một cách đau đớn hơn cơ. Mạng của nó đổi lấy mạng của con nhóc này. Chỉ cần nó chết, tao sẽ thả con gái mày ra."

Mẹ Choi lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, quỳ rạp cả người xuống trước mặt tên Beak Hwang. Bà chắp tay van xin gã hãy tha cho gia đình bà. Chỉ cần thế, bất cứ điều kiện gì gã đưa ra, Choi gia đều sẽ răm rắp nghe theo.

"Bà già, bà biết con trai bà nợ tôi những gì không? CẢ CUỘC ĐỜI TÔI BỊ HỦY HOẠI, TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ, TẠI THẰNG CON KHỐN KIẾP CỦA BÀ ĐẤY."

"Giờ thằng này đếch còn gì để mất nữa rồi. Vậy nên tao sẽ khiến cả nhà chúng mày sống không bằng chết."

"Chậc. Ngu xuẩn."

"Đoàng."

"Ức..."

Một âm thanh đến từ cửa tử. Ai nấy đều đánh rơi cả nhịp tim ngay thời khắc tiếng súng vang lên chói tai. Choi Sung Woo sững người nhìn về phía đứa con gái bé bỏng.

Cứ ngỡ âm thanh đó đã cướp đi Mirae đáng thương, nào ngờ cô bé vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã điên, chạy đến ôm chầm lấy ba mình.

Bấy giờ mới nhận thấy, người bắn ra viên đạn bạc không phải Beak Hwang, mà là Choi Soobin. Hắn hiên ngang đứng trên một đống đổ nát, nhắm thẳng nòng súng về phía gã điên.

Khẩu súng ngắn trên tay Beak Hwang rơi tự do, kèm theo cơ thể gã cũng tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Chỉ vài giây, chất lỏng đỏ đậm đã ngấn chìm cả một khoảng trống. Máu từ miệng phun ra không ngừng, đôi mắt gã ta vẫn nhìn thẳng phía trước, thu lại hình ảnh thân thể bạch liên đang quằn quại trong đau đớn. Gã cảm nhận được cái chất lỏng đó đang dính lên da mặt, thấm qua từng lớp vải, chạm cả vào da thịt. Thế nhưng gã chẳng quan tâm, chỉ cần nhìn thấy Choi Yeonjun khổ sở, giá nào cũng xứng đáng.

Tiếng còi xe của cảnh sát vang lên inh ỏi, từng đoàn xe kéo đến đông nghịt cả một con phố. Bữa tiệc giải tán trước một mớ hỗn độn. Những người chứng kiến vụ việc đều được đưa về trụ sở chính để lấy lời khai.

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro