4. Đón nhận hạnh phúc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai kể từ sau khi hai mẹ con bà Lee tới thăm cô nhi viện. Không khó khăn để bà thuyết phục chồng mình nhận nuôi thêm một người con trai, hơn nữa nó còn là con của người bạn bà từng mang ơn.

Ngày đó, gia đình phản đối, bố mẹ từ mặt, bà Lee rời khỏi biệt thự Lee gia đi theo con đường đam mê mình lựa chọn. Ngoài việc đi làm thêm đủ thứ từ sáng đến khuya để kiếm tiền trang trải học phí và tiền nhà, lúc nào cũng lao đầu như thiêu thân vào đống đồ án đến mức quên cả bản thân.

Tới khi kiệt sức ngất đi, chỉ có mẹ con bà Kim chăm sóc tận tình mà chẳng lấy một đồng một cắt nào. Mẹ ruột của Kim JangMi, thấy Lee Sora học hành làm lụng lao lực như vậy nên đã tự nguyện hàng ngày sang nấu cơm, chăm sóc cho bà như con gái ruột. Nếu không có mẹ con họ, chắc chắn sẽ không có một Lee Sora mạnh mẽ và thành công được như ngày hôm nay. Ơn phước này có đánh đổi cả cuộc đời bà cũng không trả nổi.

Hiện nay, gia đình họ lại gặp chuyện không may, biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn một đứa con thơ ngây chưa khôn lớn. Bà làm sao mà nỡ để nó lưu lạc bên ngoài không thèm đoái hoài gì chứ.

Đương nhiên ông Choi cũng rất hiểu cho vợ mình, ông lại còn là một người chồng, người cha tâm lí. Nhận nuôi thêm một đứa nữa, gia đình ngày càng đông vui, con đàn cháu đống, hạnh phúc sum vầy chính là phước phần lớn nhất.

Nghĩ đến đây, bà lại xúc động sắp không kiềm nổi mà rưng rưng tròng mắt.

"Mẹ yêu ơi Healing có thứ này hay lắm muốn cho mẹ xem." - Yeonjun gõ cửa phòng làm việc của mẹ rồi bước vào hí hởn khoe với bà.

"Mắt của mẹ sao thế ạ? Mẹ khóc ư?"

"Không, mẹ không sao. Healingie muốn cho mẹ xem gì nào."

"Sung Woo hyung mới làm cho con đồ chơi mới đó. Đây là tên lửa bằng hơi nước, chỉ cần cho nước vào đây và bơm hơi thật nhiều nó sẽ bay vút lên trời. Thật cao....giống hệt tên lửa thật."

Bà Lee bật cười véo nhẹ chiếc má bánh bao tròn ủm: "Anh Sung Woo của con là giỏi nhất. Lát nữa mẹ sẽ thưởng cho hai anh em nha."

"Healingie lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con. Con có thích có thêm một người em trai không?"

Yeonjun nghe mẹ hỏi thì ngơ ngác không biết trả lời như nào. Có thêm em trai sao?

Điều đó sao mẹ lại hỏi em chứ? Em trai hay gái thì cũng đâu phải em quyết định.

"Nếu như mà con thấy khó quá thì mẹ không ép, chừng nào Healingie suy nghĩ xong thì nói với m-"

"Không ạ." - Đáy mắt Yeonjun long lanh, kiên định nhìn vào mắt mẹ.

"H-hả...."

"Con không thích có thêm em đâu. Như thế thì ba mẹ và anh hai sẽ không yêu thương con nữa mà chỉ thương mỗi em thôi." - Giọng em mềm nhũn như một chú mèo con đang hờn dỗi, trách móc vì mình không được quan tâm.

"Haha. Đứa trẻ ngốc. Chẳng phải ba mẹ vẫn yêu con và anh hai bằng nhau sao. Bây giờ có thêm một em nữa, con sẽ được làm anh trai, sẽ có thể dạy em những thứ mà con biết, sẽ có người bầu bạn và chơi đùa cùng con mọi lúc. Không phải như thế rất thích sao?"

Em nhỏ ngồi sang ghế bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ. Hai tay nhỏ xíu chống lên cằm, lông mày nhíu lại.

"Trời ơi. Cái điệu bộ này là học từ ba nó sao chứ?"

Cuối cùng giấy tờ thủ tục cũng hoàn thành xong. Từ nay, Choi Soobin đã là con trai nhà họ Choi trên pháp lí. Gia đình bốn người họ đã chuẩn bị ăn mặc rất tươm tất từ sáng sớm, háo hức được đón thêm thành viên thứ năm.

Choi Sung Woo và Choi Yeonjun được mẹ chải chuốt cho rất kĩ càng, còn căn dặn hai cậu nhóc từ nay phải biết yêu thương em trai mới vì em đã chịu nhiều thiệt thòi.

Yeonjun là lần đầu có cảm giác được làm anh lớn, bỗng nghĩ mình sắp trưởng thành thật. Trong đầu nhóc suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào là sẽ dắt em đi học chung với mình, đút cơm cho em ăn, tắm cùng em,.....

Cảnh vật Hàn Quốc khoác lên mình một lớp áo màu vàng tuyệt đẹp được tạo nên từ những chiếc lá cây thay áo. Mùa thu được bắt đầu với cảnh đẹp lạ lùng, những hàng cây không còn xanh bát ngát vốn có, tất cả chúng đã được chuyển thành một màu đỏ vàng lấp lánh, huyền ảo và thơ mộng.

Lần nữa được đặt chân tới nơi đây, nhưng lần nào Yeonjun cũng háo hức hồi hộp vô cùng. Một tay nắm lấy anh hai, một tay nắm lấy ba cùng bước từng bước thật chắc nịch. Cả nhà thấy khung cảnh ấy phải bật cười vì em bé quá đáng yêu.

Choi Soobin hôm nay cũng được các vú chọn cho một bộ đồ tinh tươm sáng sủa nhất. Đứng cùng với các bạn khác, không nói sẽ không ai nhận ra cậu là trẻ trong cô nhi viện cả.

Mặc dù các vú đã nói với Soobin rằng gia đình mới nhận nuôi cậu rất giàu có, không thua kém nhà ba mẹ ruột cậu chút nào. Về đó cậu sẽ lại nhận được tình yêu thương, được chiều chuộng, ăn những món ngon, mặc thật nhiều quần áo đẹp. Một cánh cổng hạnh phúc mới đang chào đón cậu.

Nhưng mà sao Soobin lại chẳng thể vui nổi thế này. Cậu chỉ muốn được ở cùng anh trai kia thôi. Không muốn gọi ai là anh trừ người đó.

"Soobin à, gia đình họ tới rồi. Con mau mau ra đây nào."

Soobin nghe lời bà vú đi ra sảnh chờ, mỗi bước chân đều nặng nề, mặt cúi gằm nhìn vô định xuống đất.

Còn Yeonjun thì khác. Khi biết rằng người em sắp tới của mình chính là cậu bé tên Soobin kia thì càng không giấu nổi vui sướng. Em chạy một mạch vào trong và nhanh chóng nhận ra cậu. Vồ lấy ôm chặt cậu vào lòng trong vui sướng.

"Em nhỏ. Từ nay anh Yeonjun sẽ là anh trai của em."

Choi Soobin còn chưa hết sững sờ thì ba Choi cũng tới bên xoa mái đầu tròn vo và cười thật lớn:

"Choi Soobin, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta. Ta là Choi Kang Dae, từ nay sẽ là ba của con. Đây là mẹ con, Lee Sora. Còn có anh lớn, Choi Sung Woo. Và anh nhỏ, Choi Yeonjun. Hãy cho chúng ta cơ hội được chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho con nhé. "

Cặp mắt thỏ trong veo lấp lánh khi nhìn thấy gia đình mới của mình. Họ là những người đã cứu cậu một mạng, đặc biệt là có cả người ấy, người cậu mến mộ và trân quý vô cùng.

Đây chẳng phải hạnh phúc thì là gì chứ? Ông trời đúng là có mắt, không triệt mất đường sống của cậu.

Cảm giác lúc này là gì đây? Hai tay nắm chặt lấy tay anh trai nhỏ, đôi mắt ngập nước chỉ chực chờ rơi xuống mà thôi. Đây không phải mơ, nhưng cậu càng không dám tin đây là sự thật.

"Em trai đừng khóc. Có anh đây mà, anh sẽ chơi cùng em, không để em phải cô đơn nữa, cũng không để ai bắt nạt em đâu."

"Không bao giờ để mình phải cô đơn..... Lời này em đã nhớ kĩ, anh đừng mong thất hứa."

Thế là đại gia đình họ thu dọn một ít đồ dùng của Soobin rồi cùng lên xe trở về tổ ấm. Trên đường đi, Yeonjun hát ca líu lo cứ như chú chim sẻ nhỏ, tinh anh và dễ thương. Điệu bộ chu chu cái miệng nhỏ ra làm đốn gục trái tim của mọi người.

Choi Sung Woo ngồi kế bên cười không ngớt với những trò đùa vô tri của thằng bé này. Còn Choi Soobin chỉ ngồi im ngắm nhìn khuôn mặt tròn xoe giống như tiểu thiên sứ kia, tay vẫn nắm chặt ngón út của anh nhỏ không buông.

______________Hết chương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro