INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Nếu đời người là một vở kịch, thì đời em thật đẹp biết bao nhiêu, một chàng thơ xuất hiện khi thời khắc vở diễn sắp hạ màn, kẻ luôn là diễn viên phụ trong chính cuộc đời mình như em chẳng còn gì mãn nguyện hơn thế.

Nhưng anh à, lại nói, nếu đời người là một vở kịch, hẳn đây sẽ là thảm kịch cho một người tuyệt vời quá đỗi như anh ngay lúc anh vướng chân cùng một chỗ với em, ngay từ khắc anh góp phần vào tấm kịch bản chỉ toàn là đau đớn và vô vọng như cuộc đời em, bởi hơn ai hết anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Nếu có thể, em chỉ muốn trải hoa trên mọi con đường Yeonjun đi, em muốn đem mọi thứ tốt nhất đến với anh thật sự đấy anh à.

Em xin lỗi, vì không thể cho anh một cái kết có hậu cho anh và cả hai đứa mình, không kịp cho anh một ngôi nhà và những đứa trẻ. Em đã không thể vững vàng trước mọi sóng gió, dù em thật sự mong mình có thể trở thành một chốn bình yên của riêng anh, thay anh gánh mọi giông tố suốt phần đời còn lại.

Em xin lỗi vì đã không tròn lời hứa bên anh như chúng mình hứa hẹn ngày ấy.

Yeonjun, quên em đi. Xem như em và anh chưa từng gặp mặt, rằng anh là anh, còn em là em. Em sẽ gửi trả hết tất cả mọi thứ trở về nơi mà nó vốn có - một quỹ đạo vốn chưa từng chệch hướng mà anh lẽ ra nên tiếp tục. Cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn với anh nếu không có sự tồn tại của một thằng phế vật vô năng tưởng chừng có tất cả trong tay nhưng rốt cục lại chỉ còn hai bàn tay trắng.

Thuở bồng bột, cảm ơn anh đã bên cạnh em những lúc em suy sụp nhất. Từ giờ hầu bao của anh sẽ không còn hứng thêm bất cứ khoản chi nào từ việc em làm vỡ bát dĩa của anh nữa đâu, haha. Ít nhất hãy vui vì điều đó nhé?

Em cảm ơn anh vì mọi thứ, Yeonjunie.

Thương nhớ anh từ nơi xa,

Soobin của anh."

Cầm bức thư trên tay, Yeonjun lặng người, khuỵ sụp xuống nền đất lạnh.

•••

Written by Jeric.
[NC-18] [ONGOING]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro