oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên một tòa nhà cao lớn, nhìn xuống dưới phong canh lại hoàn toàn khác biệt.

Mọi vật vậy mà lại nhỏ như thế. Những tiếng ồn ào bên dưới có nghe rõ được những tiếng súng đạn đang bay nhảy ở trên tòa cao ốc không.

Soobin dí sung vào đầu một tên xã hội đen trước mắt, hắn đang bị trói chặt trên ghế. Xung quanh là những cái xác nằm la liệt, địch có , ta có.

Gương mặt sớm đã bị đánh đến tơi tả, chân cũng bị đập đến què quặt rồi nhỉ, nếu trả tên này về tổ chức chắc chỉ có thể mà nằm liệt giường cả phần đời còn lại thôi.

Soobin nhìn gã đang thống khổ khoái chí mà cười lớn, lại nắm chặt lấy tóc gã mà giật ngược ra phía sau.

Nòng sung lúc này đã cần kề ngay thái dương, chỉ một cái bóp cò tất cả sẽ nổ tung.

" Mày giỏi thì bắn tao đi, thằng khốn "

Gã vùng vẫy trong đau đớn, hàm răng lại còn nghiến đến khó coi, Soobin biết gã vẫn còn điều muốn nói, nên kiên nhẫn mà chờ đợi.

" Mày nghĩ mày sẽ bảo vệ được nó à, con chó rách của tổ chức, Choi Yeon...ức "

Tiếng đạn bay ra từ miệng súng xé đi thính giác.

Nhưng mà tự nhiên lại không muốn đợi nữa nhỉ, âm thanh lạnh lẽo ấy thoát ra vang to cả một vùng trời to lớn.

Chỉ có Soobin vẫn bình tĩnh chầm chậm mà vứt khẩu súng qua một bên, rút chiếc khăn tay được xếp gọn gàng ở ngực áo ra mà lau đi vết máu dính trên tay, và mặt.

Quay người, đặt chân trên lan can sắt tạo nên tiếng va chạm chói tai, hắn hóng từng đợt gió lớn trên độ cao lý tưởng , lại nói vọng về phía sau.

" Dọn dẹp đi "

Lời vừa dứt, liền đưa tay vào túi quần mò mẫm gói thuốc lá, nhưng nghĩ gì đó mà lại không hút nữa.

Giải quyết xong một con chuột nhắt tâm trạng liền thoải mái hơn, hắn thay vào cho mình bộ đồ thường phục, không còn là bộ vest lịch lãm đầy mê người kia.

Choi Soobin là một tên mafia ngầm nhưng anh không còn hoạt động một cách công khai mà chỉ ầm thầm mà thôi. Vì phía sau anh vẫn còn một người, anh phải bảo vệ.

Choi Soobin lái vội chiếc xe quay trở về nhà, anh sợ sẽ để em đợi mất, bạn nhỏ này ấy hả nếu không thấy anh sẽ không chịu đi ngủ sớm mất.

Dừng lại trước cửa nhà, trong lúc anh còn đang bấm mật khẩu thì cánh cửa sớm đã mở ra rồi, một bóng hình chóc chóc ôm chầm lấy anh, dính chặt không buông.

Anh chiều chuộng mà ôm cục bông dính người này vào nhà, khi em còn đang nụng nịu trong vòng tay, anh gặng hỏi.

" Đã tắm chưa, ăn tối chưa, hửm ? "

Yeonjun ôm lấy anh, nên giọng bị ghiền xuống liền nho nhỏ, lại khe khẻ như em bé vậy.

" Em ăn dồi ạ "
Trả lời anh xong em liền lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng mà rục sâu hơn vào bên trong.

Nhưng mà mũi Yeonjun thính lắm, anh sợ em ngửi được mùi máu trên người lại to chuyện nên liền đẩy em ra.

Bị đẩy ra như thể Yeonjun giận dỗi mà dậm chân, má lại phồng lên sắp mắng anh đến nơi rồi đây này.

Tầm mắt em lia xuống bàn tay anh, là máu, cái vết đỏ đến chói mắt kia đập thẳng vào mắt em, Yeonjun nắm lấy bàn tay anh đang dấu diếm.

Soobin có chút chột dạ, lại muốn rút tay về, nhưng đời nào mà Yeonjun thả ra cơ chứ.

" Máu, máu, bị thương rồi, Soobin bị thương có máu "

Em ra sức mà kéo anh ngồi trên ghế sô pha, dù có chút không bằng lòng nhưng đành nghe theo em vậy, anh không dám cãi.

Chỉ thấy cái dáng lóc chóc ấy chạy vào phòng, rồi lôi ở đâu ra một hộp sơ cứu vết thương, a là anh mua cho em đây mà.

Yeonjun đã được anh dạy, khi bị thương phải lấy băng cá nhân mà dán vào, lời của anh em nhớ rất rõ, nên bây giờ đang làm theo nè.

Chỉ thấy em nghiêm túc mà gỡ từng miếng băng ra dán vào những chỗ có máu trên tay, che chỗ này, lại lắp chỗ kia, nhưng dù em có làm kỹ như thế nào cũng không che được hết cái đỏ đỏ trên tay anh.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Soobin bật cười thành tiếng lại nhờ em lấy cho mình một cái khăn nhúng nước.

Yeonjun đưa cho anh gương mặt sớm đã thắc mắc không thôi rồi. Cầm lấy chiếc khăn ấm nhẹ Soobin nhẹ nói với em.

" Em chỉ cần làm như thế này, thì vết thương của anh đã lành lại rồi "

Anh vừa nói tay lại dùng khăn mà lau nhẹ vào những chỗ dính máu.

Em thấy vậy thì thú vị cười đến tít cả mắt, ngoan ngoãn xin anh hãy cho mình làm với.

Cậu hết lau tay, lại lau đến mũi, đến góc mặt.

Soobin nhờ vậy mới biết đám đàn em của mình bị mù hết rồi, rõ là hắn đã nhờ xem kĩ mà thành ra như này đây.

Nghịch một lúc, Soobin nghĩ chắc phải lấy gì cho em ăn, rồi đi ngủ thôi nhỉ.

Yeonjun thấy anh sắp đứng lên, liền nhanh nhẹn mà trèo lên người anh.

" Không được, không muốn ạ "

Yeonjun nghịch ngợm lại vùi đầu vào hốc cổ anh như một chú mèo nhỏ, chắc lại kén ăn đây mà.

Anh muốn xem em còn muốn kháng cự việc ăn cơm như thế nào, liền đứng dậy mà không đỡ lấy người em nữa.

Yeonjun thấy vậy cũng không thấy khó mà lui, lại dùng chân quấn quanh hong anh, dung tay bám chặt vào lưng sắn chắc của người kia.

Anh cố ý trêu chọc nên cứ đi quanh đi quanh lại ở đó, Yeonjun sắp không trụ nỗi được liền giở giọng nài nỉ.

" Hức đỡ em, đỡ em đi mà "

Dù cho có là mafia đi chăng nữa cũng sẽ xiêu lòng mà thôi, anh thấy em cực khổ mà đu bám vào nên cũng dùng tay mà đỡ lấy phía sau.

Cục bông này rất dính người a.

" Yeonjun em thật sự không muốn ăn ? "

Anh lại gặng hỏi em thêm lần nữa.

Vẫn như cũ, bé mèo nhỏ đang gặm gặm xương quai xanh của anh, có chút luyết tiếc mà nhả ra, liền trả lời.

" Không , không muốn, không muốn xíu nào hết, Yeonjun không muốn ăn cơm "

Soobin nghe được câu trả lời, liền từ từ mà ôm theo một con mèo dính người tiến đến gần chiếc tủ lạnh, anh mở ra lại nhìn một chút, a còn sữa nhỉ.

Anh lại mở lời hỏi cậu.

" Uống sữa nhé ? "
Yeonjun không trả lời, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ trong hốc cổ anh.

Soobin đưa tay, lấy bình sữa trong tủ lạnh, liền đóng lại anh vẫn thế, chậm chậm mà bế em đến giường.

Anh ngồi xuống, kéo đầu con mèo nhỏ kia ra, lại bắt cậu đối mặt với mình.

" Sữa ngon lắm em thật sự không muốn thử hả ? "

Nói rồi anh đưa bình sữa lên lại uống một hơi, Yeonjun nhìn anh khó hiểu, lại nhăn nhó mà lắc đầu.

Chỉ thấy anh nhìn Yeonjun một lúc, lại nghiêng đầu xuống về phía môi cậu.

Anh đưa tay vào miệng người kia, vì sữa ngậm trong miệng nên không thể đưa lưỡi ra cưỡng ép gỡ đôi môi đang dính chặt của em ra được.

Chỉ khi vừa có kẻ hở, dòng sữa từ miệng của Soobin lại chạy vào khoang miệng Yeonjun, em bất ngờ nắm chặt lấy tay áo anh, nhưng lại dần thả lỏng ra vì cảm giác thoải mái đang ập đến.

Lưỡi anh mạnh bạo mà luồng vào từng ngốc ngách trong miệng, là muốn lấy đi cái dư vị ngọt ngào của sữa trong miệng em đúng không.

Anh từ từ hạ mi mắt, lại hững hờ nhìn em, kéo dài khoảng cách giữa hai đôi môi, anh lại hỏi.
" Hửm uống nữa không "

Yeonjun không trả lời, nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu.

Thấy người kia hồi đáp, Soobin mau chóng lại thêm ngụm nữa, hấp tấp đưa vào khoang miệng người kia. Đây không phải là đưa sữa, là muốn ăn tươi nuốt sống môi người ta mà !!

Tay anh hư hỏng lại bóp nắn lấy mông Yeonjun, rồi dần hạ người xuống chiếc giường êm ái phía sau.

Ở tư thế này, Yeonjun đang chiếm tiện nghi của Soobin đó.

Thật sự không phải duy nhất chỉ có mình anh, em cũng là người chiềm đắm trong cái hôn đó, lưỡi anh mút lấy đầu lưỡi Yeonjun khiến nó tê hết cả lên, môi sớm đã mỏi nhừ rồi.

Yeonjun không thở được, đưa tay đẩy anh ra.

" Ha.. ha không uống nữa, em không uống nữa "

Vừa thoát ra liền mau chóng mà hóp lấy từng đợt dưỡng khí, dù cho người ta có ngốc thì cái mạng này vẫn còn cần đó.

Yeonjun muốn rút lui, liền mau chóng mà muốn leo xuống, nhưng mà muộn một bước rồi, lúc nãy ai bảo em đòi đeo lên cái cây này cho bằng được chứ.

Chỉ thấy Yeonjun leo xuống, liền bị anh bắt lấy chân mà kéo lại, rồi gác lên bã vai.

" Muốn chạy ? "

Yeonjun thấy anh nhìn, cục bông mềm mại má lại ửng hồng.

Anh đưa tay vào chiếc áo thun của em, lại bóp nắn lấy chiếc eo nhỏ.

Bị anh bóp đau, lưng em duy chuyển lại muốn né tránh, đưa tay muốn bắt bàn tay hư hỏng kia dừng lại.

Anh thấy thế nào có để yên, liền cưỡng ép hai tay em sang hai bên đầu.

Vì tay đang bận rộn nên đành dùng miệng thôi nhỉ.

Anh hôn tai em, không ngừng dùng lười mà liếm láp, nhạy cảm Yeonjun rụt hõm cổ xuống.

" Hong.. ngứa ưm..ức anh đừng L-liếm "

Rồi dần lại hôn lên mí mắt em, rồi mũi, một lần nữa lại tham lam lấy đi không khí trong miệng em nhỏ.

Thích hôn đến điên dại, mắt Yeonjun mờ đi, đầu lại không suy nghĩ được gì nữa, đã khoanh tay chịu trói không còn chút phản kháng nào.

Soobin chớp lấy thời cơ, liền đưa tay xoa nắn, gãy mạnh điểm hồng trên bầu ngực mềm mại.

Yeonjun bị kích thích, em thở dốc, giọng không kiềm nén được.

" H..a. ưm..hức không thích "

Rời khỏi thứ mềm mọng ngọt ngào, anh hôn triền miên từ cổ rồi lại đến ngực.

Bây giờ không còn xoa nắn, mà là cắn rồi mút lấy, đến khi nó sưng lên một màu đỏ ửng mê người, anh mới luyến tiếc mà nhả ra.

Khoái cảm ập tới khiến đầu em tê rân, sướng đến điên dại, cơ thể lại khẻ run rẩy.

Quần áo quá vướng viếu, anh liền thẳng tay mà cởi hết ra.

Cả 2 mỗi người một thân trần chuồng như nhộng, khi anh đưa người hạ thấp, lại cạ vào nơi đang sưng kia liền khiến em không kiềm được mà kêu lên thành tiếng.

Hạ bộ Soobin đã trướng đến nhói đau, nhưng vẫn trêu chọc người kia.

Cái thứ đấy khi anh duy chuyển, đều chọc vào cơ thể Yeonjun, mỗi khi chạm vào đều khiến em giật mình vì nóng đến kinh khủng.

Em cảm thấy như vậy nghĩ thế nào liền đưa tay nắm lấy thứ cứ vây vẩy không yên trước tầm mắt.

Tay em lành lạnh chạm vào khiến Soobin sững người. Chỉ một cái chạm vào, đã khiến Yeonjun muốn rụt tay về, cái thứ sần sần, lại nóng như thế.

Anh thấy vậy liền đưa tay, bắt lấy tay em mà đặt lên lại.

" Sao hả, sợ rồi ? Của người yêu em có to không "

Dù không trả lời, nhưng tay Yeonjun không tự chủ được lại duy chuyển trên dương vật anh.

Là do tay em nhỏ quá chăng, một nắm bàn tay cũng không bao trọn được hết.

" To " em gật đầu, lời trong suy nghĩ vậy mà lại thốt ra.

Có dòng điện nhỏ chạy qua trong não, thế mà cái của Soobin lại to hơn khi nghe em nói như thế.

Em tròn mắt nhìn thấy kì diệu trước mắt, đợi một lúc nữa chắc ngồi dậy chơi cùng nó mất.

Hôm nay Soobin đã tính tha cho em, nhưng mà chắc không được rồi nhỉ.

Anh lật người em qua, cái tư thể mà mông Yeonjun phải chổng lên.

Cái thế quen thuộc này, Yeonjun vừa nhìn đã biết anh tính làm gì, kí ức từ vài hôm trước lại chạy về, em vùng vẫy.

" Hong muốn, thả em ra, huhu mệt lắm, buồn ngủ lắm "

Soobin thấy em phản kháng liền buông lời dụ dỗ.

" Một lần thôi nhé ? Anh làm em sướng em không nhớ, chỉ nhớ đến buồn ngủ thôi hửm. "

Lời mật ngọt rót vào tai, lại thêm người cao to cứ thở vào mang tai, ấm áp lại nhột vô cùng em không quấy nữa, lại im lặng chịu trận.

Soobin không nhịn nỗi, liền đưa ngón tay vào khoáy động bên trong lỗ nhỏ, một ngón rồi lại hai ngón.

Vì mấy hôm trước vừa làm chăng, anh thấy cũng không khít đến mức đưa vào khó khăn.

Ngón tay chạm vào đúng điểm nhạy cảm, em giật bắn mình, lại vô tình tiết lộ vị trí cơ mật của mình cho anh.

Thấy em giật nhẹ người, anh cứ chỗ đó mà đâm ngón tay vào, thấy còn chưa đủ nên đưa thêm cả ngón thứ ba.

Yeonjun đã sướng đến không phân biệt được thật ảo, em nỉ non xin tha, nhưng eo nhỏ lại không ngừng lắc lư lên xuống, là muốn ăn tươi nuốt sống ngón tay của anh chăng.

Tay nắm đến khi ga giường đã không còn ngay ngắn nữa, em há miệng nước bọt vì vậy lại men theo khóe môi mà chảy dài xuống tận cổ.

Em rít lên một tiếng " a ưm hức..em " rồi lên đỉnh, chỉ thấy khi rút ngón tay ra, hai chân chóng đỡ lại cũng run rẩy như sắp không trụ nỗi, cả cơ thể lại mẫn cảm mà run lên.

Ngón tay Soobin bị Yeonjun " ăn " đến tê dại.

Trong lúc Yeonjun muốn mở lời, khó chịu về sự trống trãi trong lỗ nhỏ, thì một cái thúc sâu đã khiến những lời ấy như nghẹn ở nơi cổ họng.

Anh thúc vào trong khi em vẫn còn đang lên đỉnh.

" Aaa ư, e..m khôn..g hức thích. "

Soobin nắm lấy hai tay Yeonjun lại kéo về phía sau, dán chặt trên lưng.

Lúc này Yeonjun không thể dựa vào thứ gì hết, chỉ biết theo đà thúc vào của anh mà ưởn ngực.

Anh thúc sâu đến mức, Yeonjun nghĩ rằng nó đã lên tận cổ, nơi cổ họng.

Em cứ rên rỉ, người kia lại như có được phần thưởng mà thúc vào liên tục, dã liên tục vào vách thịt mềm mại, đê mê đến chết người.

Soobin rướn người, hôn lên tấm lưng nhỏ, trắng mịn màng, lại đưa răng cắn mạnh vào bã vai em.

Bên trên lẫn bên dưới đều tê dại, Yeonjun không ngừng rên rỉ.

" Ư ưm hư ức.. "

Em lắc đầu ngoay ngoảy, muốn chống chế, muốn bản thân hãy tỉnh tảo.

Nhưng đêm còn dài mộng xuân chỉ vừa bắt đầu.

Đêm đó không biết Yeonjun đã bắn bao nhiêu lần, bắn đến toàn thân đều ỉu xìu.

Em còn mất cả tiếng, dù có sướng đến dại người cũng chỉ có thể khóc lóc và lắc đầu mà thôi.

Anh mỗi khi ra đều bắn đầy tinh dịch vào bụng em, như rằng sợ nó sẽ chảy ra mất anh lại tiếp tục đâm thúc vào.

Lúc này Yeonjun chạy cảm hơn bất kì lúc nào hết, cứ chạm vào là run rẩy. Không còn sức mà khép nỗi chân lại. Mắt em lờ đờ, đưa tay lên chạm vào phần da thịt ở bụng, lại không ngừng vuốt vuốt muốn người kia để ý.

" Đau à, anh rút ra nhé, hình như hơi quá rồi nhỉ ? "

  Cuối cùng anh cũng để ý, lại dừng lại những đợt đâm thúc dữ dội, anh luyến tiếc mà rút ra.

Nhưng mà chỉ mới rút được một nửa, đã thấy Yeonjun lắc đầu, dùng tay báu chặt lấy cánh tay anh.

Giọng em khàn khàn, nhỏ xíu phải đưa tai lại gần mới nghe rõ được.

" Không được rút...đừng bắn vào trong nữa...Yeonjun no rồi "

Lời nói có chút ngốc nghếch, nhưng lại đầy chân thành đó.

Soobin dùng tay ấn lấy phần da ở bụng, phần đang trướn lên này là tinh dịch của anh bắn vào, hay là dương vật đang cương cứng đấy.

Bị ấn Yeonjun sung sướng mà ngước cổ, yết hầu lại chạy liên tục. Lúc này Soobin để ý môi người kia vậy mà lại khô như vậy. Chắc bắn đến mất nước rồi.

Soobin bế em xuống giường, đầu gối nhũn ra bị ép vắt trên khuỷu tay anh,  cơ thể bị chùng xuống chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Soobin.

Dương vật anh vì tư thế này, mà lại sâu hơn, em lắc đầu không chịu nỗi.

Còn chưa kịp thích nghi, anh lại duy chuyển, từng bước, từng bước đỉnh vào nơi nhạy cảm, à không đến nơi chưa từng được chạm tới.

Soobin ráng nhịn xuống, không tiếp tục đâm rút nữa, anh thật sự chỉ muốn cho em uống chút nước.

Cầm lấy chai nước khoáng, Soobin uống một hơi, lại ngậm một ngụm tìm kiếm môi em mà đưa nước sang.

Lúc này em rất nhạy cảm, lưỡi anh chạm vào khoang miệng, bên dưới lại thít chặt lấy hạ bộ.

Soobin mặt đen đi, lại dùng tay đánh nhẹ vào mông em.

" Đừng đòi hỏi. "

Hơi thở anh phà vào tai, chưa hết còn dùng lưỡi mà cắn lấy vành tai em, là anh chọc em cơ mà.

Em thít lại càng chặt hơn, là muốn cắn đứt dương vật trong lỗ nhỏ.

Soobin không nhịn nữa, anh nắm lấy hong em, lại lấy đà mà thúc mạnh vào, cố ý bước đi để dương vật vào sâu hơn.

Yeonjun ngửa cổ hóp lấy không khí, sương đến tê dại, nước bọt lại chảy không ngưng.

Lúc tiền gần tới giường cũng là lúc Soobin lên cao trào, anh lại không ngăn được mà bắn ngập trong khoang bụng Yeonjun.

Tay rã rời, em buông tay không giữ lấy cổ Soobin nữa.

Soobin cũng không đỡ, chỉ hạ tay cho em từ từ mà ngã trên giường.

Một đường cong mềm mại, xinh đẹp từ eo gầy đến phần hong tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Em nước mắt đầm đìa lại lên đỉnh, có cái gì khác sắp thoát ra từ vật nhỏ, em khó chịu.

Soobin quỳ trên giường lật người Yeonjun qua, đưa tay kéo hong em, ép buộc em nhỏ lại chỏng mông lên.

Tinh dịch từ lỗ nhỏ cứ thế chảy xuống, Soobin nhìn được vách thịt mềm mại bên trong, thấy em vẫn đang thít chặt đến như vậy. Vẫn còn đang lên đỉnh chăng.

Tinh dịch sắp chảy dần xuống đùi non, Soobin luyến tiếc, mà dùng tay ấn lại thứ chất lỏng ấy vào lỗ nhỏ.

Gì chứ anh là  biến thái à.

Chỉ là bây giờ em cực kì mẫm cảm, chỉ một hành động như thế mà cơ thể như co giật, cơ bụng lại săn lại.

Chân nhũn ra không chóng nỗi trên giường nữa.

Lần này em không bắn, mà là tiểu ra luôn mất rồi.

Chỉ thấy thứ chất lỏng chảy ra ào ạt, cơ thể lại không ngừng co giật, em lúc này như mất đi lí trí, thật sự là không còn chút sức lực nào nữa.

" Hư ưmmm ức..hức "

Chỉ thấy em khóc một màn, vì sướng rồi lại ngất liệm đi.

Soobin chứng kiến màn vừa rồi, lại cương cứng, nhưng không thể đè " mềm mại " ra tiếp tục tiếp được nữa.

Đúng là một Yeonjun, vật nhỏ dâm đãng.

           
                          End.

__________

Lần đầu tiên tui viết h luôn á, nên nếu có sai xót hãy lượng thứ bỏ qua cho tui nhennn.

Trời ơi, tui viết xong não tui nó cũng giật giật theo rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro