0. Trang đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một con thuyền lớn đang hướng về bến cảng Sài Gòn, có vô số những người đàn ông Châu Âu lịch lãm, cùng những người phụ nữ ăn mặc thời thượng, lấp ló đôi chút bóng hình mộc mạc của một người Đông Dương.

Mấy bộ bàn ghế lớn dường như được trải dài khắp phòng ăn trong con thuyền, chỉ cần một người đứng lên liền sẽ có người khác thay thế vào.

Quý tộc Châu Âu là rắc rối nhất, họ phủ lên mình một vẻ ngoài lấp lánh, xa hoa đến mê người nhưng bên trong lại đầy gai góc và thô bạo.

Tú bân dường như là người Đông Dương duy nhất ở nơi này, không biết lí do tại vì sao anh lại cô đơn như thế giữa dòng người.

Tách cà phê đặt trên mặt bàn tròn không ngừng lay động, chúng dường như hòa làm một với sóng biển bên dưới, Bân nhìn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xăm được bao bọc bởi màu xanh của biển cả.

Nổi u buồn như ôm lấy cả cơ thể, chúng khiến anh mệt mỏi và buồn tẻ đến kì lạ. Anh sắp được quay trở về quê hương của mình, về cái căn nhà trơ trọi giữa hòn ngọc, về cái tấc đất anh từng cầm nắm, rải bước rong chơi...cớ sao anh lại chẳng thể buông ra một nụ cười.

(...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro