1. GRAB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưng chừng vào buổi chiều tối đâu đó tầm 6 7 giờ, có một cậu trai mặc trên người bộ đồng phục trường cấp 3 đang đứng bên đường chờ xe,

phải, mùa hè đã kết thúc, hôm nay là buổi đầu tiên cậu trở lại trường lớp, không khí ở trường đồng hành với cậu từ lâu nên có lẽ giờ trong cậu còn chẳng buồn nôn nao mỗi khi đặt chân đến cổng, để đúng nhất mà nói thì hôm nay chính xác là một ngày tồi tệ đối với cậu.

- Yeonjun à, bồ đá cũng có là gì đâu, chỉ là một con người thôi mà.?

cậu thanh niên đứng tự lảm nhảm một mình, chốc cậu đưa tay phải lên đập đập vỗ vỗ vào cánh tay trái

- Nhìn xem, quả jacket mới mua này thật chất làm sao hôm nay không mang đến trường cho oai thì hơi phí vẻ đẹp trai này!.?

bíp bíp

- Hú! chú em có phải người bắt grab không?

một anh grab phóng xe đến, giọng vội vã pha chút trêu chọc

- Phải, có gì mà ông anh tươi tắn thế? tôi đang buồn đấy

- Anh là anh thích mấy cậu học sinh như chú em đấy, lên xe đi!- à mà có nhát người không đấy, anh đây chạy nhanh lắm bám chặt vào mới không té.

- Ông chạy grab hay muốn chầu tổ tiên thế? đưa nón đây

Yeonjun ngồi lên phía sau xe, tay không buồn nhấc lên ôm người phía trước.

-Aiguuu không ôm là té đấy nhé

-....

người phía trước vặn ga, tốc độ cũng vừa phải, thì ra cũng chỉ trêu chọc

- Tôi tên Soobin, em trai tên là gì?

- 50k thì nói

- Căng thẳng quá đấy nha, tôi cho cậu tiền cafe

nói rồi Soobin dúi lên đùi Yeonjun 500k

khiếp! tên grab này mà tại cho khách tận 500k, grab giờ có dịch vụ này nữa à

Yeonjun nhìn với vẻ mặt khó hiểu, không dám nhận tiền

- Này, đây là tiền giả đúng không tôi báo công an đấy

- Cầm đi, tiền riel đấy, tôi chạy grab vì đam mê mà

- Tin thế đ** nào được

Yeonjun đẩy tiền ngược lại vào túi Soobin

- Tôi tên Yeonjun, năm nay học 12 anh cứ giữ lấy tiền đi tôi không nhận của người lạ, lí do gì cũng vô lí quá đấy !

Soobin vừa chạy xe nghe xong thì liếc vào gương chiếu hậu nhìn gương mặt cậu trai ngồi phía sau yên xe kia

- ôh?! thế là học sinh 12 á? hehe chào em trai nhé, anh đây học 11

- ờ....... ủa? còn học sao lại chạy grab?

- tò mò hơm

bố thằng điên chắc tẹo nữa phải đánh giá 1 sao mới được

- Nhưng khi nãy em trai nói đang buồn à? buồn chuyện gì thế? kể anh trai nghe xem nào

- không? tại sao tôi phải nói!?

- Chú em nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn, cứ nói ra đi, biết đâu anh sẽ cười như được mùa vì câu chuyện của chú em đấy

- Thả tôi xuống đi được không?

- Được rồi, nói đi anh không trêu nữa nhé

-....

- sao thế? vẫn không tin tưởng anh à, nhà anh 3 đời có truyền thống giữ bí mật đấy

đương nhiên tin chuẩn hay không vẫn chưa được xác thực

- Tôi vừa chia tay

- Ùm húm, tuổi trẻ trải lòng à

- Sao cậu trêu tôi? tôi khóc đấy nhé

Soobin nhìn sang giờ đang hiển thị trên điện thoại

- Cuốc này cũng là cuốc xe cuối cùng được rồi, muộn rồi không khóc, khóc là xấu xí đi đấy nhé, mặc dù em đeo khẩu trang nhưng anh thấy mắt em rất đẹp, cứ giống như mắt cáo, chắc tinh ranh lắm nhỉ?

- Tôn trọng hàm răng của cậu đi nhé, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, xưng hô cho cẩn thận!

- Haha thế gọi là bé nhé, sắp tới nơi rồi đấy bé biết không?

- Tôi bảo gọi tôi là anh

- Umhummh

yeonjun giận dỗi, hàng mày nhíu lại.

chắc còn tầm đâu đó khoảng 5km nữa là đến nơi, Soobin lười chạy lâu lắc nên vặn ga mạnh hơn một chút, gió đêm thổi vào vành tai của Yeonjun khiến cậu bỗng chốc cũng rùng mình, vùi cơ thể vào sát lưng Soobin

- Úi!! học sinh 12, anh ngại đấy nha, có thích thì nói đừng có lợi dụng động chạm.

- Cậu ảo tưởng cái gì khiếp! chạy chậm lại một chút đi, lạnh quá cay hết cả mắt

- Cay thì tự giác mà đeo kính vào nhé bé, đằng này lười lắm chạy nhanh để còn về nhà với vợ.

- Vãi chưởng! lớp 11 mà có vợ con rồi à?

- Ừ, vợ anh là bộ pc đang chờ ở nhà

từ lúc đi grab đến giờ, yeonjun chưa từng gặp trường hợp nào giống như thế này, vừa ban đầu bảo hắn chạy grab vì đam mê là bịp nhưng giờ thì không chắc cho lắm.

- Phi vụ thành công, tới nơi rồi nhé bé xuống đi

Yeonjun bước xuống xe mặt dỗi một cục.

- Bé ơi trả nón cho anh

Soobin tay vừa nhận nón, tay đã kịp rút chiếc điện thoại ra

- Đây là infor của anh, anh thấy thích bé, mình nói chuyện nhé?

giờ không chỉ là 500k mà còn yêu cầu cả khách hàng addfriend mình. tên này chắc đến từ Bình Dương,

nhưng để cho qua chuyện, Yeonjun cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý cho hắn facebook của mình sau đó cả hai addfriend nhau

thôi kệ vậy, cứ như thế mà lơ tin nhắn của tên ất ơ này đi thì có lẽ sẽ ổn thôi, cậu còn phải nhanh chân vào nhà để nhắn tin với người yêu cũ hy vọng được quay lại.

- Bé đừng buồn nhé, buồn thì cứ alo anh, anh sẽ đến với bé

Yeonjun ngạc nhiên trước câu nói này, sau đó không kiểm soát mà chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng lưng Soobin đang khuất dần cùng với chiếc xe màu đen

thật là một cậu grab kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro