~oOo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Tôi bỗng nhận ra, tử đan có thể là một đoá hoa quyền năng và màu nhiệm nhưng tất cả những gì nó đem lại cho tôi lại chỉ là nhớ nhung, hoài niệm và niềm nuối tiếc tôi mãi mãi chẳng thể giãi bày."








"Tác giả Choi, người đó lại đến đây nữa rồi."

Choi Beomgyu nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng vừa đủ để cậu hiểu được tình hình, gương mặt vô thức biểu lộ sự không hài lòng có đi kèm với đôi phần mệt mỏi. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng nhưng thú thật là cậu không biết nên trả lời như thế nào, bởi lẽ sự hiện diện của vị khách không mời này thật khiến cậu thấy bất tiện.

Đã ba năm kể từ ngày Beomgyu được phẫu thuật tim và trở lại với cuộc sống bình thường. Không còn là cậu trai mười tám tuổi luôn mơ hồ về cuộc sống bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cậu lúc này đã trở thành một tác giả tiểu thuyết trẻ nổi tiếng ký hợp đồng độc quyền với nhà xuất bản, danh tiếng vốn dĩ cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ có điều, nổi tiếng đi kèm với phiền phức, chẳng hiểu sao mấy tuần nay cứ có ai đó liên tục mò đến toà soạn đòi gặp cậu, nhưng khi hỏi lý do thì lại nhất quyết không chịu trả lời.

Cô nhân viên ở quầy lễ tân có nhắn lại rằng người đó tên là Choi Soobin, nhưng cuộc đời này Beomgyu vốn chẳng có mấy bạn bè, người quen mang cái tên như vậy thì càng không có, cho nên cậu thật sự không hiểu, có điều gì khiến anh chàng đó thiết tha mong muốn gặp cậu đến vậy.

Cho dù thật ra trong lòng vẫn không hề thoải mái nhưng dù sao cũng đang là một tác giả được đặc cách làm việc tại toà soạn, cậu chỉ lo việc này sẽ gây ảnh hưởng tới những người khác, cho nên rốt cuộc chỉ đành thở hắt mà nhắn một cái tin.

"Vâng, cô bảo anh ta vào đây giúp tôi nhé. Cảm ơn cô."

Hai mươi mốt tuổi, Beomgyu có cho mình ba cuốn tiểu thuyết với những thành tựu nhất định, trong đó lớn nhất phải kể đến cuốn "Tử Đan Nở Rộ" mà cậu đã viết dựa theo những gì mình thấy khi vô tình lạc đến hòn đảo nhiệm màu và kiều diễm mang tên Thực Tại. Cuốn sách tuy mới lên kệ được bốn tháng nhưng đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà xuất bản, chưa kể mức độ ảnh hưởng của nó tới thanh thiếu niên còn nặng nề đến nỗi không ít người từng chờ cậu ở trước cửa toà soạn chỉ để xin chụp chung một tấm hình.

Nhưng người liên tục đòi gặp riêng cậu như Choi Soobin thì lại chẳng có mấy ai.

Cậu đoán là cũng đã khoảng ba tuần nay, anh chàng đó luôn cố gắng liên hệ qua email, rồi dần dần là tìm tới tận nơi, làm phiền người khác cũng đã mấy ngày trời. Thôi thì muốn biết gì, hôm nay cậu sẽ giải đáp hết cho anh ta vậy.

Phòng làm việc của Beomgyu không quá lớn nhưng trông rất gọn gàng chuyên nghiệp, cho nên khi cánh cửa được mở ra sau ba tiếng gõ, người bước vào đã lập tức có phần hơi cảm thán vì bầu không khí ấm áp này.

Cậu trai trẻ vẫn ngồi trước bàn làm việc, mắt đưa nhìn vị khách kia mà cố gắng không biểu lộ gì. Mái tóc hớt vẫn yên lặng khi cậu nhẹ cúi đầu chào hỏi, theo đó còn lịch sự chỉ tay về phía chiếc ghế ở đối diện.

"Anh ngồi đi."

Người vừa tới là một anh chàng bảnh bao cao lớn với gương mặt rất đỗi ưa nhìn. Trông cách ăn mặc cũng như cử chỉ lịch thiệp kia thì Beomgyu đoán anh ta cũng không phải dạng fan cuồng gì. Hơn cả thế, gương mặt chẳng chút vui mừng khi gặp cậu đó, nó ánh lên một vẻ u sầu lạ lẫm mà cậu khó lòng diễn tả.

"Chào cậu, tôi là Choi Soobin. Hy vọng là tôi không làm phiền cậu." Anh chàng nói vậy ngay khi ngồi xuống ghế, bàn tay đưa ra như muốn chào hỏi nhưng lại bị Beomgyu lờ đi khi cậu giả bộ bận rộn xắn cao tay áo sơ mi mình mặc, sau đó mới đáp.

"Cũng một chút. Nhưng anh liên tục tìm tới như vậy chắc hẳn cũng có chuyện quan trọng." Beomgyu đẩy cao cặp kính gọng mỏng của mình lên một chút, mắt nhìn người kia chốc lát như muốn chờ đợi lời đáp từ anh.

Về phần Choi Soobin, dường như cũng nhận ra vẻ không thiện chí từ tác giả nọ nên nét ái ngại trên gương mặt lập tức lộ ra. Có điều, đối với anh chàng lúc này thì việc đó nào đâu quan trọng, thế nên thay vì tỏ ra tự ái, anh chỉ khẽ khàng mỉm cười buồn để lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm rồi mới nói.

"Về cuốn sách Tử Đan Nở Rộ của cậu, mọi bối cảnh trong đó đều rất chân thực. Bởi vậy tôi muốn hỏi..." Nói tới đây, anh đột nhiên ngừng lại như muốn quản lý cảm xúc của mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người đối diện, ánh mắt bỗng ánh lên đôi phần tha thiết như đang mong chờ. "... liệu có phải cậu đã tới đó rồi không?"

Beomgyu nghe câu hỏi này, đôi đồng tử bình thản bỗng chốc trở nên dao động. Cậu cảm giác như mình vừa làm việc xấu để bị bắt gặp vậy, đôi tay theo đó mà nắm lại, trong lòng thì dặn dò bản thân đừng kích động mà vội trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là câu hỏi đó của Choi Soobin đã khiến cậu vô cùng thảng thốt, tới nỗi không biết nên đáp lại như thế nào.

Trong căn phòng xinh xắn, hai con người ngồi đối diện nhau bằng một cách nào đó lại mang trong lòng cảm xúc tưởng như giống hệt. May mắn là vẻ bất ngờ đó trên gương mặt Beomgyu đã không bị anh chàng nhìn thấu, thay vào đó thì anh lại chỉ cười nhạt, cố gắng sửa lại câu hỏi của mình.

"Nghe thật hoang đường phải không? Ý tôi là, biết đâu cậu đã gặp nó trong giấc mơ, vì vài tháng trở lại đây, tôi cũng liên tục mơ về nó."

Là mơ hay là thật, tới giờ này Beomgyu cũng không rõ nữa. Với những khổ đau dằn vặt của bản thân bấy lâu nay, cậu thật ước gì tất cả đều chỉ là một giấc mộng, để khi thời gian trôi, mọi thứ sẽ dần đi vào quên lãng. Vậy nhưng mỗi lúc trông thấy hình ảnh Kang Taehyun giữa cơn bom đạn cùng với cuốn sổ có vẽ hình mình, cậu đều tuyệt đối tin tưởng rằng hắn đã từng tồn tại, trong thế giới này, trong tình yêu mà cậu vội trao đi.

Chỉ có điều, cho dù là vậy, Choi Beomgyu cũng chẳng cách nào giãi bày những mộng tưởng vô thực ấy cho bất cứ ai. Có lẽ là vì thế nên cậu đã lựa chọn im lặng và chờ đợi Soobin tiếp lời.

"Mới đầu tôi nghĩ vì quá mệt mỏi nên mình mới mơ tới nơi đó nhưng khi đọc cuốn sách của cậu, tôi đoán không chỉ có mình tôi như vậy. Chỉ khác ở chỗ bối cảnh giấc mơ của tôi không phải ở thời hiện đại này, mà lại là ở thời thuộc Nhật."

Nói thật là, khi mới nghe Soobin nói, đã có một phần nhỏ bé nào đó trong lòng Beomgyu cho rằng người này chính là Kang Taehyun đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhớ ra rằng tới năm 1953 Taehyun mới trở thành người canh giữ đảo Thực Tại. Nếu nói là thuộc Nhật thì câu chuyện của người này còn xa xôi hơn mối tình của cậu tới cả trăm năm.

Soobin nói rằng những giấc mơ của anh đều gần như giống hệt nhau, có lúc mơ hồ, có lúc lại rõ rệt. Anh bảo ở thời điểm đó, anh là một sinh viên nghèo ở Triều Tiên được nhận trợ cấp đến Đông Kinh (Tokyo) học tập. Ở đó anh đã tham gia phong trào yêu nước và đấu tranh của thanh niên Triều Tiên để rồi bị quân Nhật phát hiện và đánh đập vô cùng dã man. Và trong thời khắc sinh tử ấy, anh đã vô tình bắt gặp một đốm sáng xanh, tiếp đó là một tiểu tinh linh nhỏ bé.

"Nó nói gì đó về đảo Thực Tại và dẫn tôi đến một vực thẳm. Sau khi nhảy xuống thì tôi thấy mình tỉnh lại ở nơi kia, rất giống những gì cậu miêu tả trong cuốn sách."

Từng lời nói của Soobin cứ lướt qua vành tai Beomgyu khiến nội tâm cậu càng thêm dậy sóng. Bàn tay cậu cứ thế siết lại, đôi hàng mi buồn cụp xuống mặc cho cảm xúc đang ngày càng trở nên phức tạp. Ấy thế mà chẳng rõ là bằng cách nào, cậu vẫn nén lại được những vệt thương đau trong sâu thẳm lòng mình để rồi ngẩng mặt, cái nhếch môi hiện lên như thể chẳng hề quan tâm.

"Vậy anh tới đây chỉ để nói rằng chúng ta có cùng một giấc mơ sao?"

"Không hẳn vậy." Soobin điềm đạm đáp lời. "Điều khiến tôi tò mò nằm ở người canh giữ đảo Thực Tại mà cậu nhắc đến. Những miêu tả của cậu về người đó không hề giống với người canh giữ tôi thấy trong giấc mơ của mình."

Hẳn rồi. Làm sao mà giống được. Nếu như những gì Soobin nói là thật thì người canh giữ đảo mà anh gặp hẳn đã phải đến trước cả khi Taehyun được đưa tới nữa. Về cơ bản thì Kang Taehyun của cậu và người anh đang nhắc tới vốn chẳng hề can hệ gì tới nhau.

Dẫu biết vậy nhưng Beomgyu vẫn quyết định chẳng hé thêm nửa lời về những điều kì lạ xảy ra trên hòn đảo ấy. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe và rồi chối bỏ, cũng như khi Soobin hỏi rằng liệu cậu có nhớ gương mặt của người ấy không, cái lắc đầu miễn cưỡng và dối lòng cũng theo đó mà bày ra trong phút chốc.

Tiếng thở dài buông khẽ khi Soobin thất vọng cúi đầu. Anh đan hai bàn tay mình vào nhau rồi lại ngẩng mặt lên, nụ cười hiền hiền hướng nhìn người đối diện mà cất lên thật khẽ.

"Thật lòng xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Tôi đi trước nhé."

Hình ảnh chàng trai cao lớn trong chiếc áo măng tô dài cứ vậy biến mất bên kia khung cửa, đâu biết rằng phía sau bàn làm việc với máy tính và đôi cuốn sổ chằng chịt chữ, Choi Beomgyu vừa bất lực gục đầu. Hai bàn tay cậu như vò lấy mái tóc ngắn để tự trấn tĩnh bản thân, lát sau mới ngồi thẳng dậy mà nhìn về phía màn hình máy tính đang hiện rõ hình ảnh người lính trẻ trong thước phim đen trắng ngày nào.

"Chúng ta liệu còn có thể gặp lại nhau không, Taehyun à?"








"Tôi chẳng rõ đó là mơ hay thực. Tôi chỉ đơn giản là mãi kiếm tìm, một mặt trăng, một hòn đảo, một người canh giữ mà tôi đã yêu thương bằng cả tấm lòng mình."








Chùm chìa khoá bị vứt qua loa ở một góc bàn khi Choi Soobin cởi áo khoác và thả mình lên chiếc giường lớn của bản thân. Trong căn phòng với ánh đèn vàng nhàn nhạt cùng mùi thơm của gỗ hoàng đàn, chàng trai trẻ lại lần nữa đắm mình vào những dòng suy nghĩ miên man lang chải. Đôi mắt với hai đường mí lót lúc này chỉ có thể mở ra một nửa, phơi bày rõ rệt nỗi mệt mỏi cùng nét ưu tư mà chủ nhân mang nặng. Anh khẽ khàng đưa một tay gác lên trán mình, sau đó lại vô thức thở dài đánh sượt.

Quả thật là kỳ lạ, cả cậu tác giả kia, cả người canh giữ mà anh liên tục gặp gỡ trong mơ, mọi thứ đều vô cùng kỳ lạ.

Soobin cứ nghĩ mãi về ánh nhìn bi thương của người con trai với mái tóc rẽ đôi cùng bờ môi hơi cong nhẹ, để rồi lại tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì mà ánh nhìn đó lại thê lương đến vậy. Đảo Thực Tại, hoa tử đan và người canh giữ đó, tất cả những thứ ấy đã khiến anh khổ não suốt nhiều ngày qua.

Và rồi, giống như đã quá mệt mỏi khi mải chạy theo những điều phi lý mông lung và huyền ảo, Choi Soobin kết cục lại chìm vào giấc ngủ mơ màng trên chiếc giường thân thuộc.

Khẽ khàng chớp hờ đôi mí mắt nặng trĩu khi cảm giác đau đớn giống như bị đả thương nặng nề tới tận cùng xương tuỷ đang bủa vây lấy mình, Soobin thậm chí có thể nghe được tiếng hơi thở thều thào yếu ớt của chính bản thân anh. Cho dẫu xung quanh đang bị bao bọc bởi màn đêm u ám chỉ có tiếng ngọn lửa nhỏ vẫn cháy bập bùng, anh vẫn có thể phần nào hình dung được khung cảnh căn phòng lạ lẫm.

Lại nữa rồi. Lại là giấc mơ đó.

Mệt mỏi định đưa tay lên ôm lấy thái dương mỏi nhức rồi anh mới chợt nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế ở góc phòng. Mùi máu tanh nồng vẫn còn quẩn quanh bên cánh mũi và những đau đớn thể xác kia thì cho dù là lần thứ bao nhiêu trải nghiệm, anh cũng không thể nào quen được.

Soobin không hiểu tại sao mình lại cảm nhận được giấc mơ này một cách chân thực tới thế. Có những lúc anh còn thầm nghĩ, chẳng lẽ nào đây chính là tiền kiếp mà người xưa thường hay nhắc đến? Nếu thật vậy thì kiếp trước của anh cũng quá thảm hại rồi.

Tiếng roi da bị quẳng xuống đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của Soobin. Anh đờ đẫn đưa mắt về phía hai tên lính Nhật đang bật cười man rợ rồi thấy một tên túm tóc mình mà giật ngược về phía sau. Hắn dùng bàn tay thô ráp mà vỗ lên mặt anh mấy cái, chất giọng hả hê khinh bỉ lại càng trở nên rõ ràng.

"Triều Tiên kết thúc rồi, cho dù chúng mày có lì lợm dở mấy trò bẩn thỉu thì cũng không thể chống lại uy nghiêm của Nhật Hoàng được đâu."

Nói dứt câu, tên lính hất mạnh tay khiến Soobin suýt chút nữa thì ngã bổ nhào ra đất. Tiếp đó, hắn cùng với gã bên cạnh đã thảnh thơi cho tay vào túi quần mà rời đi, tất nhiên là không quên để lại một câu dè bỉu.

"Triều với chả Tiên, rặt một lũ sâu bọ bẩn thỉu."

Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề khi Soobin gắng sức nhổ ra một bãi nước bọt, ánh nhìn căm phẫn hướng về phía cánh cửa đã yên lặng như tờ mà không thể làm gì để thay đổi. So với việc bị đánh đập dã man, anh còn đau hơn khi đất nước thân yêu của mình bị chà đạp đến cùng cực vậy.

Ngay lúc ấy, tưởng như mọi hy vọng về một sự tự do đã gần như bị dập tắt, đôi đồng tử mơ hồ của anh đã chạm tới một chấm xanh nhỏ xíu đang lửng lơ trong không khí. Anh biết nó là gì vì cũng trong cùng một giấc mơ của nhiều đêm về trước, anh đã gặp nó hệt như lúc này.

"Trông mi kìa, ghê quá."

Có giọng nói cùng tiếng tặc lưỡi vang lên khi chấm xanh dần hoá thành một tiểu tinh linh nhỏ bé. Tạo vật với mái tóc trắng muốt đó khoanh hai tay trước ngực mà nhăn mặt nhìn chàng thanh niên khốn khổ, lát sau mới phất tay một cái khiến đoạn dây đang trói buộc Soobin tuột ra ngay lập tức.

"Nào, đi theo ta. Ta sẽ giúp mi."

Dẫu mặc đây có là một giấc mơ và điểm đến cũng đã quá rõ ràng thì Soobin cũng không thể tin được mức độ chân thực của nó. Đôi chân anh lê theo chấm sáng leo lét kia mà vừa đau vừa nhức, đã vậy phía sau còn có tiếng hô hào của lính Nhật nên lại càng trở nên kinh khủng. Cơ thể cao lớn cứ từng bước giẫm đạp lên mặt lá vàng khô trong khu rừng u uất, rất nhanh đã tới bên mép vực thẳm sâu tới không thể nhìn thấy đáy.

"Nhảy xuống đi." Tiểu tinh linh nói vậy cùng cái hẩy đầu cực kỳ thách thức.

Nếu như là bình thường, chắc chắn Choi Soobin sẽ chẳng điên mà làm theo lời nó, nhưng với kinh nghiệm đã bị nó lén đẩy xuống mấy lần thì giờ anh cũng bớt sợ hơn nhiều. Bởi vậy mà chẳng chút chần chừ, anh đã thả mình theo cơn gió vừa thoảng qua, yên lặng nương theo khoảng không rộng lớn để rồi biến mất trong bóng đêm đặc quánh một màu đen.

Tiểu tinh linh thấy vậy thì khẽ gật gù, "Lần này tự giác đấy."








"Người dẫn tôi đến với những cây âu yếm, những tử đan hoa, những mơ mộng hão huyền mà cả đời này tôi chưa từng có được. Nhưng người ơi, điều tôi khát khao nào đâu phải những thứ kiều diễm tu lệ tới vậy. Tôi chỉ cần người, chỉ nhớ nhung duy nhất một người mà thôi."








Thêm một lần tỉnh dậy, Choi Soobin đã có mặt bên bờ biển với mặt trăng to lớn sần sùi huyền diệu. Anh không rõ là vì điều gì, nhưng ngay khi mở mắt, anh đã vội vàng đứng bật dậy, gần như không cảm nhận được sự mềm mại của mặt cỏ xanh rì duyên dáng. Tất cả những gì anh tìm kiếm khi ấy chính là người canh giữ, kẻ khiến anh luôn tỉnh dậy với cái gối thấm trọn nước mắt đau thương.

Có một điều nữa mà Soobin không chú ý, chính là việc những vết thương trên người anh đều đã không còn. Bộ vest màu ghi sẫm vẫn hơi loang lổ đôi ba vệt máu nhưng về cơ bản thì thân thể này của anh đã hoàn toàn bình phục, cho nên ngay khi trông thấy bóng người ở phía xa, anh đã vội chạy đến cùng cái cau mày đầy lo lắng.

Nhưng rồi anh lại tự hỏi, mình như vậy là vì cái gì? Gương mặt thoáng chốc trở nên ngây ngốc giữa khoảnh khắc anh chạm mắt người đối diện, mọi ký ức về giấc mơ này cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất. Người này là ai, tại sao anh lại ở đây, anh đều không rõ.

"Rất kỳ lạ phải không?" Người trước mặt nhoẻn cười mà nhìn anh đầy thông cảm. "Tôi là Choi Yeonjun, người canh giữ thứ một trăm bảy mươi mốt của đảo Thực Tại."

"Tôi... tôi là Choi Soobin." Anh đáp ngập ngừng, bởi lẽ sự trống rỗng trong tâm trí vẫn còn đang làm phiền anh thêm vài phút. Phải một lát sau đó, anh mới bày ra đôi nét ngỡ ngàng choáng ngợp khi nhận thấy vẻ đẹp đến vô thực của nơi đây.

Soobin mở to mắt nhìn những thân cây đồ sộ đang đan vào nhau tựa như một toà lâu đài kỳ vĩ và đầy bí hiểm với những tầng lá bạc luôn vang lên âm thanh leng keng khi va chạm với nhau. Anh thấy mặt trời đỏ rực ở đằng xa nơi ánh tà dương đang dần lẩn khuất, thấy cả những sinh vật đặc biệt mà vô cùng thân thiện đang quẩn quanh bên cổ chân mình. Anh thấy một bầu trời màu hồng ngọc lấp lánh như triệu triệu kim cương đang ẩn mình e ấp, thấy rõ ràng nhất chính là người canh giữ đảo Thực Tại cùng nốt ruồi lệ đặc trưng đang khe khẽ mỉm cười.

Tất cả những choáng ngợp này có lẽ sẽ mãi tồn tại như vùng ký ức khó lòng xoá bỏ nhất đối với Soobin nếu không phải đột nhiên anh thấy có một bàn tay vừa huơ huơ trước mặt mình. Sự chú ý ngay lập tức quay trở về phía người canh giữ đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng quần vải hơi xanh màu cỏ úa có đi kèm với dây đeo vắt gọn qua vai. Anh thấy Yeonjun khẽ mỉm cười, kế đó còn là giọng nói hiền hiền thân thiện mang theo đôi nét trịnh trọng không cần thiết.

"Đi nào, cùng tới gặp đoá hoa tử đan của riêng cậu nhé."

"Hoa tử đan sao?" Soobin hỏi lại vậy khi Yeonjun đã xoay người đi, còn anh thì vội vã bước ngay theo sau anh ấy.

"Phải, là đoá hoa có quyền lực vô biên, sẽ giúp cậu đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn."

Lời đáp này tuy rõ ràng rành mạch là vậy, nhưng qua tai Soobin thì chỉ ù ù cạc cạc không rõ nghĩa. Anh có cảm giác như mình đã từng nghe đến cái tên "tử đan" trước đây rồi nhưng không nhớ rõ lắm, mà cho dù loài hoa ấy có thực sự tồn tại hay không, chỉ riêng việc được đặt chân tới đảo Thực Tại cũng đủ để anh đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác rồi.

Trên suốt quãng đường dài từ bờ biển tới sâu trong khu rừng lá bạc với vô vàn những loại cây cỏ xinh đẹp khác nhau, Yeonjun đã kể cho Soobin đủ chuyện về đảo Thực Tại nhưng kỳ lạ là những thứ này đều không còn thu hút sự chú ý của anh như anh nghĩ nữa. Điều duy nhất Choi Soobin còn bận tâm tới lúc này chính là người canh giữ, và thứ cảm xúc xót xa u uất mà anh đang cảm nhận.

Yeonjun sở hữu ngoại hình sáng sủa, cách nói chuyện phóng khoáng vui tươi và cả nụ cười đặc biệt rạng rỡ tựa ánh tà dương đang nhuộm đỏ khoảng chân trời huyền diệu. Anh ấy giống như đã chờ đợi một ai đó suốt tháng năm dài chỉ để được hàn huyên tâm sự, thế nên đôi lúc đã không chú ý thấy ánh mắt thoáng có phần thương cảm mà Soobin cứ dùng để nhìn ngắm mình. Phải mãi tới khi cả hai bước đến trước cây Âu Yếm luôn là chỗ dựa cho Yeonjun mỗi khi yếu lòng, anh ấy mới nhận ra người kế bên thực sự không hề ngạc nhiên một chút nào.

"À, có vẻ như tôi nói hơi nhiều nhỉ." Yeonjun cười ngượng khi thấy đôi mắt ráo hoảnh của Soobin đang nhìn về hướng cây Âu Yếm mà chẳng bày tỏ cảm xúc gì. Thấy người kia có vẻ hơi ái ngại, Soobin mới vội vã chữa cháy bằng cách xua tay, sau đó còn nhanh nhẹn đáp lời.

"Không đâu, anh đang giải thích cho tôi mà. Chỉ là tôi cứ tự hỏi, tại sao lại là tôi được chọn tới hòn đảo này?"

Người canh giữ với mái tóc đen láy hơi bay vì gió thổi nghe vậy thì liền khẽ mỉm cười. Anh hướng mắt về phía thân cây đồ sộ với từng tầng hoa thảo đã rũ xuống tạo một khung cảnh đẹp đẽ mơ hồ rồi mới nói, đôi môi hơi cong lần nữa khiến ai kia trộm thấy xuyến xao trong lồng ngực.

"Để xem, có lẽ vì cậu đang ở giữa ranh giới mong manh của quá khứ và thực tại, của sự sống và cái chết, của ích kỷ và hy sinh chăng?"

Soobin nghe lời giải thích còn khó hiểu hơn cả câu hỏi này, trong giây lát liền thấy đầu óc mình rối tung lên. Rõ ràng là một sinh viên ưu tú được đặc cách gửi tới Đông Kinh du học, vậy mà anh lại chẳng thể hiểu nổi câu nói kia sao?

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, anh đoán hẳn đó là cách những người sống ở xứ sở thần tiên này giao tiếp, vậy nên cũng không thắc mắc thêm gì.

Yeonjun dẫn Soobin đi về phía đoạn dốc đá cao, nơi duy nhất ở đảo Thực Tại này trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Tất nhiên, thân là một người canh giữ, anh vốn có thể tìm đến nơi mình muốn chỉ trong nháy mắt, nhưng vì đây là lần đầu tiên chào đón một vị khách, anh lại không muốn tỏ ra lỗ mãng nên chỉ yên lặng dẫn Soobin men theo đoạn đường vòng vèo dẫn lên đỉnh dốc đá. Đoạn đường ấy tuy dài và hiểm trở nhưng Yeonjun lại không thấy tệ chút nào, vì cuối cùng thì anh cũng đã có được một người bạn đồng hành dù còn lạ lẫm.

Soobin theo Yeonjun đến trước một lồng kính hình vòm trong suốt đang bao bọc một nụ hoa xinh đỏ rực với đôi nhánh chồi non xanh mơn mởn, nơi mà anh được giải thích rằng, sẽ giúp anh đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Vậy nhưng chẳng rõ vì một nguyên do nào đó, cảm xúc đầu tiên mà Soobin có được khi nhìn thấy bông hoa lại vô cùng phức tạp. Anh ở phía sau lưng Yeonjun, mắt nhìn tạo vật nhỏ bé xinh đẹp đang cố gắng vươn mình lên cao, để rồi thoáng chốc ánh mắt đã hơi đanh lại, dường như là cực kỳ chán ghét. Chỉ là những suy nghĩ cá nhân chủ quan như vậy, anh hiển nhiên không nói cho Yeonjun biết mà thay vào đó, anh trầm mặc quan sát cách người canh giữ âu yếm bông hoa, để rồi lại nhanh chóng quay mặt đi khi người kia đứng dậy.

"Làm quen vậy chắc đủ rồi ha? Thời gian ở đây, mong là cậu sẽ sớm tìm được ước nguyện lớn nhất của cuộc đời mình."

Cứ như vậy, suốt một buổi chiều mong manh ánh nắng, hai người bọn họ đã cùng nhau đi qua từng con đường nhỏ, đợi khi màn đêm buông xuống thì mới đứng kế bên nhau nơi bờ biển đang dạt dào tiếng sóng. Đảo Thực Tại lúc về đêm thật ra không thể tính là quá tối tăm bởi ánh sáng vàng rực rỡ từ mặt trăng vẫn luôn chiếu rọi, soi sáng cho khoảng không gian nhiệm màu. Soobin đứng cạnh Yeonjun, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía anh cùng cảm giác hiếu kỳ nhộn nhạo trong lồng ngực. Người canh giữ kia, rốt cuộc là vì cái gì lại khiến anh đau lòng tới thế?

Lúc bấy giờ, Soobin mới nhìn quanh hòn đảo mơ mộng và xinh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh, để rồi phát hiện quanh đây quả thật chẳng có một ai. Anh vốn nghĩ Yeonjun sẽ đưa mình tới một ngôi làng nhỏ, nơi có các yêu tinh nhỏ bé cả ngày nhảy múa hát ca, vậy nhưng điều đó lại chẳng hề tồn tại. Bẵng đi một lúc rất lâu, anh mới quyết định mở lời hỏi tiếp, tất nhiên trong lòng cũng không khỏi lo ngại sự tò mò ấy của mình sẽ khiến Yeonjun khó xử.

"Nhưng mà, từng ấy thời gian anh đều ở đây một mình sao? Có nhiều người tới đây không?"

Đúng như Soobin dự đoán, ngay khi nghe điều này, Yeonjun đã liền trở nên trầm mặc. Đôi đồng tử nhẹ nhàng ảm đạm như hồ nước sau mưa của anh bỗng nhiên hơi xao động, mãi sau mới có thể gượng nở nụ cười mà đáp lễ.

"Cậu là người thứ hai, trong suốt ba trăm năm."

Ba trăm năm. Đó phải là khoảng thời gian dài đến kinh khủng thế nào cơ chứ? Gương mặt điển trai với mái tóc ngắn ngủn của Soobin cứ thế rơi tõm vào kinh ngạc, ngỡ ngàng đến mức không biết phải nói thêm gì. Anh chàng đợi khi tâm trí mình đã bình ổn hơn đôi chút thì mới vội hỏi cùng trạng thái lắp bắp không rõ ràng.

"V-vậy người trước đó...?"

"Là tôi." Yeonjun đáp ngắn rồi nhẹ cúi đầu. "Thần Mặt Trăng nói công việc của tôi là dẫn dắt những vị khách trở lại nơi họ thuộc về nhưng suốt thời gian đó, chẳng có ai cả. Nhiều khi tôi còn quên mất khái niệm thời gian, nhưng những vì sao đã nói cho tôi biết."

Lời giải thích tuy có hơi mơ hồ nhưng đã phần nào giúp Soobin cảm nhận được nỗi cô đơn mà Yeonjun phải chịu đựng suốt thời gian qua. Anh lần nữa ngắm nghía gương mặt thon gọn ưa nhìn cùng sống mũi cao của người ta, sau đó mới chú ý đến bộ đồ đơn giản mà người kia đang mặc.

"Nếu nói là ba trăm năm trước thì..."

Thì chẳng phải người dân Triều Tiên vẫn còn để tóc dài vấn cao và bận Hàn phục hay sao?

Ánh nhìn nửa khó hiểu nửa hoài nghi của anh nhanh chóng bị Yeonjun bắt được. Anh ấy trông theo hướng tròng mắt của người còn lại, tiếp đó mới bật cười mà chạm lên chiếc dây đeo quần màu xám sẫm đang vắt hờ qua vai, lời đáp buông ra nghe cũng không kém phần hứng thú.

"Là thần Mặt Trăng làm đấy. Ông ấy nói không muốn để cậu cảm thấy bất tiện. Có vẻ như Triều Tiên đã thay đổi khá nhiều đấy nhỉ?"

Hẳn rồi. Nếu như chỉ nói là thay đổi, Soobin đoán nó sẽ chẳng thể bao hàm nổi những diễn biến kinh khủng của cuộc chiến tranh tàn khốc ấy. Có lẽ là bởi vậy nên nét mặt của anh đã ngay lập tức chùng xuống, mí mắt vốn luôn mở to nay cũng khép hờ vì chua xót. Anh tiếp tục nhìn theo bóng hình người canh giữ phản chiếu không rõ ràng trên mặt biển xanh, mãi khi cảm thấy nỗi uất ức tủi hờn trong thâm tâm đang dâng lên mãnh liệt thì mới cất lời, rất nhanh đã kéo lại được gương mặt ngây ngốc của người kia.

"Anh có tò mò về những gì đã xảy đến sau khi anh đi không?"

Soobin tin rằng Yeonjun đang rất cố gắng để hiểu được biểu cảm khó đăm đăm của bản thân khi anh tiến lại gần anh ấy. Tuy rằng Yeonjun cũng rất cao nhưng vẫn thấp hơn anh một khoảng nhỏ, cho nên đợi khi anh bước đến trước mặt, anh ấy đã phải nhẹ ngẩng đầu để nhìn anh chăm chú.

Tiếng thở dài buồn bã vang lên cũng là khi Soobin đáp khẽ, trong lòng là bủa vây thương cảm cho một đất nước lầm than nhưng cũng đâu đó là ý chí sục sôi về một tương lai hòa bình và dân chủ.

"Triều Tiên đã sụp đổ, đất nước ta bị Nhật Bản xâm lược. Không còn tự do, không một chút nào, Yeonjun ạ."

Đồng tử như tan vỡ khi Yeonjun nghe tới điều này. Anh vẫn yên lặng hướng nhìn chàng trai trước mặt nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ đành giữ cho mình thứ cảm xúc đang hỗn loạn bên trong tâm trí. Vậy nhưng, tựa như một lời trấn tĩnh mang theo hứa hẹn khát khao, Soobin đã tiếp lời, trước cả khi Yeonjun kịp đau buồn vì những gì anh vừa nghe thấy.

"Nhưng anh đừng lo. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng. Đất nước rồi sẽ có lại độc lập thôi."

Ba trăm năm đơn côi lạc lõng nơi đường chân trời màu hồng ngọc, Yeonjun gần như đã quen với việc tự nương tựa vào bản thân, cho nên thật hiếm khi anh mới cảm nhận được nét vững vàng điềm nhiên của một ai đó khác. Ánh mắt hướng nhìn Soobin hồi lâu rồi Yeonjun chợt nhoẻn cười, khóe môi cong cùng đôi mắt trầm ổn như dòng nước mát lành bất giác khảm vào trái tim ai kia một cảm giác lâng lâng mà mê đắm lắm.

"Được rồi, tôi đoán cậu cũng mệt, nên đi nghỉ sớm. Sáng ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tới nơi này."

Yeonjun nói xong liền phất tay một cái thật nhẹ, hướng về phía rặng rừng lá bạc đang yên lặng sừng sững bên bờ biển trải dài, theo đó tạo ra một chiếc võng chắc chắn để Soobin có thể tạm thời ngơi nghỉ. Anh thậm chí còn không quên lịch sự nghiêng mình để mời người kia tiến về phía đó, phong thái nhã nhặn đặc trưng của một công tử lưỡng ban cứ thế được phơi bày rõ rệt.

Đợi khi Soobin đã yên vị trên đó, Yeonjun mới rời đi, tất nhiên là đã để lại một nụ cười vô cùng thân thiện. Rồi lúc anh thực sự vụt biến khỏi tầm mắt, chàng thanh niên cao lớn mới lần nữa buông tiếng thở dài. Tất cả những thứ này rõ ràng là tuyệt diệu đến vậy, tại sao anh lại cứ mãi thấy nặng nề bên trong trái tim mình nhỉ?







"Tôi giam mình trong thứ cảm xúc bâng khuâng và đầy trăn trở. Tôi lang bạt trong khu rừng ký ức nửa rõ ràng nửa mông lung. Tôi tự hỏi nếu như ngày nào đó tôi mạnh mẽ ôm anh vào lòng, liệu Thần Mặt Trăng sẽ vì tình cảm này mà mủi lòng thương xót chứ?"







Ngày mới ở đảo Thực Tại chào đón Choi Soobin bằng những tia nắng vàng nhàn nhạt, cùng với đó là âm thanh leng keng quen thuộc khi những tán cây bạc sáng va chạm vào nhau. Anh gượng mở mắt nhìn về phía mặt biển sáng giao với bầu trời màu hồng ngọc, nơi có bóng dáng ai đó đang chơi đùa cũng những cơn sóng miên man. Mặt trăng to lớn vẫn còn lửng lơ trên đỉnh đầu, cùng với gió mát thoảng qua, làm tung bay mái tóc mềm mềm ai kia sở hữu.

Khung cảnh như thơ như hoạ rất nhanh đã khắc vào lòng Soobin một luồng mơ mộng, để khi người canh giữ quay lại nhìn mình, anh đã thoáng ngây ra như đứa trẻ, ngắm nhìn người kia tới quên mất cả thế giới xung quanh.

Yeonjun thấy Soobin tỉnh dậy thì liền rảo bước về phía này, mặc cho bàn chân ướt của anh đang dính đầy cát mịn. Anh trộm cười khi thấy dáng vẻ ngây ngốc của ai đó rồi mới chìa tay ra, chờ đợi người ta nắm lấy tay mình.

"Đi thôi nào, chắc hẳn cũng đang nóng lòng được gặp vị khách quý của đảo Thực Tại lắm."

Soobin tuy không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Yeonjun nhưng khoảnh khắc anh nắm lấy những ngón tay thon dài thanh mảnh của người kia, anh bỗng nhận ra mình có thể đi tới bất cứ đâu trong cuộc đời này, miễn là có người ta bên cạnh. Ánh nhìn âu yếm của anh lần nữa vương trên đôi hàng mi cong, nếu không phải anh đột ngột nhắc bản thân phải tỉnh táo lại thì có lẽ đã nhìn ngắm người ta đến mức bất lịch sự rồi.

Choi Yeonjun dẫn vị khách của mình tới một đoạn rừng trầm uất, nơi những tán lá không còn va chạm với nhau quá nhiều, cũng như bầu trời hồng ngọc trên cao đã bị che phủ đi gần hết. Xung quanh dậy lên mùi hương của cỏ cây và đất ẩm, tạo cảm giác thư thái nhưng cũng mang đôi phần e ngại. Cái cách người canh giữ ân cần nắm tay vị khách mà kéo đi bất giác lại khiến khung cảnh trở nên đẹp như tranh vẽ.

Chẳng mất quá lâu để cả hai tìm được một cửa hang được bao trùm bằng những dải dây leo xanh mượt. Yeonjun ra hiệu cho Soobin cúi đầu rồi mới tiến vào trong, hai bàn tay buông nhau ra cũng là khi anh mở lời thật nhẹ.

"Vì còn nhỏ nên cậu hãy nhẹ nhàng thôi nhé."

Theo lời Yeonjun, Soobin từ tốn bước từng bước chậm vào bên trong hang động, nơi tồn tại một sinh vật kỳ lạ có dáng hình tương đối giống một chú hươu con nhưng lại có vảy và mắt sáng màu hổ phách. Toàn bộ cơ thể của sinh vật được bao bọc bởi vảy cứng màu đỏ sẫm, cùng với dáng đi xiêu vẹo không vững vàng, phút chốc đã làm anh liên tưởng đến một chú bê con vừa mới lọt lòng.

Soobin bối rối quay đầu nhìn Yeonjun một cái nhưng đổi lại chỉ là cái gật đầu nhè nhẹ. Đợi khi anh đã ngồi thấp một chân xuống trước mặt con thú nhỏ, người canh giữ mới tiếp lời giải thích.

"Đó là kỳ lân đỏ, phải mất một trăm năm để có một con non chào đời. Đứa trẻ này đã được sinh ra ngay trước khoảnh khắc cậu đến đảo, nên tôi nghĩ cả hai có mối liên hệ khá đặc biệt."

Soobin nghe vậy, trong tâm trí nhanh chóng lướt qua thứ cảm giác thân thuộc và bao dung vô bờ. Anh thấy tim mình xốn xang thao thức khi con kỳ lân nhỏ dụi vào bàn tay, cọ lên da thịt anh đầu mũi ươn ướt sẫm màu của nó. Rồi khi chắc chắn rằng người trước mặt là một ai đó rất đỗi ôn hoà, kỳ lân đỏ mới đem cả thân mình giấu vào lòng vị khách lạ. Soobin lần nữa thấy Yeonjun mỉm cười, trong thâm tâm cũng rộ lên cảm xúc bồi hồi thích thú.

Chú kỳ lân sớm đã nhắm nghiền cả hai mắt, yên bình say giấc trong vòng tay anh. Tới lúc này Choi Soobin mới đưa mắt nhìn quanh hang động rộng lớn mà đầy trống trải, sau đó vội quay sang nhìn Yeonjun đang ngồi kế bên mình mà hỏi.

"Nhưng mẹ của nó đâu rồi?"

Câu hỏi ấy vang lên rất nhanh đã làm người canh giữ khẽ chùng hai mí mắt, cho dẫu khoé môi anh ấy vẫn kéo dài thành một nụ cười an ổn.

"Đến mặt trăng rồi. Kỳ lân đỏ sau khi sinh con sẽ đến với mặt trăng, vì sứ mệnh của nó đã kết thúc."

Cái cách Choi Yeonjun ngồi bó gối mà quan sát tạo vật nhỏ bé trong tay Soobin bỗng khiến vị khách thoáng có đôi phần chua xót. Anh lần nữa cúi đầu ngắm nhìn đứa trẻ say ngủ trên chân mình, cảm tưởng như nó đang cố gắng tìm được cho bản thân một hơi ấm sau khi rời xa mẹ vậy.

Rồi bỗng anh lại nghĩ về người canh giữ. Nếu nói tới cô đơn, đó hẳn phải là điểm chung lớn nhất giữ Yeonjun và chú kỳ lân nhỏ. Giữa hòn đảo rộng lớn với vô vàn sinh vật, bọn họ lại là những cá thể duy nhất của giống loài mình, sống một cuộc đời dài đằng đẵng mà chẳng biết phải tâm sự với ai. Cứ cho là đảo Thực Tại đẹp đẽ vô ngần đi chăng nữa, cũng đâu thể nói là nó không giống một nhà tù.

Suy nghĩ này bất giác khiến cho trái tim Soobin nặng trĩu. Anh ve vuốt mái đầu nhỏ xíu của chú kỳ lân rồi cất tiếng thì thào, nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để người kế bên có thể nghe được.

"Vậy là mi sẽ chỉ có một mình thôi sao? Hãy để ta ôm mi vào lòng nhé."

Lời nói đó có gì ẩn ý hay không, Choi Yeonjun không dám chắc. Thế nhưng ngay khi nghe thấy nó, đôi đồng tử mơ màng của anh đã lập tức sững lại, cùng với lớp sương mờ vừa dâng lên nơi đáy mắt, anh trộm nhìn về phía Soobin. Chàng trai cao lớn và lạ mặt này đang mang bao nhiêu tâm tư trong lòng, là một người canh giữ, anh đều cảm nhận được hết. Chỉ có điều, anh bỗng sợ hãi rằng điều mình đang thấy được ở người kia là sự thật, bởi lẽ ngoài sự bao dung thuần tuý của một con người tốt đẹp, anh bỗng nghe được cả tiếng lòng sâu thẳm, cả lời yêu mà bản thân người kia có lẽ cũng chẳng thể hình dung ra.

Ôm theo dòng cảm xúc lạ lùng mà tê tái ấy, Yeonjun lần nữa quay trở về bờ biển với những hạt cát tí hon và êm mịn. Anh cứ nghĩ mãi về những điều mình thấy ở Soobin, rồi lại vô thức tự hỏi đó có thật sự là những gì mà anh ấy cảm nhận. Cả hai gặp mặt vốn chẳng bao lâu, có lý do gì để Soobin đột nhiên đem lòng cảm mến anh cơ chứ?

Bầu trời màu hồng ngọc vẫn ở trên cao, phản chiếu xuống mặt biển xanh khiến nó hoá thành một màu tím biếc. Choi Soobin lần nữa hướng mắt về phía mặt trăng sần sùi và to lớn, con ngươi ổn định nhưng cũng xao động thập phần khi anh nhớ lại những lời Yeonjun nói về chú kỳ lân. Rồi anh chợt hỏi, ánh mắt buồn bã vẫn chẳng hướng nhìn người ta lấy một lần.

"Vậy nếu như anh hoàn thành sứ mệnh, anh cũng sẽ đến mặt trăng chứ?"

Ngôi sao băng vụt qua trên thềm trời cao vợi vậy mà cũng chẳng đả động được tới cảm xúc của Yeonjun. Anh nhè nhẹ buông tiếng thở dài mà đáp, đầu khẽ ngửa ra sau như muốn ôm trọn nhưng tinh hoa xinh đẹp của hòn đảo này.

"Tôi cũng không rõ nữa. Thậm chí sứ mệnh của tôi là gì, như thế nào mới là hoàn thành sứ mệnh, tôi cũng không biết."

Sau câu nói ấy, bầu không gian xung quanh lại lập tức trôi vào với tĩnh lặng miên man, chỉ bỏ lại âm thanh lanh lảnh của lá cây và gió trời. Hai con người ngồi kế bên nhau, tưởng như vô cùng khác biệt nhưng lại mang tâm tư tương đồng đến mức khó tin. Đảo Thực Tại mênh mông huyền ảo như vậy, liệu có đủ sức sưởi ấm cho những trái tim đang yếu mềm hay không?







"Tôi muốn được thương anh bằng cả tấm lòng mình. Nhưng tình cảm đó của tôi là hơi ấm hay là gánh nặng, tôi cũng không rõ nữa."







Thời gian thấm thoát trôi đi, Soobin dù không đếm nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng mình đã ở đây khá lâu rồi. Thi thoảng Yeonjun lại dẫn anh tới xem nụ tử đan đang dần tách nhánh, vươn mình chào đón nắng mai rồi lại e ấp trong chiếc lồng kính của bản thân. Nói thật là, Soobin không ưa gì bông hoa đó, mặc kệ ngay chính anh cũng chẳng biết tại sao. Anh chỉ đơn giản là luôn cảm nhận được một nỗi bất an to lớn mỗi khi nhìn vào nó thôi.

Còn nếu nói về điều mà anh thích nhất ở nơi này, đó hẳn nhiên chính là Choi Yeonjun. Thời gian trôi đã giúp cả hai thân thiết hơn rất nhiều, nhất là khi Yeonjun luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện anh kể về một đất nước Triều Tiên mới, nơi đáng lẽ phải thật phồn hoa và tươi đẹp nếu không có sự thôn tính của Đế quốc Nhật Bản. Cuộc sống lầm than này của nhân dân, Soobin cùng mọi người vẫn đang cố gắng chấm dứt.

Những câu chuyện về vị khách cứ thế nối tiếp nhau, cho đến khi Choi Soobin đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ về người canh giữ. Vào một đêm lặng gió với những vì sao luôn ẩn hiện bất ngờ, anh bỗng hỏi, một điều khiến cho nụ cười trên môi Yeonjun tắt ngấm.

"Còn anh thì sao? Hẳn phải có lý do gì anh mới đến đây chứ?"

Yeonjun đã im lặng một lúc khá lâu, giống như anh đang cố tìm được cách giải thích sao cho phù hợp. Ngón tay anh vẽ qua vài đường trên mặt cát, đợi khi chắc chắn bản thân mình ổn với những chuyện này, anh mới khẽ khàng đáp câu.

"Cậu nói đúng, tôi có lý do." Vừa nói, anh vừa lần nữa gượng cười mà nhìn người bên cạnh, vẻ kiên cường nguỵ tạo dù đã vẽ nên cũng chẳng giấu được ánh nhìn sầu thảm anh mang trong đáy mắt. "Tôi tới đây để trả giá cho lỗi lầm lớn nhất đời mình. Đảo Thực Tại chính là hình phạt bao dung nhất mà Thần Mặt Trăng có thể dành cho tôi."

Yeonjun kể về cuộc sống của mình khi còn là một công tử lưỡng ban của triều đình Triều Tiên hơn ba trăm năm trước, về việc cha anh từng thăng tiến tới chức Lãnh nghị chính, vô cùng quyền lực và giàu có. Thế nhưng lòng tham của ông lại không chỉ dừng ở đó. Ông nói mãi tới việc muốn giành được giang sơn về cho đứa con trai duy nhất, muốn đưa đích tử của mình lên ngôi Vua, để rồi tham vọng ấy làm mờ mắt người cha yêu dấu, khiến tay ông nhuốm không biết bao nhiêu máu và nước mắt của người dân vô tội.

Yeonjun hít một hơi sâu rồi mới thở hắt ra, nơi viền mắt cứ vậy mà đỏ ửng.

"Vậy nên tôi đã cố gắng thức tỉnh cha mình bằng cách phá huỷ điều quý giá nhất mà ông ấy từng có trong đời." Nói tới đây, anh ngừng lại giây lát để đưa mắt nhìn Soobin, môi khẽ cười khi anh nhận ra người kế bên đã đoán được điều gì đó. "Phải, chính là tôi. Mong là cái chết của tôi đã không khiến ông ấy quá đau buồn."

Cái thở hắt lần nữa buông ra trong không khí khi Yeonjun nằm ngả xuống mặt cát sau lưng. Anh âm thầm nhắm nghiền đôi mắt nhưng cũng không kịp giữ cho dòng nước ấm lăn xuống vành tai lành lạnh của mình. Chuyện trôi đi rõ ràng đã lâu như vậy, chẳng hiểu sao anh cứ mãi tự trách bản thân.

Trong khi đó, đối với Soobin, câu chuyện đó lại càng khiến anh thêm xót xa cho người canh giữ. Rốt cuộc anh ấy đã phải kiềm chế như thế nào để bản thân không gục ngã cơ chứ? Ở một nơi mỹ lệ và tuyệt diệu muôn phần như thế này, liệu những khổ đau anh từng gánh chịu sẽ phần nào biến tan hay cứ mãi âm ỉ bên trong tâm khảm?

Thời gian càng trôi, Soobin càng nhận ra tình cảm mình dành cho Yeonjun không phải chuyện trẻ con một sớm một chiều. Có một ngày kia, khi cả hai cùng nhau ngồi trên đỉnh núi đá trước mặt đoá tử đan màu nhiệm để ngắm nhìn toàn cảnh đảo Thực Tại rộng lớn và rực rỡ sắc màu, trong đáy mắt anh đã vô thức thu lại hình ảnh người canh giữ xinh đẹp kiên cường, đến nỗi trong suy nghĩ của anh khi ấy, thật muốn nghiêng mình hôn lên gò má ai kia.

Đáng tiếc là những cảm xúc tồn tại trong lòng anh, Yeonjun đều cảm nhận được cả. Anh ấy bất giác mở lời, trước cả khi Soobin kịp đem toàn bộ tâm tư ra mà bày tỏ.

"Đừng có thích tôi đấy, chúng ta không thể đâu."

Cái cách Yeonjun cảnh báo Soobin thực sự thản nhiên như thể đó là chuyện tất lẽ phải xảy ra vậy. Điều này làm cho Soobin dù đang định chối bay biến về tình cảm của mình, nay lại bực bội quay mặt đi cùng một câu hỏi khác.

"Tại sao lại không chứ?"

Choi Yeonjun thấy người kia giận dỗi nhưng lại chẳng có ý dỗ dành, chỉ bình thản tiếp tục.

"Vì nếu trót yêu, tôi sẽ chỉ mang lại đau khổ cho ái thương của mình. Hơn nữa, cậu rồi cũng sớm rời đi, hà cớ gì phải khắc thêm một vết cứa vào lòng như vậy?"

Vết cứa ấy, từ sớm đã không còn là mối bận tâm của tôi nữa.

Soobin muốn nói vậy nhưng rốt cuộc lại không nỡ làm Yeonjun thêm khó xử. Thay vào đó, anh chỉ lẳng lặng nuốt khan rồi quay mặt lại, từng lời buông ra đều rất đỗi chân thành.

"Nếu như không thể ở bên nhau, chi bằng tôi dành điều ước với tử đan để anh được quay về, như vậy chắc hẳn cũng là một lựa chọn tốt."

"Không đâu, Soobin ạ." Yeonjun đáp lời, trực tiếp làm người ở bên như chết lặng. "Làm thế sẽ khiến cậu mắc kẹt ở đây mãi mãi, thậm chí là phải bỏ mạng."

Nếu nói Choi Soobin không hề sợ hãi cái chết thì đó quả thực là một lời nói dối trắng trợn nhất trên đời. Chẳng những vậy, trên đầu anh còn là một lý tưởng cứu nước chưa thực hiện, anh tuyệt đối không thể ở lại nơi này và bỏ mặc thế giới của mình sụp đổ. Nhưng còn Choi Yeonjun, ai sẽ xót thương cho cuộc đời của anh ấy đây?

Khoảnh khắc bất lực ấy trôi đi tựa cả trăm năm. Choi Soobin lần nữa gục đầu mà chẳng biết phải nói thêm gì cả. Đảo Thực Tại vẫn cứ yên bình như nó vốn thế, duy chỉ có trái tim tràn đầy yêu thương của anh là như cuộn sóng trào.

Bẵng đi một lúc, chợt Soobin nghe tiếng hắt xì bên cạnh nên liền vội ngẩng mặt nhìn. Yeonjun đang ôm lấy mũi mình với vẻ gì đó vô cùng kinh ngạc, giây sau đã quay ngoắt về phía Tây của hòn đảo mà vội vàng đứng dậy.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Anh hỏi vậy, nhưng đổi lại chỉ là câu dặn dò vội vã của người kia.

"Soobin à, tôi cần phải tới một nơi. Cậu về bờ biển đợi tôi nhé, sẽ nhanh thôi."

Nói dứt câu, Choi Yeonjun liền vụt biến khỏi tầm mắt, mặc cho Soobin còn chưa kịp hiểu được tình hình. Đó là lần đầu tiên anh thấy người kia vội vàng tới vậy, cho nên không tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ vừa dâng lên trong lồng ngực. Có điều, ngoài nghe lời Yeonjun quay về bờ biển ra, anh quả thật không biết làm gì khác. Dáng vóc cao lớn đứng dậy rồi anh rời bước, trước đó còn không quên để lại một ánh nhìn chán ghét cho đoá tử đan nhỏ bé.

Soobin yên lặng đợi chờ tới gần sẩm tối thì Yeonjun quay lại, trên tay còn ôm theo năm chú thỏ hai đuôi trắng muốt và chỉ to bằng lòng bàn tay người. Gương mặt anh lấm lem bùn đất đứng đó đã khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên, đợi khi bốn chú thỏ nhảy xuống khỏi tay thì mới từ tốn đặt bé con còn lại lên mặt cát.

"Nhóc này bị thương rồi, mà tôi không biết phải làm thế nào cả." Yeonjun nói vậy khi ngước nhìn Soobin với đôi mắt mở to như đang cầu cứu.

Theo lời anh, Soobin nhìn tới bé con yếu ớt với một chân sau không cử động, dù lòng còn ngổn ngang hiếu kỳ cũng không vội hỏi mà chỉ nhanh chóng tiến vào bìa rừng để tìm vài cành cây nhỏ. May mắn là với kinh nghiệm bị lính Nhật truy đuổi và đánh đập, anh đã học được cho mình kĩ năng sơ cứu khá hoàn chỉnh. Hai cành cây khô được anh nẹp lại bên chân chú bé, sau đó dùng khăn tay cố định vô cùng cẩn thận, đâu biết rằng trong lúc anh tập trung trị thương cho chú thỏ, Yeonjun đã nhìn anh với ánh mắt cực kỳ chăm chú.

"Được rồi, nhóc à. Nghỉ ngơi vài hôm rồi nhóc sẽ lại chạy nhảy được thôi." Soobin khẽ khàng xoa đầu thỏ nhỏ, sau đó mới ngẩng mặt và bắt gặp ánh nhìn bối rối của người canh giữ. Anh nhân cơ hội đó liền trêu chọc thêm một điều. "Anh có phép thuật mà không chữa thương được sao?"

"Cái đó..." Yeonjun ngắc ngứ lầm bầm trong cuống họng. "Vì trước nay ở đảo chưa từng có sinh vật nào bị thương..."

Nói tới đây, Yeonjun mới ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt không mấy vui tươi. Anh nhìn bé con như một quả cầu tuyết đang yên lặng cuộn mình, sau đó lại day day hai cánh mũi mình vài cái rồi mới tiếp lời.

"Ở phía bên kia của hòn đảo vừa xuất hiện những vết nứt và sụt lún, bé con này mắc kẹt bên trong nên mới bị đau như vậy."

"Vết nứt sao?" Soobin ngạc nhiên hỏi lại.

Yeonjun vốn luôn lạc quan vui vẻ, ngay cả khi kể về quá khứ của bản thân cũng phải gượng nở một nụ cười, vậy mà lúc này lại trở nên âu lo và mệt mỏi như vậy, hẳn đó không còn là chuyện đơn giản nữa. Anh cứ thế, ngồi thẫn thờ trước mặt Soobin để rồi lời nói phát ra đã mang theo cả tiếng thở hắt đầy trăn trở.

"Phải, hòn đảo này tồn tại dựa trên niềm tin của con người đối vời phép màu. Có vẻ như ở thời đại của cậu, người ta không còn tin vào những thứ siêu nhiên như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ hòn đảo cũng sẽ sớm biến mất."

Quả thật nghe rồi mới thấy, Soobin thực sự không biết phải đáp lại như thế nào. Không rõ là vì cái gì mà anh bỗng thấy có lỗi, cũng có phần nào đó thương cảm cho những con người bất hạnh đang gồng mình chống chọi lại chiến tranh. Ở vào tình cảnh ấy, cũng chẳng thể ép người ta cứ mãi viển vông mơ mộng được, nhưng nếu niềm tin thật sự biến tan, Choi Yeonjun và đảo Thực Tại sẽ thế nào?

Vẻ mặt u uất nặng nề của Yeonjun tồn tại hồi lâu cho tới khi mấy chú thỏ hai đuôi nhỏ bé nhảy vào lòng anh, đã thế còn đua nhau đùa giỡn khiến anh chẳng thể giấu nổi nụ cười. Giữa bầu không gian hoang hoải và tràn ngập ánh nắng, nay còn có thêm tiếng cười lanh lảnh, phần nào đó xua đi nét nặng nề buồn khổ mà những con người ở đây đang đè nén trong lòng.







"Đoá hoa tử đan dù màu nhiệm đến đâu cũng chẳng thể giữ anh của tôi lại, cũng như tôi vô dụng vô năng chỉ có thể nhìn anh tan biến."







Những ngày sau đó, Soobin đi theo Yeonjun để kiểm tra những đoạn sụt lún quanh hòn đảo. Sự xâm lấn của nước biển diễn ra ngày một nhanh, chớm đó mà một phần của cánh rừng lá bạc đã buộc phải chìm sâu xuống lòng đại dương vô tận. Soobin đã cùng với Yeonjun, cố gắng cứu giúp những sinh vật nhỏ bé đáng thương vừa mất đi nơi sinh sống rồi đem chúng vào sâu bên trong hòn đảo. Chỉ có điều, anh tự hỏi, vậy ai sẽ là người cứu giúp Choi Yeonjun?

Người canh giữ là chủ nhân và cũng là linh hồn của hòn đảo. Mỗi khi có điều bất thường xảy ra, Yeonjun sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Soobin chợt nhận ra rằng, kể từ ngày xảy ra gãy nứt, sức khoẻ của Yeonjun đã giảm đi một cách nghiêm trọng. Anh ấy thường xuyên cảm thấy lạnh, hay ho và da dẻ thì có phần bợt bạt. Chỉ là anh ấy không nói ra, không có nghĩa là Soobin không nhìn thấu. Thế nhưng mối quan hệ giữa cả hai là gì để anh có tư cách quan tâm đây? Hay nỗi lo trong lòng này chỉ có thể hoá thành cơn thịnh nộ đang âm ỉ chờ ngày bộc phát của chàng trai trẻ?

Nỗi bực tức càng lúc càng dâng cao khiến Soobin buộc phải tìm nơi để xả giận. Một ngày nọ, anh bỗng từ chối đi kiểm tra hòn đảo với Yeonjun, mặc kệ anh ấy không hiểu lý do là gì. Nhưng Yeonjun chưa bao giờ là một người nhiều chuyện, cho nên chỉ đành nguyện ý để Soobin ở lại bờ biển chờ mình quay lại. Có lẽ anh đã chẳng thể đoán được rằng, hành động tiếp theo của Soobin sẽ khiến mình hối hận tới nhường nào.

Choi Soobin đợi khi người canh giữ đã rời khỏi, đã một mình men theo đoạn đường mòn dẫn lên đỉnh núi đá cao, tìm đến nơi cư ngụ của đoá hoa tử đan cao quý. Anh vẫn luôn không ưa nó, nhưng giờ thì anh tìm ra được lý do tại sao rồi. Mất đến cả nửa ngày trời để Soobin tìm được tới nơi, nhưng ngay khi vừa trông thấy bông hoa đỏ đang se nụ, anh liền không giữ được bình tĩnh mà quát lên thật lớn, cho dẫu bản thân anh cũng không rõ, làm như vậy liệu có ích gì hay không.

"Bông hoa chết tiệt, quyền năng cái quái gì chứ? Đừng có tỏ ra cao thượng nữa! Ban cho tôi điều ước nhưng dù tôi ước gì cũng không thể giúp được Yeonjun, như vậy mà cũng nhận là đoá hoa màu nhiệm à?!"

Nói tới đây, anh phải ngừng lại một chút để kiểm soát hơi thở của mình. Nỗi bực tức đã khiến cho cổ họng anh nghẹn lại, cùng với đó là khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi đồng tử như sắp trào nước mắt. Anh càng nghĩ càng thuơng Yeonjun. Vốn dĩ đã phải một mình ôm lấy nỗi cô đơn mà không ai hiểu thấu, giờ ngay cả nơi anh ấy có thể ở lại cũng đang dần dần bị xoá sổ. Tới lúc anh rời đi rồi, ai sẽ là người để anh ấy dựa vào đây?

Cơn giận này càng lúc càng choán lấy tâm trí và linh hồn Soobin. Anh nhanh chóng quay mặt về phía mặt trăng to lớn mà tiếp tục quát tháo, dù rằng những lời nói đơn thuần này chẳng thể nào chạm tới trời cao cho được.

"Còn ông nữa, Thần Mặt Trăng! Tôi chẳng cần biết ông giỏi giang thế nào, nhưng bắt một con người đáng thương sống trong cô độc suốt ba trăm năm, ông nghĩ mình có tư cách à?! Gọi mình là thần thì phải cư xử cho ra dáng thần tiên mới phải!"

Nói tới đây, đôi chân Soobin đã chẳng còn lại chút sức lực nào. Anh khuỵu gối trên nền đá sần sùi thô ráp, tay ôm lấy ngực mà khóc nấc lên từng hồi. Cứ nhớ đến đôi môi trắng bợt vì đau ốm của Yeonjun, anh càng cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng tệ nhất lại chính là, anh rõ ràng không thể làm gì được cho anh ấy.

"Tôi xin lỗi... Yeonjun à... Tôi thật sự xin lỗi."

Tiếng khóc ấy như vang khắp cả hòn đảo đang chìm trong tĩnh lặng, bao bọc cơ thể to lớn trong nỗi đau thương mà bản thân anh chưa thể nào vượt qua. Anh thương Yeonjun, tức giận cho số phận nghiệt ngã đã ép buộc người anh yêu phải trải qua bốn bề đớn đau trong cô độc rồi lại trách móc bản thân vì những điều anh có thể làm vốn chẳng có bao nhiêu. Nước mắt rơi xuống nền đá lạnh cũng chẳng thay anh bảo vệ được cho tình yêu ấy, mỗi lúc càng thêm xé lòng vì đớn đau cùng tận.

Nhưng rồi tiếng khóc của anh buộc phải tạm tan khi anh thấy có đôi chân trần của ai đó đang tiến về phía mình. Ngẩng mặt lên, trước mắt anh là gương mặt thân thuộc đang dâng tràn xúc cảm của người canh giữ. Anh một lần nữa bật khóc như đứa trẻ nhỏ, tay đưa ra siết lấy bên vạt áo sơ mi của người đối diện, lời xin lỗi buông ra từ giọng nói khản đặc cũng khiến Yeonjun không khỏi nhói đau trong lồng ngực.

"Choi Soobin, cầu xin cậu đừng như vậy nữa. Tôi có thể chịu đựng nỗi cô đơn, cũng có thể chấp nhận biến mất khỏi thế gian này, nhưng tôi... không thể chịu nổi khi nhìn cậu phải khóc vì mình đâu..."

Yeonjun nói vậy khi đã ngồi thấp một chân xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt chan hoà nước mắt của Soobin mà cụng trán với anh, cảm nhận sự run rẩy nơi cơ thể cao lớn luôn muốn xả thân bảo vệ cho mình. Yeonjun vốn biết Soobin có tình cảm với anh, chỉ là anh không nghĩ, yêu thương nơi ấy lại có thể lớn lao tới vậy. Giờ biết rồi, sao anh có thể yên lòng rời đi đây?

Suốt cả một đêm hôm ấy, Choi Soobin đều nắm chặt tay Choi Yeonjun chẳng rời. Cả hai nằm bên nhau dưới bầu trời sao trong trẻo, chẳng ai nói với ai câu gì nhưng lại như hiểu thấu từng dòng xúc cảm mà người kia mang nặng trong tim. Có những khi Yeonjun bỗng ho không ngừng nhưng vì sợ Soobin lo lắng mà xoay cả người đi, chỉ để mặt lưng cô độc hướng về phía anh cùng cái co người vì lạnh lẽo. Mỗi lúc như thế, Soobin đều sẽ đưa tay kéo người thương sát vào mình, ôm lấy anh từ phía sau rồi nhẹ hôn lên mái tóc mềm mềm thơm mùi hoa cỏ, giữ anh ấm áp trong vòng tay vững chãi và to lớn của chính anh.

Sự bảo bọc của Soobin cứ như thế, làm Yeonjun lại thêm khát khao có được một cuộc sống sao cho đúng nghĩa. Anh trước nay vốn chẳng tham lam gì cho bản thân cả, thế mà ngay lúc này lại ước ao mãnh liệt về một thế giới nơi anh có thể được ở yên trong vòng tay người mình thương. Soobin dịu dàng ân cần như vậy, làm sao anh có thể bỏ người ta lại một mình?

Và rồi những biến đổi của đảo Thực Tại cũng chẳng còn làm phiền tới bọn họ thêm nữa. Yeonjun cứ ngày một yếu hơn, đến nỗi không còn đủ sức để đi kiểm tra những khu vực đang vỡ nát của hòn đảo. Gương mặt nhợt nhạt của anh chỉ có thể cùng với thân thể rệu rã ở yên trong vòng tay Soobin, chốc chốc lại thấy ai kia âu yếm hôn lên bàn tay khẳng khiu của mình rồi thì thào lời yêu thật khẽ. Mỗi ngày Soobin đều ở bên anh như vậy, làm điểm tựa cho anh, và cũng nguyện cùng anh trao đi tình cảm cho đến khi không còn cơ hội.

Ban mai ghé thăm, chiếu lên gò má Yeonjun một tia nắng trời rạng rỡ. Anh mệt mỏi gượng nhìn về phía xa xăm, nơi mặt trăng vẫn điềm nhiên tồn tại như chẳng hề bận lòng tới sự biến mất dần dần của hòn đảo luôn hướng về phía nó. Những chú thỏ hai đuôi được anh và Soobin giúp đỡ ngày đó giờ cũng chỉ có thể lặng thinh giấu mình trong những hốc cây xù xì gai góc, dường như đều hiểu rằng tất cả bọn chúng rồi cũng sẽ biến mất cùng với người canh giữ luôn hết lòng ưu ái nhân sinh.

Rồi chợt Yeonjun cảm nhận thấy một cử động nhẹ nơi Soobin. Vị khách trẻ từ khi nào đã tháo ra chiếc vòng tay đan chỉ mà anh vẫn luôn mang theo bên mình mà đeo vào cổ tay người canh giữ, kế đó còn chạm lên mặt đá nhỏ trong suốt hơi ánh màu xanh lam được gắn một cách thủ công rồi mới nói, vẫn là chất giọng thì thào điềm đạm.

"Cái này là bùa hộ mệnh đấy. Mẹ tôi đã làm nó trước ngày tôi lên đường đến Đông Kinh du học. Nó đã bảo vệ tôi rất tốt, giờ mong là nó cũng sẽ làm vậy với anh."

Hướng nhìn chiếc vòng tay, Yeonjun lại bỗng thấy lòng mình yêu thương da diết. Tuy không đáp lại nhưng anh hiểu rõ tình cảm Soobin dành cho mình quả thật không gì sánh được. Anh bỗng cảm thấy biết ơn vì mình đã tới đây, vì đã kiên nhẫn chờ đợi suốt ba trăm để gặp được chàng trai tuyệt vời đến vậy. So với đảo Thực Tại yêu kiều tu lệ, Choi Soobin thật ra còn màu nhiệm hơn rất nhiều lần.







"Hẹn gặp lại anh, ở một cuộc đời khác."







Thời gian ở bên nhau cho dù có cố gắng kéo dài thì cũng chẳng thể trở thành vô tận. Ngày gió ngừng thổi, vạn vật tĩnh lặng an yên, Choi Soobin hiểu rõ, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Khung cảnh đảo Thực Tại bỗng trở nên cô quạnh khi những tầng lá đột nhiên im ắng, cánh chim trời đang liệng quanh cũng vì thế mà ngưng đọng lại, cùng với thời gian đã chẳng còn trôi, đều nhất mực hướng về sự lựa chọn của vị khách mang nặng tâm tư. Soobin quyết định sẽ cùng với Yeonjun đến với đoá tử đan vừa làm vỡ tung lồng kính nhỏ, bằng cách nâng đỡ anh trên cánh tay mình, từng bước chậm chạp đi về phía ngọn núi đá cao và đầy hiểm trở. Yeonjun thật sự đã rất yếu rồi, cho nên chỉ có thể lặng lẽ dựa vào khuôn ngực vững chãi của người thương, gắng gượng giữ tỉnh táo trên suốt đoạn đường. Điều này hiển nhiên đã khiến Soobin đau đến quặn thắt tâm can nhưng lại không muốn tỏ ra yếu mềm nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tới khi cả hai tìm được đến nơi, đoá tử đan đã vươn mình khoe sắc dưới nắng trời rực rỡ. Bông hoa ấy vẫn đáng ghét hệt như lần đầu Soobin nhìn thấy nó nhưng ngay lúc này, nó là sự cứu rỗi duy nhất mà anh có thể bám víu vào, vì Yeonjun, và cũng vì bản thân anh nữa.

"Soobin à..." Chợt anh nghe tiếng Yeonjun mệt mỏi cất lời. Anh ấy dùng đôi mắt chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo mà hướng về phía anh nhưng lời nói ra lại vô cùng rõ ràng và chuẩn mực. "Thời gian qua, thực sự cảm ơn cậu... Giờ thì hãy dành điều ước cho bản thân mình nhé..."

Choi Yeonjun ngốc nghếch, tới lúc này còn lo lắng cho người khác sao? Giá mà anh hãy nói rằng anh muốn sống, giá mà anh khẩn thiết cầu xin được đến với mặt trăng...

Giá mà anh nói muốn được cùng tôi rời bỏ thế gian này.

Tất cả tôi đều sẽ nghe anh hết.

Nhưng Soobin hiểu rõ, một người nồng hậu và bác ái như Yeonjun, nhất định sẽ không vì bản thân mà cướp đi thứ gì của người khác. Bàn tay khẽ chạm lên gò má lạnh của người kia rồi Soobin khe khẽ mỉm cười. Anh cúi người đón lấy bờ môi nhợt nhạt và khô khốc của người ta, âu yếm trao đi từng chút tình cảm quý giá mà bản thân luôn lưu giữ. Thật chậm thôi, anh muốn Yeonjun hiểu được, rằng dù anh ấy có biến mất khỏi nhân gian, vẫn sẽ luôn có người xót thương và nhớ anh đến trọn đời trọn kiếp.

Nụ hôn trao đi đổi lại được nụ cười mãn nguyện của người canh giữ. Yeonjun vội vã siết lấy cánh tay áo của Soobin như muốn nói thêm điều gì đó mà không thể, để rồi khi bàn tay ấy nới lỏng và buông thõng, nửa phần linh hồn của Choi Soobin cũng vì thế mà theo anh biến tan đi mất.

Soobin đã kìm nén rất lâu, cho nên khi những cảm xúc giằng xé cõi lòng anh được giải thoát, anh đã chẳng thể nào kiềm chế được. Thân thể trong vòng tay anh đã chẳng còn lấy một nhịp thở nào mà thay vào đó chỉ còn là vẻ điềm nhiên an ổn như đã trút bỏ được mọi khổ đau mà mình từng gánh chịu. Soobin ôm người canh giữ, ôm thật chặt và thật lâu, dẫu biết ai kia đã mãi mãi rời đi và chẳng còn bên mình nữa. Cổ họng anh nghẹn đắng tới mức không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có đôi hàng nước mắt là lã chã rơi, chạm lên gương mặt Choi Yeonjun, và lên cả tình yêu chân thành mà anh dành cho anh ấy.

"Choi Yeonjun, hẹn gặp lại anh ở một kiếp người tốt đẹp hơn. Tới lúc đó, ta nhất định phải nhận ra nhau, Yeonjun nhé."

Đoá tử đan lập tức héo tàn khi nghe được lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của vị khách trẻ. Từng cánh hoa khô rơi xuống mặt đá sần sùi gai góc, kế đó là trận cuồng phong trải khắp khoảng không gian vốn bốn bề yên lặng. Sau lưng Soobin, một ánh sáng vàng vừa loé lên khiến anh vội quay đầu lại.

Trên mặt biển xanh đã chuyển ánh tím dịu dàng giờ xuất hiện một con đường được tạo ra từ bóng trăng phản chiếu, giống như đang chờ đợi, cũng giống như lời từ biệt cuối cùng của Thần Mặt Trăng.

Choi Soobin lần nữa nhấc bổng Choi Yeonjun trên cánh tay mình, từ tốn tiến về phía con đường ấy, với niềm tin tình yêu vững vàng mà anh có được sẽ giúp anh tìm lại người thương vào một ngày không xa.







"Tử đan nở rồi, còn anh nơi đâu?"







"Choi Soobin! Mau tỉnh lại đi! Soobin à!"

Tiếng gọi gấp gáp vang lên cùng với âm thanh đổ vỡ từ khắp mọi nơi trong giây lát đã kéo được Soobin quay lại với hiện thực. Anh cảm nhận rõ sự đau nhức bên trong đầu mình, và cả những phần cơ bắp bị tra tấn đến thâm tím toàn thân. Trước mặt anh, người bạn học và cũng là đồng đội trong phong trào yêu nước đang vô cùng khẩn trương giúp anh tháo dây trói, bên ngoài thì ầm ĩ ẩu đả cùng những tiếng hô hào của lính Nhật ở khắp mọi nơi.

"Mau đi nào!"

Người bạn ấy nói thêm, rất nhanh đã đỡ Soobin trên vai mình, giúp anh khẩn trương rời khỏi lao ngục tàn nhẫn mà quân Đế quốc dùng để tra khảo tù binh.

Mùa thu năm ấy, Choi Soobin trực tiếp tham gia đội quân giải phóng. Không còn là cậu sinh viên chỉ có thể hỗ trợ quân binh trong bí mật, anh cứ thế trở thành một quân nhân gương mẫu, với lời thề sẽ giành lại tự do cho những người dân khốn khổ.

Năm 1945, quân Nhật đầu hàng lực lượng đồng minh, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên dài đằng đẵng. Lý tưởng của Choi Soobin cùng những người đồng đội theo đó mà trở thành hiện thực, giúp anh tìm được cho mình sự thanh thản ở ngay độ tuổi bốn mươi lăm.

Chỉ có điều, chuyện khó khăn như vậy anh còn làm được, thế mà lại chẳng tìm được cho mình bóng hình người thương.

.

Căn phòng luôn chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo bỗng chốc được thắp sáng bởi tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Choi Soobin từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mơ đã dày vò mình suốt nhiều ngày qua, mắt nhìn trần nhà quen thuộc mà thấy tâm can như dậy sóng. Anh vẫn còn cảm nhận được cảm giác cay xè nơi chóp mũi và viền mắt của mình, cũng như mặt gối ẩm thấm đượm nước mắt anh mang.

Cơn mơ ấy lại đi qua, để lại cho anh dòng xúc cảm bồi hồi mà đau xót. Anh vội vã bật dậy khỏi giường, với nỗi sợ mình sẽ lại chầm chậm quên đi những gì diễn ra ở nơi kia như bao lần khác. Đôi tay điên cuồng lục tìm giấy bút rồi anh viết ra thật nhanh bất cứ thứ gì mình còn nhớ được, trong thâm tâm tha thiết cầu xin bản thân không được quên đi những điều quá đỗi quan trọng trong trái tim mình.

Đảo Thực Tại.

Hoa tử đan.

Kỳ lân đỏ.

Và Choi Yeonjun...

Bàn tay buông thõng khi anh viết xong cái tên này, vẻ mặt lần nữa trở nên não nề và buồn khổ. Anh nhớ người đó, vô cùng nhớ, vậy mà ngoài việc nhớ nhung ra, anh lại chẳng thể làm được điều gì khác. Người canh giữ đảo Thực Tại năm ấy rốt cuộc đã đi đâu, và bằng cách nào anh mới có thể tìm lại được?

Suốt cả ngày hôm đó, Soobin đã vô thức lang thang trên từng con phố nhỏ, chỉ với mong muốn sẽ vô tình gặp được ai đó mang nụ cười của Yeonjun, thế nhưng ngay cả bản thân anh cũng hiểu, cho dù có tìm được, cũng chưa chắc người đó đã là người canh giữ mà anh mong nhớ. Đã một trăm năm nữa trôi qua, anh đâu dám chắc điều gì.

Rồi chợt bước chân anh dừng lại trước một tiệm sách lớn, nơi các nhân viên đang khẩn trương treo lên băng rôn chúc mừng cuốn sách bán chạy nhất trong tuần. Cuốn sách "Tử Đan Nở Rộ" của tác giả Choi Beomgyu lần nữa đạt được thứ hạng cao nhất cho dẫu đã ra mắt được mấy tháng trời, và điều này bỗng khiến anh tự hỏi, có lẽ nào cậu tác giả đó cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm người canh giữ của riêng mình hay không?

Cơ thể mệt mỏi của anh từ tốn tiến vào bên trong, cũng không vì lý do gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là để bản thân được sống lại nơi bầu trời rực rỡ màu hồng ngọc, nơi một Choi Yeonjun dịu dàng đã mỉm cười chờ anh bước tới.

Hiệu sách tuy mới mở cửa nhưng đã rất đông khách ra vào, cho nên chẳng trách được việc thi thoảng sẽ có ai đó vô tình va phải vóc dáng cao lớn của chàng thanh niên. Lúc anh vừa xoay người định rời đi thì một cú huých vai trực diện đã khiến anh hơi chao đảo. Người đối diện dường như cũng rất bất ngờ, tới nỗi bao nhiêu đồ đạc trên tay đều rơi xuống hết. Soobin tuy chán chường nhưng vẫn giữ phép lịch sự, liền ngồi thấp xuống mà nhặt đồ giúp người ta, chỉ là cảm thấy quá phiền để mở lời xin lỗi.

Ấy vậy mà, anh đã chẳng ngờ, khoảnh khắc trông thấy cổ tay gầy của người kia, tâm trí anh đã ngay lập tức sững lại trong giây lát.

Chiếc vòng tay có điểm đá mặt trăng trong suốt màu xanh lam mà anh từng thấy trong giấc mơ của mình, nay lại nằm trên cổ tay người khác. Điều này đã thôi thúc vội vã tóm chặt lấy nó, vì anh sợ chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến tan đi mất. Hơi thở nặng nề và dồn dập vang lên khi anh lo lắng ngẩng đầu, đôi đồng tử lập tức trở nên xao động còn bờ môi cong thì run rẩy lắp bắp không thành tiếng.

"Yeon... Yeonjun...?"

Người ấy vẫn sở hữu đôi mắt yên ả như mặt sông thu bình lặng, vẫn mang nốt ruồi lệ đặc trưng và nhất là vẫn mỉm cười nhìn anh bằng khoé môi cong cong xinh xắn. Soobin thậm chí chẳng dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, mãi tới khi người trước mặt điềm tĩnh mở lời thì anh mới hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng.

"Hoa tử đan đã nở rồi sao, Choi Soobin?"

.

Thời tiết dạo gần đây quả thật vô cùng khó chiều.

Choi Beomgyu nghĩ vậy khi đang nằm ườn ra bàn làm việc mà nhìn về phía cơn mưa ồn ã ngoài cửa sổ. Mới chỉ năm phút trước thôi trời còn nắng gắt đến khó chịu, thế mà giờ đã mưa như trút nước. Cậu bực bội cau mày mà lầm bầm thật nhỏ nhưng hàm trong đó là nỗi uất ức chẳng thể giãi bày với ai.

"Cứ lúc tâm trạng xấu xí là trời lại mưa là sao?"

Dáng vẻ đó của Beomgyu tồn tại trong phòng làm việc tới cả mấy chục phút đồng hồ, tới khi cậu chịu ngồi dậy thì cũng đã sắp tới giờ toà soạn đóng cửa. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua email còn hiện trên màn hình, với lời nhắn từ Choi Soobin rằng anh ta đã mất cả một kiếp người để tìm được người canh giữ. Không phải Beomgyu không vui cho họ, nhưng nghĩ tới Kang Taehyun chẳng biết có tồn tại trong thế giới này hay không, cậu lại thấy tủi thân. Soobin còn không quên chúc cậu sớm tìm được người canh giữ của mình, trong khi bản thân cậu cũng còn mơ hồ tự hỏi, liệu mình có cơ hội gặp lại Taehyun trong kiếp này hay phải chờ thêm vài kiếp khác.

Chợt, tiếng điện thoại rung lên làm Beomgyu hơi giật mình. Cậu thấy tin nhắn tới từ tổng biên tập nên cũng nhanh chóng kiểm tra.

"Tác giả Choi, sách của cậu lại đứng đầu danh sách bán chạy nữa rồi. Chúc mừng cậu nhé. Có vẻ như đoá tử đan mà cậu nhắc tới đã thực sự nở rộ rồi đấy nhỉ?"

Phải, tử đan nở rồi, vậy Kang Taehyun đang ở đâu cơ chứ? Chính hắn đã hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày tử đan nở rộ, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Gương mặt trầm buồn thoáng qua khi Beomgyu thở dài một tiếng, tự trách mình thật chẳng biết trước sau. Cậu có thể đợi mười bảy năm để được ghép tim, vậy mà lại không thể đợi Kang Taehyun thêm một ngày nữa hay sao?

Xếp lại đống đồ cá nhân vào cặp táp rồi tác giả Choi đứng dậy, quyết định sẽ về nhà ngủ một giấc cho quên đi tất cả. Chỉ có điều, mãi khi ra đến cửa toà soạn, cậu mới phát hiện mình không đem theo ô, và điều này thật sự đã lấy hết kiên nhẫn của cậu rồi.

"Đáng ghét. Đã không vui rồi còn xui xẻo."

Tâm trạng tuột dốc khiến Beomgyu dự định sẽ dầm mưa cho đến khi ra tới trạm xe buýt. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện lần đầu xảy ra, cậu hờn dỗi có ích gì chứ?

Tuy nhiên, giây phút cậu định bước đi, một bóng người từ phía đối diện đã giữ chân cậu lại. Qua cơn mưa rào trắng xoá này, quả thật rất khó để Beomgyu có thể nhận diện được người ta, vậy mà chẳng biết điều gì đang cản bước cậu nữa. Có thể do dáng hình quen thuộc của người kia, hoặc do trái tim cậu đang run lên vì thổn thức.

Từng bước, người đó đang tiến về phía cậu. Chiếc ô lớn trên tay thì đã che đi quá nửa gương mặt khiến cậu tuyệt nhiên không thể nhận dạng, vậy mà cảm xúc trong tim lại đột nhiên mãnh liệt đến khó lòng kiểm soát. Choi Beomgyu đứng im như một pho tượng rỗng, mãi khi người ta đã đến đủ gần thì mới thở hắt một tiếng vì kinh ngạc.

"Xin lỗi, tôi đến muộn quá phải không?"

Người đó mở lời cùng một nụ cười hiền, cả cơ thể trong chiếc áo khoác măng tô cùng áo thun và quần jeans đơn giản từ lúc nào đã hiện hữu vô cùng sinh động trước mặt cậu. Beomgyu không tin nổi vào mắt mình, chỉ có thể vô thức đưa tay chạm lên gương mặt người kia như muốn chắc rằng mình không hề gặp ảo giác.

"Là anh thật sao? Taehyun?"

"Ừm, là tôi, Kang Taehyun của em."

Niềm hạnh phúc dần hoá thành dòng nước ấm lăn xuống bên gò má Choi Beomgyu. Cậu không biết phải hành xử sao trong hoàn cảnh này, thành ra chỉ có thể liên tục đấm vào ngực người trước mặt mà khóc lóc om sòm.

"Tại sao bây giờ anh mới đến chứ? Anh có biết tôi đợi anh lâu như thế nào không? Tôi còn tưởng anh chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tạo ra thôi chứ. Kang Taehyun, anh xấu lắm!"

"Được rồi, được rồi mà, tôi xin lỗi." Taehyun vội buông cán ô để ôm người trước mặt vào lòng. Hắn để mặc cậu bật khóc nức nở, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng thổn thức của ai kia cùng những cái hôn nhẹ nơi vành tai đỏ ửng.

Bầu trời vẫn chẳng ngớt mưa, vậy mà trong tâm hồn đồng điệu của hai con người đã vương nắng vàng rực rỡ. Cho dù là mơ hay thực, đảo Thực Tại cũng đã đưa những tâm hồn khô héo đến bên nhau, sưởi ấm và chữa lành nhau. Đoá tử đan màu nhiệm hay cả những sinh vật kỳ lạ trên hòn đảo ấy sẽ mãi tồn tại trong trái tim người canh giữ, để họ trân quý hơn một cuộc đời được ở bên tình yêu mà mình hằng mong mỏi.







Mångata (Tử Đan Nở Rộ)

- Kết thúc -

_________________


*Kỳ lân đỏ lấy cảm hứng từ con Qilin đáng yêu này trong Fantastic Beasts 3: Secrets of Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro