1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun thân yêu, cậu lại đến xem nhóc đó chơi bóng rổ nữa à?"
Chàng trai tên Joonwoo hướng về phía cậu bạn của mình, vừa trêu vừa cười khúc khích. Yeonjun nhanh chóng chạy lại, che miệng cậu bạn tinh nghịch kia, dáo dác nhìn xung quanh, sợ "cậu nhóc nào đó" nghe thấy. Sau khi xác nhận nhóc đó đang đứng cách 1 quãng khá xa, anh mới thở phào. Joonwoo thúc vào vai bạn mình:

"Này, cậu có tính lại chào hỏi người ta không đấy, thích mà không nói ra là bị người khác cướp mất à nha~"

Trong một giây lát, Yeonjun cảm thấy thật hối hận khi làm bạn với tên này, từ khi anh kể cho cậu bạn của mình nghe về việc anh đang crush một đàn em lớp dưới, và cậu ta bám theo anh 24/24 chỉ để trêu chọc, điều đó làm anh cảm thấy khó chịu cực kì. Yeonjun cố nén ý nghĩ muốn ném bạn mình ra khỏi sân bóng, bỗng từ đằng xa loáng anh nghe thoáng tiếng của đàn em:

"A, anh ấy đến rồi, anh ấy đến xem mình chơi bóng rổ sao?"

"Có vẻ như anh ấy đã đứng đây từ trước nhỉ..."

Yeonjun đã quá quen thuộc với chất giọng của Soobin - người anh thích nên không mất quá nhiều thời gian để tìm xem chủ nhân của giọng nói đó đang đứng ở đâu,

"...và tìm xem người mà em ấy đang nói đến là ai", Yeonjun nghĩ thầm.

"Một chàng trai, cậu ta có mái tóc trông thật bồng bềnh, và góc nghiêng của cậu ấy thật đẹp... hả?"

Yeonjun ngạc nhiên khi chàng trai đó quay về phía mình, đó chẳng phải là em họ của anh, thằng nhóc Choi Beomgyu đó sao? Yeonjun tiếp tục quan sát, mải mê đến nỗi không nhận ra thằng bạn Joonwoo đã rời khỏi chỗ đó và đang tung tăng ở căn tin của trường, quả nhiên chỉ có mỗi Beomgyu đến gần Soobin từ nãy đến giờ, không để ý rằng anh cũng đang nhích gần đến Soobin hơn.

"Anh ấy thật đáng yêu, thích anh ấy quá đi mất, có nên tiến lại chào hỏi không nhỉ?"

"Ánh mắt đó cứ như thể đang hướng về phía này, anh ấy thật sự đến xem mình chơi bóng rổ sao?"

Những dòng suy nghĩ của ai đó cứ không tự chủ mà chạy vào đầu của Yeonjun, anh không thích điều đó, chẳng có một chàng trai nào muốn đọc tâm sự của người mình thích, khi mà người đó đang nghĩ về người khác cả.

Yeonjun bịt tai lại, mặc dù hành động đó vẫn không ảnh hưởng gì đến những suy nghĩ mà anh nghe được của người khác, nhưng anh vẫn muốn đẩy sự tập trung của bản thân vào chỗ khác, nơi mà anh không thể nghe được những lời Soobin dành cho crush của cậu ấy. Khi hành động ngốc nghếch đó không giúp được gì, anh bắt đầu chạy, chạy khỏi cái sân vận động chết tiệt này, một chút anh cũng không muốn nhìn thấy Soobin ngay lúc này, như thể nếu anh quay lại và đối diện với khoảnh khắc đó, tim anh sẽ vỡ vụn ra mất.

Joonwoo đang đứng ở căn tin xếp hàng mua nước, thấy Yeonjun đang dùng hết sức lực chạy đến chỗ cổng ra, không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cậu bạn, chẳng phải vài phút trước cậu ta vẫn còn rất vui vẻ quan sát crush đó sao?

"Yeonjun, dừng lại!"

"Cậu đi đâu thế, không phải nói muốn xem cậu nhóc kia chơi bóng rổ sao?"

"Cậu đừng chạy nữa, tôi đuổi theo sắp không nổi rồi."

Giọng của Joonwoo yếu dần, anh không phải là người giỏi thể thao, nếu không muốn nói rằng thể lực của anh rất tệ, làm sao anh có thể đuổi theo kịp quán quân cuộc thi chạy 100m chứ?

Một lúc sau, Yeonjun lúc này cũng đã thấm mệt, anh ghé vào một quán nước cách trường 500m, anh từng là quán quân cuộc thi chạy ở trường, quãng đường ngắn như thế này đương nhiên không thể khiến anh kiệt sức được, nhưng sự mệt mỏi trong tim đã vắt kiệt toàn bộ ý chí và thể lực của anh. Anh không thể khóc ở đây, vì như thế rất mất mặt, cũng không thể hét to cho cả thế giới biết rằng anh đã thích Choi Soobin, bởi vì, người ta đâu có thích anh đâu.

Vào quán, Yeonjun gọi một ly matcha đá xay kèm kem tươi phủ bên trên, đây vốn là món yêu thích của anh kể từ khi học cấp 2, hôm nay anh muốn dùng hương vị quen thuộc đó để xoá đi vết thương lòng đang chậm rãi rỉ máu của mình, và hi vọng rằng lớp kem tươi mềm mại, ngon ngọt bên trên sẽ có công dụng như một miếng băng cá nhân, có thể cứu lấy trái tim tổn thương của anh lúc này.

Matcha đã được phục vụ, Yeonjun uống một hơi, thầm nghĩ sao hôm nay cả matcha và kem đều có vị chát thế này?

P/s: trùi ui món này ngon dữ dữ lắm luôn á, tui khoái tới nỗi đưa nó vào truyện đầu tay luôn là hiểu ha=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro