lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, anh biết nước mắt có màu gì không. 

tú bân từng hỏi anh một câu như thế, anh cười trừ, xoa lấy mái đầu mềm của em. 

''anh không biết nữa, chắc tùy vào cảm xúc của người đó. nhưng nếu là anh, thì anh nghĩ nước mắt của anh có màu hạnh phúc, vì anh được ở bên cạnh em''

thôi tú bân là một gã trai trẻ khiến anh yêu say đắm, em tinh tế, em dịu dàng, và cái cốt lõi là em thương nhiên thuân nhiều hơn cả chính bản thân em.nhưng tại sao lại thế nhỉ. 

''này, sao em lại yêu anh thế''

''tại vì anh là anh, là thôi nhiên thuân, là xinh đẹp của em, là dấu yêu của em''

anh đánh vào bắp tay em một cái bốp trước khi cười thỏa mãn. bân của anh rất biết lựa lời mà nói, không phải là em dẻo miệng hay nịnh hót tâng bốc người khác, chỉ là em luôn cân nhắc bản thân trước những từ ngữ sắp sửa nói ra, hay mỗi khi em cáu giận mà to tiếng với anh, em sẽ vội vả vào miệng mình ba cái thật đau rồi nói xin lỗi anh ngay. 

bân của anh cũng rất mau nước mắt, anh nhớ có lần chỉ vì em quên mua sô cô la bạc hà cho anh vào mỗi thứ hai đầu tuần, anh đã giận và không cho em ngủ cùng. thuân nhìn đồng hồ, đã là canh ba rồi, mà mọi thứ vẫn im bặc. cũng phải thôi, em rất biết nghe lời, tựa như đó là mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện vậy. anh mở cửa bước ra ngoài phòng khách, bân ngồi bó hai đầu gối vào trong lòng và sụt sùi khóc giữa phòng đêm tối mịch. thuân bật công tắc điện, bỗng phút chốc mọi thứ đều sáng trưng, anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của em ướt đẫm trong nước mắt. em bập bẹ ghép đôi ba từ lại thành một câu đứt đoạn nhiều chỗ, chỉ là giận một chút, mà em đã khóc đến tức tưởi thế này. 

em ôm lấy nhiên thuân, miệng luôn nói em xin lỗi, em bảo rằng em sẽ nhớ, sẽ không quên mua sô cô la bạc hà cho anh nữa. vì thế nên anh đừng bỏ em lại. thân lớn của em khóc nấc bao lấy thân nhỏ của anh trong lòng, anh xoa tấm lưng phẳng phiu của em dỗ dành. nhiều khi anh nghĩ, có người yêu kém tuổi cũng vui đấy. vì anh cũng muốn được người yêu dựa dẫm vào, như cái cách soobin đang nũng nịu nhõng nhẽo nhưng vẫn ra sức dỗ dành cho anh hết giận đấy thây. 

anh thương bân lắm, thương vô cùng. nhưng anh biết bân còn thương anh, nhiều hơn anh thương em gấp nhiều lần. nhiều đến nỗi mỗi khi nói đến là không gian xung quanh thuân sẽ biến thành màu hồng ngay, vì bân của anh thương anh, yêu anh nhiều như thế đấy. tình cảm em dành cho anh là không thể cân đo đong đếm được. 

bố em là một tên nghiện rượu, một lão già trung niên cứ tựa như chí phèo bán đi cả nhân phẩm để có được tiền, nhưng mẹ của em lại chẳng thể vặn mình mà biến thành một thị nở có thể cảm hóa được ông. họ li hôn, khi bân được năm tuổi. 

nhưng em ơi, cái đời này nó khổ lắm. nó chẳng cho ai thứ gì là miễn phí mà để cho mọi thứ diễn ra đều nhịp yên ổn cả. 

bố của em, vay nóng xã hội đen. số tiền lớn đến mức ông phải quay lại van xin thằng con trai ông từng ghét cay ghét đắng không muốn gặp mặt. ông khóc thảm dưới chân em, bảo rằng em hãy cứu ông đi, chấp hai tay dập mạnh đầu xuống nền van cầu em rằng hãy cứu lấy cái mạng bé tí này của ông. bân mím môi, dù sao đó cũng là bố của em mà, cũng là người đã sinh ra em, cũng là máu mủ ruột thịt của em. nhìn như thế này, làm sao mà em ngó lơ được. 

em hai mươi lăm tuổi, cũng đã đến lúc báo hiếu được cho bố mẹ rồi mà, nhỉ. 

sau lần gặp mặt chóng vánh ấy, bố em biến mất tăm, để lại cho em một khoảng nợ như thể một con kiến đang mang cả trái đất trên lưng. nhìn em chạy vạy khắp nơi làm việc này việc kia và phải gạt bỏ cái ước mơ làm nhạc qua một xó, hay có khi một ngày em làm đến hai mươi giờ, bốn tiếng còn lại chỉ dành để chợp mắt qua loa. em bỏ bữa, em không ngủ đủ giấc, trông em tiều tụy gầy go, anh lo lắm. có hôm em chỉ ăn gộp lại thành một bữa trưa, đến tối tầm mười một giờ em mới về nhà, em rửa sơ quá cái thân thể mệt lả lơi rồi nằm ềnh trên giường nhắm chặt mắt, nhưng em vẫn không quên ôm lấy anh, hôn lên trán anh và chúc anh ngủ ngon. dù vất vả như thế, em vẫn không quên mua sô cô la bạc hà cho anh vào thứ hai mỗi tuần, nhưng em ơi, nếu em không mua hay lỡ quên, thì anh cũng nỡ lòng nào mà giận được em đây. 

hôm nọ, bân đổ ốm. mắt em cay xè và nặng trịu, môi mềm và cổ họng em trở nên khàn khụa, tựa như ai đó đã rút hết nước trong cơ thể em ra, khiến em bây giờ trông như một cái xác khô. hơi thở dồn dập, hổn hển và nóng bừng của em đang xé rách lòng thuân ra thành nhiều mảnh nhỏ cứ day dắt khiến anh xót xa. thân xác em râm ran như đang nằm trên một đống lửa lớn, để rồi thân này được cả ngọn lửa ôm lấy. đầu óc em choáng váng cuồng quay, dập dìu như sóng biển nhưng lại nô nức tựa như tiếng người hỗn tạp mỗi khi kẹt xe vào giờ cao điểm. tai em ong ong văng vẳng, em mệt quá, em mệt đứt cả hơi, em muốn chết quá. nhưng em không chết được, vì chỉ bốn tiếng nữa em sẽ lại phải thức sớm để đi làm. vì chỉ mở mắt ra thôi, em sẽ được thấy xinh đẹp của em. vì..em muốn cho nhiên thuân có một cuộc sống tốt hơn. 

''hay..mai em nghỉ một hôm đi nhé''

thuân nói, giọng anh nhẹ tênh giữa trời còn chưa sáng. bân không mở mắt được, em thầm trách mình nhưng em mệt quá. em với tay, nắm lấy tay nhỏ của anh khi anh ngồi bên cạnh giường. 

''không sao..cảm cúm ấy mà, mấy cái bệnh vặt vãnh vì thay đổi mùa này..sớm khỏi thôi''

thật ra là nói dối đấy, chứ em mệt muốn chết đi sống lại đây này. dẫu đã uống thuốc cảm và hạ sốt nhưng em có thấy khỏe hơn tí nào đâu. thế nhưng em chẳng muốn anh phải lo lắng đâu, trước giờ vẫn thế mà, em chưa bao giờ muốn thuân phải bận tâm lo lắng gì cho em cả. 

nhưng mà em biết không, có một điều mà thuân có nói biết bao nhiêu lần đi nữa thì bân vẫn không chịu nghe. đây là lần đầu tiên và có thể sẽ là duy nhất bân cãi lời anh. bố em vay xã hội đen mà, bố em vay nóng mà. cái tiền em chạy đi chạy lại khắp nơi, ăn không no, ngủ không đủ, sống dở dở ương ương khiến em bỏ lỡ cả cái tuổi trẻ kia của em cũng chỉ đủ trả được tiền lãi mỗi tháng. rồi em cứ bán mình như thế cho thời gian bào mòn, mãi đến khi em có chết đi thì cũng sẽ chẳng trả hết cái số tiền gốc kia nữa em. 

thế phải làm cách nào mới trả nổi hả anh, hay em chết đi à, chết đi thì món nợ ấy cũng có biến mất đâu, nó chỉ nhảy từ người này sang người khác thôi, nó sẽ nhảy lại sang bố em hoặc..là anh. là anh đấy, đó là điều mà bân không muốn chút nào, thế nên thôi, thà để bân chịu khổ đi còn hơn. 

nắng chiều vào một ngày hiu hắt, phú bà trang trọng đến bên cạnh khi thấy em đang ngồi vật ra ở gốc cây thở hổn hển. bà chìa ra một chiếc bao thư, giọng nhẹ tênh nghe quý phái vô cùng. 

''cậu làm chồng của con gái tôi có được không''

tú bân nhìn rõ, à, em hiểu rồi. 

thế nhưng em vẫn im bặc, cái nợ lớn quá, không đúng hẹn, họ sẽ giết em. không đúng hẹn, họ sẽ uy hiếp bố, hay không đúng hẹn, nhiên thuân sẽ bị liên lụy kéo theo cái chuỗi nhọc nhằn mà em đã gắng gượng gồng mình chống đỡ. trông khốn cùng quá, nhỉ. 

nhưng mà, một con kiến thì làm sao mà vác được cả trái đất hả anh. hay chỉ cần ví von đưa cho nó một viên bi, nó đã không thể làm gì được rồi. huống chi là mang cái quả đất lớn này, rồi một ngày nó cũng bị đè chết, rồi một ngày nó cũng sẽ bị bẹp dí trước những áp lực xã hội mà nó gánh vác. 

em lấy ra những bản nhạc em viết, đọc kĩ lại từng nốt nhạc, rồi em xé nó thành từng mảnh vụn. em ném đống giấy xuống nền xi măng ở sân sau, châm lửa đốt cháy sạch. chỉ chừa lại một bản tình ca dang dở được gấp gọn cất bên trong túi quần tây âu. 

tường thành trong lòng em được xếp từ những viên gạch chẳng nguyên vẹn, mỏng manh và yếu nhớt nhưng vẫn ngạo nghễ bao bọc lấy em lấy từng ngày. nhưng sao mà em thấy, nhưng viên gạch cũ kĩ vỡ nát bị thời gian bào mòn ngày càng tàn hoang hơn thấy rõ. 

hỡi ôi, nhìn xem kìa, tường đã vỡ, đổ xuống thành một đống gạch vụn. 

hỡi ôi, nhìn xem kìa, phía sau bức tường thành đã bảo vệ bân ngần ấy năm trôi qua là những cơn bão lớn ồ ập kéo đến đánh thẳng vào tấm lòng dễ lung lay của em, nó vồ vập, vờn lấy, giằng co và cấu xé lấy em. như một cơn xoáy lớn nó cuộn bân chặt cứng, gò bó và ép buộc em. nước lân lan lạnh ngắt khiến em rùng người, nó đưa em lên cao vút cảm nhận lấy sự thịnh nộ và ngút ngàn của trời xanh gió nổi, rồi chèo kéo em chìm sâu xuống đại dương đêm lạnh buốt và bao la. nó ăn dần ăn mòn lấy lý trí của em, trời u mây ám thắt chặt hồn em đau đến khốn cùng. tựa như thân thể em bây giờ chỉ còn là một cái xác mục ruỗng và hoang tàn. 

em xin thề với thần linh, có trời có đất chứng giám, em thương nhiên thuân hơn bất cứ thứ gì trên đời, thậm chí là yêu anh nhiều hơn cả bản thân em gấp chục, gấp trăm, gấp ngàn lần. em nhìn những bản nhạc ngang phè mà em tự viết đang cháy thành tro, xám xịt và phai tàn. em chỉ giữ lại một bản tình ca em viết tặng cho nhiên thuân, dẫu cho giai điệu ngỗ nghịch chẳng đâu vào đâu. em biết em không đáng để làm một nhạc sĩ, em không đáng để viết ra những giai điệu thế này, những thứ em viết ra như thể là một sự sỉ nhục báng bổ vô cùng đối với nền âm nhạc thanh tao kia. nhưng thôi nào, em kiềm lòng không được trước tình yêu này, và nó bắt em phải chắp bút viết nên. 

trời hôm nay ủ dột thật đấy, và nước mắt thuân cứ rơi lả tả nhòe nhạt trước mặt em. anh khóc cho em, em cười cho em, bố em thì lại vừa khóc vừa cười cho em. 

anh khóc cho em, vì sau hôm nay em sẽ chẳng còn là bân của anh nữa. sẽ chẳng còn ai mua sô cô la bạc hà cho anh vào thứ hai mỗi tuần hay là người để anh ôm lấy rúc sâu và chôn mặt dưới lồng ngực ấm nữa. thân thể héo mòn và kiệt quệ này của em, cùng nụ cười bạt mạng ngạo nghễ ấy, thuân sẽ khắc nó thật sâu vào lòng. 

em cười cho em, vì sau hôm nay, em sẽ là chồng của một cô gái lạ. người mà em chẳng hề biết chút danh chút phận, chẳng hề trao cho chút tí tình cảm mởn mơn nào. cái cuộc đời chó rách này luôn là như thế, nhưng số em đến đây là tận rồi, có lẽ em vốn không thuộc về nơi này, thân xác mòn mỏi lả lừ của em sẽ về với đất mẹ, sớm thôi. 

bố em vừa khóc vừa cười cho em. khóc vì ông đã đẩy đứa con trai mình vốn chẳng yêu thương gì vào bước đường cùng của cuộc sống, khóc vì chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn lựa chọn này, khóc vì lòng giằng xé nát tan, hay phải chăng khóc để thay lời cảm ơn vì đã cứu lấy cái mạng rẻ rúng này của ông chăng. cười vì tâm hồn ông sẽ được nhẹ nhỏm, số nợ lớn kia qua hôm nay sẽ theo gió mà đến nơi xa bạt ngàn, ông sẽ lại thảnh thơi buông lỏng, chẳng phải nơm nớp lo sợ sống trong cái đói cái khổ mà hành hạ ông qua từng ngày. 

bài vị của thiếu nữ trẻ tuổi kia, tức vợ của tú bân sẽ được hương hỏa ngay bên cạnh bài vị của mẹ em. ôi xem kia, trông sao mà lạ quá. chừa ra một khoảng ở giữa đi, bài vị của em sẽ sớm được đặt vào vị trí chính giữa đó thôi. làm sao mà em có thể sống tiếp, sống ngày ngày bên cạnh nhiên thuân với tư cách là một nam nhân đã có vợ. không thể nào. vì em ngẫm, nếu em sống tiếp, thì em có lỗi với người thương của em lắm. đối với em, thuân là duy nhất, là số một, là tất cả của em. em không muốn anh đau khổ, cũng không muốn nghe người đời hạ bệ anh rằng dây dưa với chồng của người khác. dẫu có đau khổ, em cũng không muốn làm thanh danh trong sạch của anh bị vấy bẩn. 

nhất bái thiên địa. 
nhị bái cao đường. 
phu thê giao bái. 

bố em khuỵa xuống, nước mắt ông chảy ròng ròng, hai tay chắp lại. ông dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền đất lạnh kia, ông đưa cái chất giọng khàn đặc van xin sự tha thứ từ em.

''b..bố xin lỗi con..bố hứa, kiếp sau bố sẽ trả.., trả hết lại cho con''

''không cần trả lại đâu bố, kiếp sau đừng gặp lại nữa là được. ngàn kiếp đừng gặp lại''

nhiên thuân mím môi, anh khóc đến rung người, chân tay anh nhão nhặc xiên vẹo, đứng không vững vàng. anh bó chặt hai tay lại, mặt cuối gằm, anh rít lên một hơi, anh nhìn em với đôi mắt ướt đẫm, tựa oán trách tú bân đủ điều. 

sao lại làm thế.

sao lại chọn cách này.

em không yêu anh à.

vẫn còn anh đây mà.

sao lại tự quyết định hết tất thảy. 

hàng vạn câu hỏi và thắc mắc nhảy ra từ đôi mắt ướt nhẹp của anh, nước mắt anh rơi tí tách chẳng ngừng như những lưỡi dao sắc bén đục thẳng vào đáy mắt buồn rượi của tú bân sâu hoắm. ôi, cái nét mặt khắc khổ kia của anh khiến cõi lòng bân như bị xé nát ra thành nhiều mảnh nhỏ, xé nát cõi lòng mà anh đã từng vun đắp, vá lại từ những vết đau ngày trước, xé nát cõi lòng mà anh đã mang niềm vui của mình để khâu vá lại cho em. 

bân chảy nước mắt, miệng em cười tênh. đời mà anh, những kẻ dân đen nghèo mọn như chúng ta, với số tiền đó bán mình để làm chồng cho một người xa lạ, là quá nhiều. nhưng mà nếu đem nó so với tình cảm em dành cho anh, bân xin khẳng định, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. 

thế sao em vẫn quyết định bán mình, hỡi em. 

vì tình cảm không đổi ra được tiền, đối với người ngoài thì tiền là tất cả, cái tình cảm mà em cho là vô vàn này họ không muốn rớ đến, tình cảm giữa người với người trên thế giới này em cứ ngỡ là số không. chỉ có em và anh, mức tình cảm lại chẳng để đem so được với thứ gì, vì nó tựa như nước lênh lang trên đại dương lớn kia kìa anh ơi. to lớn và mênh mông đến độ chẳng thể cân đo đong đếm. 

rồi thuân lại nghĩ đến, anh đã từng khuyên em rất nhiều lần về việc đừng nên bán sức mình cho mớ công việc vất vả ngoài kia nữa. vẫn còn nhiều cách khác có thể kiếm ra tiền nhưng không khiến em phải bôn ba lam lũ, vật vã sống nay chết mai, ốm đau bệnh tật ở ngoài nắng mưa sương gió xã hội kia nữa. và đây, là cách khác mà em nghĩ đến hả bân. 

''kiếp sau, nhất định em sẽ bù đắp cho anh, trả lại hết cho kiếp này''

''kiếp sau, nhất định em sẽ cưới anh, yêu anh hơn kiếp này''

''kiếp sau, xin hãy chờ em''

''không phải chỉ kiếp sau, mà dẫu có kiếp nào nữa. em cũng sẽ phải yêu anh, anh chỉ cho em làm chồng của cô ấy ở kiếp này thôi''

thuân đồng ý, thuân thừa nhận bản thân mình ích kỉ, nhỏ nhen. nhưng gì cũng được, chỉ có bân là không. cái gì thuân muốn anh cũng sẽ cố để có được nó, nhưng giờ nhìn anh xem, anh muốn có bân bên đời, nhưng anh phải làm sao đây. trông anh thảm hại mà khổ đau quá. 

''anh ơi, anh biết nước mắt có màu gì không''

giọng bân vỡ tan, em nức nở nhìn lấy anh. sao mà khổ thế này hả em.

''ngay lúc này, thì là màu đau khổ. nhưng kiếp sau, bắt buộc phải là màu hạnh phúc, nhé''

vài ngày sau, bố bân nhận được giấy báo tử của em. 

ôi chết rồi, bân chết rồi. em tự vẫn rồi, em kết thúc đời mình rồi. 

xác em lạnh ngắt tím buốt treo lửng lơ trên trần nhà cao, dây thừng sẫm màu dày dặn quắp trên cổ em. mắt em trợn ngược, long sòng sọc. tay em buông thỏng nhạt màu, chẳng biết từ đâu, phía dưới mi mắt của em lại có vài dòng máu khô. kì lạ thật, em nhỉ. 

thuân đứng đó, anh rơi nước mắt. vậy là hết. kiếp này, chúng mình đến đây thôi. 

ngày không em trời đổ mưa xối xả, ủ dột và chán chường. đáy mắt thuân nhạt màu, anh nằm vật ra nền. mở bản tình ca em viết còn dở. nhìn xem, chữ của bân này. 

anh đưa đàn lên đúng nơi, kéo da diết. ôi tiếng đàn violin vang vọng nơi góc phồng tối om âm ỉ ẩm ướt. đêm mờ mịt, sầu giăng kín đời thuân. cảm giác, tựa như bân đã ở đây, ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên cổ anh, để lại nơi đó một dấu hôn đỏ rực. hơi ấm lân lan chạy dọc bao lấy cơ thể anh.

cái mảnh đời khốn khổ này của thuân, có nên kết thúc nó luôn không nhỉ. 

thôi thì, 

thuân đến bên mộ của em, ngồi bệt xuống. mắng cho em một trận giữa cơn mưa nặng hạt rơi đồm độp thấm dần vào thân ảnh cao của anh. anh đưa đàn lên, đàn cho em nghe bản tình ca em đã viết. tình ca mà, nghe buồn em nhỉ, như tình mình vậy. 

ôi cái chốn mà thuân từng ngỡ là địa đàng này, thực chất không bân cũng chỉ là bể khổ trần gian. 

hay cứ như thiên đàng không em thì bỗng chốc cũng hóa thành địa ngục đen ngòm, tăm tối lặng lẽ bóp chặt, giết lấy linh hồn mỏng manh của anh. 

em ơi, có những nỗi nhớ dạt dào không thể nào tả xiết được. day dứt và tha thiết khó để nói ra lắm. vậy thì hỡi em, em biết nước mắt có màu gì không. 

tình chúng ta ra sao, thì nước mắt sẽ có màu đó thôi, anh à. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro