.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Thuân, kể cả khi anh sẽ không đọc được những dòng này.

Đôi khi em tự hỏi, tình yêu có thật sự vĩnh cửu như người ta hằng nói hay không.

Sáu năm trước, cũng đêm 30 này tại quán cà phê nơi đầu ngõ, mình cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa. Kỳ thực ban đầu vốn là hẹn cả nhóm năm người đi xem, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại có mỗi hai đứa mình.

"Thế đấy. Mở mồm thì bảo anh em xã hội anh ngã em đỡ, nhưng hễ đi chơi là lại có đứa bùng kèo phút chót." Anh bảo thế khi đứa cuối cùng thấy ít người đi quá cũng xin vắng để đi chơi với người yêu. "Chỉ có em là quan tâm anh thôi.", anh bĩu môi. Lúc đó em chỉ biết cười trừ rồi đáp qua loa gì đấy, giờ em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng em vẫn nhớ rõ bàn tay em khi ấy siết chặt đến mức móng tay hằn lên thịt thành những vết sẹo hình trăng khuyết, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Em có tận hai tiếng để ngỏ lời yêu anh trước thời khắc năm mới, nhưng mỗi giây trôi qua, cổ họng em cứ nghẹn ứ. Ba từ, tám chữ cứ thế kẹt cứng nơi cuống họng, chẳng thể nào phát ra thành tiếng.

Thuân từng hỏi em nghĩ gì trong 10 giây đếm ngược năm đấy. Thú thật là lúc đó em chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài "được ăn cả, ngã về không". Em dõi theo bóng lưng Thuân quá lâu rồi, Thuân biết mà. Em không muốn bản thân chỉ là kẻ mãi đuổi theo bóng anh mà em muốn được đi cùng anh và được nắm lấy bàn tay anh. Nhắc đến bàn tay, để em kể Thuân một bí mật nhỏ. Em đã từng tưởng tượng, rất nhiều lần, cảm giác khi được chạm vào anh sẽ thế nào - cả trong những giấc mơ, khi ngón tay Thuân siết chặt lấy cả bàn tay em, ngón cái khẽ vân ve nhẹ nơi mu bàn tay trước khi em sực tỉnh giấc, hai bàn tay đã tự nắm lấy nhau lúc nào không hay. Vậy nên trong 10 giây đếm ngược ấy, em nắm chặt lấy tay anh.

Em nghe thấy tiếng mình chìm trong tiếng hò reo và tiếng pháo hoa nở rộ, nhưng em biết rằng anh nghe thấy em nói gì. Đồng tử anh giãn ra, và màu đỏ lựng lan dần từ cổ lên hai gò má, rồi hun đỏ cả hai tai. Môi anh mấp máy, em từng hỏi anh nói gì lúc đấy, nhưng Thuân chỉ cười chứ không đáp.

Thật ra thì em nghĩ em cũng biết lúc đấy Thuân muốn nói gì. Mắt biết nói mà, phải không anh? Giữa nền trời rực rỡ pháo hoa năm ấy, bóng em hiện rõ trong đôi mắt anh, và chỉ em mà thôi.

Chỉ còn non nửa tiếng nửa thôi là kỷ niệm 6 năm ta quen nhau, Thuân có tin vào cái gọi là thất niên chi dương không anh?

Đôi khi em tự hỏi: tình yêu có thật sự vĩnh cửu như người ta hằng nói hay không.

Thuân của em sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu, đấy là con người anh, và cũng là lý do mà em yêu anh. Gần thập kỷ em dõi theo anh, chưa lần nào em thấy ánh sáng trong đôi mắt của anh vụt tắt kể cả khi bao chuyện ập lên đôi vai gầy của anh.

Qua bao mùa trăng tròn rồi trăng rụng, mắt vẫn nhuộm ánh sao.

Và mỗi lần em nhìn anh, chưa bao giờ em thấy con tim mình ngừng thổn thức trước đôi mắt ấy. Nếu tình yêu này không là vĩnh cửu, thì em cũng chẳng còn đức tin nào sót lại.

Thế nên là Thuân à, nếu em đã bao giờ làm anh cảm thấy em chưa đủ yêu anh, thì hãy để em yêu anh thêm mấy mùa trăng nữa. Dù sao thì yêu anh với em cũng chưa bao giờ là đủ.

Năm mới vui vẻ, Thuân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro