It just a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Âm nhạc là thứ chữa lành nhất thế gian, và cả em nữa.

Warning: Mạch truyện có thể diễn ra khá nhanh, vài chi tiết hơi vô lý.

Author: Tori

FEEDBACK, PLEASE

___________

Thương nhau trọn kiếp được không?

***

Choi Yeonjun - học sinh năm cuối ở một trường cao trung tầm thường toạ lạc tại quận Seongbuk-gu, Seoul. Người đời thường gọi em là tên mọt sách nhà nghèo, dị hợm, nhạt nhẽo chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào giải mấy con số phức tạp và chơi đàn vĩ cầm mỗi khi đêm về. Thành tích học tập hiển nhiên luôn thuộc hạng top nhưng điều đó càng khiến bạn học ghét cay ghét đắng em hơn.

Chung quy lại thì cuộc đời em như một mớ hỗn độn.

Âm nhạc chính là thứ chữa lành nhất thế gian, nó là dòng máu chảy trong em, cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại trên cõi đời.

.

Một đêm nọ, em bất chợt gục xuống bàn học trong khi còn lẩm nhẩm tính toán cái thứ bài tập chết tiệt nào đó. Thân thể mệt rã rời, Yeonjun dần chìm vào ảo mộng.

---

Khoảng lặng mênh mang vô tận thật giống như trái tim em hiện giờ - lẻ loi, vắng bóng. Xa kia có tiếng đàn vang vọng, em theo bản năng mà quay ngược xuôi để kiếm tìm thứ nhạc điệu bí ẩn ấy.

Ở bên phải.

Yeonjun chạy về nơi bản thân cho rằng tiếng đàn phát ra từ đó để rồi dừng lại khi thấy chàng trai nọ đang thả hồn mình vào dai điệu du dương từ chiếc piano đen sì cũ nát. Lặng lẽ tiến lại gần, em nhẹ nhàng cất tiếng:

"Chopin đúng không? Tôi thích nhạc của ông ấy."

Hắn không phản ứng lại, chơi hết bản nhạc kia rồi quay mặt về phía em:

"Tôi thích nhạc của Beethoven hơn."

Yeonjun bật cười nhìn cậu, trông đẹp trai đấy chứ.

"Choi Yeonjun nhỉ, tôi đợi anh mãi đấy, lần sau nhớ đi ngủ sớm đi không tôi lại phải đợi."

Em hơi chột dạ, hoang mang chưa hiểu vì sao hắn biết tên mình, trong thâm tâm nổi lên chút sự đề phòng và sợ hãi với người trước mặt:

"Cậu là ai?"

"Sự đam mê điên cuồng với âm nhạc luôn hiện hữu trong tâm hồn mong manh của anh chăng?"

Yeonjun nhíu mày lại, véo má người kia một cái đau điếng. Hắn chịu hết nổi, bèn khai ra tên thật của mình là Soobin. Em hướng mắt về phía cây đàn, ngỏ ý muốn người nọ chơi tiếp vài bản. Xoa cái má đỏ đỏ, má mềm phồng lên hơi giận dỗi. Đưa tầm nhìn ra phía xa, chiếc vĩ cầm quen thuộc đã nằm đó từ bao giờ. Em bất ngờ, chân không tự chủ mà bước đi, đôi tay vươn ra như muốn với lấy. Soobin chỉ ôm mặt đứng nhìn, hiểu rõ sự khát khao trong tim người ấy. Trông bóng lưng nhỏ bé kia chạy thục mạng tóm lấy ước mơ bất kể mọi thứ khiến hắn cong môi lên mỉm cười, trong lòng rạo rực cảm xúc trầm mê.

Vài phút sau em quay lại, vừa cầm chiếc violin vừa thở hồng hộc. Soobin chậm rãi ngồi xuống, bàn tay thô ráp đặt lên piano bảo:

"Ave Maria của Gounod nhé?"

Chưa kịp để em trả lời, hắn bắt đầu lướt những âm vang đầu tiên trên phím đàn trắng tinh. Bản nhạc du dương với thanh âm nhẹ nhàng trong khoảng trắng thênh thang sinh hoài cảm. Yeonjun có chút động lòng, rồi em đặt lên vai chiếc violin nâu sẫm, dùng cây vĩ kéo đàn qua lại. Nhắm mắt tận hưởng giai điệu da diết trầm bổng, con tim đập loạn nhịp bởi nó quá đỗi mong manh để cùng người khác hoà vào một bản tình ca.

"...Những khi chiều tà.
Xin cầu một kiếp nào
Mối tình xanh mãi màu, tiếng hát chầu
Đưa bao duyên lành mới qua cầu.
Hoa trong muôn vườn hát khoe mầu
Người cười tươi trong nắng
Tiếng reo yên lành.
Đây đó ta cùng nép dưới ban thờ xin cầu lời thương nhau..."

---

Yeonjun bất chợt choàng tỉnh giữa đêm muộn, mồ hôi đầm đìa thấm vào tấm áo cũ rích mỏng dính. Nhìn vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn học, đèn phòng sáng trưng đến loá mắt, mọi thứ thật làm em liên tưởng đến giấc mơ ban nãy. Nom chiếc vĩ cầm ở góc phòng làm em muốn cầm nó lên ngay tức khắc, chơi một bài hát trước khi lên giường đi ngủ.

"Ave Maria nhỉ?"

Tiếng đàn vang vọng đánh thức cả màn đêm đen, sao trời ánh lên vẻ huyền bí, em lần nữa nhấn chìm mình trong làn nhạc dịu êm.

.

"Đêm qua thằng đó lại chơi đồ à, chơi đàn như quần què mà vẫn chơi cho được."

"Thật, hết cứu."

"Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi lại còn bật đèn phòng sáng trưng làm cái lò gì."

...

Em quen rồi, quen với những lời nói của bọn bắt nạt trong lớp kia, quen với cả sự khinh bỉ của các bạn học. Yeonjun ngồi vào bàn rồi cúi gằm mặt xuống, răng nghiến chặt ngăn miệng nói ra bất cứ lời nào ngu ngốc. Em tự vùi mình trong đống bài tập còn dang dở, mong sao không còn nghe thấy mấy lời đàm tiếu kia.

Thẫn thờ cả buổi học, Yeonjun cứ luôn nghĩ đến người con trai đêm qua chẳng thèm ngó ngàng đến lời giảng dạy của cô thầy. Lần đầu em thấy chỗ ngồi ở hàng dưới cùng trong góc lại lý tưởng đến thế. Gục mặt xuống đống sách vở để rồi cơn mơ đưa em đến với hắn lần nữa.

---

"Chào, anh ngủ trong giờ học đó hả?"

Em giật mình lập tức quay về phía sau, là Soobin đang cầm chiếc violin của em đùa nghịch gì đó. Yeonjun nheo mày, đưa tay ra muốn lấy lại bỗng bị hắn ôm lấy, thì thào bên tai:

"Bé ngoan không được ngủ trong giờ học."

Em giận tím tái cả người, dùng hết sức đẩy hắn ra xa cho bõ ghét để rồi cũng mất đà mà ngã theo. Hắn bật cười thành tiếng mặc cho người nào đó còn đang đỏ mặt víu chặt lấy áo mình. Nhìn xuống ánh mắt em, có lẽ hắn chợt nhận ra trái tim giờ đây chẳng nỡ rời xa chàng trai nhỏ bé này nữa. Soobin khẽ nói rằng muốn được hoà tấu với em bản nhạc em thích nhất. Yeonjun lộ rõ vẻ hào hứng ngước lên nhìn hắn, lon ton chạy đến chiếc vĩ cầm, đặt lên vai rồi bảo:

"Soobin lại đây mau lên, lại đây đi."

Hắn cong môi lên lại gần thơm má em một cái. Yeonjun còn chưa kịp định thần, đúng là tên này bao giờ cũng làm em hoang mang.

Nơi bầu trời xa kia vang vọng tiếng nói quá đỗi quen thuộc, bất chợt cơ thể em bắt đầu mờ đi. Nhìn vào bàn tay mình rồi nhìn hắn, Soobin trông em tựa khoảng không vô định. Hắn muốn hét lên nhưng chẳng thể nào làm được, bỗng dưng có cơn đau kéo đến như chấm dứt tất cả.

Đau lòng nhìn em ôm chặt chiếc violin hét lên kêu cứu, nom người mình yêu tan dần vào hư ảo nào phải trải nghiệm tuyệt vời gì đâu. Nhưng làm sao bây giờ, giữ em lại mãi trong giấc mơ này sao? Hắn đâu thể. Thứ duy nhất linh hồn nhỏ bé này có thể làm chỉ là đứng đơ ra đó cảm nhận hàng ngàn con dao xuyên thẳng qua tim, chẳng phản kháng được gì. Và cứ thế mà em biến mất hẳn khỏi tầm mắt.

Giờ đây chỉ còn Soobin một mình với thế giới trần trụi của riêng mình, cây vĩ cầm rơi tự do nên bị đứt vài sợi dây. Hắn cầm thứ bảo vật của em lên ngắm nghía, lấy từ trong người ra cuộn dây được buộc lại cẩn thận rồi sửa đàn cho người hắn yêu.

---

Yeonjun tỉnh dậy khi vừa bị lũ bắt nạt giáng xuống cú đấm ở vai phải, em nhăn mặt muốn phản kháng nhưng chợt nhận ra bọn chúng có bè có phái, thứ mà em nằm mơ cũng chẳng thể có được tại cái trường này. Đến cuối cùng vẫn là mặc cho bọn chúng đánh đập đến bầm tím hết người, cặp sách bị lục tung em thì nào thể làm được gì. Mấy đứa con gái không khấm khá hơn, họ đứng đó cười cợt cái ngoại hình hơi lệch chuẩn của em, chiếc kính vuông dày cộp em đang đeo cũng bị bẻ gãy một bên gọng không biết bao nhiêu lần. Ôm lấy thân xác nhỏ bé, co người lại để rồi chẳng ai màng đến em nữa.

Mình không xứng đáng được sống.

Mình chưa chịu cố gắng.

Mình quá yếu đuối

Mình là cặn bã của xã hội, của loài người...

Dòng suy nghĩ cực đoan cuốn dần lấy tâm trí kia đang cuồng loạn, một số người lấy điện thoại ra quay rồi ba hoa về việc mình đã thành công 'trừng trị' tên mọt sách ngu ngục của lớp như thế nào. Chúng cười cợt, mỉa mai, đặt điều tất cả mọi thứ về em, cứ tựa như trần đời này chẳng có gì đáng trân trọng.

.

Cứ chiều chiều Yeonjun lại tản bộ quanh bờ hồ ngay cạnh nhà. Làn sóng nhẹ hoà vào cùng tiếng gió vi vu như bản giao hưởng mùa thu nhẹ nhàng đằm thắm. Nằm xuống bãi cỏ xanh ngát nhìn lên bầu trời rải đầy mây, em cảm nhận được hơi ấm của người nào đó ngay bên cạnh. Nở nụ cười mãn nguyện để rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

---

Âm thanh đẹp đẽ trong buổi chiều tà đầy nắng gió, Soobin chầm chậm tiến lại gần ôm chặt lấy em từ phía sau. Đôi mắt mang mác sầm uất điểm chút vết thâm quầng khiến hắn lo lắng hỏi:

"Anh bị sao thế này?"

"Chúng ta chơi đàn nhé?" - Em quay đầu lại nói.

"Nhưng mà..." - Muốn hỏi thêm gì đó nhưng đành thôi, hắn biết rõ rằng có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa cũng chẳng được lợi gì cả.

"Được, chiều theo ý anh vậy."

Hoàng hôn ngày ấy chỉ hắn và em. Hai linh hồn hoà vào làm một trong làn nhịp violin da diết với chút nốt thăng trầm của piano. Yeonjun trao hết cả cảm xúc mình cho chiếc vĩ cầm, còn hắn trao thả thần hồn mình cho em. Em mãi mải mê với từng nốt nhạc nào đâu hay đến thế giới ngoài kia đang vận hành ra sao, diễn ra thế nào. Thứ duy nhất còn hiện hữu bây giờ là khát khao được sống, sống cho bản thân mình, sống cho người thương và hơn hết là sống vì sự cháy bỏng với ước mơ vô tận. Soobin biết chứ, hắn biết rằng em từng trải qua điều gì. Đừng hỏi tại sao bởi chính hắn cũng là một phần đam mê trong em. Hắn hiểu mọi nỗi niềm, đọc em như một cuốn sách.

Tiếng đàn vi vu tựa chú chim bay lượn, nó lên cao dần với âm vực vang vọng cả vùng trời xa xa. Mấy con én bay về phương Nam làm tổ, mặt trời khuất bóng sau dãy núi trùng điệp, chỉ còn Yeonjun còn đứng đó cháy bỏng với thứ đam mê cuồng nhiệt. Hắn nhìn em đắm đuối, trông người mình yêu tan vào thanh âm trôi chảy do chính họ tạo nên bao giờ cũng thật khoái hoạt.

Yeonjun dừng lại sau bảy phút kéo dây đàn không ngừng nghỉ, ngẩng mặt nhìn về khoảng lặng xa xôi rồi bất chợt có tiếng vỗ tay từ sau lưng mình. Con tim tưởng chừng chỉ có ước mơ giờ đây như đi lệch hướng về nơi chàng trai chơi dương cầm cao lớn. Em mồ hôi nhễ nhại bước lại ngồi cạnh hắn, tựa đầu vào bờ vai trống trải kia. Nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió lùa về để rồi tan biến dần trong hư không. Soobin không nỡ rời xa, quay lại ôm em thật chặt. Yeonjun bất ngờ, sau đó nhìn lên bầu trời xanh cao nói với hắn:

"Tôi sẽ còn quay lại mà, đến lúc đó cậu sẽ lại gặp tôi thôi."

Hắn rúc mặt vào cổ em mong sao cho em đừng tan biến. Yeonjun cười mỉm, xoa xoa tấm lưng ấy đến khi cảm giác bị đánh thức ngày một rõ rệt. Cơ thể dần mờ đi để lại Soobin bao lưu luyến dẫu biết rằng sẽ còn gặp em đêm nay. Vài giây trôi đi, chẳng còn sự tiếp xúc nào với đối người ấy, hắn u uất tìm đến cây vĩ cầm mà ngắm nghía, siết vào lòng thật chặt.

---

Giọng nói quen thuộc đánh thức Yeonjun, là mẹ em gọi vào ăn tối. Lật đật đứng dậy phủi quần phủi áo, em nhanh chóng chạy vào căn nhà nhỏ bé xập xệ.

Cơm mẹ nấu đúng là ngon thật, nhưng em chẳng thích cái cách bà ta đối xử với mình một tí nào. Nói về người đàn bà ở cùng em trong căn nhà ẩm thấp này chỉ có hai tính từ để miêu tả là 'cổ hủ' và 'bảo thủ'. Hơn nữa, kể từ lúc chào đời chưa bao giờ Yeonjun được nhìn mặt cha lấy một lần. Ông ta được kể là một kẻ bạc bẽo, không đáng mặt làm cha cũng chẳng có tình người. Hoàn cảnh thiếu thốn khiến em luôn phải tự gồng mình chống chọi qua mọi khó khăn.

Nhưng suy cho cùng thì cũng là hạt cát trong sa mạc bé nhỏ nơi dải ngân hà rộng lớn mà thôi.

Trong bữa ăn Yeonjun không nói gì cả, chỉ ngồi đó nhâm nhi mấy miếng thịt bò và thưởng thức hết bát cơm trắng. Đưa tầm nhìn ra phía cửa sổ, em bất chợt nghĩ về Soobin. Nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng ban mai, giọng nói thấp trầm, đôi tay nổi đầy gân xanh do chơi đàn quá nhiều, em nhớ mọi thứ về hắn. Giờ đây em muốn được vào phòng rồi lao lên giường ngủ ngay, ngủ để được tự do chơi đàn, để không bị những lời chế giễu làm ngạt thở, và hơn hết là để gặp được người em yêu.

Khi đêm về, chẳng hiểu sao em không tài nào thiếp đi được. Trằn trọc mãi Yeonjun lại đứng dậy, tìm một cuốn hoá học nâng cao để làm bởi em nghĩ làm bài tập có thể giúp mình buồn ngủ hơn một chút. Nhưng quái lạ, em càng làm càng hăng, mỗi câu cần trung bình năm phút để giải xong. Đến cuối cùng bài tập hoá nâng cao chẳng giúp ích được gì, chuyển qua tích phân cơ bản vậy. Ấy thế mà chưa làm được một nửa vở em đã buồn chán muốn gục ngay trên bàn. Cố gắng lết cái thân tàn ma dại lên giường để rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

---

Lại là không gian trắng toát rộng mênh mông, nhưng giờ đây chẳng có tiếng dương cầm nào nữa, thay vào đó là tiếng đàn chói tai như đến từ chiếc violin nào đó.

Đi mãi theo thanh âm kia, em bỗng thấy Soobin đang lúi húi cầm đàn của mình rồi dùng cây vĩ kéo qua kéo lại trông hài lắm. Vừa tiến lại gần vừa cười lớn, hắn giật bắn mình ngoảnh mặt lại nhìn người kia. Soobin cười trừ, đưa đàn lại cho em.

"Sao lại cười lớn thế, trông hài lắm hả?"

"Ừ, nhìn đúng buồn cười luôn, để đó tôi dạy cho."

Em lấy lại đàn từ tay hắn đặt lên vai mình, đi vài đường cơ bản rồi đưa lại cho hắn.

"Đấy, cầm như thế, đúng rồi, bây giờ giữ nốt này rồi kéo vĩ xem nào."

Soobin làm theo từng chỉ dẫn của người kia được vài phút thì tay vai mỏi rã rời, buông thõng xuống rồi nhìn qua em đang tủm tỉm:

"Hứ, giận rồi. Anh cười như hay lắm ấy, ngon thì thử chơi dương cầm xem." - hắn giận dỗi nói

"Là cậu nói đấy nhé."

Yeonjun bước lại cái piano, đặt tay lên phím đàn, lướt qua từng nốt nhạc tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng mang đậm nét đương đại. Hồi thứ hai trong 'Sonata Moonlight' của Beethoven, chính vì em biết thừa cái tên này thích Beethoven nên chỉ muốn chiều theo tâm tư của hắn thôi.

Soobin thì nhìn em đắm đuối, ngó nghiêng thứ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành khi chơi bất kể loại nhạc cụ gì đi chăng nữa. Hắn tự nhủ người ngoài kia sao mà thấy được vẻ đẹp thật sự của em, tâm em đẹp, đến cả người em đều đẹp. Thứ duy nhất phong ấn nhan sắc tuyệt vời này chỉ có cặp kính vuông dày cộp và kiểu tóc bát úp mà thôi, nhà em nghèo thế nào mà phải khổ đến nhường này?

Sau khi người kia chơi xong, hắn nói với em:

"Tôi chưa từng biết anh có thể chơi dương cầm đấy."

"Guitar, violin, piano, cello... tôi đều biết chơi hết mà, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thôi."

"Hôm nào tôi lấy cho anh vài bộ nhạc cụ khác xem anh chơi thế nào."

.

Một đôi cá thể nhỏ nhoi cứ thế cùng cười đùa trong thế giới của những giấc mơ, họ tạo nên giai điệu của riêng mình, hoà vào thanh âm độc nhất vô nhị, âm nhạc nhẹ nhàng của dương cầm và da diết của vĩ cầm. Em cùng hắn đồng hành bên nhau để rồi lâu dần nảy nở thứ cảm tình ấy, người ta hay gọi đơn thuần là 'tình yêu đôi lứa'.

Song, mặc dù ai cũng biết đối phương thích mình nhưng chẳng bao giờ dám nói ra.

Cho đến ngày kia, như thường nhật mà Yeonjun gặp hắn trong mơ. Lại gần Soobin, em cảm nhận được sự u sầu trên nét mặt của người ấy, lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

"Anh ngồi đây đi, em muốn đánh cho anh nghe một bản."

"Hôm nay tự nhiên sến sẩm thế, có vụ gì à?" - Yeonjun đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu tựa vào vai.

Từng nốt nhạc đầu tiên cất lên từ phím đàn, em chăm chú nhìn ngón tay lướt qua lướt lại nhanh chóng.

"...Người ơi, thiên thần hãy còn say ngủ
Đuổi theo giấc mơ chưa thành, đam mê vô tận
Trong màn đêm đen tĩnh mịch,
Người và tôi hai linh hồn tựa một vì sao
Liệu bày tỏ?
Một mình đơn độc, một mình theo lao
Tình cảm mãi mãi, ảo mộng nhất thời
Người ánh dương, tôi chơi vơi trước nắng..."

Em cảm nhận được rõ ràng dường như hắn muốn nói gì đó với em. Lấp ló qua từng sợi tóc là vài giọt lệ lăn dài trên má, Yeonjun nheo mày rồi giữ chặt tay hắn lại. Tiếng nấc ngày một lớn, Soobin đưa tay kia lên che mặt không cho em xem. Em nào hay vì sao hắn lại khóc, khóc vì tiếc thương điều gì? Hay khóc vì bản nhạc quá đỗi hoàn hảo? Em còn chẳng biết.

Hắn với đôi mắt đỏ ngầu nhìn em, kéo lại và ôm thật chặt. Cái ôm bất ngờ làm người nọ không kịp định thần mà ngã về phía trước một chút. Soobin ghì chặt lấy lưng Yeonjun khóc to như đứa trẻ không được người lớn cho kẹo. Em xoa lưng hắn vỗ về để rồi chợt nhận ra thân thể hắn mờ đần đi.

Hốt hoảng

Sợ hãi

Yeonjun nhìn người thương tan dần vào hư không, em thốt lên tuyệt vọng.

Hắn ngẩng mặt nhìn em, cố gắng dặn dò nhanh nhất có thể:

"Anh, anh đừng vì em mà bỏ sau lưng cả thế giới. Em rồi sẽ quay lại, có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa vẫn sẽ có ngày em quay lại với anh. Xin anh đừng vì em mà vứt bỏ đam mê, âm nhạc của anh là thứ khiến em không còn đơn độc, chính anh đã dẫn lối em ra khỏi thế giới mù quáng trước kia. Người khác không nghe anh đàn không phải vì anh đàn dở, hãy tin rằng trên đời này không chỉ em mà còn nhiều người ngoài kia biết thông cảm, anh ơi..."

"Ơi, anh đây-hức...Soobin, anh biết rồi, anh biết rồi, anh hiểu mà" - Em vừa nói vừa nức nở.

"Điều quan trọng nhất chính là dòng máu âm nhạc trong tim anh, em tin anh, hai ta sẽ gặp lại nhau."

"Ừ, anh biết, âm nhạc chính là thứ chữa lành nhất thế gian, và cả em nữa vậy nên xin em đừng rời bỏ anh."

"Em yêu anh lắm, em yêu anh, nhớ chừa khoảng trống trong tim cho em với nhé."

"Anh hứa, anh hứa mà, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều" - Em nói trong dòng nước mắt tuôn rơi.

Soobin lại gần người ấy, đặt môi của mình lên môi Yeonjun rồi lại biến mất trong khoảng trắng để lại em bơ vơ một mình. Em khụy xuống ôm mặt khóc nấc lên. Ngửa mặt nhìn khoảng không vô định, bỗng dưng có cuốn sổ chép nhạc lọt vào tầm mắt. Nâng niu từng trang giấy em quẹt đi giọt lệ đọng lại nơi khóe mi rồi mở ra những trang cuối cùng viết lên dòng cảm xúc lưu luyến với người.

Âm nhạc là thứ chữa lành nhất thế gian, và cả em nữa.

---

Tỉnh dậy trong căn phòng ngủ bé tí, nước mắt tiếp tục rơi.

Đi bộ quanh khu vườn nở đầy hoa, Yeonjun lại thả hồn vào từng nốt vĩ cầm sâu lắng, cầu cho người thương một đời hạnh phúc, yên bình.

Song, liệu khu vườn với làn điệu vĩ cầm ấy có phải dấu chấm hết cho một mối tình dang dở?

THE END?

Fic có p2 rồi nhé cả nhà 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro