miệng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, sao họ lại ghét ta thế ạ?"

"vì họ cho rằng ta thuộc về nhau là một điều sai trái"

"tình yêu thì đâu có lỗi đâu anh? sao họ lại phức tạp như thế?"

"tình yêu không có lỗi, nhưng với họ hai ta yêu nhau đã là một sai lầm rồi soobin à"




•••

yeonjun là một nghệ sĩ solo mới ra mắt gần đây, em cũng đã tạo một tiếng vang khá lớn nhờ tài năng và nhan sắc của mình. chỉ có điều, em đã phạm phải điều không nên dây vào khi em chỉ vừa kỉ niệm bốn năm ra mắt...em đã hẹn hò.

đối tượng hẹn hò với em chính là choi soobin - một diễn viên mới nổi vào thời điểm đó với một vài vai phụ gây thương nhớ với những người yêu thích những bộ kdrama. họ bị báo chí bắt gặp nắm tay nhau đi trên đường và cùng đi ăn với nhau.

hiện tại phía công ty của cả hai bên vẫn chưa ai lên tiếng xác nhận nên mọi mũi dùi từ cộng động mạng luôn hướng về cả hai. yeonjun lại chính là đối tượng bị công kích nhiều nhất vì họ cho rằng em đang cố gắng bám vào người trẻ để tăng độ nổi tiếng. em bị những người hâm mộ của soobin công kích và chính fan của mình quay lưng. điều này khiến công ty quản lý của em thật sự rất tức giận

"anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? không được hẹn hò mà đằng này còn là con trai"

"hẹn hò thì sao mà con trai thì sao chứ? đó là tình cảm xuất phát từ trái tim của em. đó là tình yêu"

"em có biết cái gì về tình yêu không? tình yêu như thế này thì được gọi là tình yêu sao? chia tay cho anh"

"không! anh quá đáng thật đấy. sao lại đi ngăn cản em? nó có gì sai trái đâu anh?"

"hai thằng con trai với nhau đã là sai trái rồi em. đáng lẽ em phải là người hiểu rõ nhất chứ yeonjun? rằng trong cái ngành này việc hẹn hò là điều gì đó rất khủng khiếp đối với sự nghiệp. bọn báo chí thì lúc nào cũng rình mò."

yeonjun cảm thấy mình nghe không được nữa nên anh bỏ đi trước lời quát mắng của người kia. em hiện tại chỉ muốn về nhà và ôm lấy soobin thôi, nhiêu đây đã quá mệt mỏi với anh rồi.

"yeonjun cậu đi đâu đó? choi yeonjun tôi chưa nói xong mà. cậu tính sao với cái tin đồn đó đây? choi yeonjun đứng lại" - ông sếp đứng dậy quát lớn ý muốn bảo anh quay lại nhưng anh nào quan tâm.

soobin hôm nay không có lịch trình, lúc này gã đang ở trong bếp làm đồ ăn tối. nghe tiếng mở cửa, gã hớn hở chạy ra đón anh

"mừng anh về, hôm nay bên phía anh có nói gì không?"

"không, họ đang cùng anh nghĩ cách lên tiếng để dập tắt tin đồn. soobinie đừng lo nha" - yeonjun nói dối, rõ ràng mọi chuyện đang rất tệ

"vậy thì tốt quá rồi, bên phía em cũng đang nghĩ cách dập tắt tin đồn đi. em biết là fan của em đã phản ứng gay gắt và có khi là chửi mắng anh, em hi vọng là anh sẽ không để tâm chuyện đó. em hi vọng yeonjunie của em vẫn ổn."

tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần có soobin ở đây với yeonjun thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

•••

"cậu choi, cậu có cảm nghĩ gì về tin đồn giữa cậu và cậu diễn viên trẻ hiện nay không?"

"cậu choi, chẳng lẽ cậu quen con trai thật sao? làm ơn hãy cho chúng tôi biết một thông tin cụ thể về điều đó"

"này, sao anh dám hẹn hò với soobin của chúng tôi vậy hả? anh đang cố gắng bám lấy anh của chúng tôi để kiếm fame đúng không?"

"anh tôi cần gì fame từ cậu diễn viên nhà mấy người chứ? mấy người nghĩ anh mấy người nổi hơn anh tôi chắc."

"yeonjun à, nói đó không phải sự thật đi anh"

tiếng phóng viên tra hỏi, tiếng fan của cả hai không ngừng cãi cọ nó cứ văng vẳng bên tai yeonjun khiến em muốn nổ tung cả đầu. em cố gắng chen lấn qua đám đông xô đẩy với sự giúp đỡ của anh quản lý. nó khá chật vật và phải mất cỡ mười lăm phút sau yeonjun mới thoát ra khỏi đám đông đó được.

sau đấy, cả em và anh quản lý đã thành công tiến vào được thang máy của công ty. anh ta đứng thở hắt ra vì thời tiết đã nực nội còn bị kẹt vào một đám đông hỗn loạn.

"em tính sao đây hả yeonjun? em cứ như vậy anh thấy không ổn." - anh quản lý lo lắng nhìn cậu em bên cạnh mặt mũi đang nhễ nhại mồ hôi

"em biết làm gì bây giờ? kêu em nghe lời công ty chia tay người em yêu sao?"

"không, anh không có ý đó. ít nhiều anh mày cũng hiểu được cho cái tình cảnh này của mày nhưng mà ngày nào cũng thế này chắc anh mày chết mất."

"haha, sao mà chết được, chả phải hôm nào anh cũng dẫn em đi qua một đám đông như thế sao?"

không khí cũng bớt nặng nề hơn thay vào đó là tiếng cười lớn của hai anh em. thật sự thì anh ấy đã đồng hành cùng với yeonjun từ đầu khi mà em vừa mới debut kia kìa, ít nhiều anh cũng hiểu yeonjun cố chấp như thế nào, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc âm thầm ủng hộ em trong cái tin đồn lần này. đối với anh thì tình yêu mà, sao cứ phải phân biệt giới tính và tuổi tác, hãy yêu khi trái tim vẫn còn rung động.

"thế...em tính như thế nào? đâu thể cứ để yên vậy được? nó sẽ không chìm đâu với tình hình như thế này"

"em không biết nữa...em bất cẩn quá sao lại để bị phát hiện như thế cơ chứ? em chỉ lo soobin của em sẽ bị công kích ngày càng nhiều hơn. anh biết đó, ngày nào cũng thấy em ấy tươi cười chứ thật ra em ấy cũng đang tự mình ôm những lời cay đắng ngoài kia một mình."

"thì cuộc sống mà em, đặc biệt nữa là cái nghề này cũng đã rất khó khăn rồi. cái gì cũng có hai mặt, em được yêu quý thì cũng sẽ bị ghét và những người ghét em chỉ trực chờ em đang rơi để chạy đến và đạp em xuống sâu hơn. nghề này nó khắc nghiệt lắm, tới soobin của em chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi"

anh ấy nói đúng, nhưng hiện tại yeonjun đang rối như tơ vò ấy nên chẳng thể nghĩ ngợi gì được cả. thôi thì anh sẽ cố thuyết phục công ty anh và sẽ cố làm dịu công chúng.

bên phía soobin càng tệ hơn khi mà phía công ty của gã lại có cái hướng giải quyết tiêu cực.

"anh nói gì cơ? tạo tin đồn giả về em và cô diễn viên hyewon á? anh à, nó sẽ tệ hơn rất nhiều đấy."

"anh nói thì em cứ nghe đi, hãy dùng tin đồn đó dập đi tin đồn cũ"

"nhưng sao không phải là tin nào đó tốt đẹp hơn mà phải là tạo một cái tiêu cực để đập lên cái tiêu cực?"

"lấy độc trị độc? em chưa nghe sao? thôi giờ thì em cứ chạy lịch trình đi, chuyện này công ty sẽ lo cho em" - nói rồi tên ấy phất phất tay đuổi gã ra

soobin đứng trước cửa phòng tức giận đấm tay vào tường, nó khiến tay gã đau nhói lên nhưng gã vẫn chẳng thấy hề hấn gì vì nó vẫn không bằng cơn tức giận trong lòng gã. chả hiểu nổi rốt cuộc hắn ta muốn gì.

"cậu choi, nghe bảo cậu đang hẹn hò với cậu nghệ sĩ solo choi yeonjun, cậu có muốn nói gì về tin đồn đó không?"

"cậu choi đây không có ý định lên tiếng về vụ việc sao?"

"cái tên diễn viên phụ thấp kém như anh ai cho cái quyền hẹn hò với yeonjun của chúng tôi hả?"

và giờ thì lại phải đối mặt với những thứ đang diễn ra ở đây, có ai có thể kết thúc việc này được không? gã cũng chỉ là muốn yêu thôi mà, sao lại phải cay nghiệt đến thế?

•••


những ngày sau đó vẫn cứ như thế, yeonjun và cả soobin vẫn phải đối mặt với hàng loạt thứ. nào là áp lực từ fan, từ cánh báo chí đến cả công ty, cả hai mệt mỏi ngồi trên ghế ở ngoài phòng khách. yeonjun ngồi lên người soobin và ôm chầm lấy gã, gục mặt lên bả vai kia mà thở dài.

"chuyện này, đến khi nào mới kết thúc đây. anh mệt mỏi quá binie à"

"em cũng đang đau đầu đây, bên phía công ty em lại quyết định tạo tin đồn giả cho em và cô diễn viên nổi tiếng kang hyewon."

gã mệt mỏi bộc bạch với anh, về những điều gã đã gặp và phải trải qua. yeonjun lúc này ngẩng đầu lên mặt đối mặt với em người yêu của mình, hôn nhẹ lên trán gã một cái như một lời động viên rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"anh nhớ đấy nhé, khi mà tin đồn em với cô ta có nổ ra thì anh nhớ không được tin nó đâu đấy, anh phải biết là em chỉ yêu mỗi anh" - soobin lo lắng đan tay mình vào tay em và nắm chặt lấy nó

"anh hứa, anh sẽ trọn đời tin tưởng em"

cả hai ngồi nhìn nhau cười khúc khích rồi cứ thế mà họ ôm lấy nhau chẳng rời, mọi mệt mỏi phiền muộn như bay hết khi cả hai nằm trong vòng tay của nhau. khi mà cả hai đều hiểu rõ con tim của đối phương đang đập vì ai, tâm trí của họ đang nghĩ đến ai và họ đang thuộc về ai.

họ đều tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng và cái ngày mà họ quang minh chính đại đến với nhau sẽ không xa, ít nhất là họ đã mong như thế.

ngày hôm sau, vẫn là ngày đi làm bình thường của cả hai nhưng yeonjun để ý rằng hôm nay sắc mặt anh quản lý sao có vẻ lạ lắm, trông anh ta như đang sợ sệt cái gì đó. anh ta thấy em vội tiến lại gần và đưa cho em xem về cái gì đó, một trang báo về việc soobin đang bị nghi ngờ là hẹn hò với cô diễn viên nổi tiếng

cánh báo chí chẳng biết lấy ở đâu những bằng chứng, những tấm hình của cả hai người họ cùng với vài câu nói chẳng mấy đáng tin lắm và thêu dệt lên được một bài báo. nó thành công dắt mũi được cộng đồng mạng. họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và ai nấy đều tự hỏi rằng 'thế còn yeonjun thì sao?'

"à em có biết, hôm qua em ấy đã nói với em rồi, anh đừng lo"

"không, anh mày lo cái khác, em xem top trending trên twitter chưa? người yêu của em đang đứng top một với cái hashtag là kẻ tồi tệ đấy. họ cho rằng soobin một chân đạp hai thuyền đấy"

yeonjun ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn người đối diện, em không nhanh không chậm lôi chiếc điện thoại của mình ra và truy cập vào con chim xanh trên màn hình. đúng rồi này, em người yêu của yeonjun đang ở top trending này và nó không phải một điều tốt đẹp, họ cho rằng yeonjun thật đáng thương, họ cho rằng soobin không tốt như vẻ bề ngoài ngây thơ của gã. hàng vạn điều không hay đều hướng về soobin.

yeonjun lo lắng gọi cho gã rồi nhắn tin cho em qua ig, tất cả đều không được, gã không hồi âm. không phải nói chứ yeonjun giờ đang xoắn xuýt hết cả lên, em cứ luôn miệng lẩm bẩm tên gã mong sao có thể nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia nhưng tất cả đều vô vọng.

bên phía gã cũng không kém cạnh, gã lúc này chẳng kiêng nể gì nữa mà ngay lập tức bay vào phòng của giám đốc công ty, gã phải làm cho ra nhẽ.

"anh thấy hậu quả của mình chưa? anh càng làm ảnh hưởng đến tôi và anh ấy hơn đấy, tôi đã bảo cách đó không được rồi mà?"

"nói chuyện cho phải phép, tôi dù gì cũng là sếp của cậu"

"tôi chưa đấm vào mặt ông là tôi đang nhân nhượng đấy. giờ sao? anh hay quá nhỉ? lấy độc trị độc này nọ, giờ thì nó càng tệ thêm"

"sao cứ phải xoắn hết cả lên thế? rồi mọi chuyện sẽ lắng thôi, bên phía cô kang thế nào cũng sẽ lên tiếng phủ nhận bảo vệ gà nhà, lúc đấy tin đồn này vừa được dập và tin đồn kia cũng đã bị lãng quên từ đời nào. không phải sẽ rất tuyệt sao?"

"lôi một người không liên quan để đạt được mục đích, ít nhiều tôi và cô ấy cũng chỗ bạn bè mà anh dám làm thế sao? tôi sẽ tự lên tiếng đính chính"

nói rồi gã toang bỏ đi và điều đó khiến anh ta tức giận, anh ta nhẹ nhàng đứng dậy, miệng nở nụ cười méo mó nhìn gã.

"nếu cậu muốn người yêu cậu xảy ra chuyện thì cứ lên tiếng."

và nó thành công khiến gã khựng lại, tay đang đặt trên nắm cửa buông thõng xuống, gã quay lại nhìn hắn ta với con mắt giận dữ

"con mẹ nó anh dám..."

"bình tĩnh nào chàng hoàng tử của tôi, nói chuyện không nên văng tục. tôi cái gì mà chả dám, nếu họ làm sai ý tôi thì họ sẽ đau đớn gấp bội lần. cậu còn non lắm!"

"tên khốn!! anh dám đụng tới anh ấy thì tôi bất chấp anh có là sếp hay không, tôi thề sẽ đánh anh ra bã"

"nào nào, đừng hù dọa như thế, tôi sợ lắm đấy. run hết cả người đây này." - hắn ta nói với giọng bỡn cợt

soobin thấy mình nghe chẳng nổi nữa bèn bỏ ra ngoài, gã bất lực rồi, đành nghe lời anh ta vậy. nếu không hắn ta sẽ đụng đến yeonjun mất, gã không muốn như thế.

•••


cư dân mạng ngày càng gay gắt hơn, gã thì cố trấn an nhưng em thì không thể bình tĩnh được, em sợ hãi mọi thứ. mỗi ngày em đều nhận được tin nhắn khủng bố từ fan của cô nàng diễn viên kia, họ cho rằng em là người lên kế hoạch khiến cô nàng kia dính vào scandal, họ dọa đánh em cũng có khi là dọa giết. nó khiến em không dám động vào điện thoại và cũng như không dám ra ngoài nữa, đã mười ngày rồi em không ra khỏi phòng và điều đó khiến gã lo lắng.

gã ngày ngày ngồi trước cửa phòng em năn nỉ em hãy ra ăn một cái gì đó chứ chỉ uống nước như thế nó sẽ không đủ chất cho em nhưng đáp lại gã vẫn chỉ là tiếng khóc của em đến xé lòng, nó khiến con tim gã như bị ai đó vò nát, mỗi tiếng nấc lên đều khiến tim gã đau nhói. gã muốn vào đó ôm em nhưng không thể, gã sợ em không muốn nên chỉ biết ngồi ngoài cửa nghe tiếng khóc đầy đau thương của em. gã sợ lắm, lỡ em vì này mà bỏ gã thì sao?

đến một ngày khi mà em đã chịu ra ngoài gặp soobin thì soobin đã vui mừng khôn xiết, gã nắm lấy tay em, đôi mắt hằn lên vẻ quyết tâm mãnh liệt một cái gì đó. gã đã nghĩ rất kĩ rồi, những ngày qua soobin đã suy nghĩ rất nhiều, nếu hai đứa cùng trốn đi thì có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc

"anh, hay hai ta bỏ trốn đi, về vùng ngoại ô yên tĩnh và cũng nhau sống hạnh phúc" - gã hào hứng nói cho em nghe về cái mong muốn vừa le lói.

yeonjun chỉ lắc đầu, giờ đây gã mới để ý chiếc vali bên cạnh em. em của gã đang tính đi đâu sao? 

"anh...tính đi đâu?"

yeonjun nhìn vào mắt gã, em thấy dường như có gì đó vừa vỡ vụn, chính gã đang tan nát hay chính trái tim em nhỉ? yeonjun cho rằng là cả hai đều đang vỡ vụn.

"mình chia tay em nhé"

"nhưng tại sao..."

"em không thấy sao? dư luận đang càng ngày càng cay nghiệt hơn với hai ta, anh không chịu nổi nữa em à. công ty phía cô kang đã đính chính rồi và chuyện của hai ta vẫn bị lôi lên lại, tên giám đốc của em đã thất hứa và anh nghĩ mình cũng sẽ thất hứa với em. anh không nghĩ mình có thể tiếp tục" -  yeonjun gần như gào lên, giọng em vỡ ra và nó khiến soobin đau xót.

"mình sẽ cùng vượt qua mà anh...thêm một chút nữa thôi" - soobin run rẩy nói, nỗi sợ hãi của gã rất rõ rệt, đến cái nắm tay còn cảm thấy nó đang lạnh toát vì gã lo lắng.

"con trai yêu nhau thật sự chẳng phải quá kinh tởm sao? con trai phải cưới vợ đẻ con, đó là truyền thống, eo ôi bọn đồng tính." - yeonjun lầm bầm một cái gì đó và nó khiến soobin cảm thấy khó hiểu.

"hả?"

"những lời nói anh đã gặp suốt những ngày qua, họ cho rằng hai ta là sai trái đấy em có biết không? anh bị dọa đánh, dọa giết, anh nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa. cứ sống trong sợ hãi thế này, anh không sống được"

nói rồi em lướt qua gã, sao chia tay nhau mà lại chẳng dễ chịu chút nào, sao câu chia tay em nói ra nghe có vẻ đơn giản thế nhỉ? tại sao...em lại bỏ gã? 

có chăng là vì dư luận, dư luận đã ép hai ta đến đường cùng, họ đã ngăn cản hai trái tim hạnh phúc, họ đã cướp đoạt đi chính hạnh phúc của người họ thương, họ ích kỷ và độc mồm. những kẻ tệ bạc đã cướp đi em của gã, những kẻ sẽ không bao giờ biết thế nào là một tình yêu thực thụ.

sau hôm đó, yeonjun tuyên bố giải nghệ, em về ngoại ô sinh sống và không bao giờ tiếp xúc với cái nơi xô bồ đó nữa. sau khi em nói lời chia tay với gã, em cũng gần như ngã khuỵu xuống mặt đường, bàn chân em dường như đang run lên, em cứ ở đó khóc lớn trước cửa căn nhà đã từng là của cả hai. em không nghĩ mọi thứ có thể ra nông nỗi này, em thật sự không muốn.

những con người độc đoán đã cướp mất em khỏi gã, những con người cổ hủ đã giết chết cả hai ta, những con người luôn cho là họ đúng không ngừng khua môi múa mép, những con người chẳng biết cái quái gì gọi là tình yêu. họ là những con kền kền sống liên tục soi mói, liên tục mỉa mai, liên tục cắn xé và cuối cùng khi đã thỏa mãn, chúng lại bay đi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

những người không có trái tim như họ, hiểu gì về tình yêu chứ? họ không hiểu gì cả, họ chỉ muốn ai đó làm những điều mà họ cho là đúng. đúng ý thì lơ mà làm sai thì sẽ nói đến khi mà họ ngừng thở. bọn giả tạo! 

sau khi yeonjun giải nghệ, soobin cũng tuyên bố rời khỏi làng giải trí, nhưng khác với em, gã biến mất không một dấu vết, không thể liên lạc càng không thể tìm thấy gã ở bất cứ đâu kể cả là vùng ngoại ô em đang sống, có người cho rằng gã đã ra nước ngoài, có người cho rằng gã đã nhốt mình trong nhà.

soobin không ra nước ngoài, cũng không ở trong nhà, gã chọn đi sâu vào trong rừng tối, không phải để sống, mà là để chôn.

gã chôn mình dưới lớp đất lạnh lẽo cùng với mảnh tình dang dở của cả hai

một mảnh tình mà đến khi hết nửa đời người, gã vẫn cảm thấy luyến tiếc. 


đến cuối cùng, chuyện tình ta mở đầu bằng hai chữ rung động

kết thúc bằng hai chữ "miệng đời"

end














___________
quà giáng sinh muộn 🎅 🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro