one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là đi New York, anh đã chuẩn bị hành lý xong cả chưa?"

Em trai tôi hỏi, thằng bé ngồi xổm dưới nền gạch cũ trước sân nhà, tay cầm nhánh cây mỏng vẽ lên bãi cát. Tôi nhìn Beomgyu, lia mắt đến những hình vẽ trên cát của nó. Chi chít những con sò, con cá, con bạch tuột xung quanh nó.

"Mẹ xếp đồ cho anh xong từ sáng rồi."

Tôi lấy làm lạ, cậu út hôm nay sao lại còn hỏi thăm tôi thế này. Thằng bé nghe tôi nói, nhưng từ khi chúng tôi ra sân, ngồi trên chiếc ghế gỗ mà bố tôi đẽo năm nào, Beomgyu không hề nhìn tôi lấy một cái. Khuôn mặt nó cứ trũng xuống, man mác nét khó chịu gì mà tôi không biết. Trước giờ nhóc này rất ghét tôi, lúc nào cũng la hét khi tôi ở gần, nó đòi hỏi tất cả sự yêu thương của mẹ mà không hề chia cho tôi một chút. Beomgyu bặm môi, giọng nói run run, nó làm tôi ngạc nhiên trong phút chốc.

"Anh không đi không được à?" - thằng bé đặt câu hỏi, nhưng tôi thấy nó giống câu trách móc hơn - "Anh mà đi thì ai nấu pasta cho em ăn."

Mỗi ngày mẹ tôi luôn thức dậy khỏi chiêm bao vào lúc trời tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy bà đã mệt mỏi mà tỉnh giấc. Mẹ ra khỏi phòng và dọn dẹp nhà cửa, mặc dù căn nhà của gia đình tôi không to lắm. Đơn giản chỉ là một căn nhà gỗ mà bố tôi dựng gần cảng, và người phụ nữ này luôn dọn dẹp để nơi bụi bặm toàn mùi gỗ này được sạch sẽ. Tiếp đến mẹ tôi nấu bữa sáng cho tôi và em trai, nhà tôi theo truyền thống Hàn Quốc nên lúc nào cũng được ăn cơm, một món canh và ba món mặn (mà thằng nhóc Beomgyu thì chán cơm nên tôi phải nấu món tây cho nó ăn mỗi ngày). Xong xuôi việc bếp núc, mẹ mới gọi chúng tôi dậy để đến trường rồi mới đi làm và về nhà vào mặt trời lặn để chuẩn bị bữa tối.

Bố tôi đã ly hôn với mẹ vào lúc anh em tôi còn nhỏ, ông sang tận New York xa xôi để làm ăn, bỏ lại người đàn bà tần tảo và đàn con thơ tại Ý. Nhưng đôi khi đây lại là quyết định đúng đắn, nếu ở lại vì chúng tôi thì lại càng buồn lòng hơn, tôi không muốn mỗi ngày phải nghe tiếng cãi nhau của họ. Dẫu thế, bố vẫn gửi cho anh em chúng tôi những bức thư hỏi thăm hằng tháng. Có tháng than thở vì trên đó khó sống quá, có tháng lại thấy vui vì món ăn Mỹ ngon. Gần đây nhất, bố nói nhớ tôi, dặn tôi hãy đến đó học tập chứ làng này chất lượng không tốt, và tôi cũng chuẩn bị tròn 18 trong mùa đông năm nay, tôi phải nghĩ đến tương lai học cao của mình ở nơi tốt hơn (và mẹ tôi đã đồng ý điều này). Bố cũng đã đặt vé nên ngày mai tôi sẽ lên tàu sang thành phố thủ đô xa xôi ấy.

Nằm trên chiếc giường gỗ nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được. Không phải vì nó cứng quá mà tôi bị đau lưng, cũng đúng thật, nhưng đó không phải là lý do chính. Thằng nhóc cứ thút thít kế bên tôi mãi nên tôi đang cảm thấy nhức đầu.

"Có thôi chưa, miệng mày gắn mô-tơ à?"

"Hức...hức..."

"Không thôi là anh cắn mày đấy."

Hình như nó thấy sợ, nên đã ngừng thút thít mà chuyển sang thủ thỉ bên tai tôi. Cái âm thanh đang vỡ giọng của nó vừa nấc vừa nói làm tôi nổi da gà. Thế mà thằng bé ôm tôi.

"Anh đi nhớ mua cây ghi-ta cho em."

À thì ra đây là chủ ý của nó nên mới bày đặt nằm cạnh tôi. Khiếp lại còn ôm nữa, anh ớn mày quá. Nhưng sao tôi lại thấy nao núng trong lòng, tôi mà đi thì ai chăm sóc nó đây, thằng bé còn quá nhỏ mà phải chịu cảnh xa cha vắng mẹ rồi, lại không còn tôi thì phải làm sao bây giờ. Nó ôm tôi chặt cứng, dù nhiều lúc bẹo hình bẹo dạng nhưng giờ đây nó chỉ là em trai đang tuổi lớn của tôi mà thôi.

Sáng hôm sau, quý bà Choi lật tung cửa phòng chúng tôi vào lúc con gà trống nhà ông Mario còn chưa gáy. Điên mất thôi, hôm nay đâu có đi học mà sao mẹ vội thế không biết. Tôi giật mình, hôm nay mình có chuyến tàu lúc 6 giờ. Chết dở, bây giờ là mấy giờ rồi?

Em trai tôi còn đang ngủ, tôi lay nó, nói to rằng tôi đi đây, tôi sẽ viết thư cho nó khi đến nơi. Nhưng khốn nỗi, có gọi như thế nào Beomgyu cũng không dậy nên tôi không đành lòng mà rời đi. Mẹ xách túi hành lý phụ tôi, vì đi học xa nên tôi phải mang rất nhiều đồ đạc, tay tôi đã xách một cái mà trên lưng còn phải mang theo balo lớn. Trang phục hôm nay mẹ lựa cho tôi trông khá là chững chạc, nhìn không khác nào một chàng trai thực thụ. Quý bà Choi đưa tôi đến nơi, rồi ngậm ngùi, lủi thủi đứng phía sau rồi bị dòng người xô đẩy, mất tăm giữa đám đông.

Quý bà đi rồi, nhưng quý ông thì phải bước lên tàu, tôi tự tin với bộ dạng chững chạc Nhưng có vẻ mọi người không thấy thế, ở cảng, bác bảo vệ nhìn tôi mà đánh giá. Một người đàn ông đầu đội beret được làm bằng len, áo sơ mi đũi kẻ vạch, quần tây màu nâu sẫm bước đến trước mặt người bảo vệ. Tôi cất giọng chào:

"Chào ngài, buổi sáng tốt lành"

"Xin chào, vui lòng cho tôi xem vé của ông" - bác ấy bận rộn với xấp vé nhưng vẫn đáp.

Tôi chìa vé của mình ra cho ông ta xem, người bảo vệ cẩn thận kiểm tra, rồi ông bảo tôi có thể lên tàu. Bước dọc khoang tàu một cách nhẹ nhàng, tôi ngó nghiêng đầu để bao quát cảnh vật trong khoang, đây là lần đầu tôi lên một con tàu lớn và vĩ đại như vậy. Trong sảnh chờ, đàn ông thì ngồi khắp nơi tại bàn uống cà phê tán gẫu, phụ nữ có người đi với chồng, có người bế con, già trẻ trai gái đứng đông đúc cả, có vẻ họ đang chờ xếp hành lí và chưa về khoang. Đồ của tôi không nhiều, chỉ có hai chiếc túi và một balo nên tôi không chờ ở khu vực hành lí mà đi thẳng lên phía boong tàu. May quá, còn nhìn được xe đò của mẹ tôi, bà vẫn đang ngoáy đầu ra nhìn con tàu đồ sộ phía sau, con tàu mang con trai bà đi mất. Tôi nhìn bà, vẫy chào, như muốn mẹ nhìn thấy, tôi hét lên:

"Mẹ ơi, tạm biệt! Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ lắm!" - dường như không phụ lòng tôi, bà đã tìm thấy tôi. Mẹ đã đinh ninh cứ thế mà về nhà nhưng nhìn thấy tôi, nước mắt của quý bà Choi lấm lem hết cả trên mi, trên má. Hôm nay người phụ nữ này dắt tôi ra bến tàu vội vàng mà chẳng trau chuốt cho bản thân, quầng thâm mắt hiện lên cả thế này. Quyết định ra đi này có đúng không? Tôi lại làm mẹ lo lắng rồi.

H-24, đây là số khoang và phòng của tôi. Trong phòng có một thằng nhóc người Mỹ, nhìn chắc trạc tuổi Beomgyu (tại vì cậu nhóc cũng bị vỡ giọng tuổi dậy thì và cao ngang em trai tôi). Nó chủ động bắt chuyện, hỏi tôi đến New York làm gì, còn nó thì vừa kết thúc chuyến thăm ông bà và giờ trở về nhà. Thằng nhóc giàu thật, cậu ta đến Ý mỗi kì nghỉ chỉ để chơi, còn chuyến đi này với tôi thì là lần đầu tiên đấy. Tóc cậu ta màu nâu nhạt, khuôn mặt non búng ra cả sữa, mũi cao da trắng nên chắc là Mỹ trắng. Nó tên Kai, con trai của quý tộc Huening, một gia đình giàu sụ với việc kinh doanh vải, nhóc ấy giới thiệu với khuôn mặt ngông lắm.

"Anh là Choi Soobin, ở làng này, nhà anh gần cảng lắm."

"Ồ ra ông anh đây người châu Á, ông gốc từ nước nào thế?"

"Anh gốc Hàn Quốc."

Kai 'ah' một tiếng, thằng nhóc có vẻ hứng thú, nó bảo ở đây cũng có người giống anh. Nói rồi cậu ta chỉ vào chiếc giường tầng ở góc phòng, có một người đang ngồi đọc sách ở phía tầng dưới. Đến bay giờ tôi mới để ý, có một nàng thơ đang ở đây. Ủa đây là phòng nam mà sao lại có con gái ở đây, buồng ở đây chia nam nữ đều ở được hay sao? Chắc em đến chơi với Kai thôi nhỉ. Tôi đoán nàng là con gái ngay khi nhìn sang, tóc nàng ngắn đến cổ, còn kèm một chiếc kẹp màu hồng trên tóc, cô ấy mặc quần vải jeans ngắn tới đầu gối, áo thun cộc tay màu trắng, nhờ cái áo mà tôi thấy được vai em nhỏ nhắn như vậy . Tôi nhìn đến khuôn mặt, sao em lại xinh thế không biết.

"Xin chào nàng thơ xinh đẹp, anh đến từ làng Venom gần đây."

Tôi lên tiếng chào em, bỗng công chúa nhỏ này ngước lên nhìn tôi một cách khó hiểu, cả ba chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng trong phút chốc. Kai lên tiếng đánh vỡ không gian tĩnh lặng này, nó hỏi nàng.

"Anh này cũng giống ông này, anh ơi anh gốc ở đâu thế?" 

Tôi sốc, thằng nhóc nói gì cơ? Nó gọi nàng thơ là anh hả? Bỗng 'nàng' lên tiếng, đánh bay sự nghi ngờ của tôi.

"Chào chú nhé, tôi là Choi Yeonjun, cũng gốc Hàn như chú." - nói rồi 'nàng' ngước khuôn mặt xinh đẹp ấy lên nhìn tôi. À bây giờ đâu còn là 'nàng' nữa, em thành chàng thơ của anh rồi. Ơ nhưng sao lại là chú, em nhầm tôi với ông nào sau lưng hả, hình như khi vào phòng tôi quên khép cửa.

Thằng nhóc nhìn tôi, mặt nó đang nhăn lại, rồi nó bụm miệng, cười lớn tiếng. Trên người tôi có gì buồn cười à, tôi sờ trên mặt chẳng có gì buồn cười cả. Kai vừa nói với tôi bằng chất giọng run đứt quãng vì cười, cậu ta nói tôi nhìn như một ông già thật sự. Tôi giật phăng cái mũ nồi trên đầu xuống, khó chịu thật, không phải nhìn giống một quý ông sang chảnh sao? Nhìn sang phía em, Yeonjun cũng phì cười. Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã để con sống đến bây giờ để ngắm một em nhỏ xinh đẹp như vậy.

Ngày đầu tiên tôi gặp em lại diễn ra trong sự xấu hổ của tôi, quê như này chắc phải cộng 8 điểm vùng miền mất. Thế mà tôi lại thấy vui, tôi làm quen em rất dễ dàng. Yeonjun cũng là người gốc hàn như tôi, em ở Ý với bố mẹ từ nhỏ nhưng không may gia đình mất vì tai nạn nên em sang Mỹ tìm họ hàng xa ở gần đấy để ở. Chàng thơ này trạc tuổi tôi, nhưng ăn diện lại rất hiện đại chứ không quê mùa như tôi, mà tôi cũng thấy mình mặc giống quý ông lịch lãm mà.

Cả buổi chúng tôi ngồi trò chuyện, em cứ nhìn tôi mãi, rồi tôi cũng đáp lại cái nhìn của em, hai đứa cứ thế mà cười tủm tỉm nói chuyện mặc cho thằng nhóc Kai cứ chìm đắm vào những cuộc phiêu lưu thế kỉ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro