1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, ăn cơm xong rửa bát sạch sẽ rồi lên phòng nói chuyện" Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, phá tan bầu không khí im lặng của bữa cơm gia đình, bà nói với chất giọng nghiêm nghị.

"Còn Beomgyu, ăn xong thì lên tầng học bài rồi đi ngủ sớm" 

Cả hai anh em không nói lời nào, ngầm đồng ý mệnh lệnh của bà, bữa cơm một lần nữa chìm vào sự im lặng như ban đầu. Ngượng đến khó tả.

Nhà của cậu từ nhiều tháng trước đã gây ra xung đột của ba mẹ, từ nhiều tháng trở về đây đang ấp ủ đơn ly hôn, giấu diếm hai đứa con không để tụi nhỏ biết. Nếu biết thành ra khá phiền, vì tụi nhóc chỉ mới còn nhỏ, không hiểu được chuyện người lớn. Nhưng hai vị đâu biết, đứa trẻ không hiểu được chuyện người lớn ấy đã âm thầm ôm nhau khóc trong căn phòng ngủ chật hẹp và có phần ẩm mốc kia, không phải vì chúng hư, mà là vì chúng vô tình nghe được một trong số cuộc cãi vã của bố mẹ.

Sự im lặng ấy kết thúc khi ba của cậu đứng dậy và khoác một cái áo ra ngoài, giờ đã là 9 giờ tối. Gia đình cậu ăn tối muộn chỉ vì không ai chịu nấu ăn cho gia đình, để hai đứa nhỏ đói đến đau bụng trong góc nhà.

Mẹ cậu cũng đứng dậy luôn sau đó khi bát cơm chỉ mới ăn được phân nửa, bà thở dài rồi lên tầng lên tầng, mặc kệ hai đứa con vẫn đang cố gắng nuốt từng hạt cơm với vài cọng rau, uống nước thay canh.

Nhà cậu tuy không quá nghèo cũng không thiếu thốn, chỉ là hai vị phụ huynh kia không muốn chi tiền ra để ăn một bữa cơm nhạt nhẽo, không tiếng nói, không tiếng cười. Ảm đạm đến đáng sợ.

Hai anh em ăn cũng không hề trò chuyện với nhau một lời, đơn giản giữa chúng chẳng có gì để nói. Cậu ăn xong rồi đứng dậy dọn bát đũa xung quanh, đem ra bồn rửa rồi cẩn thận rửa thật sạch sẽ, em thấy vậy cũng liền ăn nhanh chóng rồi ra phụ anh.

Cậu- Yeonjun chỉ mới 9 tuổi, là anh cả cũng như là người yêu thương Beomgyu nhất. 

Em- Beomgyu, 7 tuổi. Em là học sinh giỏi gần như nhất lớp, các bạn luôn mến em vì em tốt bụng cũng như vẻ ngoài ưa nhìn, điều đó khiến cậu tự hào không thôi. Ít nhất vẫn có người yêu mến và chịu chơi cùng với em, bù đắp sự thiếu thốn về tình cảm gia đình.

"Để đấy rồi tí tao rửa cho, lên tầng mà học bài đi" Thấy em mang bát đến định xắn tay áo lên thì cậu liền mở miệng ra nói, không muốn em động vào đống bát đũa này. Vì chỉ mình cậu cũng có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Nae...Hai nhớ rửa nhanh rồi lên tầng ngủ với em nhé,... em sợ ma"

"Biết rồi, có ngày nào mà tao không ngủ với mày không? Lên lẹ đi nhóc, tí mẹ xuống lại mắng cho thì đừng có khóc lóc với anh mày" Cậu hơi nhếch môi lên trước sự nhút nhát của đứa em, thành thật mà nói. Hình như cậu chiều nó quá nên là nó càng ngày càng nhát chăng? Nhớ hồi còn bé nó suốt ngày đòi chiến đấu với mấy con ma cơ, giờ lại mè nheo với cậu đòi ngủ chung vì sợ ma.

Thấy tiếng bước chân càng xa dần, cậu bắt đầu tăng tốc công việc của mình, vì đã rất tối rồi nên cậu khá buồn ngủ.

Khi xong việc cậu cũng di chuyển lên tầng, trước khi rẽ vào phòng thằng em thì cậu phải qua phòng của mẹ trước, vì bà ấy có chuyện gì đó có vẻ quan trọng muốn nói.

Cạch.

"Mẹ.." Cậu ló đầu rồi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Hướng mắt nhìn về người phụ nữ đang ngồi ở ghế, xoay lưng với cậu.

"Yeonjun, tao hỏi mày nhé. Mày theo mẹ mày hay mày theo ba mày..?" Khi cất ra tiếng nói ấy, bà phải can đảm lắm mới cố gắng để không khóc, lòng bà như vỡ vụn. Đau đớn và tủi hổ đến cùng cực, bị dồn vào bước cuối nên phải chọn cách ly hôn. Giải thoát cho cuộc hôn nhân không kết quả.

"...Nếu bên nào cho mẹ thấy hạnh phúc, thì con sẽ theo bên đó" Cậu biết điều này sẽ diễn ra, không hoảng hốt, không khóc lóc. Chỉ điềm tĩnh trả lời. Chỉ là diễn ra hơi sớm so với dự kiến nên không tránh khỏi những lời nói của cậu có phần run rẩy và lưỡng lự.

"Mày biết mà, tao không ép buộc mày được. Vậy nên chỉ lần này thôi, nghe mẹ nhé..?" 

Cậu như vỡ òa khi nghe câu nói ấy, đã bao lâu rồi bà ấy không xưng hô mẹ với cậu? Cậu không nhớ nữa, chỉ nhớ từ lâu lắm rồi. Giọt nước tràn ly, vài giọt lệ vì nặng mà rơi xuống nhưng cậu lại bình tĩnh gạt nó đi. Cậu không cho phép mình khóc bây giờ, quan trọng là cậu nên chú trọng vào chủ đề nói chuyện, nó quan trọng hơn việc khóc của cậu.

"Con chọn...theo ba" Cậu đã phải đau đớn khi đưa ra quyết định chọn 1 trong 2. Bởi lẽ cậu muốn gia đình hoàn hảo, có cả ba và có cả mẹ. Dù gia đình lạnh nhạt cũng được, nhưng cậu không muốn gia đình phải chia lìa.

Cậu chọn theo ba bởi cậu biết, Beomgyu sẽ chọn theo mẹ. Đứa trẻ nào mà chẳng cần mẹ, nhưng cậu biết rằng mẹ sẽ không đủ kinh tế để nuôi 2 đứa nhỏ, cậu đành ngậm ngùi chọn theo ba vì muốn tốt cho mẹ, và cả em trai.

Bà nghe quyết định của cậu cũng chỉ im lặng đồng ý, bà không tức giận, không mắng chửi như mọi khi. 

Khi hết chuyện cậu lặn đi, trả lại sự yên tĩnh như ban đầu. Lòng mang nhiều nặng trĩu, âu lo muộn phiền không thể nói cho ai, chỉ im lặng mà ôm trọn mây đen.

Khi mở cửa ra, cậu thấy đứa em đã nằm ngủ từ bao giờ. Hôm nay nó lại không học bài nhưng cậu không muốn ép buộc nó, vì hôm nay em phải chịu nhiều chuyện rồi, nên cho nó nghỉ ngơi.

Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường nằm, quay mặt đi, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, bao nhiêu tâm sự chứa chan vô từng giọt nước mắt ấy, tủi thân và đau đớn, quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ còn thơ.

Cậu cố kìm nén tiếng nấc của mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra càng ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng gối, tấm chăn bị dày vò đến đang thương, giống như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Cuộc sống chưa một lần nở hoa nhưng lại phải chịu nhiều trông gai.

"Beomgyu, nếu được lựa chọn, mày sẽ chọn ba hay mẹ" Cậu thì thầm, hỏi để bớt sự đau buồn. Dù biết rất rõ sẽ chỉ có im lặng trả lời nhưng cậu vẫn muốn nói, nói để bớt đau.

Khóc đến mệt thì cậu thiếp đi, bấy giờ mới có một giọng nói vang lên:

"Nếu được em muốn chọn theo hai..." Em thì thầm, giống như anh hai lúc nãy. Em không khóc vì nhiều đêm em đã khóc đến mệt, lần này không thể khóc vì giống như đã cạn hết nước mắt. Chẳng thể khóc cũng chẳng thể ngủ, giống như một sự tra tấn tinh thần.

Hoàn cảnh ép buộc em phải trưởng thành, em không hề sợ ma. Đúng, không hề. Bởi vì em muốn được ngủ với anh, được bảo vệ cho anh trong tầm khả năng của mình vì em biết nếu để anh một mình thì anh sẽ rất cô đơn, thầm khóc vì sợ bóng tối.

Có thể em sẽ khó mà hiểu được sự tàn ác của thế giới, em chỉ biết là anh hai đang buồn. Dang tay nhỏ xíu ôm lấy anh, mong sẽ giúp được anh đi vào giấc ngủ sâu. Vì lẽ em biết rằng anh mong muốn có một cái ôm từ mẹ, em cũng muốn lắm nhưng đó giờ anh hai ôm em nhiều rồi. Bây giờ em sẽ thay mẹ ôm anh, như một lời xin lỗi mà bấy lâu nay anh phải chịu đựng.


Một gia đình 4 người nhưng chỉ có 2 anh em che chở lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro