ᯓ5. 𝜗𝜚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước ngày bắt đầu chuyến đi thì Yeonjun trở bệnh.

Anh sụt sịt mũi và đầu óc anh thì cứ quay cuồng như mới chơi tàu lượn siêu tốc xong vậy.

Cố trấn an bản thân rằng chỉ cần đánh một giấc và tỉnh dậy sẽ đỡ phần nào nhưng Yeonjun cảm thấy thân nhiệt mình mỗi lúc lại càng nóng thêm khiến anh trằn trọc không thể ngủ.

Anh khóc nhọc lần mò tìm điện thoại, chết tiệt, anh không nhớ mình đã để nó ở đâu, nếu giờ tiếp tục tìm anh sẽ gục luôn mất.

Ở cạnh phòng anh là phòng của Soobin... Liệu anh có nên sang đó nhờ cậu không? Cậu sẽ không thấy khó chịu vì anh làm phiền chứ?

Hết cách rồi, mỗi phút trôi qua là cực hình với Yeonjun khiến anh phải vội vàng lết thân xác mệt mỏi đến gõ cửa phòng Soobin.

Cậu nghe thấy tiếng gõ liền ra mở cửa, trước mặt cậu bây giờ là anh với khuôn mặt đỏ bừng bừng tỏ rõ sự mệt mỏi. Giọng anh khàn khàn cất lên.

"Anh... thấy hơi mệt, anh không tìm được điện thoại để nhờ Beomgyu hay Soyah... Em giúp anh được không?"

Yeonjun tựa mình vào cửa phòng cậu, vì nóng nên anh chỉ mặc chiếc áo ba lỗ rộng trễ vai với chiếc quần ngắn ngang đầu gối, mái tóc rũ rượi lúc lúc lại được anh vén lên để không chọc vào mắt.

Soobin nuốt nước bọt, cố giữ bản thân không bấn loạn như một tên ngốc ngay lúc này.

"Anh về phòng trước đi, em tìm thuốc rồi mang qua cho anh"

Nghe cậu nói vậy anh cũng ngoan ngoãn gật đầu quay về phòng mình, anh thả người nằm oạch xuống nệm êm, toàn thân anh đau nhức, đầu óc thì mông lung khiến anh lười biếng.

Cậu bước vào phòng, một tay cầm theo bịch thuốc, một tay cầm cốc nước đưa cho anh.

Khi ốm thì Yeonjun bỗng trở nên dính người và nhõng nhẽo đến lạ thường. Mấy viên thuốc được cậu chìa ra trước mặt anh khiến anh nhíu mày một chút.

"Soobinnie... Thuốc đắng lắm, anh không muốn uống đâu"

'Má nó, anh có biết làm vậy là tim em nhảy ra khỏi họng và nói yêu anh luôn không?'

Soobin rủa thầm rồi nuốt lại lời đó vào trong, cậu ân cần xoa đầu anh và vỗ về.

"Ngoan, uống thuốc mới mau khỏi được, mai chúng ta còn đi biển nữa, không phải anh thích đi biển sao?"

"Có gì đó ngọt chút không..."

Cậu ngó vào quanh phòng và lục túi quần của mình nhưng chẳng có viên kẹo hay bất kì loại bánh nào, chợt cậu nhớ ra một thứ.

Nếu cậu đánh liều thì anh có đuổi cậu ra khỏi phòng và tệ hơn là không thèm nhìn mặt cậu nữa không nhỉ?

"Anh cứ uống thuốc đi, em có thứ này ngọt lắm"

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Yeonjun vẫn nhét đống thuốc vào miệng cùng với một ngụm nước lớn để chúng trôi xuống.

Anh bắt đầu cảm nhận được vị đắng của thuốc liền nhăn mặt hỏi Soobin.

"Soobinnie, kẹo đâu-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu kéo anh vào một nụ hôn, anh không phản kháng, để mặc cho cậu mút mát cánh môi mềm của mình.

Đó không phải là một nụ hôn giao thoa môi lưỡi với nhau, Soobin chỉ đánh bạo đến mức mân mê đôi môi xinh của anh chưa đến 5 giây thì dừng lại.

Tai cậu đỏ lựng, sự lúng túng của cậu hiện rõ trên khuôn mặt.

'Chết tiệt đồ ngu này, mày đã làm gì thế. Bỏ mẹ rồi, giờ người yêu anh ấy mà biết thì mình bị xé xác mất'

Cậu biết mình vừa đi một nước đi sai vãi lờ (mặc dù cậu thấy việc được nếm thử môi của anh thì liều vậy là xứng đáng).

"Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng nhé..."

Soobin toan đứng lên để rời đi thì anh níu áo cậu lại. Anh có vẻ vẫn còn ngại sau nụ hôn vừa rồi nên lí nhí nói.

"Ở lại ngủ với anh đi... Lỡ đêm anh bệnh nặng hơn thì sao? Ở lại một đêm thôi, nhé?"

Khuôn mặt đã đỏ hây hây vì ốm của anh giờ lại được tô điểm thêm bằng đôi mắt cáo xinh đẹp bao phủ bởi tầng nước mắt chực chờ tuôn trào.

Bảo không muốn là xạo, và vì mỗi lần thấy anh yếu đuối, nũng nịu mình như vậy thì cậu đều mềm lòng chiều theo ý anh.

Đồng ý thì cũng đâu có thiệt gì cho thân mình đâu? Rõ ràng là chăm người bệnh thôi nên cậu có lý do chính đáng để ở bên anh đêm nay.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Yeonjun ra khỏi áo mình, anh lúc này có tỏ ra có chút hụt hẫng, nhưng cậu chỉ ra đóng cửa phòng kín lại và đi đến nằm xuống cạnh anh.

Soobin kéo anh nằm hẳn xuống, để anh gác đầu lên tay mình, giọng cậu nhẹ đi vài phần.

"Em nằm đây với anh, anh yên tâm và ngủ đi để mai lấy sức đi chơi, dạo này anh làm việc vất vả rồi"

Tay của cậu xoa nhẹ lưng anh, cứ một lúc lại dịu dàng vỗ vài cái như đang dỗ một đứa trẻ con.

Yeonjun rúc vào lồng ngực cậu, cảm nhận mùi chanh thơm thoang thoảng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc anh nói dối cậu rằng anh có người yêu, từ lúc đó cậu cứ né xa anh làm anh thấy buồn man mác trong lòng. Lấy hết can đảm của bản thân, anh thỏ thẻ với Soobin.

"Soobinnie..."

"Ơi, em nghe đây"

"Anh nói cái này, em giận anh cũng được, nhưng đừng ghét anh nhé"

"Sao phải lo thế, không bao giờ có chuyện em ghét anh đâu"

"Chuyện anh có người yêu... là anh nói dối. Thực ra anh chỉ muốn xem phản ứng của mọi người nhưng bản thân anh lại làm mọi chuyện hơi quá lố... Anh cũng nghĩ nhiều và anh xin lỗi nếu làm em buồn vì lời anh nói..."

Yeonjun nói một tràng dài không ngắt quãng, điều anh suy nghĩ mấy hôm nay đều được xả ra hết.

Thấy cậu im lặng, lòng anh dâng lên cảm giác lo sợ liền vòng tay qua ôm cậu.

Cậu vừa hoàng hồn sau khi tiếp nhận thông tin thú tội của người kia, cảm giác của cậu bây giờ... cứ lâng lâng lạ thường, vậy là cậu còn cơ hội!

Cúi xuống ngửi hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc của người đang ôm mình chặt cứng. Soobin vuốt ve tấm lưng gầy ấy và thì thầm với anh.

"Em hiểu rồi, em không giận đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, anh đang ốm nữa, mình ngủ nhé"

Yeonjun vẫn úp mặt vào lồng ngực cậu và gật gật đầu mấy cái, anh thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu khi cậu nói không giận anh.

Cũng bởi vì đang ốm nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy nhịp thở của đối phương đều đều, mắt anh đã nhắm nghiền, Soobin lúc này mới yên tâm ôm anh trong lòng và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro