Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tên kia!

Park Jihoo, tên nhóc cầm đầu bọn học hành không ra gì trong lớp hét lớn vào mặt một cậu học sinh ngồi phía cuối lớp. Nó nở nụ cười đầy sự khinh bỉ rồi đập mạnh tay xuống bàn anh như một cách phô trương sức mạnh.

Anh ngước mắt lên nhìn đám người trước mặt trong lúc thào tai nghe xuống . Nhìn Jihoo anh từ tốn hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Chcc, Choi Soobin. Tên khốn nhà mày làm sao ngồi ở đây được thế?

Park Jihoo ghé sát vào mặt anh, nhoẻn miệng cười khinh bỉ

- Mày nghĩ mày đủ tầm học chung với bọn tao sao? Đã tật rồi còn nghèo thì cút về nhà đi.

Tên đó đạp mạnh vào ghế anh, Soobin mất cân bằng ngả nhoài xuống.

- Sao hả? Tên như mày mà dám dành hạng nhất toàn trường à?

Anh không nhìn hắn, chỉ bình tĩnh nhặt lại các vật dụng rơi xuống. Anh nhếch mép cười

- Thế sao không dùng tiền của bố cậu mua lại hạng nhất của tôi đi? Tôi tưởng nhà cậu giàu lắm.

Park Jihoo mặt mày đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào tôi đầy giận dữ

-Tao nói cho mày biết..

- Đúng rồi, xin lỗi tôi quên mất. Vì cậu thua xa anh trai cậu nên xém bị bố đuổi ra khỏi nhà mà nhỉ?

'Bốp'

Một tiếng động lớn vang lên, Jihoo trừng mắt nhìn cậu. Người vừa ăn một cú đấm thẳng vào bụng. Anh loạng choạng ngã người ra sau

- Được rồi Park Jihoo. Chủ nhiệm tới rồi!

Một trong những tên theo sau hắn nhắc khẽ

- Choi Soobin, hôm nay tao không để yên cho mày đâu

Tên đó liếc cậu một cái rồi quay đi.

Jang Wonmi cùng một vài người khác chạy đến đỡ cậu dậy

- Soobin, cậu không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn

Anh mỉm cười với cô và những người khác.

Dù sao anh đã quá quen với chuyện này rồi. Chuyện anh bị tên Park Jihoo và đàn em hắn bắt nạt đã diễn ra nhiều đến mức anh coi nó như chuyện thường ngày

- Soobin...

- Yên tâm đi, tôi không lên sân thượng đứng nữa đâu

Anh nói đùa với cô, trong cô rất tức giận khi anh nói câu đó. Vì mới đây, vào sáng thứ ba tuần trước anh vừa mới xém mất mạng khi nhảy từ tần thượng trường học xuống.

- Choi Soobin à, tránh họ ra chút đi

Lee Jongmin đứng kế lo lắng nhìn anh. Đó là một lời nhắc nhở, nhắc nhở anh đừng đụng vào con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Park Geow.

Tại đây, ngôi trường anh đang học với mức học phí cao chót vót dành riêng cho những đứa trẻ giới nhà giàu. Những người như anh chỉ có thể dốc hết sức thi để nhận học bổng. Vì đây cũng là ngôi trường với truyền thống đào tạo các nhân tài. Tuy nhiên, có vẻ nên loại trừ những tên dùng tiền để có mặt trong danh sách học sinh.

Anh yên vị trên ghế của mình rồi lấy vài viên thuốc trong hộp ra uống.

- Đừng để nhập viện đấy

Jang Wonmi ném cho anh ánh nhìn đầy sát khí rồi ngồi vào chỗ.

Chủ nhiệm lớp anh vừa bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới.

- Tập trung đây!

Chủ nhiệm nói lớn rồi lia mắt khắp lớp

- Đây là Choi Yeonjun, học sinh mới của lớp chúng ta.

Choi Yeonjun quay xuống nhìn cả lớp, nhan sắc của cậu làm các bạn nữ trong lớp điêu đứng ngay lập tức.

- Đẹp trai quá

Wonmi mắt long lanh lắc người anh.

- Tại cậu mê trai đấy

- Cậu không thấy đẹp à?

- Bình thường

Anh dửng dưng trả lời.

Học sinh mới cất tiếng

- Choi Yeonjun, từ trung học Sawae. Tôi là học sinh học bổng

Cậu nhìn cả lớp với vẻ thờ ơ . Phải nói anh rất ấn tượng vì hiếm có người tự công khai mình là học sinh học bổng. Một là do tự ti hai là do sợ bắt nạt. Nhưng với cậu bạn mới, dường như cả hai thứ đều không khiến cậu lo lắng.

- Em xuống kia, chỗ có bạn nam ngồi kế cửa sổ.

Chủ nhiệm chỉ vào chỗ kế Jihoo, Yeonjun nhướn mày quét khắp người tên đó rồi quay qua nhìn giáo viên thẳng thắng nói

- Em không muốn ngồi cùng bàn với ai đầu người não heo

Câu nói Yeonjun thốt ra khiến cho cả lớp đều che miệng bật cười

Park Jihoo giận tím mặt nhìn cậu

Cậu lướt qua tên đó nhanh chóng rồi đặt cặp xuống kế bên bàn Lee Jongmin rồi cất tiếng

- Xin được chỉ giáo hạng hai toàn khối

Lee Jongmin chưa load được tình hình nhìn cậu bối rối

- A, a ơ

Anh ngồi đằng sau đập nhẹ vào lưng Jongmin ghé lại gần thì thầm

- Người ta chào cậu đấy

- Lee Jongmin, tôi là Lee Jongmin

Cậu gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống, bỗng cậu quay ra sau nhìn anh. Soobin lúc ấy mới thì thầm với Jongmin xong chưa kịp về lại vị trí liền bị Yeonjun cho một vố bất ngờ. Khoảng cách mặt cậu với anh dường như rất gần.

- Sau này mong chiếu cố

Đường nét trên mặt cậu hiện lên rõ ràng trước mắt anh, rất lạ mắt. Đôi mắt một mí với đồng tử long lanh, nước da trắng sáng làm anh ngây người một lúc.

- À, vâng. Choi Soobin.

Anh ấp úng trả lời rồi ngại ngùng quay đi. Anh chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ

- Cũng đẹp đó chứ

________

@Jang.Wonmi
Sao mới đầu không nói v đi:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro