Tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó hắn còn trẻ . Mơ mộng và thực tế nó khắc nghiệt vô cùng nhưng hắn không hiểu điều ấy . Hắn sợ người vì hắn mà đau nên chọn cách rời khỏi căn nhà màu hồng của 2 đứa . Hắn lang thang trên con phố nhỏ hẹp sự phồn vinh của thành phố Seoul lúc này hắn lại có vẻ chán ghét . Hắn nhớ cái mùa hè cùng người đi trên cánh đồng nắng ấm . Đôi mắt hiền dịu của người , mái tóc bóng mượt của người tất cả đều khiến con tim hắn đập loạn nhịp . Cuối cùng lại vì nhớ người mà tự tìm đến giờ mới hay tin người đã đi rồi ...

Người nằm trên nền đất lạnh lẽo , khô cằn đôi mắt nhằm nghiền không nhìn hắn . Hắn đau lòng khóc lên như một đứa trẻ nhưng đến cuối cùng người vẫn mãi mãi không tỉnh lại . Trên bờ vai bé nhỏ ấy tự khi nào lại trở nên nằng nề đến vậy . Hắn bỗng nhìn thấy cuốn sổ được đặt gọn ghẽ trên bàn đầu cuốn số ấy lại ghi tên của 2 người ...

Mở đầu

Tôi nhớ lần đầu gặp em là vào một ngày mưa mùa hạ . Nắng ấm dịu dàng đậu lên gò má em khiến trái tim tôi chợt rung rinh . Em khó gần và rất ít nói nhưng điều ấy khiến em trông sao lại thật đẹp đẽ tôi và em quen nhau khi em quên mang ô lúc ấy cái ô rất nhỏ chỉ đủ cho một người tôi đã đưa em chiếc ô đó rồi nói rằng tôi đã có ô . Chúng tôi dần thân nhau hơn vào khoảng khắc này.

Em tinh tế lắm thường hỏi tôi đã ăn sáng chưa tôi bình thường sẽ luôn nói là chưa để em mua cho ăn nhiều lúc cũng thấy mình thật khôn lỏi . Hôm đó tôi gọi điện cho em tôi nói rằng mình rất muốn ăn đồ em nấu còn nài nỉ nữa khiến em khó chịu nhưng em lại chẳng biết tôi đã trên đường đến nhà em rồi . Tôi vui vẻ ngồi một góc cười tươi rói nhìn em nấu ăn dù đồ ăn em nấu cũng không phải quá ngon trứng chiên đôi khi bị cháy quá mức cơm rang em làm đôi khi cơm còn sống nguyên nhưng tôi vẫn thấy nó ngon lắm . Tôi ăn no liền đòi ngủ lại nhà em , lúc ấy trên mặt em khó chịu bảo tôi không được quậy mới cho tôi ngủ chung tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý làm được hay không thì tôi cũng không biết .

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lại thấy tôi nằm lọt thỏm trong lòng em tôi không cựa quậy chỉ vì muốn ngắm em lâu hơn chút không thì tôi đã thích thú cười phá lên vì được em ôm rồi . Tôi đã nghĩ do hôm qua tôi ngủ lăn lội thế nào lại chui vào lòng em nên sáng ấy tôi có hỏi cũng thật không ngờ em đánh giá người tôi khá êm và em chủ động ôm chứ không phải do tôi quậy nên chui vô . Tôi vui lắm còn liên tục hỏi vì sao nữa nhưng lý do lại khiến tôi khá thất vọng . Chỉ là do tôi cứ đạp chăn với cả lăn qua lăn lại khiến ẻm khó chịu nên mới ôm chặt tôi không cho tôi quậy nữa thuiiii

Em từ nhỏ đã là con nhà có tiền nên ban đầu tôi ngại lắm nhưng mà về sau khi quen rồi lại thấy em ấy như thiên thần vậy . Em rất hay tức giận nhưng toàn là để quan tâm tôi cả nên tôi thấy cũng không quá bị tổn thương . Hôm ấy tôi nhắn tin cho em nhưng mãi em vẫn chẳng thèm trả lời ban đầu tôi nghĩ là do em bận . Nhưng ngày hôm ấy ...

Hôm đó là một ngày chẳng đẹp trời tẹo nào theo tôi thấy là vậy . Em ấy tới trường với tậm trạng tốt nên tôi vui lắm nhưng lần này em không hỏi tôi đã ăn sáng chưa mà đi thẳng vào lớp . Tôi thất vọng quay về lớp của mình tôi cứ nghĩ rằng có lẽ em ấy cần phải vào học ngay thôi nhưng ... còn tới 30 phút nữa mới vào tiết đầu mà . Tôi không quá để ý đến vấn đề đó có lẽ em bận hay gì nên mới vội vậy thôi . Tiếng chuông ngoài cửa reo lên cũng là lúc mọi học sinh trong trường đều vác cặp sách về hết tôi cũng không ngoại lệ . Tôi đi trên đường với tâm trạng phức tạp cũng không phải đến nỗi quá buồn tủi chỉ là cảm thấy có chút khó chịu trong người thuiii . Tôi gặp em trên đường về nhà tôi đang rất vui vì thấy em tôi nghĩ rằng có lẽ gặp em tôi sẽ bớt đi sự khó chịu trong người nhưng ... một cô gái suốt hiện ngay sau đó . Cô ấy có vẻ đẹp thanh thuần , yếu đuối cũng vô cùng xinh đẹp tay cùa Soobin nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô ấy khiến tim tôi cảm giác thấy rất đau . Tôi như chết lặng ở đó không nói thêm được câu nào khi đôi mắt to tròn của em chạm phải tôi thì tôi lập tức rời đi .

Tôi vội chạy thật nhanh khỏi đó . Về nhà rồi thì lập tức ngồi vào một góc nhỏ òa khóc tôi ghét khóc , cực kì ghét vì nó lúc nào cũng chỉ khiến con người ta thấy buồn mà thôi . Nhưng lúc này tôi lại thực sự muốn khóc tôi sợ nếu tôi không khóc tôi sẽ khó chịu đến chết mất . Yeonjun tôi thực sự ngoài khóc từ lúc sinh ra thì tôi chỉ khóc vì Soobin thôi . Cậu ấy lúc nào cũng vô tình với tôi như vậy hết lúc nào cũng vô tâm mà reo rắc hy vọng lên tôi rồi lại khiến tôi thất vọng . Tôi yêu em bằng cả trái tim nhưng đến 1/3 trái tim chắc gì em đã dành cho tôi . Tôi không thể hiểu vì sao em không yêu mình có lẽ từ đầu em đã thấy một người suốt ngày lẽo đẽo theo em khiến em thấy phiền chăng ? Hay em nghĩ tôi trèo cao em nghĩ rằng tôi muốn bám dính lấy em ấy để moi móc tiền của em ấy ? Chẳng phải tôi cũng tới nhà nũng nĩu đòi em cho ngủ và nấu ăn cho sao ?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi rối tung .Tôi thực sự rất yêu em nhưng mà em ấy lại thấy phiền phức sao ? Tối hôm đó là lần đầu tôi vùi đầu vào bài tập tôi cố gắng không rơi ra những giọt nước mắt đáng ghét đó nhưng thực sự khó khăn . Đến đêm muộn tôi vẫn không thể ngủ bụng tôi kêu lên liên hồi vì tôi thực sự rất đói cuối cùng tôi vẫn phải ngồi dậy rồi xuống nhà đi ăn . Tôi tới cửa hàng cơm rang kim chi của bác Huening JI bác ấy nấu rất ngon và tôi thích tới ngày nào hầu như cũng ăn ở đây .

Hôm đó tôi chọn một cái bàn nhỏ trong góc tôi luôn thích nhộn nhịp nhưng không phải bây giờ . Huening Kai tới gần tôi đưa đĩa cơm chiên rồi ngồi xuống bên cạnh
" Này anh thất tình đấy à ? "
" Không! "
Huening nhìn tôi rồi cười nhẹ em rời khỏi bàn tôi đang ngồi rồi qua dọn đống bàn ghế bên cạnh , tầm này cũng đã khuya nếu không nể tình tôi là khách quen có khi tôi đến đã bị đá khỏi quán rồi . Tôi ăn một miếng cơm chiên nhưng lại gần như không thể nuốt trôi tôi lại nhớ đến tối hôm đó người nấu cho tôi ăn . Tuy trứng chiên bị cháy xén nhưng cảm giác nó lại chính là món hợp với tôi nhất . Là mỹ vị nhân gian trong lòng tôi . Hàng mi tôi ướt đẫm từ lúc nào mà đến bản thân cũng không biết . Huening gập chiếc ghế nhôm rồi ngồi gần về phía tôi cậu cầm trên tay 2 lon bia .

" Uống đi "
" Em tập uống mấy thứ độc hại này từ lúc nào vậy ? "
Cậu ấy mỉm cười rồi bất nắp lon uống một hụm lớn rồi đưa tôi
" Thế gian này không có ai là chưa từng thất tình đâu . Nghe nói uống mấy thứ này có thể quên tình nên đưa anh thử . Uống đi "

Tôi nghe đến hai chữ ' quên tình ' thì tròng mắt lại đỏ ngầu không tự chủ được mà nước mắt cứ tuôn ra . Tôi cầm nhẹ lon bia trên tay cuối cùng vẫn là không kiềm được mà nhấp một hụm lớn . Dòng nước mát lạnh chảy trong cổ họng nó đắng đắng lại có chút cay khiến tôi khó chịu vô cùng nhưng khi uống nó tôi lại thấy nó giống một quộc tình thật đấy . Một quộc tình đơn phương không lối thoát vì người mà hạnh phúc cũng vì người mà đau . Tôi đau lòng tu một phát hết một lon rồi lại gọi thêm vài lon nữa . Thực sự tôi rất mệt mỏi khi em đến một lần tỏ ra quá tốt với tôi cũng không có cảm giác như ôm xương rồng vậy đau đớn nhưng lại không nỡ bỏ . Huening nhìn tôi đôi mắt em dần lại trở nên dịu dàng em lấy cho tôi hơn chục lon bia

" Uống càng nhiều càng say sẽ không nhớ gì hết nữa . Cần thì để em đi lấy thêm "

Tôi ghật đầu đồng ý vào lúc em quay người đi lấy thêm vài lon bia thì tôi lại gục thẳng xuống bàn . Tôi say quá rồi . Chỉ thấy em nhìn tôi rồi vuốt nhẹ lên mái tóc tôi sau đó bấm máy gọi cho y
" Này Soobin qua đón anh Yeonjun về đi anh ấy say lắm rồi "
" Kính ngữ của cậu đâu hết rồi thế hả ? "
" Đối với những người làm anh ấy đau việc dùng kính ngữ chính là thứ gì đó rất sỉ nhục đối với tôi . Qua đón anh ấy nhanh lên đi tôi còn đóng cửa hàng "

Tôi nghe thấy tiếng Soobin thở hắt trong điện thoại một lúc lâu sau em ấy mới tới . Con mắt em có tia tức giận nhìn tôi gục xuống bàn hôm đó là lần đầu tiên em ấy lớn tiếng tới vậy

" Này Huening Kai cậu bị điên à ? Ai cho cậu cho anh ấy uống bia chứ biết nó hại sức khỏe lắm không ? "
" Uống chút thôi cũng không phải là quá nhiều "
" 8 lon mà cậu bảo là không nhiều á ? Huening tôi cảnh cáo cậu đừng lại gần anh ấy rồi lại dụ dỗ anh ấy uống mấy thứ hại sức khỏe này nữa "

Em vốn định đưa tay đỡ tôi dậy nhưng bàn tay Huening lại ngăn em lại con mắt Huening sắc lạnh nhìn y đáy mắt có tia tức giận khiến người khác nhìn vào muốn rùng mình
" Thứ nhất người tìm tới đây là anh Yeonjun ,thứ hai anh không có tư cách trách móc tôi vì người khiến anh ấy thảm hại như này là anh chứ không phải tôi . Thông được thì thông còn không thì thôi tôi cũng chẳng quan tâm . Ok "

Huening hất tay Soobin ra khuôn mặt giận giữ đi ra bàn đối diện lau mặt kính . Đôi mắt em tuy rất tức giận nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc tranh chấp . Em nhẹ nhàng đỡ tôi dậy cõng tôi trên vai mà vác về nhà trên đường còn không ngừng trách móc

" Anh có biết uống bia rất hại sức khỏe không hả ? Anh còn chưa đủ tuổi để uống đâu đấy . Tại sao lúc nào anh cũng khiến tôi phát điên lên thế nhỉ ? "

Em cứ nói thôi cũng đâu biết từng câu nói của em khiến tim tôi đau đến thế nào chứ .Lần này tôi cũng khóc dù đã cố gắng khiến tiếng thút thít nhỏ nhất có thể nhưng vẫn là bị em phát hiện
" Này Yeonjun anh khóc đó hả ? Nghe tôi nói gì không đấy trả lời mau lên ! "
" Không hic ... anh không có khóc . Anh không có mít ướt vậy đâu "
" Rõ ràng là đang khóc mà . Hôm nay sao vậy ? Tôi mắng cũng là muốn tốt cho anh thôi "
" Hic anh biết mà ... hic .. Anh không khóc đâu hic "

Tôi cứ chối mãi rằng bản thân không khóc vì tôi thấy nếu như Soobin biết tôi khóc trông thảm hại như vậy có thể em ấy sẽ ghét tôi . Nhưng em đặt tôi xuống vệ đường rồi gọi taxi em ôm chọn cơ thể tôi vào lòng lúc trên xe còn định nói gì đó nhưng lại không thể nói . Nếu là tôi lúc trước có lẽ đã vui đến chết đi được vì em đã ôm mình rồi . Nhưng hiện tại trong lòng tôi trống trải vô cùng hạnh phúc thì cũng có nhưng đau buồn lại chiếm diện tích nhiều hơn tất thảy . Em bế tôi vào nhà nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường êm ái nhưng hiện tại tôi không muốn ngủ

" Đợi ở đây đi tôi xuống pha cốc trà gừng cho anh giải rượu "

Bóng lưng em khuất sau cánh cửa rồi dần dần mờ nhạt . Tôi đờ đẫn ngồi một góc tậm trạng mang chút ít sự phức tạp cảm xúc xen lẫn nhau khiến tôi không thể ngồi yên . Tôi xuống lầu đứng sau cửa bếp ngắm nhìn em , hình như lúc nào tôi cũng như vậy thì phải dù rằng tôi luôn chủ động với em nhưng khi nhìn

em quan tâm hay yêu thích một ai khác tôi cũng chỉ dám vờ như ổn định chút rồi ngồi một góc nhỏ khóc lóc .Mỗi lần như vậy tôi đều tìm đến Huening vì em ấy không bao giờ khiến tôi đau đớn như người . Nhưng tại sao người lại luôn khiến tôi đau tới vậy chứ ?
" Đứng đó làm gì ? Qua đây lấy trà gừng uống đi rồi còn đi ngủ mai không phải chủ nhật đâu "
Soobin nhìn tôi rồi để cốc nước trên tay vào cái bàn gần đó . Tôi biết câu nói đó của em cũng là lo lắng đấy nhưng trước giờ em ấy chỉ đối với tôi là tệ bạc vậy thôi . Em ghét tôi tới vậy sao ? Tôi lại gần cầm cốc trà gừng mắt có chút mờ dần mọi vật lúc đó cứ quay mòng mòng khiến tôi sợ hãi lắc đầu cho tỉnh cơn say . Nhưng tôi lại dần dần mất thăng bằng

" Rầm "
" Này anh không sao chứ ? "

Soobin nhìn tôi con mắt hiện lên sự lo lắng em nhẹ cầm tay tôi lên .
" Uống say tới nhìn đường cũng không rõ nữa à ? Chảy máu rồi này . Đợi đi ở đây đi tôi đi lấy băng "
" Tại sao ? "
Cổ tôi nghẹn lại không thể nói tiếp . Tôi ngẩng mặt lên nhìn em đôi mắt ngấn lệ những giọt máu dọc theo bàn tay rồi nhỏ xuống sàn đi theo nó là vài giọt nước mắt của tôi .
" Tại sao em cứ phải gieo rắc cho tôi hy vọng làm gì chứ ? Nếu không thích tại sao cứ phải đối tốt với tôi chứ ? Em định khiến tôi hy vọng rồi lại thất vọng đến bao nhiêu lần nữa chứ ? "
" Nói khùng nói điên gì thế ? Đứng dậy đi ! "
Em ngồi xuống ôm lấy cơ thể tôi rồi đỡ dậy nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nghe em trả lời thôi . Lần đầu tiên tôi kháng cự sự dịu dàng của em
" Soobin à anh yêu em . Nếu em không thích anh làm ơn đừng khiến anh hy vọng rằng nếu anh nỗ lực một ngày nào đó em sẽ yêu anh được không ?Nếu em không thích anh làm ơn hãy dứt đi những hành động dịu dàng của em được không ?Anh sợ rõ là biết em không thích anh nhưng vẫn cứ mãi không dám buông tay em . Nếu không thích anh làm ơn anh xin em đó bỏ hết sự dịu dàng hay ân cần đó của em với anh đi Soobin à "

Tôi gục mặt vào ngực em mà khóc nức nở hơi thở em đều đặn cùng nhịp đập trái tim em thu gọn trong trí nhớ của tôi . Một lúc lâu sau tôi lại nghe thấy tiếng em nói tuy rất nhỏ nhưng lại vừa vặn thu được vào màng nhĩ

" Ai nói tôi không thích anh "

Em bế tôi lên tầng rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường . Đôi mắt dịu dàng của em khiến tim tôi chợt rung động em sờ nhẹ lên mái tóc đen tuyền của tôi .
" Vẫn là lúc ngủ anh ngoan nhất "
Tôi thấy em ra tắt điện rồi chui vào chăn ôm chọn cơ thể tôi vào lồng ngực của em . Em nhẹ nhàng lướt qua bờ môi khô khốc của tôi rồi để lại trên đó là một vến cắn đỏ thắm .
" S-Soobin à . Không phải em ... em không thích anh à ? "
" Ai bảo anh như thế ? Đừng nói tên Huening kia nhé ! "
" Kh-Không phải đâu . Em ấy không nói như vậy đâu . Ưm.. "
Em cắn xé môi tôi tới khóe miệng chảy máu
" Anh nói hơi nhiều rồi đấy "
Em ghạt phăng chiếc áo phông của tôi qua một bên rồi cắn mút phần xương quai xanh . Tôi nhớ lúc ấy đôi mắt em tràn đầy dục vọng . Nếu đây là một giấc mơ ước gì tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại .

Sáng sớm tôi tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy em nằm cạnh cảm giác em chưa từng rời xa khiến tôi vui vẻ xà vào lòng em . Em nhắn mặt xoa đầu tôi
" Ngoan!không quậy , ngủ đi "
" Anh không ngủ được nữa . Tại em đẹp quá khiến anh sắp chết mê chết mệt rồi này "
" Vậy tôi quay mặt ra chỗ khác cho anh ngủ "
" Ơ Soobinie à đừng mà "

Tôi vội nắm tay em khuôn mặt tiếc nuối . Em hôn nhẹ lên mái tóc của tôi lúc này em thật đẹp
" Thế anh thích gì "
" Hmm , hay em nấu mì cho anh ăn đi "
" Ừ "
Em ngồi dậy mặc quần áo còn không quên lượn lờ chút trên bờ môi khô rát của tôi . Tôi nằm vật vờ được một lúc thì cũng đi xuống theo em . Ngày hôm ấy với tôi chính là một ngày đầy nắng trên con đường tới trường có em luôn luôn nắm tay khiến tôi không tự chủ mà cười tít mắt . Qua vài tháng sau đó em ấy bắt tôi phải dọn qua ở chung ban đầu tôi từ chối nhưng em ấy cứ khăng khăng như vậy nên chúng tôi ở chung . Kế hoạch cho tương lai tôi và em gần như đã vạch ra rất rõ ràng.

Hôm ấy là ngày đi du lịch của trường nên trước khi đi học em có làm cho tôi một hộp cơm trong đó em có viết một dòng chữ bằng socola trên chiếc bánh kem nhỏ nhắn được đặt chính giữa hộp cơm
" Yêu anh "

/ Mấy pà thấy pồ tui thương tui chưa :>/

Lúc đó nhà trường cho chúng tôi mỗi người cầm một cái rỏ để đi hái nấm . Dù thời tiết khá nóng nực nhưng những cái cây um tùm ấy đã bớt đi phần nào cái ánh nắng chói chang ấy nên trải nghiệm này cũng không phải quá tệ . Lúc ấy tôi ngồi xuống hái nấm vừa đứng lên đã nhìn thấy em từ phía xa
" Tôi nói rồi bà đừng đến mấy nơi như này nữa . Quộc sống của tôi tự tôi quyết đi đừng cố gắng can thiệp vào nó nữa "
" Mẹ nghe nói con rất thân với thằng nhóc Choi Yeonjun đó . Mẹ nói con biết bố con đã chú ý đến con rồi đấy đừng khiến mối quan hệ đồng tính của con ảnh hưởng đến cả nhà . Mẹ tới đây là để nhắc nhở con đấy con còn có hôn ước nên hãy suy nghĩ chín chắn hơn đi "
" Tôi không cưới cô ta "
" Này Choi Soobin con bị điên sao ? Con có biết nếu như lần này con từ chối hậu quả về sau khó lường tới mức nào không ? Gia đình thì đang gặp khó khăn mà con còn có tâm trạng yêu đương sao? "
" Nếu như nhà đang gặp khó khăn bà còn tới đây từ thiện để làm gì ?Lấy tiến thơm à ?"
" Mẹ cũng không muốn điều ấy xảy ra nhưng đó cũng là cách duy nhất để gặp con ngay bây giờ rồi . Lát nữa qua nói chuyện với mẹ một lát đi "

Bà ấy bực dọc rời đi tôi để ý đến gương mặt vô cảm với con măt sắc lạnh của em khiến tôi trong chốc lát rùng mình . Tôi không biết sau đó như thế nào nữa chỉ biết rằng Soobin em ấy rất tức giận sau khi nói chuyện xọng với bà ấy . Hôm đó còn không thèm ôm tôi khi ngủ tôi cũng không làm phiền em .

Chúng tôi cùng nhau đi nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi ôn thi tại một vùng quê yên bình . Nơi những áng mây nhẹ trôi yên ả , nơi những con diều bay lượn tự do ,nơi khiến nụ cười em nở một cách tươi sáng nhất , nơi ghi lại hồi ức tốt đẹp cuối cùng của tôi và em ...

Tôi nhớ sáng hôm ấy có mưa mùa hạ dạo chơi Seoul xinh đẹp . Mưa lách tách rơi xuống hiên tạo nên âm thanh vui tai đến lạ nhưng cái ngày nắng ấm vàng ươm đậu xuống nền đất cũng chính là ngày tâm trạng tôi trở nên não nề nhất . Em dậy rất sớm và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản em thơm lên chán tôi rồi nói có việc nên đi ra ngoài tối sẽ về . Tôi nhìn cái bóng khuất dần sau cánh cửa lòng lại mang chút ít sự bất an .
" Reng reng "
Chiếc điện thoại tôi vang lên ' là số lạ ' tôi chần chừ một chút nhưng vẫn nhấc máy xem là ai đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên
" Alo cậu có phải Choi Yeonjun không ? "
" Vâng , là tôi có chuyện gì vậy ạ ? "

......

Tôi không biết nói gì với những thông tin đang ùa vào như nước lũ trước mặt .
" Tôi cũng hết cách . Cậu rời xa Soobin được không ? Hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc liên hôn để xác nhập 2 công ty cả "
Tôi không thể mở miệng nói chuyện với mẹ của em ấy . Tôi ngồi đơ như tượng không biết nên ứng xử sao cho hợp lý trước lời khẩn cầu của bà . Tôi không biết hành động lúc đó của tôi có đúng không nữa
" Cháu không quyết định được đâu ạ ! Số tiền này thì bác giữ lại mà dùng đi cháu không cần đâu . Nếu bác kêu cháu và em ấy chia tay ... vậy để em ấy lựa chọn đi ạ ."

Tôi quay người rời đi để lại đằng sau là ngàn lời chửi rủa của bác ấy . Tôi đi về căn nhà của 2 đứa hiện hữu trong tâm trí tôi lúc này chỉ có những kỉ niệm đẹp đẽ trong căn nhà này .Bên ngoài kia tiếng mưa rơi xuống hiên không còn vui tai nữa nó lại mang theo kí ức ngày đầu tiên gặp em ùa về . Trời bên ngoài giờ đã trở tối nên cũng chẳng còn nắng ấm vàng nhạt xuyên qua cửa kính . Tôi rốt cuộc là đang hy vọng điều gì ở nơi này chứ ? Em sẽ không bỏ rơi tôi đâu nhỉ ?
" Reng reng "
' Là Soobin '
" Alo Soobin hả? anh tưởng tối muộn em mới về gọi có gì không vậy ? "
" Gặp nhau đi "
"Ừ "

Tôi cười một điệu rất gượng gạo mà đồng ý lời đề nghị của em . Tôi bắt chiếc xe taxi đến địa chỉ mà em đưa trên con đường ấy tiếng sấm liên tục dội vang tâm trí tôi lúc này cũng vô cùng rối bời . Tôi gặp em đang ở trong một quan bar lớn trên tay nâng lu rượu đỏ .Em cong nhẹ môi khi nhìn thấy tôi bước vào liếc mắt qua chiếc ghế bên cạnh như yêu cầu tôi ngồi ở đó . Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế vì tôi vẫn tin rằng em không làm tổn thương tôi .
" Giới thiệu với mấy người đây là bạn trai tôi "
Em khoác chiếc tay đang cầm ly rượu lên vai tôi . Đám người phía trước dở ra điệu cười khinh khỉnh một tên trong đó lên tiếng
" Thật chứ lão đại của chúng ta bị gay à ? hahaha thú vị thật đấy "
Một tên khác chen lời
" Này lão đại cũng nên thể hiện chút gì đó đi chứ "
Em nghe vậy liền phá lên cười khiến tôi co rúm người sợ hãi . Em bất chợt bóp mạnh vai tôi rồi ghì chặt tôi xuống ghế tôi gần như không thể cử động . Em ra sức mút cổ tôi khiến tôi sợ hãi tột độ tôi cố gắng thoát khỏi sự khống chế của em . Nước mắt rơi ra liên tục . Tới khi em bỏ người tôi ra thì thực sự tôi đã khóc nức nở tôi giáng xuống mặt em một bạt tai đau điếng rồi vội vàng rời khỏi thật nhanh

Em ấy đã chọn buông tay tôi . Tôi biết chắc chắn sự việc hôm nay chỉ là em diễn thôi vì tôi quá hiểu em rồi . Tôi ngồi bên vệ đường không biết về đâu . Về lại căn nhà mà hai người đã xây dựng hạnh phúc á ? Tôi đã sợ hãi nó luôn rồi . Tôi sợ về đó có thể sẽ tha thứ cho mọi hành động hôm nay của em mất , em đã bỏ rơi tôi rồi . Tôi cầm chiếc điện thoại lên lướt qua một lượt danh bạ . Giờ mới phát hiện danh bạ của tôi lại trống không tới vậy ngoài bố , mẹ và anh chị hay người nhà cũng chỉ có em và ... Huening Kai .

Tôi gần như chỉ còn mình em ấy tôi gọi điện cho em cố gắng khiến nước mắt ngừng rơi nhưng bất thành
" Thất tình rồi đúng không ? "
" Ừm "
Em ấy như biết hết mọi chuyện mà thốt ra câu nói đó giọng nói của em hiện tại khiến tôi như được an ủi phần nào .
" Đang ở đâu "
" Quán bar Miya đường số 2 "
" Đợi "
" Ừ "

Em lái xe tới đón tôi mang theo một chiếc khăn bông để tôi lau tóc . Huening không phải con nhà hiền lành tất nhiên xe em ấy đi cũng chẳng phải ô tô hay đến bằng xe bus mà là xe mô tô . Em choàng lên người tôi một chiếc ao da trên con đường về mưa vẫn không nghớt khiến tâm trạng tôi càng thêm não nề . Em vừa về liền đưa tôi vài lon bia ngồi xuống như muốn nghe tường tận câu chuyện của tôi . Em ấy không nói quá nhiều chỉ an ủi tôi vài lời rồi đóng cửa hàng . Để tôi về nhà em ngủ .

Tôi nhìn qua lớp kính rồi nhìn bầu trời đang mưa . Mưa mùa hạ là thứ ban đến cho tôi tình yêu và hy vọng nhưng cũng chính nó đã là thứ chấm dứt đi mọi hy vọng hay tình cảm của tôi . Chúa ban cho tôi nhân duyên nhưng cũng săn sàng cướp đi khỏi tôi tất cả
Tôi đợi em ...

Con quay thời gian cứ dần dần trôi mãi mới ngày ấy tôi còn vác cặp sách đến trường giờ đã 5 năm trôi qua rồi . Trong 5 năm ấy tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em giờ em đã là doanh nhân thành đạt còn tôi vẫn chỉ là một cậu bé hằng đêm nhớ về kí ức năm ấy của chúng ta . Ngày mai là ngày sinh nhật của em tôi ngồi thơ thẩn một góc nhỏ mấy năm qua những gì chúng tôi đã hứa với nhau tôi đều đã làm hết thảy . Những chuyến đi chơi vào mỗi tuần hay mõi tháng tôi đều đi chỉ là không có em . Những năm này cứ đến sinh nhật em tôi đều tặng em mấy món quà khác nhau dù tôi biết mỗi lần quà gửi đến tay em đều vứt thẳng xuống thùng rác dưới công ty . Giờ tôi đã thực hiện được hết những dự định cho tương lai của 2 đứa năm ấy, thiết nghĩ bản thân đợi em cũng đủ lâu rồi tôi cũng nên buông tay rồi . Hôm nay tôi đặc biệt mua một chiếc bánh kem nhỏ đi về căn nhà mà cả 2 đã từng vun vén hạnh phúc năm ấy . Cảnh vật nơi đây vẫn y như vậy nếu khác cũng chỉ là giờ nó đã không được sử dụng nữa chủ của nó cũng không muốn bán nên giờ bụi giăng kín lối . Tôi lau dọn một chút cho căn nhà cũ rồi trang chí cho nó trông ấm cúng nhất có thể tôi đặt chiếc bánh kem lên bàn thắp 1 ngọn nến nhỏ trến chiếc bánh . Hôm nay tôi định tặng em một món quà đặc biệt nhất kết thúc đi mọi sự day dắt hay chói buộc của chúng ta . Tôi lấy ra một quyển sổ viết tên em và tôi ghi lại ngày tháng yêu nhau của chính mình tôi muốn gửi nó cho em vì tôi biết năm nào em cũng về lại căn nhà này ...

Lời cuối cùng muốn gửi đến em : Soobin à có lẽ khi em đọc cuốn sổ này anh đã biến mất khỏi thế gian . Anh biết anh quá đáng khi cứ khăng khăng không chịu buông tay em . Nhưng Soobin à anh thực sự không thể quên em anh xin lỗi vì đã yêu em . Yêu đến điên dại nên không thể chấm dứt thứ tình cảm này . Em đừng khóc nha ! Bởi Soobin của anh mạnh mẽ lắm chắc có lẽ khi em đọc những dòng cuối cùng này em vẫn sẽ không khóc đâu nhưng anh đã khóc mất rồi . 12 giờ rồi chúc mừng sinh nhật em nhé ! Anh sẽ tặng cho em món quà mà em cần nhất lúc này vứt đi quá khứ của anh và em đi cũng đừng quay lại căn nhà mang đau thương này nữa . Đây không phải lựa chọn ngu ngốc hay bồng bột đâu nên anh nghĩ anh sẽ không hối hận chỉ là vì sống đến dây phút này anh cũng đã hoàn thành hết ước nguyện của chúng mình không còn lý do để anh nỗ lực nữa . Anh chỉ muốn em biết rằng... Dù cho dòng thời gian có ác độc mà trôi nhanh đến thế nào thì tình yêu cùa anh dành cho em vẫn như vậy , nó mãi mãi vãn như vậy . Soobinie vì anh , sống thật hạnh phúc nhé !

Nếu có kiếp sau anh nguyện yêu em thêm lần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro