một là cậu, chín trăm chín mươi chín là mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#01

Tuấn cũng chẳng biết phải bày tỏ lòng mình với cậu ấy sao nữa, em muốn nói cậu ấy nghe lòng em, muốn hét lên thật to rằng Tớ thích cậu, để cậu ấy có thể biết được rằng em thích cậu ấy nhiều như thế nào. Nhưng Tuấn lại là đứa nhát cấy, thế là em chọn cách im lặng và theo dõi cậu ấy từ phía xa. 

Tuấn thích Bảo - cậu bạn học giỏi của lớp bên cạnh. Cậu ấy hiền lành, tốt tính. Em chưa từng thấy cậu ấy nổi giận với ai và có lẽ là từ khi sinh ra cậu ấy chưa từng biết nổi giận là gì. 

"Gấp hạc đi" Hiền đã nói với em như thế, ừ thì hồi đó cũng có nghe người ta thủ thỉ với nhau về việc gấp một ngàn con hạc thì điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng Tuấn hồi đó không tin vào lời đồn này lắm nên khi Hiền đề cử, em vẫn có chút nghi hoặc.

"Làm vậy ổn không? Lỡ cậu ấy không thích..." em nói, Hiền nghe thấy thế thì đánh nhẹ vào trán em một cái, trông cậu ta có vẻ đang chửi thầm em là đồ ngốc đấy.

"Ổn, hoàn toàn ổn. Bảo không phải người tuyệt tình rồi quăng đồ cậu tặng vào sọt rác đâu. Nói thật, thằng đó dám làm thế thì tớ đánh nó." Hiền nói điều đó và nó khiến em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều 

"Tớ sẽ thử." 


#02 

Hôm nay là ngày thứ ba Tuấn bắt đầu công cuộc gấp hạc. Ban đầu có hơi chật vật một tí và mấy con hạc đầu tiên cũng xấu xí đến đáng thương. Em đã tính bỏ cuộc rồi, nhưng may mà có mẹ giúp em. Mẹ chỉ Tuấn một cách tận tình cách gấp hạc rồi còn cổ vũ em nữa. Điều đó khiến em càng có thêm động lực để tỏ tình với Bảo.  

Tuấn hiện tại đã gấp được mười con rồi, cũng vất vả phết nhưng nghĩ đến việc đem tặng nó cho Bảo, Tuấn lại thấy vui sướng một cách lạ kì. Không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như nào nhỉ? Cậu ấy có cảm thấy cảm kích mình không? Bảo là người dịu dàng, chắc chắn sẽ không nặng lời với mình đâu ha? Cả hàng vạn  câu hỏi cứ chạy quanh tâm trí em khiến Tuấn nhìn có chút ngốc ngốc. Em cứ tủm tỉm cười rồi lại ngân nga vài câu hát trong miệng khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn em.

Ừ thì hiện tại là sáu rưỡi giờ sáng và thật chẳng thể hiểu nổi ai lại cảm thấy hào hứng vui vẻ vào giờ này. 

Tuấn chọn giấy gấp màu hồng, em sẽ gấp chín trăm chín mươi chín con nhỏ màu hồng. Và con hạc thứ một ngàn sẽ là màu trắng, chắc em sẽ tìm tờ giấy to to một tí. Chỉ có tờ giấy to đó mới có thể chứa đủ những lời tâm tình của Tuấn dành cho Bảo thôi. 

Tuấn đi được thêm một đoạn nữa thì thấy Bảo đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, em có hơi  khựng lại một chút để nhìn cậu ấy thật rõ. Quái lạ, sân trường nhiều người như thế, vậy mà giờ đây em chỉ thấy mỗi cậu ấy. Em chẳng biết sao nữa, những bạn khác đang đi lại trong trường dường như đã biến mất hết vậy, chỉ còn mỗi Bảo và em thôi. 

Rồi tự dưng, Bảo lại ngước lên nhìn về phía của Tuấn. Em không hi vọng là do em đang tự huyễn hoặc, nhưng em thấy cậu ấy nhìn em rồi còn cười nữa. Có ai nói với cậu ấy rằng nụ cười của cậu ấy có thể giết người chưa?

Em cảm thấy có chút bối rối, Tuấn cứ sợ, sợ rằng có khi nào cậu ấy đang cười với ai đó khác hay không? Hay là cậu ấy có bạn gái rồi? 

Người ưu tú như Bảo, đương nhiên phải tìm một người xứng tầm để làm bạn gái rồi. 

Bảo đứng dậy, Tuấn thấy cậu ấy hình như đang đi về phía của mình. Tuấn bỗng trở nên bối rối. Em nên làm gì bây giờ? Em có nên chạy đi không nhỉ? 

Nhưng chắc cũng không cần, vì có lẽ có ai đó đang tìm cậu ấy thì phải. Em nheo mắt cố nhìn kĩ cô gái đang níu lấy tay Bảo, hình như là Vân - cô gái được mấy bạn nam sùng bái là người đẹp nhất khối mười hai. 

Chắc Vân cũng thích Bảo, Vân cũng hợp với Bảo đó chứ? Cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy còn học giỏi nữa. Vân chỉ xếp sau Bảo thôi, hạng một hạng hai luôn đi với nhau là điều bình thường. Tại sao em lại phải buồn cớ chứ.

Tại sao Tuấn lại thấy buồn nhỉ? 

Vì Tuấn muốn gần với Bảo hơn, vì Tuấn cũng muốn nắm tay Bảo, vì Tuấn cũng muốn được nói chuyện với Bảo. Nhưng em chẳng có gì cả, học hành không giỏi, cũng chẳng xinh đẹp gì. Sao em  có thể mơ đến một ngày xứng đôi với Bảo được? 

Thế là Tuấn bỏ đi, em lướt ngang qua hai người kia và đi lên lớp. Tuấn không muốn phải đối diện với cảnh tượng đầy đau lòng kia. Tuấn chẳng có tư cách gì để ghen với Vân, đến cuối cùng thì đó cũng chỉ là mối tình đơn phương của em mà thôi. 


#03

Dạo này tin đồn Bảo đang thích ai đó được lan rộng, em cũng vì thế mà chẳng dám rời khỏi cửa lớp nửa bước. Sợ sẽ thấy cảnh Bảo nói chuyện với Vân, sợ sẽ thấy cảnh Bảo quan tâm chiều chuộng Vân. 

Tuấn không chắc có phải Bảo thích Vân hay không, nhưng nếu em mà là Bảo, em chắc chắn cũng sẽ động lòng với Vân. 

"Này này, biết gì chưa? Thông tin mật nè." Hiền từ đâu chạy vào. cậu ta đập bàn một cái khiến tớ một phen hú vía. 

"Sao????" Tuấn nhìn Hiền với ánh mắt đầy tò mò, chẳng lẽ Bảo công khai hẹn hò?

"Bảo đang ở thư viện, một mình. Tới đó tiếp cận đi." Hiền nói xong rồi cười hì hì với em như thể cậu ta đã lập được một công lớn vậy. Nhưng đúng là lớn thật. 

"Thế á? Cảm ơn bạn nhiều. Tớ đi liền đây." em nói xong rồi lại vui vẻ chạy đi ngay.

Hiện tại đã được một tháng kể từ ngày em tập gấp hạc giấy. Được nhiều lắm rồi đấy, hình như là năm trăm mấy con rồi, cái bình thủy tinh ở nhà cũng đã đầy một nửa.

Tuấn nhón chân đi thật khẽ vào thư viện, không có cô Thùy ở đây, cũng chẳng có một bạn học sinh nào. Thế là em liền len lén đi tìm Bảo. Đương nhiên là em không dám ra mặt rồi, chỉ dám đứng chỗ nào khuất khuất nhìn Bảo thôi. Tuấn vừa thấy Bảo là tớ liền núp sau tủ sách cách chỗ Bảo ngồi một tí. 

Tuấn nhìn lén cậu ấy qua khe hở của tủ sách rồi lại cười thầm. Nhìn từ xa như này cũng vui, em không dám lại gần cậu ấy đâu. Lỡ đâu...cậu ấy không chịu nói chuyện thì quê lắm.

Lúc này, tự nhiên cậu ấy đứng dậy khiến Tuấn giật mình đôi chút, em bỗng thấy hơi lúng túng, giờ cậu ấy đi về phía này thì bịa chuyện gì bây giờ? Thế là em liền vờ nhìn mấy cuốn sách trên kệ như thể đang tìm sách vậy. Tuấn khẽ liếc mắt nhìn thử xem cậu ấy đã đi chưa liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau.

"Cậu cần tìm gì à?" Bảo nói, cậu ấy nhìn em rồi lại cười. Nhìn nụ cười từ khoảng cách gần như này khiến Tuấn cảm thấy như thể mặt em sẽ nổ một cái bùm vì ngượng.

"T-Tớ m-muốn...tớ muốn lấy...." Bảo cứ ép sát vào Tuấn khiến Tuấn càng bối rối hơn, em cũng chẳng dám nhìn Bảo, miệng lắp bắp nói không thành lời.

"Sao? Cậu cần gì?" Bảo lại hỏi em với tông giọng nho nhỏ, khoảng cách hiện tại rất gần, cậu ấy là đang thì thầm vào tai em?! Hi vọng cậu không nhìn thấy lỗ tai đang đỏ bừng của em.

"Cuốn sách trên kia..." Tuấn chỉ đại, em còn chẳng biết mình chỉ vào cuốn nào nhưng hiện tại em chỉ muốn chuồn khỏi đây thật nhanh. 

Bảo áp sát cả người vào người em, cậu ấy nhón chân lấy cuốn sách trên cao rồi lại nhìn chăm chăm vào tựa đề cuốn sách. Cậu ấy nhìn nó rồi lại nhìn em khiến Tuấn không hiểu chuyện gì, chẳng biết em đã chọn phải cuốn gì nữa.

"Cách để chiếm lấy trái tim của người ấy. Cậu cần cuốn này?" 

Cuốn gì cơ? Nó tên gì cơ? Tại sao thư viện lại có cuốn như này chứ. Ở đây chẳng có cái lỗ nào để chui vào hả? Quê quá.

"Ừ...đúng rồi. Tớ tìm cuốn đó." em nói rồi nhanh chóng xòe tay ra trước mặt Bảo như thể đang cầu xin cậu ấy đưa sách nhanh nhanh để Tuấn còn chạy. Nhưng Bảo lại không chịu đưa cho em.

"Bạn học Tuấn này, cậu đang yêu ai à?" Bảo hỏi Tuấn và điều đó khiến Tuấn hơi thắc mắc, sao Bảo lại biết tên em nhỉ? 

Tuấn chẳng hiểu lắm, tại sao cậu ấy lại hỏi em như thế. Nhưng mà giờ chẳng lẽ nói rằng mình đang thích cậu? Quá sỗ sàng rồi. 

"T-Tuổi học trò mà ha...hahaha." em cười nhưng nhìn mặt Bảo thì không vui lắm, bộ Tuấn làm gì sai ư? 

"Bạn học Tuấn, tuổi học trò thì không nên yêu đương. Năm nay còn thi đại học nữa, bạn nên lo học đi. Mình khuyên bạn thật đấy." 

Nếu Bảo nói như vậy chẳng phải ngầm khẳng định rằng cậu ấy không thích em sao? Ừ thì năm nay thi đại học, chắc Bảo cũng chỉ muốn tập trung vào ôn luyện.

Nghĩ đến đó lại thấy cay cay sóng mũi. "Thôi, cậu để sách về chỗ cũ đi, mình không cần nữa." Tuấn nói rồi bỏ đi ngay, Bảo lúc này bỗng thấy hơi chột dạ, cậu ấy có kêu em. Tuấn quay đầu lại nhìn cậu ấy thì thấy Bảo có vẻ hơi bối rối. Nhưng Tuấn không muốn bản thân mình khóc trước mặt Bảo nên đã tìm một góc khuất rồi lại nức nở lên khóc.

Tuấn biết là mình chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang. Tuấn không nghĩ là mình có thể phù hợp với Bảo. Nhưng khi đối diện với sự thật này thì em thật sự có chút đau lòng, tuổi trẻ là phải trải qua cảm giác thất tình, Tuấn nghe người ta nói như thế. Nhưng Tuấn chỉ không ngờ là vị nó lại đắng như vậy.

Đắng đến phát khóc.


#04

Trôi qua được ba tháng, em đã gấp xong con hạc thứ chín trăm chín mươi chín, còn một con hạc màu trắng nữa thôi, Tuấn sẽ đem tặng cho Bảo. Nhưng trước tiên, phải hẹn được Bảo đã.

Tuấn tới lớp của Bảo, mọi người vây kín em và khi biết tên em là Tuấn thì mọi người lại ồ lên khiến em chẳng hiểu chuyện gì. Bảo nhìn thấy em thì cũng ngạc nhiên lắm nhưng cậu ấy không biểu lộ điều đó quá nhiều. Cậu ấy đứng dậy và đi về phía Tuấn khi thấy tớ vẫy vẫy tay chào cậu ấy.

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tớ không có ý định lên mặt dạy đời cậu..." Bảo nói khi em và cậu ấy đứng ở sân sau của trường

"K-Không sao, dù sao cậu nói cũng đúng mà." em nói, Tuấn nghĩ là sau khi tỏ tình xong, em sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.

"V-Vậy bạn học Tuấn có chuyện gì cần nói ư?" 

Tuấn tính mở miệng trả lời nhưng rồi lại có chút ngập ngừng. Em chẳng biết mình phải mở lời như thế nào nữa. Hi vọng Bảo sẽ không nghĩ quá nhiều.

"Chiều nay khi tan học...cậu có thể...chờ tớ ở đây được không?" em nói, cả buổi chẳng dám ngước đầu lên nhìn người kia mà cứ mãi nhìn chăm chăm xuống đất. 

"Chi vậy?" 

Hẹn thì ra đi sao hỏi nhiều vậy trời

"Thì...có chuyện này cậu nhất định phải nghe." Tuấn nhìn cậu ấy với ánh mắt hi vọng rằng Bảo sẽ không thắc mắc thêm gì nữa.

"Được, ra về tớ chờ cậu ở đây. Không gặp không về đấy." Bảo nói rồi bỏ đi trước, trước khi đi cậu ấy còn xoa đầu Tuấn nữa. Điều đó khiến tim em đập nhanh lắm, nhanh tới mức như thể nó sắp chạy ra khỏi lòng ngực và ôm lấy chân Bảo vậy. 

Dù sao thì sau hôm nay, có lẽ em sẽ không làm phiền Bảo nữa, đó có thể là lần nói chuyện cuối cùng của em và Bảo. Dù sao cũng biết trước kết quả rồi. Tuấn chỉ muốn nói rõ lòng mình thôi. 

Tuổi học trò cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Nếu sau này nhìn lại, Tuấn thề rằng sẽ không tiếc nuối. 


#05

Chiều hôm đó, em ôm theo cái bình thủy tinh chứa những con hạc giấy, ở giữa những con màu hồng là con hạc màu trắng mà em đã lén gấp suốt buổi học hôm đó. 

Tuấn còn cột nơ cho chiếc bình nữa, dù em cảm thấy mình không được khéo tay cho lắm nhưng em vẫn ôm hi vọng là Bảo sẽ không chê nó.

 Tuấn ra đến điểm hẹn đã thấy Bảo đứng ở đó, còn cười tươi vẫy tay chào em nữa. Cậu ấy nên biết được rằng nụ cười của cậu ấy có sát thương vô cùng lớn đối với Tuấn. 

"Tuấn, cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế?" Bảo lên tiếng trước, mắt cậu ấy nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào cái bình thủy tinh trên tay em không rời, chắc cậu ấy cũng đang thắc mắc lắm.  

"Tặng cậu..." Tuấn nói rồi đưa cho Bảo chiếc bình đó bằng hai tay.  Bảo ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy nó, "Cho mình á? Tại sao?" 

"V-Vì...mình thích cậu. Bạn mình bảo, mình gấp hạc để bày tỏ với cậu...hi vọng cậu không chê. Mình không được khéo tay, mình học cũng chẳng giỏi, không xinh đẹp. Mình không mong cậu sẽ đồng ý, mình chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình thôi." 

Đúng vậy, tỏ tình là để bày tỏ nỗi lòng chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ.

Tuấn chẳng dám nhìn Bảo, em cũng chẳng thấy người kia nói gì nên có chút hoang mang. Hi vọng Bảo không tàn nhẫn đến mức quăng cái bình đó đi trước mặt em. Ít nhiều thì...tính Bảo đâu phải như thế.

"Nhưng mà..." 

Chắc là từ chối rồi. Ừ thì mày có gì xứng với người ta đâu? Mấy con hạc đó trông cũng thật xấu xí.

"Tại sao tất cả đều là màu hồng nhưng con ở giữa lại màu trắng??" Bảo hỏi em, điều này khác với những tưởng tượng của em từ nãy đến giờ.

"T-Tại vì...con hạc màu trắng tượng trưng cho cậu, còn màu hồng..." Tuấn nói rồi dừng lại, em ngập ngừng không biết có nên nói ra điều đó không.

"Màu hồng  thì sao??" 

"Còn màu hồng...tượng trưng cho tình yêu của tớ dành cho cậu." Tuấn nói, mặt em lúc này đã đỏ như trái cà chua chín và điều đó khiến Bảo cảm thấy em dễ thương hết nấc.

"Thế là, cậu thích tớ?" Bảo lại hỏi tiếp và nhận được cái gật đầu của Tuấn. Nhìn mặt em hiện tại như sắp khóc đến nơi vậy. 

"V-Vậy tháng trước, cuốn sách mà cậu cần nó chỉ cậu cách này để thu hút tớ?" Bảo hỏi tiếp và em lại gật đầu lia lịa, dù cho sự thật không phải như vậy, hôm đó là em đến để nhìn lén Bảo mà. 

Bảo thấy người kia im lặng thì cũng chẳng biết nên nói gì, Tuấn lúc này thấy Bảo chẳng nói gì nữa thì bèn ngước đầu lên nhìn thử. 

Bảo thế mà cũng đang đỏ mặt tía tai, vì em sao? Tuấn nhìn Bảo hết nhìn chiếc bình thủy tinh rồi lại lúng túng nhìn em khiến Tuấn bỗng thấy hơi buồn cười. Rồi em lại thấy Bảo lôi ra một cái bình, trong đó cũng chứa đầy những con hạc giấy (nhưng ít hơn của em). Bảo bỗng dưng đưa nó cho Tuấn và điều đó khiến Tuấn có chút ngạc nhiên. 

"Gì vậy? Hạc??" Tuấn hỏi Bảo, chỉ thấy người kia quay mặt sang chỗ khác, cậu ấy gật đầu một cái và điều đó khiến Tuấn bất ngờ.

"Sao lại tặng cho mình.." 

"Những con hạc đó được mình xếp với mục đích..." Bảo nói rồi ngừng lại một chút, cậu ấy đằng hắng vài tiếng để có thể ổn định lại tâm trạng của mình khi đứng trước em. "Nếu ngày hôm đó tớ cảm thấy mình thích cậu, tớ sẽ gấp một con màu đỏ. Nếu tớ nhớ cậu, tớ sẽ gấp hai con xanh. Nếu tớ tiếp cận được cậu thì sẽ gấp ba con tím." Bảo nói, giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ đi nhưng đủ để Tuấn có thể nghe thấy.

"V-Vậy...cái này...rốt cuộc là ý gì vậy?" nếu nhìn kĩ vào cái bình thì sẽ thấy có rất nhiều con đỏ và xanh. Chỉ duy nhất có ba con màu tím, chắc là vì hôm bữa là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần.

"Cậu là đồ ngốc, đã nói tới vậy rồi mà cậu vẫn hỏi lại mình sao? Ý mình là, mình cũng thích cậu. Thích cậu lâu rồi." Bảo nói, những thông tin đó nhanh chóng khiến Tuấn cảm thấy choáng váng một phen.

"Nhưng c-cậu đã có người mình thích...có tin đồn vậy mà?" Tuấn hỏi, em vẫn cứ có cảm giác thấy cái gì đó sai sai.

"Ừ, người tớ thích là cậu và tin đó là tớ đồn để mấy cô nàng kia từ bỏ." Bảo đẩy kính lên rồi nói, tới hiện tại thì mặt hắn vẫn đỏ dữ lắm.

"V-Vậy còn lúc ở thư viện? Sao lại khuyên mình đừng yêu đương?" 

"T-Tại tớ tưởng cậu thích người khác, tớ ghen...nhưng ai mà ngờ cậu lại khóc thảm thiết như thế  nên tớ tưởng mình lỡ lời." Bảo thở dài ra một hơi rồi nói, thích phải một con mèo ngốc cũng có cái khổ của nó. 

"Cậu thấy tớ khóc?" Tuấn mở to mắt nhìn người kia, Bảo vậy mà lại đi theo sau Tuấn ngày hôm đó?

"Thì tớ là người nhờ thằng Hiền dụ cậu đến thư viện mà, chứ thằng Hiền đời nào vào thư viện?" Bảo nói xong Tuấn liền à lên một tiếng. Vậy mà chẳng nghĩ ra, thằng Hiền mà lại vào thư viện ư?

"Vậy ngay từ đầu, mọi kế hoạch đều là do cậu bày ra? Gian xảo thật đấy, học sinh giỏi nào cũng như cậu ư?" Tuấn chống nạnh nhìn Bảo rồi cười khẩy một cái, cái con người trước mặt này vậy mà lại gian manh như thế.

"Tại cậu ngốc quá thôi. Với cả, đừng đánh đồng tớ với đám học sinh khác. Chỉ có tớ mới được quyền thích cậu." Bảo đẩy kính lên một cái rồi từ từ tiến về phía Tuấn.

"Nhưng tớ không xinh đẹp, tớ không giỏi giang, sao cậu không hẹn hò với Vân-ưm." lời còn chưa kịp dứt đã bị người nọ chặn lại bằng một nụ hôn.

Bộ học bá đều là những người lưu manh vậy à? Em có cảm giác như thể mình lọt vào hang sói ấy.

Bảo hôn lên môi em, hắn cùng em dây dưa một hồi lâu thì dứt ra. Mặt Tuấn thì đỏ ửng lên còn Bảo thì cười khẩy một cái nhìn khuôn mặt ngại ngùng kia của em.

Thật sự trông rất đểu cáng.

"Sau này không được tự hạ thấp mình nữa. Cậu là người hoàn hảo nhất và thích hợp nhất cho vị trí người yêu của tớ." Bảo nói xong lại hôn nhẹ lên môi em thêm một cái khiến Tuấn không phản ứng kịp mà che miệng lại. 

"Sau này, cậu cùng với tớ hãy làm đầy cái bình này nhé. Mỗi một con hạc sẽ là một ngày chúng ta bên nhau." Bảo nói xong liền cầm cái bình của hắn lên rồi lắc lắc vài cái tạo ra những tiếng xột xoạt va đập vào thành bình những tiếng khá vui tai.

"Thế nếu đầy bình này thì chia tay à?" Tuấn đùa với Bảo nhưng nhìn hắn lại có vẻ nghiêm túc, hình như Bảo lại không vui rồi.

"Mua một cái bình mới, nếu những tình cảm cũ đã hết và khiến cậu nghi ngờ tớ, tớ sẽ làm mới tình cảm của bọn mình và luôn yêu cậu như ngày đầu tớ thấy cậu." Bảo nắm lấy tay em rồi nói, Tuấn cảm thấy cảm kích về điều đó lắm, em nhón chân hôn nhẹ lên môi Bảo một cái rồi khẽ gật đầu như lời đồng ý. 

Dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, có hai người nắm tay nhau đi song song trên đường. Trên tay mỗi người là một chiếc bình chứa đầy những hạc giấy cũng như những tâm tư tình cảm họ dành cho đối phương. 

Nếu bạn xếp được một ngàn con hạc giấy, nó có thể biến điều ước của bạn thành thật. Tuấn đã ước rằng Bảo sẽ thành người yêu của mình và nó đã thành sự thật.

Nhưng rõ ràng cũng chẳng phải là nhờ hạc giấy, Bảo vốn dĩ đã luôn thích em từ những ngày đầu tiên. Hạc giấy chỉ là thứ thúc đẩy cho tình cảm của họ thăng tiến thêm mà thôi. 

Những linh hồn đồng điệu sẽ về bên nhau, bạn tin vào việc tốt thì chắc chắn việc tốt sẽ tới.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro