1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à,anh thấy hoa anh đào không?trông chúng đẹp như anh vậy"cậu nhóc to xác chạy lanh quanh,miệng vẫn luôn ríu rít không ngơi nghỉ,nhìn cứ như một con thỏ tăng động vậy... Plz
"Reng reng"tiếng chuông reo inh ỏi đánh thức anh khỏi cơn mộng ảo,hóa ra chỉ là mơ thôi...Anh ngồi dậy tắt báo thức đi rồi lại ngơ ra đó như người mất hồn,cũng phải thôi,bản thân cứ liên tục mơ thấy người cũ thì làm sao mà không hoang mang cho được.
"Anh à,anh không tính đi học đấy à,giờ này rồi mà còn ngồi ngơ ra đó" cậu em Beomgyu vừa mở cửa ra đã cằn nhằn,gương mặt thì quạo như ai ăn cắp đồ của mình.Beomgyu đã kéo anh ra khỏi mớ bồng bông suy nghĩ,anh vội vã cầm lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh,đến lúc anh xuống nhà thì cậu em trai đã đi mất chỉ để lại một tờ giấy note có nội dung ngắn gọn,đại khái cậu chỉ bảo đợi anh lâu quá nên đi trước thôi.Yeonjun nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 7g45,anh chỉ vội cầm lấy chai sữa trên bàn rồi phóng đi mất.

Lúc anh đến trường thì đã trễ giờ,một cậu bạn cao ráo lại gần anh,trên tay còn cầm một quyển sổ nhỏ,thôi anh rồi,kì này bị ghi tên là cái chắc!
"Vào đi" giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên,gì chứ!anh không bị ghi tên sao???Anh ngước mặt lên,trước mặt là một chàng trai có nhan sắc phải gọi là trên cả tuyệt vời,đối với mấy đứa con gái trong trường chắc đã gục ngã ngay tại chỗ rồi!nhưng với anh thì không,anh như gặp phải ác mộng vậy,trước mắt lại là người yêu cũ của mình.Giờ anh mới nhớ ra,tên người yêu cũ của mình học rất giỏi nên được trường bầu làm hội trưởng hội học sinh,có quyền quản lý đội sao đỏ của trường,chắc hôm nay cậu bạn trực nghỉ nên tên này mới chịu xuống thay,mà anh quên cũng đúng thôi,cậu ta có bao giờ xuất hiện đâu chứ!tên này nếu không ở lớp học dành cho học sinh ưu tú thì sẽ ở thư viện,không thì cũng chỉ có thể ở phòng của hội học sinh hoặc sân bóng rổ thôi.
"Cậu cứ ghi đi,tôi không cần cậu ân xá đâu,đừng làm như mình là thiên thần"
"Thì tôi là thiên thần thật mà" gã kia vừa nói xong đã bị anh đấm một phát,anh thật sự không thể không đấm vào cái bộ mặt gợi đòn đó được!
"Đi lẹ đi,tiết một bắt đầu rồi đấy" cậu ta vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn đồng hồ rồi nói.Nhắc nhở anh xong thì bỏ đi,để lại anh mặt đã đỏ lên vì giận.

"Em lại đi trễ nữa sao?đây đã là lần thứ mấy rồi hả!" giọng của bà cô toán vang lên đầy chua chát,Yeonjun không thích học tiết toán cho lắm một phần cũng là vì ghét bà cô này.Bà cô này thiên vị lắm,ai mà không đi học thêm thì auto bị điểm thấp dù có làm bài đúng nên Yeonjun ghét lắm!
"Chào cô,em đến để thông báo một chút với lớp ạ" tên người yêu cũ Choi Soobin bước vào lớp sau khi chào cô xong thì tiếp tục nói:
"Trường chúng ta có tổ chức lớp học bổ túc cho những bạn học yếu ba môn toán,anh và văn,ai tham gia thì thông báo với tớ nhé"
"Em ghi tên thằng nhóc Choi Yeonjun vào đi,thằng nhóc đó học yếu môn toán lắm!có khi năm nay lại không lên lớp được ấy chứ!"anh nhìn tên kia với ánh mắt cầu cứu,chỉ mong hắn không ghi tên mình vào nhưng đáp lại anh lại là nụ cười có phần trêu đùa và câu nói " vâng ạ".Yeonjun như hóa đá,thôi rồi,kì này coi như anh toi rồi.Trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không thể nào cau có hơn,anh đang thật sự rất quạo!

Tiếng chuông ra về vang lên,anh mau chóng thu dọn cặp sách rồi phóng đi,anh không mong gặp lại tên nhóc kia một lần nữa.Anh chạy ngay đến quán cafe nơi mình đang làm thêm mà chẳng hề mảy may hay biết có người đang đi theo mình,phải,đó chính là Choi Soobin.



END CHAP 1
-----------------------------------------------------------------
Hãy tận hưởng giây phút ngắn ngủi này điii,đến lúc ngược thì lại nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro