Ngày Hai Mươi Bốn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Pairing
Choi Soobin: Bảo
Choi Yeonjun: Tuấn

Tag: Vietnam au | Angst | Death | One-Shot | Sad Ending

.
.
.













Ngày hai mươi hai Tết

Ngày xóm làng cười cười nói nói, ngày mà họ sắm  sửa đồ đạc chờ đưa Ông Táo về trời.

Bảo nằm trên giường, cơn ho khù khụ kéo dài khiến cổ họng cậu đau rát. Sáng nay chỉ ăn được miếng cháo rau ngót Tuấn làm cho ấm bụng, cuối cùng nuốt không trôi đành để Tuấn mang vào trong bếp.

Cây mai nhỏ, Bảo dành dụm suốt mấy năm trời mới mua được giờ cũng đượm hoa vàng, vài cánh héo rơi đầy trong chậu.

Không biết tại sao năm nay lại thấy lạnh hơn năm ngoái..

"Hồi nãy tui đi ngoài chợ mua được chút thịt, lát chiều tui nấu miếng cháo thịt bằm cho mình ăn nha." Tuấn loay hoay thổi nguội chén thuốc Nam sẫm màu trên tay, ngửi qua thôi cũng biết vị nó đắng. Nhưng người ta nói thuốc đắng dã tật, Tuấn lặn lội xuống làng mới xin được ít thuốc để dành cho Bảo uống, chỉ mong cậu sớm khỏi bệnh.

Bảo khó khăn ngồi dậy, chóng tay dựa lưng vào khung cửa tre đã bị mọt ăn nham nhở. Nụ cười nhạt nhoà trên môi Bảo luôn luôn dịu dàng khó tả, cậu hiền hoà hướng đôi mắt mệt mỏi về phía Tuấn, đáp: "Thôi mình ăn đi, hổm rày nhìn mình ốm nhôm mà tui xót.."

Nhiều khi muốn la Bảo một trận nhưng nghĩ lại thương không dám nói. Hồi đó đến giờ cái gì ngon, cái gì tốt Bảo cũng để dành cho Tuấn. Đi đám giỗ cũng phải xin chút đồ ăn về vì sợ Tuấn đói. Làm được ít nhiều tiền cũng đưa hết cho Tuấn chứ không giữ trong mình. Cái gì Bảo cũng chịu được, chỉ có điều nhìn Tuấn cực khổ là cậu không tài nào ở yên nổi.

"Mình coi mình có hơn gì tui đâu. Tui mua là tui nấu cho mình ăn, mình ăn thì mới nhanh hết bệnh. Mình biểu tui ăn rồi tui có hết bệnh giùm mình không?" Tuấn đút từng muỗng canh thuốc cho Bảo, bắt đầu càm ram cái tính lo người quên mình của cậu.

"Hồi sáng tui gặp dì bảy ở đầu chợ, dì hỏi thăm mình rồi cho tui bịch xoài chín. Để chiều nấu cháo xong tui gọt cho mình ăn." 

Bảo không nói gì nhìn Tuấn cất chén thuốc, rồi lại nhìn ra ngoài thấy bà tư đang vừa đánh đít vừa chửi mắng thằng út Tèo: "Từ rày sấp lên mà mày lết qua nhà nó nữa là tao đập mày gãy dò. Sáp lại là um sùm bất nhã, trưa trời trưa trật không cho ai ngủ nghê gì." Rồi lại nghe tiếng thằng út Tèo khóc lóc nói lại: "Tụi con có la làng gì đâu, đánh đau muốn chết vậy á."

"Mày bẹo gan, trả treo nữa hả!? Mày tin tao đập mày giữa xóm không." Song đó bà tư đánh vào đít nó mấy cái hăm hăm, nhìn vậy thôi chứ lát nữa bả cũng đi ra hỏi thăm cho tiền nó các kiểu coi như dỗ dành.

Bảo trong này nhìn thấy cũng bật cười thành tiếng. Tụi nhỏ trong xóm phá phách còn lạ gì đâu, nói đâu xa xôi, hồi đó cậu cũng bị người ta chửi là âm binh miết. Hết tụ tập ăn cắp xoài ăn cắp ổi, rồi tới la làng la lối chạy giỡn khắp xóm. Nhưng nhờ vậy mà lâu lâu mới có cái kể lại ôn kỷ niệm với sấp bạn.

"Mình cười gì vậy?" Tuấn bên này vừa pha ly nước đường bước ra từ trong bếp, nhìn thấy Bảo cười vui vẻ cũng liền vui lây hỏi chuyện.

"Tui nhìn bà tư chửi thằng Tèo."

"Người ta chửi con người ta mà mình cũng cười cho được." Tuấn chất vấn, tiện tay đút nước đường cho Bảo nhưng lại bị cậu chất vấn ngược lại: "Tui có què dò què tay đâu mà mình đút miết vậy, để tui tự uống, mình ngồi xuống đây với tui." Nói rồi Bảo một hơi uống sạch trơn ly nước đường, nhanh tay kéo Tuấn vào trong lòng để ôm ấp.

"Mình không thấy nực hả?" Tuấn hôn lên chóp đầu của Bảo, hình như cậu vừa gội đầu thì phải, mùi thơm của vỏ bưởi còn rất mới.

"Người mình mát rượi, tui muốn ôm quài quài còn không được." Bảo vùi mặt trong hõm cổ Tuấn, mùi sương sớm tươi mát vẫn còn vương trên người anh. Không biết có phải là còn vương lại hay không, hay là do người Tuấn phát ra mà Bảo luôn luôn ngửi thấy.

"Người mình thơm quá.." Bảo hít hà rồi ngẩng đầu nhìn Tuấn, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ánh lên mệt mỏi là sự hiện hữu đẹp đẽ của đối phương. Dẫu ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làn da có bị ánh nắng trêu đùa làm mất đi một phần tươi sáng, thì vẻ đẹp xuất phát từ linh hồn vẫn là một điều gì đó không bao giờ có thể huỷ hoại được.

Bảo thích mùi sương sớm trên người Tuấn, thứ mùi không xa xỉ cũng không nồng nàn, loại mùi hương thanh thuần và sạch sẽ, là loại mùi hương mà Bảo không bao giờ ngửi được ở bất kỳ đâu. Mùi sương sớm ngoài kia đôi lúc sẽ nhiễm bụi trần, lẫn lộn với hàng tá thứ mùi khác khiến nó dần biến chất. Nhưng mùi sương sớm trên người Tuấn không bao giờ như vậy, chỉ đơn thuần là mùi sương sớm tươi mát, nhẹ nhàng.

"Mùi cháy nắng không mà thơm cái nổi gì, mình nịnh tui nữa rồi." Tuấn vỗ nhẹ lên chóp đầu Bảo mấy cái, rồi nghĩ ngợi cái câu nói vừa rồi của Bảo.

Chả bù cho Tuấn, lúc nào cũng ngửi thấy người mình toàn mùi cháy nắng, thêm mùi mồ hôi lẫn vào. Cảm giác vừa dơ vừa hôi. Ngược lại với Tuấn, Bảo cũng có mùi nắng nhưng không phải mùi khen khét như bị cháy, mà là mùi nắng khi chiều tà.

Một mùi hương mà Tuấn không diễn tả được, nhưng lại cảm nhận được. Khi bầu trời lặng gió chiếu xuống những tia nắng gay gắt, tiếng ve sầu kêu không ngừng nghỉ, nực nội khiến con người ta thấy bức bối chỉ muốn xói một xô nước lạnh vào người. Chiều tà đến là lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu dần hạ xuống, cũng là lúc mang đi những tia nắng gay gắt và luồng khí hầm hập. Những ngọn gió mát mẻ thoáng bay qua khiến người ta phải thở dài thư thả.

Một ngày dài mần việc mệt nhọc chỉ mong kết thúc thật nhanh để về nhà, bên đường nhìn cảnh bầu trời ánh cam rọi trên con sông xa, nồi cơm nghi ngút khói lót đầy chiếc bụng đói meo. Cảm giác thảnh thơi khi trút bỏ sự mệt nhộc, đó là thứ mùi mà Tuấn cảm nhận được trên người của Bảo.

Mùi hương của sự an yên...

nếu không có thứ mùi ấy, Tuấn không tài nào biết được mình làm cách gì để khiến cơn mệt mỏi rã rời ấy mất đi.

.
.
.

Ngày hai mươi ba Tết

Dù đã đắp hai cái mền nhưng Bảo vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh khó chịu còn cơn ho thì vẫn kéo dài.

Hôm nay là ngày đưa Ông Táo về trời, Tuấn từ sớm đã ra chợ mua trái cây bánh kẹo để về cúng. Người dân tương truyền thả cá chép hoá rồng, nhưng khổ nổi nhà họ làm gì dư dả mà mua cá chép được.

Bảo mặt mày tái nhợt, khát nước đến khô cả họng nhưng không tài nào nuốt nổi. Giống như trong người có thứ gì đó ngăn lại khiến cậu vừa nuốt liền không chịu nổi mà ói hết ra ngoài.

Bảo đứng dựa lưng vào cửa tre, nhìn xóm làng cười cười nói nói. Có người than thở năm nay làm ăn khó khăn, người thì vui mừng khoe khoang trúng được vụ mùa lớn. Ai nấy cũng rôm rả tất bật chuẩn bị đưa tiễn Ông Táo rồi đón Tết về.

Bảo thấy từ xa Tuấn đang hối hả chạy về, cậu cười dịu dàng cố đứng thẳng dang hai tay chờ cái ôm của Tuấn. Không đợi Bảo phải trông ngóng, Tuấn ôm chầm lấy cơ thể như sắp ngã nhào của cậu.

"Mình ra đây đứng chi vậy, sao không nằm ở trỏng nghỉ đi?" Tuấn lại chất vấn, bịch trái cây và cả con cá chép to tướng cũng bị anh không thương tình quăng sang một bên. Thứ đó thành công làm Bảo để mắt tới, nhưng tạm thời phải dỗ dành người đang sắp la cậu đến nơi.

"Nằm quài cũng thấy chán, tui ra ngoải hít thở chút. Dì bảy cũng dặn đi tới đi lui chút cho thấy khoẻ, nằm lì ra đó có khi bệnh nặng hơn." Bảo cười cười để Tuấn dìu mình vào bên trong. Ngồi ngay ngắn trên cái chõng mà mình đã nằm lì mấy tháng.

"Nhưng trong người mình không khoẻ, hổm rày mình ho nhiều, ra ngoải lỡ trúng gió rồi sao." Tuấn thở dài lụm hai cái mền rơi dưới đất giũ giũ mấy cái rồi đắp lên đùi Bảo.

Lúc này Bảo mới để ý thấy mắt Tuấn đã đỏ hoe, cậu không cười nữa mà nhìn anh đem trái cây vào bếp, lại nhìn con cá chép đã được anh bỏ trong thao nước.

"Mình mua cá chép hả?" Bảo nhẹ giọng nói khi thấy Tuấn chuẩn bị đem cá xuống bếp. Tuấn khựng lại rồi nhìn vào thao nước mà con cá đang quẫy đuôi, khẽ gật đầu: "Hay lát nữa mình với tui đi thả cá chung đi." Rồi mỉm cười nói tiếp "Cá này tui được người ta cho, tui không có mua."

Bảo chậm rãi bước xuống chõng đi đến chỗ Tuấn. Cậu cầm lấy thao cá rồi đặt lại trên bàn, choàng ôm lấy cổ Tuấn, "Tui xin lỗi mình..."

"Mình có làm gì đâu mà xin lỗi tui?"

"Tại tui không lo được gì cho mình, mình ơi... tui thương mình lắm."

Tuấn vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Bảo, "Nào giờ mình có để tui chịu thiệt cái gì đâu mà mình nói không lo được gì cho tui? Ăn mình cũng nhường cái ngon cho tui, đồ mới mình cũng mua cho tui mà quên mất tiêu mua thêm cho mình. Tiền bạc mình mần bao nhiêu cũng đưa hết cho tui, mình thà chịu khổ cũng không bắt tui chịu khổ chung. Mình lo hết cho tui rồi còn gì?"

Bảo muốn khóc nhưng nước mắt lại nghẹn đi, trong vòng tay ấm áp giữa cái lạnh khó chịu trong người, Bảo cầu trời mình có thể mãi mãi được vòng tay này sưởi ấm.

Bờ sông gần xóm đã dần thưa bớt người. Tuấn nói đi giờ này cho thoáng mát, Bảo cũng đỡ cảm thấy mệt.

Họ cùng nhau thả cá chép xuống sông. Bảo thấy Tuấn nhắm mắt chắp tay cầu gì đó cũng bắt chước làm theo.

"Cầu cho Bảo mau chóng hết bệnh, đời đời bình an."

"Không cầu gì cho con, chỉ cầu cho Tuấn đời đời bình an."

Thả cá xong Tuấn dìu Bảo về nhà. Gió man mát thổi qua khiến Tuấn cảm thấy dễ chịu, nhưng Bảo ngược lại thấy rất lạnh, lạnh đến mức xương tuỷ cũng thấy buốt. Suốt đường không khi nào Bảo ngừng ho, cơn ho kéo dài luôn khiến họng cậu đau rát khó chịu.

"Sắp về tới rồi, về rồi tui nấu thuốc cho mình uống nha."

Vừa về đến nhà, Tuấn nhanh chóng đỡ Bảo nằm xuống, lấy mền đắp cho cậu, cửa cũng đóng kín để gió không luồng vào. Có như thế Bảo mới cảm thấy đỡ lạnh.

"Mình chờ tui xíu nha."

Canh thuốc Nam đắng ngắt Bảo cố lắm cũng chỉ uống được một nửa, quả thật không thể nào nuốt nổi. Từ sáng đến giờ cũng không ăn gì, bụng trống rỗng đáng lẽ phải biểu tình nhưng Bảo lại không hề cảm thấy đói.

Tuấn thở dài ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt nhạt nhoà của Bảo. Cậu nghe thấy tiếng thút thít của Tuấn nhưng không tài nào mở mắt nổi, cơn buồn ngủ ập đến khiến Bảo chỉ muốn thiếp đi. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt không ngừng run run, điều ấy khiến Bảo không cho phép mình được ngủ.

Phải mở mắt, phải nhìn Tuấn, Tuấn khóc mất rồi.

"Mình ngủ đi, tui ở đây canh mình ngủ. Mình lạnh thì nói tui, tui lấy mền đắp thêm cho mình. Mình ngủ ngon nha, tối nay cúng tui gọi mình dậy. Mình cầu cho sớm hết bệnh, Tết này còn đi chợ Xuân ngắm hoa với tui."

Tuấn càng nói, Bảo càng nghe thấy tiếng thút thít rõ dần bên tay. Nhưng cơn buồn ngủ quá đỗi, Bảo chỉ vừa kịp cảm nhận Tuấn hôn lên trán mình, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Sau một màn đen, Bảo thấy mình bước qua một cánh cửa, cánh cửa ấy dẫn đến chợ Xuân.

Bảo thấy Tuấn nắm tay mình, hết mua hoa lại mua bánh, nhưng cũng toàn là bánh Bảo thích.

Bảo thấy Tuấn lựa trái cây để chưng mâm quả, có cầu, có dừa, có đủ, có xoài, có dư, có sung.

Bảo thấy Tuấn mua chữ thư pháp, bên trên ghi "Cầu cho Bảo đời đời bình an."

"Cái này cho mình, chúc mình đời đời mình an."

Bảo thấy Tuấn ngắm hoa mai, khen mai đẹp lắm, hay năm sau cũng mua một cây nhỏ nhỏ để trước nhà đi.

Bảo thấy Tuấn cười, thấy Tuấn nói, thấy Tuấn vui vẻ, thấy Tuấn hạnh phúc.

Bảo mong Tuấn được an yên.

Màn đêm dần buông xuống. Thấy Bảo ngủ ngon nên Tuấn không nỡ gọi dậy, chỉ đành một mình loay hoay trong bếp sắp xếp bánh trái chuẩn bị cúng đưa Ông Táo về trời.

Tập tục đưa Ông Táo về trời là truyền thống không thể thiếu vào những ngày gần Tết của nước Việt ta. Ông bà từ xưa đến nay cứ hễ vào ngày hai mươi ba tháng Chạp thường làm mâm cơm để cúng, nhà nào có điều kiện thì mua cá chép thả cùng.

Nếu ai muốn cầu nguyện thì sẽ cầu nguyện, mong một năm đủ đầy hay sức khoẻ dồi dào, bình an vô sự.

Tuấn loay hoay trong bếp, không biết ngoài này Bảo đã dậy. Cậu cố nén cơn ho nhưng không thành, chỉ đành cố ép mình ho nhỏ tiếng lại một chút để không ảnh hưởng đến Tuấn. Cơn ho kéo theo đau đớn như xé nát ruột gan, lòng ngực và cổ họng đau nhói, trong miệng vương vị nóng tanh nồng. Bàn tay Bảo dùng để che miệng giờ đây xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ, cậu nhìn chầm chầm vào thứ đó, khuôn mặt nhạt nhoà không cảm xúc. Đến khi nghe thấy tiếng Tuấn gọi, Bảo mới giật mình vội giấu tay đi nhìn Tuấn mỉm cười.

"Mình cúng xong rồi à?"

"Ừm, tui cúng xong rồi. Mình dậy sao không kêu tui? Tui lấy ít cháo cho mình ăn nha, sáng giờ mình không có ăn gì hết." Tuấn ngồi xuống chõng chỉnh lại mền trên chân Bảo, vuốt vuốt mái tóc bù xù rồi hôn lên đó một cái.

Bảo vương tay bôi lớp bụi dính trên má Tuấn, thứ chất lỏng màu đỏ kia đã bị cậu lau vào áo, chỉ còn chút mùi tanh nhàn nhạt không ngửi rõ.

"Mình ăn gì chưa? Chưa ăn thì dọn ra tui với mình ăn chung."

Tuấn gật đầu. Suốt bữa ăn nói là ăn chung nhưng cũng chỉ có mình Tuấn ăn, còn Bảo thì không dời mắt khỏi Tuấn dù chỉ một giây, như sợ không thể nhìn thêm được nữa. Chén cháo trong tay nhấc lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng cũng không ăn một miếng nào.

Bảo cảm thấy cơn buồn lại kéo đến. Đôi mắt mỏi mệt cố mở để nhìn Tuấn ăn xong bữa cơm, sau khi Tuấn cặm cụi rửa chén, Bảo mới nằm xuống chõng hướng mắt ra khung cửa tre. Bầu trời tĩnh lặng đầy sao và ánh trăng sáng rọi, đêm nay không gió, Bảo vẫn thấy lạnh.

"Cầu cho mình đời đời bình an.
Cầu cho mình luôn sống an yên.
Cầu cho mình mãi luôn hạnh phúc."

.
.
.

Ngày hai mươi bốn Tết

Không khí lạnh lẽo lẫn trong niềm vui ngập tràn của ngày cận Tết.

Tuấn ngồi cạnh quan tài gỗ bật khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn nghe như xé nát cõi lòng. Gương mặt lấm lem đỏ ửng, bộ đồ tang trắng xoá nhăn nhúm khiến người ta cảm thấy xót xa.

Con chó Mực nằm dưới chân Tuấn cũng rên ư ử rồi lại nấc nghẹn mấy cái. Chính nó cũng đau đớn khi mất đi một người chủ, và cũng xót xa khi chứng kiến người chủ còn lại của mình nức nở thành tiếng.

Lá thư bị nước mắt thấm nhoè đi một mảng, bên trên viết một trang giấy...

"Lúc mình đọc bức thư này có lẽ tui cũng không còn rồi. Xin lỗi vì đã khiến mình buồn như lúc này, xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt được cho mình, cũng như không cùng mình sống với nhau đến cuối đời như đã hứa.

Lúc đi tui không cho mình được gì nhiều, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền lúc má mất để lại, tui mong mình có thể lấy nó phòng trừ bất trắc. Hứa với tui mình phải sống thật hạnh phúc, đừng vương vấn hay đau buồn. Dù ở nơi đâu đi nữa tui cũng sẽ dõi theo mình, phù hộ cho mình.

Nếu có kiếp sau, tui mong mình sẽ lại yêu nhau, khi ấy mình lại cho phép tui được chăm sóc mình nhé.

Cầu cho mình đời đời bình an."

Bảo mất rồi..

Mùa Xuân năm ấy thật đau đớn. Không còn vòng tay ấm áp hay nụ hôn nhẹ nhàng, tất cả còn lại chỉ là cỗ quan tài lạnh lẽo và mùi nhang thơm thoang thoảng.

Ngày hai mươi bốn Tết năm ấy, Tuấn vĩnh viễn không còn ngửi thấy mùi hương của nắng chiều tà; một mùi hương an yên.

.
.
.




































Dựa trên một câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro