anh có thấy buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea : podcast have a sip tập 117 và bài hát '10 ngàn năm' của pc (prod. duckie)

Anh không buồn à?

Buồn chứ, chia tay xong ai mà chả buồn?

Thế anh có mong cuộc tình mình sẽ dài mười ngàn năm không anh?

Có, nếu anh là chúa trời toàn năng, anh sẽ kéo dài mối tình này tới tận,

Mười ngàn năm

☆☆

Tôi và anh ấy chia tay được ba tuần rồi, tất cả đều tại tôi đã vô tâm với anh ấy.

Tôi năm nay đã hai mươi sáu, tôi cũng có một công việc ổn định của riêng mình và như bao người trẻ khác, tôi cũng có tình yêu. Anh ấy đến với tôi vào một chiều xuân năm tôi hai mươi, không rõ lắm lúc đó bầu trời trông như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng anh ấy có nụ cười rất đẹp.

"Thế là mình đã yêu nhau rồi à?" anh ấy đã hỏi tôi như thế khi hai đứa đang ngồi dưới cây thông noel đón chờ mùa giáng sinh đầu tiên của cả hai. Mắt anh ấy sáng bừng khi nhìn những quả châu lấp lánh cùng với ngôi sao trên đỉnh cây.

"Ừ, mình thuộc về nhau rồi đấy." tôi trả lời anh, chợt thấy đôi mắt kia sáng hơn và có chút gì đó hạnh phúc lấp ló sau nó.

Năm đó chúng tôi đã hạnh phúc thế đấy.

Chúng tôi dìu dắt nhau đi qua mùa giáng sinh lạnh buốt người, đi qua bao mùa thu se se lạnh nhưng lại rất dễ chịu, cũng chẳng đếm nổi đã qua mấy mùa xuân qua hạ tàn. Chỉ cần có nhau, tôi lại không thể định nghĩa được khái niệm thời gian nữa. Cả thế giới như ngưng đọng lại và tôi chỉ còn anh bên đời.

Anh là người ủng hộ tôi trong công việc của mình và tôi thì luôn cố gắng kiếm tiền vì anh, vì mong rằng anh sẽ có cuộc đời sung túc mà chẳng cần lo nghĩ. Anh không yêu cầu tôi làm điều đó mà do chính tôi tự nguyện làm vì anh cả đời.

Dù đôi khi có những áp lực dồn nén, tôi thì vẫn không ngừng yêu anh và anh cũng vậy. Chỉ là tôi đôi khi lại có chút vô tâm với anh. Tôi biết anh hay khóc thầm trong toilet, anh khóc về mối tình sáu năm của anh và tôi. Tôi biết hết đấy, anh chẳng che giấu nổi vành mắt đỏ hoe của mình đâu.

Tôi cũng đã nhiều lần bật khóc, tim tôi đã khóc rất to vì tôi xót anh. Thế là tôi quyết định cuối tuần sẽ dẫn anh đi chơi để hai đứa chúng tôi có thể bình tĩnh lại và tâm sự với nhau. Ít nhiều thì tôi không muốn mất anh.

Vậy mà chúng tôi lại chia tay vào trước ngày đi chơi, tôi không nhớ hôm đó bầu trời như thế nào, tôi chỉ biết rằng hôm đó anh bình tĩnh lắm, có lẽ thế, lời chia tay anh nói không có chút gì gọi là trách móc hay buồn rầu. Như thể anh đã chịu đủ rồi và đây chính là một sự giải thoát cho anh. Anh đi mất, tôi vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, để rồi khi tôi bàng hoàng tỉnh giấc khỏi cú sốc đó thì tôi mới biết,

À, chúng tôi chia tay rồi.

☆☆

Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc của cả hai. Mỗi dịp thu về, Yeonjun rất thích ra đây ngồi nhìn lá vàng rơi. Cái góc phía trong cùng cạnh cửa kính luôn là chỗ yêu thích của em. Hiện tại đã là mùa thu, cả ba tuần qua tôi đều ghé quán này mua cốc americano anh thích rồi ngồi ở góc trong cùng nhìn ngắm lá vàng rơi. Tôi thề là nó rất vô vị nhưng lại rất bình yên, có lẽ anh thích sự bình yên như thế.

Hôm nay có chút khác biệt so với thường ngày, hôm nay tôi thấy anh. Có lẽ tôi nên rời đi, tôi nghĩ vậy. Tôi cho rằng mình nên nhận lấy ly nước từ bạn nhân viên và nhanh chóng phắn ra khỏi quán cà phê kia. Tôi không ngại việc gặp anh, tôi chỉ sợ rằng anh không muốn gặp tôi thôi.

Tôi cố gắng tránh việc nhìn về phía anh quá nhiều, lâu lâu khẽ liếc nhìn anh một cái nhưng rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Ngay lúc tôi đang lơ đãng, mắt vẫn nhìn lên menu trên tường cố đọc thật chậm rãi từng tên món uống để giết thời gian và để tự đánh lừa mình, thì có người nắm lấy tay áo tôi kéo kéo vài cái.

"Soobinie?"

Tôi giật mình quay đầu lại, anh đang đứng trước mặt tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy chột dạ. Tôi có làm gì xấu xa đâu chứ, nhưng đứng trước anh tôi lại đang có cảm giác như mình đang mang trên mình hàng trăm hàng ngàn tội lỗi vậy.

"Anh..." tôi khẽ nói, tôi giờ đây chẳng biết nên nói thêm gì vì bối rối.

"Lâu rồi không gặp. Em có muốn...ngồi chung bàn với anh không?" Yeonjun mở lời trước với tôi và điều có càng làm tôi thấy bối rối gấp bội lần. 

"Em có thể à..." tôi dè dặt hỏi anh, chỉ thấy Yeonjun cười nhẹ rồi gật đầu. Nụ cười ấy, có lẽ anh đã không biết tôi nhớ nó nhiều như thế nào đâu nhỉ? 

Tôi nhanh chóng nhận lấy ly nước từ tay nhân viên rồi như thói quen đi tới cái góc bàn quen thuộc mà tôi đã ngồi suốt mấy tháng qua. Có lẽ là vì tôi nhớ anh, có lẽ là vì tôi muốn thử cảm giác của anh như thế nào khi ngồi ở đấy. 

Sau nhiều ngày, tôi cũng ngộ ra. Có lẽ là vì anh cảm nhận được sự cô đơn khi ngồi ở đấy. 

Tôi với anh ngồi đối diện nhau, cả hai chẳng nói nhau câu nào. Gần mười lăm phút trôi qua rồi và anh ấy vẫn vậy, vẫn ngồi đó nhìn ra cửa kính ngắm những chiếc lá đang rơi. 

"Dạo này em sống tốt chứ?" anh hỏi tôi, tôi chẳng biết mình nên nói anh như nào nữa, 

Dạo này em nhớ anh lắm

Không, em chẳng ổn tí nào

Mình quay lại được không anh?

Hàng vạn lời tôi muốn nói với anh nhưng mà tôi làm gì có tư cách để thốt ra câu 'Mình làm lại được không anh?'. Cả tôi và anh đều chẳng dễ dàng gì khi thoát ra khỏi mối quan hệ này, tôi thì mãi vấn vương còn anh thì lòng toàn giông bão. 

"Em...Em cũng bình thường." tôi nói, cố bày ra bộ mặt bình thản nhất có thể. Tôi không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình và tôi không muốn anh sẽ cảm thấy có lỗi vì nó.

"Xin lỗi em vì đã chia tay vội vã mà chẳng chịu giải thích." Yeonjun nói, anh cười nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm trà.

Tôi biết, đó chẳng phải lỗi của anh đâu, ngay từ những giây phút đầu tới giờ mọi chuyện xảy ra đều là do tôi cả. 

"Đừng xin lỗi, em không sao. Anh làm vậy cũng đúng mà, tại em không thể trao anh đủ tình thương mà anh muốn nên anh có quyền thất vọng và bỏ đi."  

Vì nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ làm thế. Con người mà, họ muốn nhiều thứ lắm, họ sẽ chỉ ở lại cạnh những ai đáp ứng đủ những nhu cầu đó. Nếu không thì họ sẽ bỏ đi. 

"Thật ra thì sau khi chia tay, anh đã cho rằng đó là một quyết định sai lầm. Anh cảm thấy trống rỗng và tồi tệ lắm, anh cũng nhớ em nữa..." Yeonjun nói tiếp, tôi chỉ ngồi đó nghe mà chẳng nói gì, ly cà phê cũng chưa được tôi chạm vào từ nãy đến giờ.

"Nhưng rồi những ngày sau đó, anh lại thấy rằng mình ổn, anh lại thấy rằng có lẽ chúng ta không thực sự cần đến nhau mới có thể sống tiếp..." Yeonjun nói, những lời nói kia như cứa vào tim tôi. Anh nói không sai nhưng thực chất nó chỉ đúng với mỗi anh thôi. Tôi cả tháng trời vẫn chưa thể quên được anh, cả tháng trời vẫn ôm những bức ảnh cũ, cả tháng trời tôi giành hết mọi tâm tư của mình vào mối tình đã cũ này.

Nhưng, bộ dạng hiện tại của anh giờ đây như một cái tát trời giáng vào mặt tôi. Ước gì hôm chia tay anh có thể tát tôi một cái, mắng tôi nặng vào hoặc thậm chí là bóp chết tôi cũng được. Anh ngay lúc đó đã có thể đem hết nỗi uất ức mà mình đã chịu ra và mắng té tát vào mặt tôi, nhưng anh không làm vậy. Anh đã ra đi một cách lặng lẽ nhất, kể cả là khóc lóc hay la hét cũng chẳng có.

Có lẽ lúc đó, anh đã buông xuôi thật rồi.

"Dạo này em còn thức khuya không?" Yeonjun hỏi tôi, lúc này tôi hơi chột dạ và bắt đầu nhấp một ngủm nhỏ. Dạo gần đây tôi hay mất ngủ, cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy ngột ngạt, khó thở. Tim tôi gần như đau thắt lên từng cơn và nó khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. 

"Lại thức khuya làm việc à? Em vẫn vậy nhỉ, kể cả lúc quen nhau hay đã chia tay, vẫn luôn ưu tiên công việc hơn bất cứ điều gì." Yeonjun nhìn tôi rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng, anh chẳng có gì là thương xót cả, có lẽ anh không còn đủ sức để làm điều đó nữa.

Sau chia tay cả tôi và anh đều kiệt quệ, về cả thể chất và tinh thần.

"Anh có bao giờ định lượng cho những nỗi buồn của mình không? Rằng anh sẽ buồn trong bao lâu? Anh sẽ dằn vặt về nó đến khi nào? Anh có không?" tôi hỏi anh, chỉ thấy anh mở to mắt nhìn tôi rồi lại im lặng. Dù phản ứng ấy chỉ là thoáng qua thôi nhưng có lẽ đó là lời quan tâm đầu tiên tôi dành cho anh sau những tháng ngày yêu nhau.

"Không, anh không thể định lượng được nỗi buồn của mình" Yeonjun cười khổ một cái, sâu trong mắt anh là thứ gì đó đã đổ vỡ. Có lẽ là mối tình này. Nhưng anh có lẽ lại chẳng thèm dọn những mảnh vỡ đó. 

Anh chỉ ở đó, đứng yên tại chỗ và nhìn hết những mảnh vỡ xung quanh mình. Một cái rồi lại hai cái, ba cái. Nếu nó được quy thành nỗi buồn của anh thì đúng là chẳng thể định lượng được. 

"Sao thế? Anh không buồn khi hai đứa mình chia tay à?"

"Buồn? Chia tay ai mà chẳng buồn? Anh cũng vậy thôi, vì anh cũng có cảm xúc mà." Yeonjun nói, anh không tự chủ được mà nhìn ra bên ngoài. Có lẽ anh không muốn tôi nhìn thấy cảm xúc của anh hiện tại. Hoặc có lẽ anh không muốn nhìn thấy cảm xúc của tôi, chắc anh có thể thấy rõ được sự bối rối và hỗn loạn đang hiện rõ trên khuôn mặt này.

Vì anh cũng có cảm xúc mà, lời nói ấy có cảm giác như anh đang nhắm thẳng vào tôi - kẻ đã ngó lơ đi cảm xúc của anh gần mấy năm trời. Có lẽ đó là một lời trách cứ, tôi cho là vậy. Nhưng chẳng thể hiểu được, anh đang làm như những điều tôi muốn nhưng sao chẳng dễ chịu chút nào. 

"Nhưng em biết đó, lúc quen nhau anh cũng có vui vẻ gì đâu em?" 

Câu nói này như lần nữa đánh thẳng vào tâm can tôi. Đúng là những năm tháng quen nhau, tôi chỉ biết đến mỗi công việc và lúc nào cũng gạt anh qua một bên. Có đôi khi lại cáu gắt, mắng anh là quản tôi quá nhiều, mắng anh phá hỏng đồ đạc của mình dù tôi biết anh chẳng cố ý.

Lúc quen nhau, anh cũng có vui vẻ gì đâu. Có lẽ đó là lý do tại sao hiện tại trông anh lại có vẻ như vừa được giải thoát, chính xác là được giải thoát khỏi tôi.

"Ước gì...tình mình sẽ không bao giờ hết hạn, nhỉ?" tôi nói rồi lần nữa nhìn anh, Yeonjun lúc này chỉ đơn giản gật gù vài cái, tôi thấy khóe môi anh cong lên. Có lẽ anh cũng từng mong như thế.

"Cái gì rồi cũng phải hết hạn thôi em, đó là chuyện mà cả anh hay em đều không thể ngăn cản được. Có vài thứ, dẫu có thích đến mấy, một khi đã quá hạn sử dụng rồi thì đều phải bỏ đi. Có lẽ em vẫn không thể đành lòng buông bỏ mối tình này nhưng Soobin này, học cách chấp nhận thôi em." 

Biết chứ, vạn vật từ khi được sinh ra đều có thời hạn của nó. Đồ vật thì sẽ bị mốc, đồ ăn sẽ bắt đầu có mùi chua, con người và động vật sẽ chết đi. Tất cả đều có thời hạn của mình và không ai có thể ngăn cản được điều ấy.

Tới hạn thì sẽ hư.

Tới tuổi thì sẽ chết.

"Anh có từng mong ước gì không? Rằng tình mình sẽ kéo dài mười ngàn năm?" tôi lại hỏi tiếp, Yeonjun nhìn tôi rồi lại cười nhẹ.

Tôi có cảm giác như thể anh đã chuẩn bị cho câu hỏi này cả hàng trăm, hàng vạn lần vậy. Chính tôi cũng đã tự hỏi câu này hàng trăm, hàng vạn lần. 

"Có chứ em, nếu anh là chúa trời toàn năng. Anh mong rằng không chỉ mỗi tình mình mà tất cả mọi thứ trên đời này đều có thời hạn là mười ngàn năm. Nghe có vẻ tham lam nhỉ?" Yeonjun nói, câu trả lời của anh cũng là điều mà tôi đã lường trước được.

Chắc do tôi vẫn luôn in sâu những thói quen của anh trong tâm trí mình. 

"Nhưng mà, hai ta sẽ lại gặp nhau thôi, chỉ là có lẽ sẽ trong hình hài khác, ở một kiếp sống khác. Đừng buồn lòng vì anh nữa, tìm người khác đi em." Yeonjun nói rồi đứng dậy ra về, trước khi đi anh vẫn như thói quen cũ xoa đầu của tôi khiến lòng tôi nặng trĩu. 

Cứ nghĩ gặp lại anh, tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng hiện tại, mọi thứ gần như đều đi xuống. Cảm xúc chẳng hiểu sao cứ lao dốc không phanh khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và buồn tủi.

Nhưng anh nói đúng, kiếp này chúng tôi đã bỏ qua nhau rồi, có khi cả một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm sau chúng tôi mới gặp lại. Ước gì tôi là chúa trời toàn năng nhỉ? Ước gì, tình tôi sẽ không có giới hạn.

Ước gì, tình mình không hết hạn. 

Tôi cứ ngồi mãi trong quán cà phê, nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ban nãy, nghĩ về anh. Dù cho anh có bảo rằng tôi phải quên anh đi, nhưng tôi không có can đảm làm như thế. Anh là tình đầu, tình đầu thì khó phai. 

Mong rằng, anh sẽ không là tình cuối. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể ôm những món đồ đã hết hạn đi theo suốt đời được. 

Lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời 
Chờ đợi điều diệu kỳ để mình mãn kiếp luần hồi
Hẹn em, đời sau, mình sẽ, tìm nhau, thêm một lần, vẹn duyên   

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro