⓿| Buổi sáng |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÊN KHỐN BỆNH HOẠN!!!

  Vâng, mở đầu ngày mới của Soobin là tiếng chửi ngọt ngào của người hậu bối thân thương. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Em tức giận dùng chân đá mạnh vào tấm lưng trần của anh. Vì không phòng bị mà anh đổ nhào cả thân xuống đất, bàng hoàng về việc làm của người kia.

- LÀM ĐÉO GÌ VẬY?!

- CÒN KHÔNG PHẢI DO ANH CÓ MỒM GIẢ CÂM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI !!!

  Người trên giường gào lên mà chửi anh, anh cũng không nhân nhượng mà đứng dậy đè em xuống. Tay nắm chặt cổ tay nhỏ của em, lông mày nhíu lại khó chịu.

- Lớn gan rồi đấy, Choi Yeonjun!

- Hah, kệ mẹ tôi! Anh làm sao? Làm gì được tôi? Đánh hả?

- Thử coi, anh đánh tôi một cái thử xem! Xem tôi có dứt khoát giật hết lông đầu anh không!?!

     Anh chịu thua.

  Anh ôm cậu vào lòng, giọng từ tức giận chuyển sang êm dịu một cách chóng mặt. Dù là vậy nhưng con mèo trong lòng anh vẫn chẳng hạ giận chút nào. Tay em cào cào vào lưng anh, khổ nỗi nó không đau. Tại cũng do anh chăm sóc cậu kĩ càng, ngày nào cũng chải chuốt gọn gàng cẩn thận, móng tay từ đó cũng luôn ngắn ngủn.

- Tên khốn nạn nhà anh! Anh chỉ giỏi hành hạ cái đít của tôi thôi! Quay về mà thỏa mãn cái dục vọng to đùng đó vào con bồ chơi đá kia của anh đi!!!

- Nào nào, mỏ hỗn vậy mèo con. Anh nào có coi em là chơi đùa để thỏa mãn, anh cưng và yêu em gần chớt kia mừ!

- Giỏi cái miệng thôi!

- Không chỉ giỏi miệng đâu cưng à, còn giỏi cái khác nữa. Em muốn biết không?

- ...

- Sao vậy nào?

- CÚT ĐI!!!

--------
* Chap 0 không có gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro