Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này anh đứng trước gương nãy giờ nửa tiếng rồi đấy

- Biết rồi, biết rồi Beomgyu ah

Vừa nói dứt câu em biết ra cửa . Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với em vì đây là lần đầu em đi xin việc mà là một công ty rất lớn nên em phải chỉnh chu chuẩn bị .

*Toà nhà tập đoàn JN

Đứng trước công ty em hồi hộp bước vào, thật sự là em đã choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Vị trí mà em xin không phải là nhân viên mà là thư ký của chủ tịch. Mà thật ra cũng không hẳn là em đi xin việc mà đó là em được mời vào làm. Vì sao mà một người mới ra trường như em lại được mời vào làm cái công ty to lớn này mà còn là thư ký của chủ tịch á? Phải quay lại 20 năm trước...

Cuộc gặp gỡ với chủ tịch, à không Choi Soobin. Là vào 20 năm trước khi đó là sinh nhật của hắn lúc đó bố em là thư ký của bố Soobin

Vào lúc em 6 tuổi em được đặt chân đến nhà của gã ,từ nhỏ Soobin đã mang một khuôn mặt rất tinh tú khiến em cũng phải thốt lên rằng:

- Anh ấy đẹp trai quá

Hắn nhìn em mà đáp

- Em là mèo con à?

Em đứng sững người và hỏi lại gã

- h-hả mèo con gì cơ?

Bài ca mèo con của Choi Soobin được bắt đầu từ giây phút ấy

Lúc đấy Soobin cười rất tươi với bố em

- Chú tặng mèo con làm quà sinh nhật cháu đi ạ

Bố em khẽ nghiêng đầu rồi đáp

- Hửm,mèo con gì cơ??

Rồi hắn không do dự mà chỉ ngay em và đáp lại

-Tặng mèo con làm quà sinh nhật cháu đi

Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ chỉ là trẻ con đùa nhau bố em còn nói với bố của Soobin rằng

- Hình như Binie nhà ta rất thích Junie đó

Bố Soobin cười rồi đáp

- Có vẻ Binie rất hài lòng với Junie đó *hahaha

Nhưng lúc đó em cảm giác ánh mắt của hắn rất ghê rợn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

Sự ám ảnh của Choi Soobin thật kinh khủng!

Kể từ cái ngày hôm ấy ngày nào em hắn luôn bám đuôi em mọi lúc mọi nơi .Có lần trong lúc em ngủ em mở mắt ra không thấy ba mẹ vì còn nhỏ nên em rất sợ mà khóc rối rít , em không ngờ khi đó gã chỉ mới 7 tuổi mà đã bế em sang nhà gã rồi ôm em ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Gia đình em lúc ấy đã rất hoảng tìm em khắp nơi thì nghe tiếng em khóc từ nhà Choi mà vào nhận em ra về . Công nhận giọng junie lúc ấy khỏe ghê á.

Sau vụ việc đó , ba Soobin đã mắng con trai cưng của  rất nhiều và ra luật "cấm tiếp cận" bé xinh vì lúc ấy bé sợ hắn lắm không muốn chơi cùng với hắn nữa đâu.

- Con đừng có bắt nạt Yeonjunie nữa!!

- Ta xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt thư ký Jung đây!

Lúc đó 2 cha con đã cự cãi với nhau.

-Con không có bắt nạt mèo con , con yêu em ấy mà

- Tốt nhất là con không nên tiếp xúc với Yeonjun nữa , em ấy sợ con luôn rồi.

Sau đó em cũng chẳng gặp hắn nữa , cho tới năm cấp 3 em và hắn học cùng trường với nhau nhưng khác lớp chúng em chỉ vài lần lướt qua nhau . Nhưng tới một hôm ,trong ngăn tủ em lại có 1 lá thư hẹn em giờ ra chơi hãy lên sân thượng , em là một người khá ngại từ chối nên em đành tới đó . Đến nơi , em đã rất bất ngờ vì khuôn mặt quen thuộc này gọi em với tông giọng nhẹ nhàng.

-Xin chào mèo con

Em sững người chậm rãi trả lời lại hắn

- l-là anh à. Choi Soobin?

Anh ấy cười với em vui vẻ đáp lại

- Ừ đúng vậy đã lâu rồi tôi với em
không nói chuyện với nhau từ lần đó

Em im lặng mà nhìn gã , khuôn mặt thật không khác gì lúc nhỏ vẫn nụ cười ấy. Em khàn giọng lịch sự đáp lại

- Đã lâu không gặp. Anh đã đi đâu từ hôm đó vậy?

Khá buồn cười khi em hỏi câu đó nhưng bé thắc mắc thật đó.

- Gia đình tôi đã chuyển đi một nơi và tôi đã xin họ về lại học nơi này để gặp hmm....mèo con

Từ hôm ấy em với hắn như chưa hề có khoảng cách nào nữa mà còn trở lại thành những người anh em thân thiết với nhau. Nhưng rồi em lại không còn bắt gặp anh ấy đi học nữa mà thay vào đó mỗi lần em đi ngang lớp anh ấy đều thấy một cái bàn trống , lúc đầu em đã sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì nhưng rồi em được nghe kể nhà anh ấy đang có nguy cơ phá sản nên anh ấy không có thể đến trường nữa mà sẽ ở nhà tiếp bố hoản công ty  . Khoảng thời gian ấy khiến em thấy khá lạc lõng nhưng rồi từ từ cũng dần quen .

Chớp mắt đã 7 năm trôi qua, em chỉ là một người sinh viên năm ba và làm việc bán thời gian bình thường sống qua ngày cùng với đứa em của em Choi Beomgyu . Một hôm nó nhắc với em về một người rất nổi tiếng gần đây với visual sáng bừng làm chủ tịch ở một công ty rất lớn và rất đa tài , có cả với các chị em người mẫu , ca sĩ.. đổ gục trước hắn rất rất nhiều.

- Này , anh có biết cái người nổi tiếng gần đây không?

-Là ai? Dạo này anh cũng không hay xem tin tức gì cả.

-Hình như anh ta tên Choi Soobin là 1 người được nhiều người săn đón hiện tại

Em đứng hình 1 lúc rồi cũng không nói gì khi thằng em của mình nhắc về cái tên đó.

Thật ra em cũng không bất ngờ khi bây giờ ở đâu em cũng có thể bắt gặp hình ảnh của Choi Soobin treo khắp phố hoặc các màn hình lớn có ảnh của gã , bây giờ người anh năm nào của em đã trở thành một ông chủ tập đoàn lớn được nhiều người yêu thích. Còn em thì khá bình thường không thành công như hắn nhưng em rất mừng thầm cho Soobin .

Một hôm ,em đi giao đồ ăn và bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc đang nằm say trong quán ăn nào đó thật trùng hợp em cũng có 1 đơn cần giao ngay tại quán đấy nên em cũng không nghĩ ngợi mà bước vào. Sau khi em lấy đồ ăn xong nhìn kĩ lại vào khuôn mặt ấy . Ôi trời đất ơi !!

Là Choi Soobin sao anh ấy ra nông nổi này vậy??

Rồi em nhìn quay qua quay lại không thấy người thân nào của hắn . Hồi đấy cũng quen biết nhau nên phải giúp thôi , khá kì vì lâu không gặp bây giờ gặp lại nhưng lại trong hoàn cảnh hơi éo le như này . Giao xong đơn này rồi lại rước hắn về nhà em, giờ này Beomgyu đi học chưa về nên em nghĩ cho hắn về nhà em nghĩ chút chẵn sao .

Sau khi giúp anh ấy lên được xe em liền phóng về nhà . Bước vào nhà, thân hình nhỏ bé phải vác một xác người cao to hơn khi trong người lại còn có men , lúc ấy em tưởng em sắp say theo hắn luôn rồi đó .

Em móc túi áo anh ấy thì thấy điện thoại nhưng không có mật khẩu em liền tìm số điện thoại có danh bạ tên là  Taehyun em  hi vọng người này sex thân với hắn mà đem chủ tịch ra về,bấm gọi kể cho người bên kia về sự việc của sếp mình. Đầu dây bên kia nói sẽ tới liền nên em cũng được một phần khoẻ

Dù vậy em không hiểu tại sao anh ấy lại đến nơi như thế, em tự nhủ với mình là đừng bận tâm nữa mà đi lấy nước giải rượu cho hắn . Vừa chuẩn bị đi thì bỗng hắn ngồi dậy .

- Vừa nãy gọi điện cho quản lý anh ấy rồi chắc họ sẽ đến sớm thôi . Nên là cứ ngồi im đấy tôi lấy nước giải rượu cho anh

Tự nhưng Soobin nắm lấy tay em và kéo em thật mạnh lại chỗ gã làm em một phen giật mình mà rút tay lại

- C-cậu làm gì vậy??

-Chờ đã!!

Thân gã đè lên người bé nhỏ hơn làm khó thở mà hét toáng lên

- DM ANH NGHE TÔI NÓI KHÔNG ??? CHOI SOOBINN!!

-------------End Chapter 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro